CHƯƠNG 11: ĐIỀU ƯỚC (thượng)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Hôm nay vào buổi chiều Ân Kỳ sẽ được về quê sau hai tuần học tại ngôi trường này. Cậu thật quá đỗi phấn khích.. nhưng trong lòng lại như muốn kéo một ai đó đi cùng, ánh mắt cậu nhìn xa xăm như muốn moi từ không gian hiện tại ra một thân ảnh quen thuộc.

   Cậu thật muốn chạy tới bên cạnh Hoàng Nghiêm không tí tiền đồ mà vang xin người ấy cho cậu chụp tấm hình để ngày đêm lấy ra mà ngắm a~

  Ân Kỳ nhìn sang tên Tôn Lễ đang cuối rập đầu như muốn ăn luôn cái điện thoại mà lắc đầu chán nản. Cảm nhận được là có người đang nhìn mình nên Tôn Lễ ngước mặt lên, vừa thấy cái ánh mắt ủy khuất của Ân Kỳ thì Tôn Lễ cười hề hề ném điện thoại sang một bên rồi bay đến ôm lấy mặt Ân Kỳ mà vỗ vỗ: "sao vậy ? Không nỡ xa tớ sao ?"

"Cậu mơ tưỡng hả?" Ân Kỳ khẽ cười nhìn Tôn Lễ: "cậu không định về sao?"

  Tôn Lễ bình thản vừa mở balo lục lọi gì đó vừa trả lời: "ba mẹ tớ qua Pháp hết rồi, về làm gì?"

  Ân Kỳ nhìn về phía Tôn Lễ, cố tìm ra một cái gì đó thương tâm từ cậu nhưng cậu chỉ mang sự thất vọng. Có lẽ Tôn Lễ đã quen thuộc với cuộc sống tự lập này rồi, cậu tiến tới vỗ vai tên kia rồi kéo hắn ra quán nước trước phòng trọ ngồi tán dóc, lúc hai kẻ này đang đùa qua giỡn lại thì ân Kỳ chợt thấy thân ảnh xa xa. Cậu khẽ cười huých tay Tôn Lễ rồi nhướng mày về phía người đang tiến tới kia.

   Tôn Lễ nhìn sang người đang đi tới, cậu nhướng lên đôi mày thanh tú khi nhìn thấy người ấy rồi cười quyến rũ và ỏng ẹo đứng dậy tiến lên trước giống như một con rắn trườn tới trước Hiệp Vũ mà cất tiếng oanh vàng thỏ thẻ: "đi đâu đấy?"

  Nam nhân kia nhìn hành động như mèo con của Tôn Lễ thì khẽ mỉm cười búng nhẹ trán của cậu rồi mắng: "cấm làm trò trước mặt tớ" rồi khẽ nhếch môi tạo nên đuờng cong hoàn mỹ kéo Tôn Lễ ngồi xuống ghế.

  Ân Kỳ nhìn họ thì biết ngay mình là kỳ đà, cậu vội nháy mắt với Tôn Lễ: "tớ vào trong thu dọn đồ"

  Ân kỳ đứng dậy thì nhận ngay một cú chới với mà ngồi phịch xuống vị trí cũ, nhìn sang thì thấy ánh mắt sắt như dao của Tôn Lễ, và bàn tay bấu thật chặt vạt áo của cậu. Ân Kỳ kẽ mỉm cười thầm nghĩ: thì ra khi đứng trước người mình yêu, con người dù ngang bướng cách mấy cũng trở nên ngại ngùng và nhu thuận đến vậy, không biết sau này mình có giống như Tôn Lễ hay không,.. mà không đúng,sau này mình phải mạnh mẽ bảo vệ bạn gái của mình, không thể như Tôn Lễ được.

  Cậu nhìn về phía bạn của mình, ánh mắt của tên hay hồ nháo ấy bây giờ khi ở trước Hiệp Vũ thì muốn có bao nhiêu ôn nhu thì có bấy nhiêu. Ân Kỳ khẽ cười khi nghĩ đến Hoàng Nghiêm, không biết ánh mắt nhu thuận của người đó là như thế nào, chắc sẽ là hai vì sao tinh tú sáng nhất, đẹp nhất.

  Tôn Lễ nhìn ánh mắt xa xăm của Ân Kỳ thì biết ngay cậu đang trong chờ cái gì liền hắng giọng: "e hèm.. quên nói với cậu hôm nay là sinh nhật Hiệp Vũ, chốc nữa Hoàng Nghiêm cũng tới"

  "CÁI GÌ?" Ân Kỳ mở to mắt..

  Tôn Lễ không biết mang từ đâu ra cây dũa móng tay mà ngồi dũa khí thế, không quên đáp lời Ân Kỳ: "mau vào phòng thu dọn đồ lót của tớ cho ngay ngắn gọn gàng, không thì người kia tới..."

  "Vútt"

Tôn Lễ cảm nhận một làn gió vừa lướt ngang thật là mát a.. Cậu nghiêng người khặc khặc cười khoái chí nhìn Hiệp Vũ: "vậy là cuối tuần này tớ khỏi dọn phòng rồi nha"

  Hiệp Vũ khều nhẹ hai cái ở chiếc càm nhỏ xinh kia đang run lên vì nụ cười của cậu, anh cũng khẽ cười: "ăn hiếp Ân Kỳ mãi, sau này Hoàng Nghiêm sẽ không tha cho cậu"

  Tôn Lễ nũng nịu: "không sợ cậu ấy, tớ biết cậu sẽ luôn bảo vệ tớ, mãi không bỏ mặt tớ" nói rồi cậu nhấc cái ghế lên kéo sát gế Hiệp Vũ rồi nghiêng đầu tựa vào vai anh.

  Hiệp Vũ nghiêng người nhìn nụ cười nghịch ngợm của Tôn Lễ, anh vươn tay xoa xoa máy tóc mượt như tơ của cậu,. Tuy không đáp lời của Tôn Lễ, nhưng ánh mắt sủng nịch của anh dành cho cậu đã nói lên tất cả,.. Cho dù thiên đế hạ phàm cũng không ngăn được tình yêu của họ. Hiệp Vũ từng trải qua rất nhiều mối tình, nhưng khi đến với Tôn Lễ anh mới biết được sự chia xa của romeo và juliet trong truyện ngắn anh đã đọc nó hay và cảm động biết chừng nào, nếu ông trời bắt anh và Tôn Lễ xa nhau, anh sẽ tìm cách chống lại trời xanh kia.

  Cảm ơn Tôn Lễ đã cho anh món quà nhân ngày sinh nhật ở tuổi thanh xuân này.. thật cảm ơn. Anh yêu em,.. Tôn Lễ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro