CHƯƠNG 4: TUẦN LỄ CÔNG DÂN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Sau khi nộp hồ sơ, Ân Kỳ như muốn khóc rống mà nhận lấy thời khóa biểu của "tuần lễ công dân" đầu tiên. Nghe các anh chị thanh niên tình nguyện nói "tuần lễ công dân" này lá dành cho sinh viên năm nhất tìm hiểu về nội quy trường,hoạt động trường,đoàn và những công tác tình nguyện ...
  
   Ngày hôm sau cậu thức dậy vào lúc 6h45, cậu hét 1 tiếng thảm thiết rồi lao vào phòng vệ sinh,nhanh như chớp đã thay đồ xong,cậu ôm bụng trống rỗng chạy như bay qua trường.. Thế nhưng, trường không lớn như những trường đại học thành phố,nhưng so ra nó cũng chả nhỏ nhoi gì,diện tích không ít chút nào,các khu nhà học cũng nhiều không đếm xuể. Lúc 7h5' cậu cuối cùng nhờ được chị niên trưởng tốt bụng đưa đến được khu nhà học,do không biết cách sử dụng thang máy nên cậu đành cuốc bộ lên tận tầng 5.

Lúc lên tới hội trường đang định há miệng thở dốc thì cậu nghe 'ting' 1 tiếng vội nhìn qua và há to miệng hơn nữa.. Chàng trai kia bước ra từ thang máy với áo sơ mi màu xanh lam cà vạt sọc caro đỏ. Dung người tuấn lãng khôi ngô, từng sắc màu của da trắng ngần hiện lên không hề nữ tính mà ngược lại vô cùng nam tính.. Ân Kỳ nhìn nam nhân trong chốc lát rồi lại nhìn cái hội trường với sức chứa 400 người kia,cậu thoáng hoảng sợ mà xem người đó như kẻ thân nhất nơi đây liền bám chặt sau lưng thân ảnh xanh lam đi vào trong

   Cái phòng đang im re nghe ông thầy nói thì bỗng "ồ" lên 1 tiếng làm Ân Kỳ nhảy dựng lên,rồi hàng trăm ánh mắt không có tiền đồ mà nhìn chòng chọc chàng trai pha trước minh làm Ân Kỳ ghen tỵ gần chết. Hôm nay người kia không mang khẩu trang khiến cậu dù đã gặp qua người kia vài lần rồi mà lúc nãy còn muốn nhìn tới rớt oai hàm xuống đất huống hồ là những người này.

   Sau tiếng "ồ" kia là tiếng thảo luận như chợ trời của tân sinh viên át đi luôn tiếng nói của ông thầy,Ân Kỳ đại loại nghe được là "khoa mình sao? Lớp nào vậy? Tên gì thế?"

   Ân Kỳ thấy cái tên đang nổi tiếng kia đi lựa cái hàng ghế đầu chả ai dám đụng mà ngồi an vị ở đó,cậu dè dặt gật đầu chào thầy rồi lon ton chạy tới chen chân vào kế bên người kia. Chả ai nhìn thấy khuôn mặt cậu ta,nữ sinh âm thầm tiếc núi vì tự dưng bỏ lỡ 2 hàng ghế đầu làm gì không biết. Ân Kỳ thấy rõ ở hàng ghế bên kia những nữ sinh đang chòm người và dán mắt nhìn chằm chằm cánh tay trắng nõn kia.

  Ân Kỳ khẽ hít 1 hơi lấy can đãm rồi nhỏ nhẹ nói: "tớ là Ân Kỳ 18 tuổi,sinh viên năm nhất khoa sư phạm âm nhạc,chúng ta đã gặp nhau lúc trên xe bus và ở cổng lúc nộp hồ sơ đăng ký, cậu nhớ không?"

   Người kia chân mày khẽ động: "sư phạm âm nhạc?"

  Ân Kỳ gật gật đầu nhìn hắn. Người kia đứng phắt dậy,hàng trăm ánh mắt đang thập thò nhìn lén phía sau ai cũng giật mình xoay xoay mông đồng loạt nhìn ngoài cửa sổ.

   Thầy giáo ngạc nhiên nhìn chằm chằm: "em cần gì sao?"

   Người kia nhẹ nhàng nói 1 câu kinh tâm động phách: "nhầm khoa" rồi khoang thai đi ra ngoài..Có vài người ở xa không nghe rõ lời người kia nói,ông thầy thấy sinh viên nhìn mình như mong mỏi điều gì đó,thầy thở dài cầm miro nói ra: "người kia đi nhầm khoa"

   3s sau khi người kia bước vào thang máy,nóc nhà tại nơi Ân Kỳ đang học bỗng dưng bay lên rồi đáp xuống bởi 400 cái miệng hét đồng thanh: "NHẦM KHOAA SAOO"

   Những ngày sau đó Ân Ký khi tới lớp cũng không thấy người kia nữa. Thế là phải trải qua tuấn lễ công dân chán nản rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro