CHƯƠNG 9: CẬU TA LÀ LÝ HOÀNG NGHIÊM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Hai ngày hôm nay Ân Kỳ rất khó hiểu mình,.. hàng ngày cứ muốn gặp mặt người kia, cứ cảm thấy khuôn mặt kia thật hút hồn người, ánh mắt ấy, cái mũi ấy, đôi môi hé thật nhỏ mỗi khi nói chuyện giống như câu tục ngữ "môi hở răng lạnh" chẳng biết răng người kia có đẹp hay không ha

   "Lý Ân Kỳ..."
   "Lý Ân Kỳ..."
   " Vắng..." cây bút đặt xuống đánh dấu vắng vào mục điểm danh... Cho đến cuối giờ Ân Kỳ cũng không biết là trong bản theo dõi chuyên cần của cô giáo môn tâm lý học cậu đã nghĩ một ngày.

   Sau khi tan môn học, Ân Kỳ tâm rối bời đi xuống sân. Há hốc mồm khi thấy Tôn Lễ đang tung tăng líu lo nắm tay sóng vai cùng Hiệp Vũ..tuy người đàn ông chững chạc kia không nhảy nhót như Tôn Lễ nhưng đôi môi anh luôn hé mở để trả lời những câu hỏi của tên ngu ngốc bên cạnh, làn môi khẽ nhếch khi nhìn thấy hành động ngu ngốc của Tôn Lễ, có thể nhìn thấy ánh mắt Hiệp Vũ cũng thật rất thích cậu ấy.

   Ân Kỳ định tránh đi nhưng Tôn Lễ đã gọi cậu lại. Hiệp Vũ cười mỉm theo Tôn Lễ tới gần Ân Kỳ.

   Ba người nói chuyện vài câu rồi di chuyển xuống căn tin, Ân Kỳ liếc mắt qua đã nhìn thấy một bóng người nổi bật trong góc khuất. Mọi người tiến đến gần người kia. Cái bàn không mấy to,.. Tôn Lễ và Hiệp Vũ ngồi gần nhau thì dĩ nhiên Ân Kỳ nhấc ghế ngồi cạnh kẻ kia rồi.

   Hiệp Vũ cười nhẹ tuyên bố: "Tôn Lễ với tớ quen nhau".

   Ân Kỳ đang uống ngụm nước trà chính thức "phụt" một tiếng phun nước trà ra trên bản thảo kế hoạch của người bên cạnh.

   Ba giây trầm lặng.

   Tôn Lễ "phì" cười, Hiệp Vũ vẫn thản nhiên nhìn Tôn Lễ, tay nhẹ nhàng gãy gãy gò má trắng trẻo kia làm Ân Kỳ muốn lập tức giết chết hai tên đó.

   Ân Kỳ mặt đơ như đá cố gắng nặn ra nụ cười nhìn trên bản thảo kia <Lý Hoàng Nghiêm>.

   "Cậu tên là Lý Hoàng Nghiêm, cùng họ với tớ nha?".

   Cậu hỏi 1 câu ngu ngốc như vậy làm Hoàng Nghiêm cười mỉm: " ừ, cậu là Ân Kỳ?".

   Ân Kỳ gật như búa bổ: "đúng đúng...". Cậu nhìn xuống tờ giấy ướt đẫm của Hoàng Nghiêm, lắp bắp : "xin...xin lỗi nha".

   Hoàng Nghiêm nhếch nhẹ, nụ cười nếu đặt lên môi kẻ khác sẽ rất đểu, nhưng khi đặt trên đôi môi nhạt hồng ấy lại thực sự rất đẹp. Người kia khẽ giơ tay làm Ân Kỳ giật mình. Cánh tay ấy đưa đến mép môi Ân Kỳ, ngón tay đẹp đẽ khẽ quẹt đi vết nước còn lưu lại bên khóe môi của cậu.

   "Rinh" Ân Kỳ hoảng hốt mở to mắt đứng bật dậy, hông bên phải va mạnh vào cạnh bàn, lảo đảo ngã về sau. Hiệp Vũ ở gần Ân Kỳ nên đứng bật dậy định đỡ lấy. Tôn Lễ "A" 1 tiếng rồi vươn tay ra cũng muốn kéo Ân Kỳ lại.

   Nhưng hai người đã không kịp đỡ lấy, Ân Kỳ đã ngã xuống mặt góc 30°, Hoàng Nghiêm nhanh hơn họ do lúc mắt Ân Kỳ mở to thì đã phán đoán được hành động tiếp theo của cậu ấy. Hoàng Nghiêm nhanh như chóp rời khỏi ghế bước lên hai bước ôm lấy hông Ân Kỳ.. do cả hai cùng bị mất đà nên Hoàng Nghiêm xoay một vòng rồi ôm thật chặt người kia trong lòng.

   Chiếc ghế Ân Kỳ ngồi do sự té ngã của cậu nên đã ngã xuống đất gây ra tiếng động không nhỏ thu hút khá nhiều ánh mắt trong căn tin. Khi xoay qua nhìn thì ai nấy đều muốn trẹo quai hàm khi thấy hai người, một cao đẹp đến kinh tâm động phách,một thấp hơn đôi chút nhưng mang nét yêu mị đáng yêu.

   Hiệp vũ và Tôn Lễ nhìn nhau, Tôn Lễ ho lớn kéo tâm hồn đang bay lơ lửng của cả căn tin về với xác. Mọi người người đồng loạt nhìn người cùng bàn nói nói cười cười như một kẻ điên, mặt dù trước đó căn tin im như làn nước mùa thu.

   Hoàng Nghiêm nhìn người trong lòng đang sượng trân người nhíu mày hỏi: "có bị đau chỗ nào không?"

   Ân Kỳ thật sự là ngại muốn chết, trả lời cực kỳ nhỏ: "không, không sao, ...cảm ơn cậu"

  Hoàng Nghiêm buông ra nhưng ánh mắt vẫn chăm chú nhìn vào một chân đang bất thường của Ân Kỳ. Anh đỡ Ân Kỳ đi tới bàn. Tôn lễ đi tới đỡ cái ghế lên. Ân Kỳ khó khăn ngồi xuống ghế.

   Hiệp Vũ nhìn nhìn hỏi thăm: "chân không sao chứ? Hoàng Nghiêm biết chút y học, để cậu ta xem thử đi".

   Cậu bé đỏ mắt lắc đầu như điên, người kia sờ môi, cậu đã sắp hi sinh cái chân..lúc nãy ôm một phát đã muốn ói tim ra... Bây giờ cậu không dám nghĩ nếu người kia quỳ dưới chân mình mà nâng cổ chân nhẹ nhàng xoa bóp thì cậu sẽ thành dạng gì nữa.

   Ân Kỳ nháy mắt với Tôn Lễ: "tớ... phòng trọ có thuốc thoa, Tôn Lễ đưa tớ về".

   Tôn Lễ nhăn mặt ôm khư khư Hiệp Vũ: "không muốn ".

   Nhìn bộ dạng của tên kia Ân Kỳ tức tới nỗi muốn lao tới đập chết hắn ngay...

   ..Sau quãng thời gian dài lôi kéo đủ thứ, cuối cùng tên khùng kia cũng buông Hiệp Vũ ra đưa Ân Kỳ ra về.

   Căn tin còn lại hai tên công anh tuấn...

   Hoàng Nghiêm khẽ nhướng mày: "thích Tôn Lễ".

   Người kia khẽ cười: "ừ".

   Hoàng Nghiêm không trả lời, rút ra thêm tờ giấy phát họa lại bản thảo. Hiệp Vũ rút điếu thuốc rít một hơi rồi gạt vào hộp kim loại trên bàn khẽ thở dài: "lần này là thật, Tôn Lễ thực sự làm tôi thấy cuộc sống này có chút nụ cười và ánh sáng".

   Hoàng Nghiêm cười nhẹ: "cậu biết để ý tới ánh sáng từ khi nào?".

   Hiệp Vũ cũng cười vì câu nói ngu ngốc của mình: "từ lúc thấy được ánh mắt tinh nghịch khi chiếm được tiện nghi từ người khác của Tôn Lễ".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro