CHƯƠNG 5: NGƯỜI BẠN CÙNG PHÒNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Mới thoát khỏi tuần lễ công dân ám ảnh nhân tâm kia với quyết tâm duy nhất của Ân Kỳ là đạt được học bổng xuất sắc hoặc giỏi cho học kỳ nay.

   Tuần lễ đại học đầu tiên, Ân Kỳ mới sáng sớm lưu luyến giường chạy tới lớp học. Trời! Vấn đề cực kỳ nghiêm trọng là lớp 301A2 nằm ở đâu. Trên cái lịch trong cái điện thoại kia sao không rãnh vẽ cái bản đồ trường dùm đi. Cái ngành sư phạm âm nhạc này sao lại phải học " tư tưởng mác-lênin làm gì chứ... Chẳng lẽ người ta trước khi hát thì truyền tư tưởng yêu nước hay sao? Trời ạ"

15 phút sau cậu an phận ngồi trong lớp..

   Ông thầy trên bụt nước miếng tung bay ,Ân Kỳ thì thơ thẩn cố gắng kéo tâm trí đang bay bổng về xuống đất. Cái lớp của cậu là 42 đứa, nam nữ hỗn tạp. Cậu thì tính tình vui vẻ nhưng đa nghi rất kiêng dè với người xa lạ. Cái bàn to lớn có thể ngồi hàng ngang 4 người. Ân Kỳ ngồi dãy tay phải bàn 3 và ngồi vị trí ngoài cùng, cậu nhìn chằm chằm ông thầy đang thao thao bất tuyệt về hàng đống quy tắc trong học tập cho sinh viên năm nhất nghe

   Lý Ân Kỳ nhìn xung quanh mong tìm được dáng người quen thuộc nhưng không thấy. Cậu suy đoán nếu tuần lễ công dân kia người kia nói đi nhầm thì chắc không phải học ngành sư phạm âm nhạc giống cậu đâu. Ân Kỳ suy nghĩ lâng lâng rồi bừng tỉnh < sao mình lại quan tâm người đó như vậy...chắc do diện mạo người kia quá xuất sắc >

   Tan giờ học Mác-lênin, cậu nhanh chân chạy về khu trọ ngang cổng B. Tới con đường lớn, trời "rào" 1 cơn mưa đổ xuống như suối.

   Ân Kỳ than vãn mang cặp vác lên đầu chuẩn bị băng lộ. Đột nhiên nhìn cách 2 người tìm thấy ánh mắt quen thuộc mang chiếc dù xanh đứng tại đó như đang muốn qua đường. Ân Kỳ hihihaha không hổ thẹn bước qua chui đầu vào tán ô kia

   Người kia không buồn quan tâm, chỉ liếc nhẹ mắt qua đầu xe 2 bên rồi bước qua lộ. Ân Kỳ gấp rút bước theo vì sợ mất cái ô che vô cùng lí tưởng.

   Khi qua con lộ an toàn, Ân Kỳ kéo tay áo người nọ. "Này... trời mưa to lắm, vào phòng trọ tôi trú tí không".

   Người kia mang khẩu trang xanh dương liếc nhẹ chiếc miệng nhỏ nhắn của Ân Kỳ phun ra 2 từ nhẹ nhàng: " không cần" rồi bước đi thẳng.
 
Ân Kỳ nghiêng đầu nhìn người đang xa dần.

Vào phòng trọ cậu choáng váng khi thấy cửa không khóa. Cậu nhanh tay mở cửa ra, không thể tưởng tượng được là an ninh ở đây lại kém như vậy, ban ngày ban mặt mà cướp vào nhà như đi dạo vậy..

  "Dám ăn trộm.. Cho mày chết" và chân phải giơ cao lên hét:" Liên Hoàng Cước"... Thời điểm chân cậu cách mặt người kia 5cm thì cậu thấy được khuôn mặt của người trong phòng...Kỳ trợn to mắt rút chân té cái oạch:" TÔN LỄ"

Người kia đang đứng trước gương õng ẹo thì bỉu môi nhìn cái chân lúc nãy vừa định đá mình của Ân Kỳ.

   Ân Kỳ lắp bắp "sao... chẳng phải cậu đậu đại học ở Tp HCM sao?"

   Tôn Lễ không khách sáo đi tới rót nước uống "đúng nhưng lên đó tớ thấy phong cảnh không hữu tình nên xuống đây học... À tớ học ngành du lịch"

   Ân Kỳ nhũ thầm: cái hôm nộp hồ sơ mình nộp cuối, rồi tuần lễ công dân cũng khác môn nên mãi tới nay Tôn Lễ nhịn không được mới bay tới tìm mình

   Khi Ân Kỳ còn ngu ngốc với ý nghĩ vu vơ thì Tôn Lễ phát ngôn 1 câu động trời: " trong trường ký túc xá đã hết , những phòng trọ quanh đây cũng không còn...hay là...haha cho tớ ở cùng cậu đi"

   Ân Kỳ há hốc mồm nghĩ về dĩ vãng đã qua, năm học cấp 3 cậu ngồi bên cạnh Tôn Lễ và biết cậu ấy thích tình yêu boylove. Tôn Lễ trông rất đẹp trai, dáng người tuy nhỏ hơn cậu 1 chút nhưng nước da trắng ngần trông quyến rũ hơn cậu rất nhiều, cái mũi thẳng tắp, đôi môi hồng nhạt làm bọn con gái cấp 3 cứ điêu đứng vì sắc đẹp ấy. Nhưng ngoài cậu ra thì có ai biết con người đẹp đẽ này lại lén trong giờ học xem phim boylove rồi cười khúc khích như kẻ thần kinh

   Không phải Ân Kỳ kì thị nhưng hiện tại nếu phải sống chung với Tôn Lễ thật khiến cho Ân Kỳ bất an, cứ có cảm giác ngượng ngùng khó tả

   Đợi lâu không thấy trả lời, Tôn Lễ không khách khí mà phun 1 ngụm nước vào khuôn mặt ngớ ngẩn kia
  
   Ân Kỳ hét lớn" CẬU ĐIÊN À"

   Tôn Lễ huýt sáo và sau đó 2 cái vali được hậu vệ mang vào. Hồi học cấp 3 ai chả biết thiếu gia họ Tôn là con nhà giàu, tài giỏi, đẹp trai, giỏi bày trò. Thở dài 1 tiếng ngán ngẩm rồi đi nấu 2 gói mì

   Tôn Lễ mặt diện vô cảm xúc nắm cổ Ân Kỳ ra ngoài ăn lẩu. Thế là giờ đây cậu đã có 1 ngươi bạn cùng phòng. Những ngày tháng sau này sẽ không còn thấy cô đơn nữa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro