Trời Yên Biển Lặng Một Thời Gain

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~~~~~ Nhà của Minh ~~~~~

– Minh à, em đừng buồn nữa, Phong đã mất rồi, cậu ấy ở thế giới bên kia sẽ không muốn em như vậy đâu – Luân buồn bã an ủi Minh vì mấy ngày nay cậu cứ buồn bã không nguôi

– Là do em mà, do em anh ấy mới chết … híc … híc – Minh nấc từng tiếng nói lên những điều mà cậu nghĩ

– … * chát * một cái tát giáng xuống mặt Minh, Luân đã đánh cậu

– Em thôi đi, tại sao em cứ buồn bã như vậy, anh lo lắm em biết không, mấy hôm nay em cứ buồn bã như vậy thì được ích gì, rồi Phong có muốn thấy em như vậy không… Hãy giống như em của ngày trước, vui vẻ, hòa đồng, hãy làm lại con người đi

– Em … em… híc … híc

– Thôi thôi …. anh xin lỗi …. Xin lỗi vì đã đánh em, anh xin lỗi – nói rồi anh ôm cậu vào lòng, hai người cứ ôm nhau rồi ngủ thiếp đi

____________________________________

Sau ngày hôm đó, Minh đã bớt buồn hẳn, cậu nói nhiều hơn, cười nhiều hơn, vì cậu cho rằng cậu phải sống tốt để sống nốt phần của Phong, cậu sẽ không quên anh, trong tim cậu sẽ có một chổ trống dành cho Phong…

– Hôm nay học vui không vợ – Luân vừa chạy xe vừa hỏi cậu khi tan trường

– Cũng vui đó chồng

– Ừm, thấy vợ vui là anh khỏe rồi

– Hứ

– Hứ hó gì, anh nói thiệt mà

– Thôi chở em đi ăn đi, hôm nay mẹ không có ở nhà đâu

– Ừm, vậy mình đi ăn

Hai người ghé đến quán của gì Tư và gọi hai tô hủ tiếu giò

– Hai đứa lâu rồi mới ghé Tư đó nghen, tưởng quên Tư rồi chớ – gì Tư pha trò châm chọc hai cậu khách quen

– Hỳ hỳ, Tư giỡn hoài, Tư nấu ngon vầy, ai quên nỗi – Minh cũng hai hước chọc lại gì Tư

– Đúng rồi đó Tư, ai quên nỗi – Luân cũng hùa theo

– Hùa theo cả đám hen – Tư vừa nói vừa bưng đến hai tô hủ tiếu cho hai người

***** tại một góc khuất của quán hủ tiếu ****

– Ê mày, thèn kia có vẻ là con nhà giàu đó – một tên bặm trợn tay có săm một cái đầu rồng nói với tên khác

– Ừm, tao cũng thấy vậy đó, mới cỡ 16 mà đã đi SH, phen này có mối làm ăn lớn rồi

********************************

– Tụi con gửi tiền Tư ạ – Luân đưa cho cho gì Tư tờ 100k

– Cảm ơn hai đứa nghen, có rãnh thì nhớ ghé tư ủng hộ nha hai đứa

– Dạ – cả hai đồng thanh

Hai người cùng lên xe về nhà không biết rằng có người theo dõi phía sau

***** Nhà Khánh Minh *****

– Oai, về nhà thỏa mái thật – Minh nằm dài trên chiếc ghế, khuôn mặt cậu nhìn thật dễ thương

– Vợ à, hay mình lên lầu đi * cười gian *

– Chi vậy anh

– Thì lên đi

– Ò

Luân đi lên phòng trước, còn Minh thì theo sau, vừa bước vào phòng, Minh đã bị Luân bế xốc lên, đặt nằm xuống giường, rồi anh đặt lên môi cậu một nụ hôn nồng thắm, anh bắt đầu cởi từng cúc áo của cậu ra …. Làn da trắng nõn nào của Minh khiến anh không thể cưỡng lại được, anh hôn từ môi rồi cổ, tới bụng, khắp nơi đều có vết nút của anh… Khuôn mặt Minh lúc này đã đỏ ửng lên.

– Coi kìa, lại đỏ mặt rồi, anh sẽ cố chữa cho em hết cái bệnh đỏ mặt này * trong lời nói thoang thoảng mùi gian tà *

– Anh này, kì quá

– Cho anh nghen

– … cậu không biết nói gì, chỉ gật đầu nhẹ

Dứt câu Luân cởi hết đồ trên người cậu, anh cuối xuống ngậm “ cậu Minh nhỏ” cứ đều đều lên xuống… Minh có một chút khoái cảm

– Aaaa… anh …..em … sướng – Luân tiếp tục công việc của mình

– Bây giờ em làm cho anh đi – Nói rồi cậu nghe lời anh, nâng niu “ cậu Luân nhỏ”

– Aaaa … sướng quá Minh ơi … mạnh lên tí nữa Minh ơi … sâu thêm đi em ơi !!! – Luân rên từng hồi … và rồi cậu làm cho anh khoái cảm đến cực độ ….anh đã ra

* Sau đó thì …. *

– Anh à … em đau… nó đau quá …. Em chịu không nổi – Cậu đã ứa nước mắt

– Một tí sẽ bớt thôi …. Không sao đâu mà !!! – Luân nhấp nhẹ nhàng rồi mạnh. Anh nằm xuống người cậu, trao cậu một nụ hôn ngọt ngào … ************ 5h 30 *********

Sau cuộc mây mưa, họ cùng nhau đi tắm và ngủ đến 5h30, bà Thu đã về nhà, bước lên phòng Minh, thấy hai người đang nằm ôm nhau ngủ một cách thật hạnh phúc khiến cho bà đỡ lo cho đứa con của mình bởi vì xã hội này ít ra còn có người có thể mang lại hạnh phúc cho nó, bà nhẹ nhàng đóng cửa phòng rồi đi xuống dưới lầu.

************ 5h 45 **********

– Anh à, dậy đi nè

– Để anh ngủ xíu nữa

– Dậy đi, chiều gần tối rồi

– Rồi… nhưng mà em phải * chỉ chỉ vào môi *

– Mệt anh quá – nói rồi cậu hôn lên môi anh một cái

Hai người đi xuống dưới lầu thì thấy bà Thu đang ngồi xem tivi

– Hai đứa dậy rồi à – bà Thu hỏi

– Dạ, mẹ về hồi nào vậy – Minh bà Luân ngồi xuống ghế rồi hỏi mẹ

– Mẹ về lúc nãy rồi, à mà con ra siêu thị mua cho mẹ vài thứ đồ

– Hạ, con mệt quá mẹ ơi, để bữa khác đi nha, nha nha – cậu tỏ vẻ mặt tội nghiệp

– Đi đi con

– Hôm sau đi mà mẹ

– Thôi để con đi cho – Luân lên tiếng

– Ờ vậy cũng được, con đi dùm mẹ ha – bà Thu coi cậu như đứa con trai của mình

– Vâng ạ – cậu nhận giấy ghi rồi đi mua đồ

Muốn đến siêu thị phải đi qua một đoạn đường hoang vắng không có đèn, khiến ai đi qua cũng phải lạnh người nhưng anh vẫn đi thản nhiên, bỗng có một tên bặm trợn chặn đường anh

_End chap 11_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro