CHƯƠNG 8: TÔN LỄ MUỐN RA CHIÊU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Sáng nay không có tiết học nên Ân Kỳ muốn ngủ một giấc tới trưa, vừa mở mắt dậy đã nhìn thấy một hình ảnh kinh thiên động địa...

   Tôn Lễ với một chiếc váy xanh biển và bộ tóc giả dài ngang lưng đang ỏng ẹo trước gương làm dáng, đôi chân lộ ra trắng nõn trắng nà, chiếc mông đun đưa qua lại xoay xoay thành hình tròn trong vô cùng gợi cảm.

    Ân Kỳ chống tay ngồi dậy hỏi giọng ngáy ngủ:" làm gì mà mới sáng sớm đã phát bệnh rồi?" .. cậu cũng đã quen với cái màn này ở cấp ba rồi, nếu không mới sáng sớm mà thấy cảnh này thì ai cũng sẽ thét lên vì nghĩ tối qua bản thân mình bị một nữ nhân cường bạo...

   Lúc cấp ba, có lần Tôn Lễ diện đồ nữ tới lớp, làm đám con trai trong lớp suýt chút chết đứng vì vẻ đẹp mê người của cậu ta. Sau lần đó trong lễ hội trang phục tự chế của trường cũng mời cậu ta làm người mẫu, đám con trai trong trường ngoại trừ mấy đứa trong lớp ra thì ai ai cũng hỏi thăm về tin tức của cậu ấy nhưng họ không biết đó là Tôn Lễ đã nam cải nữ. Những người biết chuyện thì cũng bị thầy cô cấm không cho nói ra cho nên đến giờ Ân Kỳ thấy có lỗi với mấy thằng bạn thân khác lớp đã thầm thương trộm nhớ Tôn Lễ mà không hề biết đó là một nam sinh.

   Ân Kỳ lòm còm bò dậy, đi tới đá vào mông người kia: "cậu điên thì biến khỏi phòng tôi dùm".

   Tôn Lễ diễn sâu mà ngã xuống đất: " Ai nha... tối qua người ta rất đau rồi, giờ còn thô bạo với người ta như vậy ".

   Ân Kỳ thiếu điều muốn bóp chết tên điên ấy, cậu phẫn nộ vào nhà vệ sinh: " hừ, chết đi".
  
   Tôn Lễ hắc hắc cười bò lõm bõm dậy nói vọng vào với Ân kỳ: " Ân kỳ tôi muốn yêu nhau Hiệp Vũ".

   "Khụ khụ" Ân Kỳ sặc kem đánh răng, ho sặc sụa, cái tên điên đó lâu lâu thật sự nói ra một câu là hù chết người mà.

   Cậu sau khi ra khỏi nhà vệ sinh thì Tôn Lễ đã thay đồ lại rồi, cậu vội vã đi nấu cơm cho cả hai, Tôn Lễ nằm trên giường nhìn Ân Kỳ: " Ân Kỳ cậu thấy Hiệp Vũ như thế nào".

   Ân Kỳ cười khổ: "tôi chỉ mới gặp cậu ta một lần thì làm sao biết được ... bất quá Hoàng Nghiêm... rất tốt đó."

   Tôn Lễ nhướng mày: "cậu thích Hoàng Nghiêm"

  "Không không tôi chỉ thấy cậu ta tốt thôi, đáng làm bạn" Ân Kỳ vội vã bác bỏ,khuôn mặt ửng hồng lên.

   Tôn Lễ trề môi tiếp tục suy tưởng về Hiệp Vũ: " Hiệp vũ lai Pháp rất là đẹp, mắt cậu ta hơi đục nhưng bù lại rất hữu tình, mũi cao ngất, dáng người chuẩn men nha nha".

   Ân Kỳ rầu rĩ: "nếu lỡ cậu ta thích con gái thì sao?".

   Tôn Lễ nhảy dựng hưng phấn: "bởi vậy tôi mới muốn giả gái để tiếp cận cậu ta".

   Ân Kỳ muốn sặc nước miếng nhăn mày nhìn Tôn Lễ: "đừng...đừng nói với người khác cậu quen biết tôi".

   Tôn Lễ bước xuống giường vỗ vỗ vai Ân Kỳ: " an tâm tôi giúp cậu thử luôn người kia á".

   "Thật sao".

   "Nhìn cậu kìa, gì mà hớn hở thế".

   "Không...tôi nghĩ cậu tung chiêu thì sẽ khá thú vị, tôi nhìn xem Hiệp Vũ xử cậu thế nào" Ân Kỳ liếc Tôn Lễ ánh mắt đầy ý cười.

   "Cái tên củi mục ấy đúng là khó ra tay. Nhưng tiểu mỹ thụ tôi đây sẽ bẻ cong hai người đó, khẳng định luôn".

    Ân Kỳ búng vào giữ trán Tôn Lễ: "mau đi vo gạo, ở đó mà xàm là không có cơm ăn đâu".

   "Aizzz... đi ngay đây" nói rồi xách nồi đi nấu cơm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro