Giông Tố Đã Lên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

– Nhóc đi đâu đấy

– Tao đi đâu là chuyện của tao, không liên quan tới mày

– Đ*t mẹ mày thèn láo, hôm nay mày chết với ông – nói rồi tên đó nhảy vào đánh Luân, cậu cũng đáp trả lại, hình như tên này là con nhà võ nên rất khó đối phó, cậu xoay người đạp vào ngực tên đó một cái, hắn có vẻ thua Luân, cậu định xông tới thì đâu đó phía sau có một chiếc khăn bịt mũi cậu lại, trong khăn đã tẩm sẵn thuốc mê nên Luân đã ngất đi sau đó.

***** Nhà Khánh Minh *****

– Mẹ ơi sao anh Luân chưa về hả mẹ – Minh lo lắng hỏi bà Thu

– Mới có chút xíu thôi đã nhớ nó rồi sao, xem ra nó như đã ăn sâu vào trong con rồi nhỉ – Bà Thu chọc ghẹo đứa con của mình

Bỗng nhiên * bốp * có một viên đá ném vào trong nhà, trên viên đá có kèm theo một tờ giấy. Minh hiếu kì đến mở ra thì nhận được tin vô cùng hoảng hốt: “ nếu muốn nó được trở về toàn diện thì hãy chuẩn bị 300 triệu rồi ngày mai đến căn nhà hoang tại đường abc xyz gặp tao, đi một mình, không được báo công an, nếu không hãy nhận xác nó về”. Hai mẹ con bà Thu không đứng vững nữa, ngồi bệch xuống sân. Bà Thu vội gọi cho ông Hùng và bà Tuyết. Nhận được tin báo, hai người vội vàng chạy xe đến nhà bà Thu, hai ông Hùng bước vào nhà, bầu không khí trở nên u ám lạ thường, cỏ vẻ rất yên tĩnh

– Chào anh chị – bà Thu chào hai người họ

– Chào chị – ông Hùng cũng đáp lại cho đúng lễ

– Cháu… cháu … chào cô chú – Minh ấp úng chào hai người

– Con tôi bị sao vậy Thu – bà Tuyết lo lắng hỏi vào thẳng vấn đề

– Chuyện như thế này abc xyz … – bà Thu nói chuyện rõ ràng với ông Hùng và bà Tuyết

– Làm sao đây ông – bà Tuyết lo lắng hỏi ý kiến từ chồng

– Trước hết, ta hãy làm theo lời chúng rồi tôi sẽ báo công an theo ngầm

– Ừm, cứ tính vậy đi, Minh, ngày mai con đi giúp bác nhé – bà Tuyết có thiện cảm với cậu bé này từ lúc lần đầu gặp nhau

– Vâng ạ, cháu sẽ đi – Minh lễ phép trả lời bà

– Thôi bây giờ chúng tôi về, sáng mai chúng tôi sẽ đem tiền qua – ông Hùng và bà Tuyết trở về

***** Tại căn nhà hoang *****

– Ưm …. Ưm – Luân dần tỉnh sau cơn mê, cậu đã bị bịt miệng lại

– Hình như nó muốn nói gì kìa- một tên nói với tên còn lại

– * hất hất * – hắn ra lệnh cho tên kia mở miệng Luân ra

– Lũ khốn !!! thả tao ra !!!- Luân hét to

– Mày nên ngoan ngoãn đi, sáng mai sẽ có người đến đưa mày về, bịt miệng nó lại cho tao – tên kia cười với bộ mặt khó ưa

**** Sáng ngày hôm sau ****

Minh đến đúng nơi mà hai tên đó đã hẹn, tại một căn nhà hoang tồi tàn, mái nhà đã bị dở gần hết, chỉ còn lại bốn vách tường cũ kĩ… Cậu đi vào căn nhà thì thấy hai tên đang ngồi trên chiếc ghế cạnh một cái bàn nhỏ dính đầy bụi bẩn, cậu nhìn qua bên phải thì thấy Luân

– Ưm …ưm – Luân như muốn nói gì đó

– Anh Luân – cậu vui mừng khi thấy anh

– Mày có đem tiền tới không – một tên nói

– Đây, tôi đã mang tới các người thả anh ấy ra – cậu cầm vali lên, mở ta, trong đó là những xấp tiền với toàn mệnh giá 500. 000

– Thả nó ra – tên kia ra lệnh, mừng rỡ cầm tiền

– Anh luân, anh có sao không? – Minh vừa hoảng hốt vừa vui mừng hỏi Luân

– Anh không sao – Luân giọng uể oải nói với cậu

– Đứng yên, các anh đã bị bắt – Một nhóm cảnh sát tay cầm súng bao quanh hai tên kia.

– Đ*t mẹ tụi mày chơi tao – tên kia tức tối quát, trong tay đã cầm hờ khẩu súng giấu trong người

_End chap 12_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro