Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuấn Chung Quốc, 19 tuổi, cậu đã nghỉ học và đi làm thêm rất nhiều công việc. Hôm nay, cậu vừa nhận được tiền lương từ công việc của cậu, tuy không nhiều nhưng vẫn khiến cậu vui mừng. Chạy một mạch đến chợ, cậu mua rất rất nhiều đồ ăn ngon.

Em cậu, Tuấn Khởi, 16 tuổi, lúc nhỏ đã mắc chứng bệnh về thần kinh, cứ điên điên, dại dại, lúc tỉnh lúc mê. Vì thế, Chung Quốc chẳng dám ăn, tiền đều mua thuốc cùng đồ bổ cho nó. Bây giờ được lãnh lương, dĩ nhiên cậu rất vui sướng... à không, phải nói là cực kì vui sướng.

Hiện giờ hai anh em cậu đang sống ở một khu nhà trọ gần khu ổ chuột. Ba mẹ của cậu vì đam mê cờ bạc mà vứt bỏ cậu lẫn Tuấn Khởi. Nhà cũng bị họ bán để lấy tiền đi cờ bạc. Rồi giờ đây, nợ nần chồng chất đổ dồn lên đầu hai anh em cậu trong khi hai người họ đã biến mất tâm mất tích. Bọn người đòi nợ kia cứ đến tìm cậu mà đe dọa, quấy phá. Vì thế, cậu đành bỏ công việc học tập giữa chừng mà đi làm.

Chung Quốc vừa về đến nhà trọ, quả nhiên bà chủ nhà đã chờ cậu ở trước cổng,...

"Cháu chào cô!"

"Tiền nhà đâu? Đã trễ hạn lắm rồi", bà cô chủ nhà đanh đá, giọng thé thé bên tai cậu.

"Dạ...dạ, tiền nhà đây ạ!", cậu mốc trong túi ra số tiền ít ỏi còn lại của mình.

Trong lòng cậu từ vui mừng lại trở nên buồn não nề, đầy lo lắng. Tiền vừa nhận đã mua đồ ăn và đóng tiền nhà, giờ túi cậu hoàn toàn trống rỗng.

Cậu vào nhà, dù lòng có buồn nhưng cậu vẫn cố gắng nở một nụ cười thật tươi với cậu em trai ngây ngốc đang ngồi tô màu của mình.

"Tuấn Khởi, em đến đây đi, anh có mua đồ ăn ngon cho em này"

Vừa nói cậu vừa đi đến ôm lấy nó. Cậu đau xót nhìn nó. Cũng tại cậu, không thể kiếm nhiều tiền để đưa nó đi chữa bệnh. Mà dù có tiền cậu cũng phải đưa cho bọn xã hội đen, nếu không họ sẽ đuổi đánh hai anh em cậu.

Chung Quốc làm việc như điên, sáng thì đi phục vụ, chiều lại đi khuân vác, tối lại làm việc ở của hàng tiện lợi. Nhưng số tiền cậu kiếm được vẫn không đủ trang trãi cho cuộc sống của hai anh em.

" Ăn từ từ thôi Tiểu Khởi"

Chung Quốc buồn bã nhìn nó. Thật ra vẫn còn cách có thể kiếm ra nhiều tiền gấp mấy chục lần như hiện giờ nhưng cái nghề đó thật sự rất...rất nhục nhã, bẩn thỉu. Có điều vì để tiền chữa bệnh cho Tiểu Khởi và phải trả nợ, tiễn lãi đã tăng lên rất cao rồi nên cậu phải tìm đến công việc đó thôi.

Cậu thở dài, cậu cảm thấy ông trời đối xử thật bất công đối với cậu. Cậu cũng muốn được trãi qua tuổi thanh xuân cùng bao ước mơ và hoài bão, cậu thật sự không muốn sống khổ sở thế này.

Ngày hôm sau, Chung Quốc xin nghỉ việc ở các nơi mà cậu đang làm rồi chạy đến một quán bar xin việc. Ông quản lí quan sát cậu từ dầu tới chân, đặc biệt mắt luôn hướng về nơi cặp mông đầy đặn của cậu, nhanh chóng cậu được nhận việc.

Ngày đầu tiên làm việc, cậu vận một chiếc áo sơ mi trắng cùng một cái quần đen dài bó sát chân. Ông quản lí đưa cậu đến một căn phòng, miệng liên tục dặn dò "phải phục vụ thật chu đáo". Vừa bước vào phòng cậu liền bị một người đàn ông kéo vào lòng. Cậu run rẩy... Đây là lần đầu tiên... lần đầu tiên cậu bị người cùng giới hôn khắp người. Khi lưỡi hắn ta chạm đến bờ môi cậu, Chung Quốc liền hét lớn, đẩy người kia ra chạy một mạch vào nhà vệ sinh. Chung Quốc ôm ngực đau khổ, không thể khóc và cậu rất hoảng sợ. Khi bình tĩnh rời nhà vệ sinh, cậu bị quản lí mắng té tát một trận. Cậu cảm thấy bản thân thật nhục nhã, nhưng cậu không thể bỏ cuộc, chỉ cần cậu làm hài lòng những người khách kia cậu sẽ có rất nhiều tiền.

"Xin lỗi quản lí, nhất định không có lần sau", cậu cúi đầu, giọng bình tĩnh hơn bao giờ hết.

Chung Quốc, mày phải cố gắng, như thế thì mày mới có tiền, Tiểu Khởi đang chờ mày...đang chờ mày .

Vậy là Chung Quốc trãi qua một ngày tủi nhục cùng bao dấu vết dơ bẩn. Áo bị xé phanh nút, cổ cũng bị người ta cắn mút đến đỏ ửng.

Nhưng có tiền rồi, có rất nhiều tiền, cậu chưa bao giờ cầm số tiền lớn như vậy.

Một năm đã trôi qua, Chung Quốc cậu đã trở thành một con người mà cậu cho là dơ bẩn nhất xã hội. Cậu lên giường với không ít người. Nhưng như thế thì sao chứ? Ít nhất cậu cũng đã trả một được một phần nợ cho bọn người xã hội đen, Tiểu Khởi cũng đã được vào bệnh viện nhi đồng chữa bệnh và được ăn uống đầy đủ hơn trước. Bây giờ em cậu cũng đã có được môi trường học tập ở bệnh viện và chơi đùa cũng các bạn đồng trang lứa nên bệnh tình cũng đã thuyên giảm.

Nhớ lại lần đầu tiên cậu bị người ta "thao", đó là một kẻ điên thèm khát dục vọng. Vừa nhìn thấy Chung Quốc bước vào, hắn liền vồ đến đâm ngay cái vật vừa thô vừa cứng vào tiểu huyệt cậu. Cậu đau đớn đến hôn mê, bất tỉnh. Cậu phải nằm viện gần cả tháng trời. Kể từ đó, Chung quốc lạnh lùng và nổi tiếng nhất hộp đêm ra đời. Lượng khách yêu cầu cậu phục vụ ngày càng đông, cậu còn đắt khách hơn cả những người lâu năm trong quán. Người yêu thích cậu rất nhiều và người ghét cậu cũng không ít. Bao lời sỉ nhục thậm tệ cứ vang lên bên tai nhưng cậu chẳng quan tâm. Cậu chính là "trai bao" đấy, cơ thể cậu dơ bẩn vậy đấy.

Chung Quốc ở chơi với Tiểu Khởi cả một buổi sáng, cậu thật sự rất thương nó.

Buổi tối,...

Cậu uống một viên thuốc màu hồng nho nhỏ. Sau 15 phút, cậu liền bị gọi:

" Mau đến phòng Vip đi, có khách quý đang đợi cậu đấy!"

" Tôi đến ngay", cậu nhếch mép cười.

*****

Bước vào căn phòng,

Vì tác dụng của viên thuốc kích dục lúc nãy mà gương mặt Chung Quốc đã ửng hồng, môi cũng mang một màu đỏ như đánh son kết hợp với làn da trắng nõn càng khiến cậu trông xinh đẹp, mị hoặc hơn.

Người đàn ông ngồi ghế sofa, vắt chéo chân yên lặn. Chung Quốc không nhìn thấy mặt hắn, cúi đầu rót rượu, quỳ trên sàn chờ người kia ra yêu cầu.

" Cởi quần", giọng nói khàn khàn tràn đầy nội lực.

Chung Quốc liền ngoan ngoãn nghe lời làm theo.

"Mau tới đây hầu hạ tôi"

Chung Quốc liền đưa tay cởi nút áo của hắn thì giọng trầm tĩnh kia lại vang lên:

" Không cần, ở bên dưới"

Chung Quốc liền nhanh nhẹn cởi quần hắn, bắt lấy dương vật của hắn mà mút.

Kim Tại Hưởng ẩn mặt trong bóng tối của căn phòng, nhìn người đang quỳ gối phía dưới, chiếc miệng đỏ ngoặm lấy vật của mình mà mút. Hắn nhìn Chung Quốc với làn da trắng nõn nà, trên cổ có những vết ân ái. Nhan sắc của cậu cũng tuyệt thật! Chung Quốc cúi đầu mút điên cuồng phân thân của hắn, mút như đang ăn một cây kẹo ngon lành. Lông mi dài khẽ run run làm say đắm lòng người.

Chung quốc cảm thấy mình đã sắp có tiền rồi, thứ trong miệng cậu đang căn cứng, sắp hoàn thành công việc rồi. Đang vui mừng cậu bỗng bị kéo phắt dậy, quần bị hắn mạnh mẽ kéo xuống. Không hề báo trước, hắn để phân thân thô cứng đang dựng thẳng đứng cắm sâu vào trong cậu. Một cơn đau liền ùa đến, Chung Quốc nín thở, mắt trợn ngược. Eo cậu bị hắn giữ chặt lấy, tinh dịch hắn bắn vào cơ thể cậu.

"Aaaaaaaa.....", cậu hét lên một tiếng rồi nằm bò trên sàn, hô hấp khó khăn hơn bình thường rất nhiều. Cơn đau này làm cậu nhớ đến lần đầu tiên bị "thao".

Hắn thảy cho cậu mấy xấp tiền, rồi lạnh lùng sửa lại quần áo xong bước ra ngoài.

" Đại ca"

Bọn đàn em nhìn thấy hắn, không ai dám hó hé điều gì. Một tên thân cận của Tại Hưởng lên tiếng:

"Đại ca, hôm nay xem ra tâm trạng anh khá tốt nhỉ?"

Hắn nhếnh môi, không trả lời mà bước đi ra xe.

Chung quốc ở trong căn phòng, nở một nụ cười bi thương, gom lấy số tiền trên sàn.

Tiền đó cậu đem đến bệnh viện để lo cho Tiểu khởi, số còn lại cậu đem đi trả hết tiền ba mẹ cậu đã nợ chúng, chỉ còn lại tiền lãi. Bọn chúng đe dọa nội trong ngày mai phải trả tiền lãi, không sẽ tăng lên gấp đôi. Vì thế, dù sức khỏe cơ thể cậu không tốt cậu vẫn trở lại hộp đêm. Cậu phục vụ hết gã này lại đến gã khác, cứ liên tục như vậy. Không biết đêm nay cậu đã uống bao nhiêu viên thuốc. Cậu cười khinh bản thân, mọi người trong hộp đêm gọi cậu là "đỉ ham tiền" quả nhiên không sai mà. Chung Quốc làm thâu đêm, đến khi thở phào vì kiếm đủ tiền thì trời cũng đã hừng sáng.

Sau khi đi trả tiền cho chúng, cậu đến bệnh viện cùng Tuấn Khởi. Đang ngắm đứa em trai say sưa ngủ trên chiếc giường cậu, mắt cậu liền nhòe đi, lạc vào vô thức.

*****

Khi tỉnh dậy, Chung Quốc mới biết mình đã hôn mê ba ngày rồi. Cậu mệt mỏi không muốn quay lại cái nơi ô nhục, bẩn thiểu kia nhưng cậu là đang cần tiền chữa bệnh cho Tiểu Khởi a. Cậu liền quay lại hộp đêm,...

" A, Chung Quốc, cậu đã trở lại, cậu làm tôi lo lắng lắm biết không? Tôi tìm cậu mãi:", ông quản lí vừa thấy "mỏ vàng" đã trở lại nên vui mừng khôn xiết.

" Đại ca Kim đang chờ cậu ở phòng Vip, cậu mau đến đó đi"

Chung Quốc thở dài:" Được rồi, tôi sẽ vào ngay"

Nói rồi, cậu rút trong túi ra một hộp thuốc. Cậu lấy viên thuốc nhỏ hồng đưa vào họng, uống một chút nước.

Chưa đầy 5 phút, cậu đang quỳ bên chân của hắn, gương mặt vẫn hồng hào, đôi môi đỏ ửng như lần đầu tiên gặp hắn

" Tiền không đủ xài sao?"

Cậu rất bất ngờ trước câu hỏi của hắn, nhưng cậu vẫn giữ im lặng.

" Không trả lời? To gan thật!"

Vẫn nhận được là sự im lặng của Chung Quốc, Kim Tại Hưởng liền túm lấy tóc cậu kéo lên, tay mạnh mẽ bóp lấy cầm cậu, nâng mặt cậu lên.

Giờ phút này cậu mới nhìn thấy rõ được gương mặt hắn. Không ngờ lại tuấn tú, điển trai như vậy.

Hắn mạnh bạo xé bỏ quần áo trên người cậu, hắn cũng tự cởi bỏ quần áo trên thân mình. Sau đó liền nhắm ngay tiểu huyệt hồng hồng của Chung Quốc mà xông thẳng vào. Người dưới thân hắn chỉ biết há hốc miệng, trợn mắt lên vì cảm giác đau đớn cùng hưng phấn đang xen đang dày vò cậu. Chung Quốc cắn chặt răng không để tiếng rên rỉ phát ra.

Tại Hưởng nhìn cậu mặt đỏ như quả cà chua, không một tiếng rên rỉ. Hắn lại càng thô bạo tăng tóc độ gấp đôi. Chung Quốc nhắm ghiền mắt, hai lông mày chau lại.

Khi thõa mãn rút dương vật ra, có máu chảy ra từ lỗ huyệt của Chung Quốc, tuy không nhiều nhưng cũng không ít. Hắn nhướng mày nhìn nhưng lại chẳng thấy biểu hiện đau đớn của cậu.

Chung Quốc nằm xụi lơ, khó khăn lấy lại nhịp thở. Cơ thể run rẩy cố gắng ngồi dậy, lảo đảo đi nhặt từng chiếc áo, quần trên sàn.

Kim Tại Hưởng nhìn những vết thâm tím trên da thịt cậu, chắc rất đắt khách chỉ vì cái mông săn chắc của cậu mà thôi, chứ cơ thể cậu chỗ nào cũng da bọc xương.

Hết chương 1



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro