CHƯƠNG 10: NỤ CƯỜI CỦA CẬU VÀ HẠNH PHÚC CỦA CHÚNG TA

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Hôm nay,lúc 6 giờ 30 phút tối, Tôn Lễ bị Ân Kỳ lôi xuống giường: "đi xem văn nghệ với tớ"

  Tôn Lễ thực bực muốn chết, xà lại xuống giường không ngừng lăn qua lăn lại: "đi cái gì mà đi, không đi"

  Ân Kỳ tay chống nạnh nhìn tên heo lười trước mặt, thật là hết nói nổi với cái tên này,tính tình thì xấu đến không ai xấu bằng vậy mà còn mang cái tật lười biếng đến ngán ngẫm,không biết sau này ai xui xẻo đi mà đi yêu cậu ta nữa

  Ân Kỳ oán trách: "cái mặt kia không nên đặt trên cái thân xác của cậu a~ làm ơn đi với tớ đi mà, được tính 1 ngày công tác xã hội ấy" nói rồi cậu lao vào ôm lấy eo Tôn Lễ dùng sức lay a lay..

  Tôn Lễ đang yên đang lành thì bị lay liên lục làm cho cậu muốn ngủ cũng không ngủ được, bực mình tung chăn ra rồi bật dậy như 1 cương thi mà hét lớn "YAHHH TRÁNH RA" rồi hùng hùng hổ hổ bước xuống giường lấy đồ thay

  Lúc hai người họ đến thì chương trình cũng đã bắt đầu. Họ ngồi ở dãy năm từ trên đếm xuống. Trông cái hội trường này rất quen thuộc, nó chính là cái hội trường mà cậu học cái tuần lễ công dân kia

  Nơi đây có rất đông người, nhiều người đang nhìn về phía cậu và Tôn Lễ, cậu cười khẽ vì cậu biết được là Tôn Lễ dễ nhìn đến cỡ nào, cậu nghĩ trong mấy người đó sẽ chẳng có ai để ý mình đâu, làm một vật trang trí bên cạnh người khác? Ân Kỳ bật cười với suy nghĩ đó, cậu không quan tâm người khác nhìn mình ra sao,cậu luôn thấy rất vui vẻ khi được là chính mình.

Hít thở một hơi thật sâu nhìn những sinh viên biểu diễn trên sân khấu. Họ tuy có người hát không hay nhưng ít nhất họ rất tự tin, họ tuy nhảy không đẹp lắm nhưng họ cũng đã dám biểu lộ mình. Cậu thì sao? Mười hai năm qua cả một lần bước lên sân khấu cũng không có..

  Đang suy nghĩ bâng quơ tự cười nhạo bản chất yếu đuối thiếu tự tin cũng bản thân thì cậu mơ hồ cảm nhận được làn nước hoa quen thuộc, cậu nhìn dáo dác xung quanh, rồi chợt mỉm cười khi ánh mắt bắt được một dáng người quen thuộc mới vừa lướt qua cậu, và rồi tầm mắt cậu chẳng thể rời bóng lưng người kia.

   Thanh âm của cô dẫn chương trình vang lên: " tiếp theo xin mời tiết mục lớp quản trị kinh doanh chất lượng cao 16Q với bài hát vô tình"

  3 giây sau:

  "ÁÁÁÁÁ"

  Ân Kỳ nghĩ: cái nóc hội trường này lần thứ hai biết bay rồi a~

Hoàng Nghiên điềm nhiên mà bước trên sân khấu, với áo thun trắng mang phong cách thời trang hàn quốc, nón áo có cả phía trước và phía sau trong thật sự rất đẹp, ánh cậu ta sắt bén thâm trầm nhìn xuống kháng đài rồi quét qua một lượt, Ân Kỳ tim đập rộn rã khi ánh mắt người kia tìm đến trên người cậu, nhưng có lẽ do ánh đèn chiếu lên sân khấu quá chói lọi mà Ân Kỳ lại ở trong ánh đèn mờ nhạt nên người kia chắc là không nhìn thấy cậu.

  Âm nhạc vang lên, xung quanh không còn ồn ào nữa. Ân Kỳ không nghe thấy tiềng bình luận sôi nổi của những người xung quanh nữa, những ánh mắt trong hội trường đang nhìn chằm chằm vào thân ảnh kia khiến cậu có chút ghen tỵ.

  Cuối cùng miro cũng được bàn tay xinh đẹp kia nâng lên trước môi, giọng hát vang lên kinh tâm động phách, nó không phải là ngọt ngào, càng không phải là chua chát, mà hình như là cảm giác tiếng nhạc kia cùng âm thanh ấy như hòa làm một, giọng hát kia hoàn hảo tới mức như viên phalê trắng, xung quanh đây chẳng ai dám làm ồn vì lo sợ giọng hát sẽ vỡ đi.

  Tới đoạn giao nhạc, Hoàng Nghiêm ngừng hát, dưới sân khấu Hiệp Vũ phóng thẳng lên tiếp lời của cậu. Xung quanh ai cũng bất ngờ nhưng cũng chẳng ai lên tiếng, ánh mắt của họ đồng loạt dời qua Hiệp Vũ.

  Tiếng hát ấy rất ngọt ngào, từng câu từng chữ rõ ràng rành mạch, trong lời hát mang một nét chân thành khó tả, giọng hát như gió mùa thu: nhẹ nhàng mà sâu lắng. Hai người kia như vầng hào quang sáng lấp lánh trên nền trời đêm huyền ảo.

  Cuối cùng cũng hoàn thành được nữa bài hát, Ân Kỳ nhìn thấy hành động của hai người trên sân khấu mà tá hỏa húych tay cái tên thần kinh bên cạnh đang nhỏ nước giải mà nhìn chằm chằm Hiệp Vũ như muốn ăn tươi nuốt sống người ta
Ân Kỳ cuối thấp xuống nhăn mặt nói : " họ đang tiến về phía chúng ta đó"

Nói xong thì cậu ngại ngùng cuối thật thấp đầu xuống, trong lòng nữa muốn nữa không Hoàng Nghiêm tiến về phía mình. Nếu người kia tiến về phía của một cô nàng nào đó Ân Kỳ sẽ cảm thấy dạ dày của mình co rút rất khó chịu, nhưng nếu tiến về phía của mình thì Ân Kỳ sẽ chẳng biết bản thân sẽ làm gì nữa.. Có thể can đảm một chút mà chấp nhận người kia không..

   Khi đang tâm loạn ý mê thì cậu bỗng nhận thức được cái ghế của Tôn Lễ trống không, vội vã ngước đầu lên,, và đứng hình khi nhìn thấy khuôn mặt phóng đại hoàn hảo đang cuối xuống nhìn mình. Cậu giật thót khi nghe tiếng hát được cất lên, trên sân khấu là Hiệp Vũ và Tôn Lễ đang tay trong tay nhảy đôi vô cùng đẹp mắt, cậu lúc này chợt hiểu tất cả, chỉ có lòng tự tin mới làm người ta nắm bắt được hạnh phúc của mình. Cậu bất chấp có hàng trăm ánh mắt hình viên đạn xung quanh đang nhân mình mà vẫn ung dung nắm lấy bàn tay thon dài kia kéo lên sân khấu.

  Khi tiếng hát Hoàng Nghiêm vang lên thì bước chân của Ân Kỳ cũng di chuyển, thầm cảm ơn cái tính mê học hỏi của ba mà giúp cậu biết được vài điệu khiêu vũ cơ bản này. Tay phải cậu đặt trên vai người kia, tay còn lại để nơi phần hông rắn chắc của hắn. Người kia một tay ôm eo Ân Kỳ tay còn lại thì cầm mic, tim Ân Kỳ "thịch" một tiếng, trung ương thần kinh chưa điều khiển tốt cùng lúc nhiều thứ như: tim, tay, chân được nên cuối cùng não quyết định bỏ đi chân. Đôi giày thể thao của Ân Kỳ không chút ngượng ngập mà đè bẹp lên chân Hoàng Nghiêm.

  Phía dưới có vài người nhịn không được mà rộ lên một tiếng. Cũng may đây là khúc hát của Hiệp Vũ. Hoàng Nghiêm dừng động tác mà nhìn vẻ mặt rất muốn chui xuống đất của Ân Kỳ, anh khẽ nở nụ cười với cậu

   Ân Kỳ  bên tai nghe một tiếng "khì" thật nhẹ, khẽ ngước đầu lên cậu như muốn móc mắt của mình ra khi thấy nụ cười ấy, chỉ là thấy nó đẹp tới mức khiến cậu không dám nhớ nó, chỉ sợ nó là của thiên sứ ban cho cậu thấy được chỉ một lần, nếu cậu tham lam mà tơ tưởng nó thì nó sẽ bị cậu làm bẩn đi mất

  "Và rồi từng giọt nước mắt ướt đẫm trên khóe mi kia vẫn tuông trào.." giọng hát Hoàng Nghiêm vang lên kéo theo động tác tay của anh sờ nhẹ lên mi mắt cậu.

Tiếng hai nữ sinh vang dội: " CÔNG HẢO SUẤT AAA"

  Những người xung quanh chả hiểu mô tê gì hết, dàn ban giám khảo cũng lẳng lặng nhìn nhau. Ba người trên sân khấu trừ Ân Kỳ ra thì đều hướng về hai nữ sinh đang vẫy tay cười tươi rói kia. Tôn Lễ nháy mắt với họ làm trái tim các nàng như muốn bay ra ngoài:" thụ cặp này thật câu dẫn a"

  Tiếng hát Hiệp Vũ vang lên, Tôn Lễ chạy lon ton xuống sân khấu kéo hai người kia cùng lên, bọn họ không tí ngần ngại mà tả hữu nắm lấy tay cậu chạy lên sân khấu

"~ đừng buồn em hỡi khi bông hoa ban mai xưa koa vẫn chưa tàn, cùng là khi ấy trong tâm hồn anh như đã quên đi bao buồn đau,. Cuộc tình ta như ánh ban.mai đang sáng soi muôn sắc màu~.."
Hai giọng hát đồng thời vang lên kéo theo bao niềm hy vọng về một tình yêu đang chóm nở của bọn họ.

    Sáu con người khác nhau, sáu tính cách khác nhau, sáu suất thân khác nhau nhưng họ đang cùng trong một thế giới mà chỉ họ mới hiểu, không cần sự thấu hiểu từ những người luôn kì thị, không cần quan tâm những thứ xung quanh. Họ chỉ biết là chính bọn họ đang làm chủ sân khấu của đam mỹ của tình yêu boylove và của chính cảm xúc của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro