Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Tại Hưởng đứng dậy quay lưng bước đi nhưng hắn chợt dừng lại...

Nhìn xuống, hắn thấy Tuấn Chung Quốc đang mệt mỏi cố gắng nắm lấy vạt áo hắn.

Cậu thỏ thẻ mở miệng :" Tiền"

Hắn lạnh lùng nhìn cậu với ánh mắt tràn đầy sự khinh bỉ. Tại Hưởng lạnh lùng hất tay Chung Quốc, vẫn tiếp tục bước đi. Cậu nhìn hắn, ánh mắt hoảng hốt, vội vàng chạy đến phía cánh cửa ra vào dang tay chặn lại.

"Tiền của tôi đâu?"

Hắn cười lạnh, xô ngã cậu, nhanh chóng bước ra khỏi phòng. Không từ bỏ, Chung Quốc với thân thể lỗ lòa đầy vết bầm tím chạy theo hắn ra khỏi hộp đêm. Nhìn thấy hắn bước lên chiếc xe hơi của mình, cậu cả gan nhảy ra chặn đầu xe, lòng thầm nghĩ hắn sẽ không độc ác đến mức độ sẽ đâm mình đâu.

RẦM!

Nào ngờ đó chỉ là suy nghĩ của cậu, hắn ta là ai chứ, hắn ta sao lại không dám đâm cậu cơ chứ. Những kẻ đến với hộp đêm này không phải là những người bình thường. Cậu tự cười bản thân sao lại ngu ngốc đến vậy, cậu chỉ là "trai bao" chứ có phải thần thánh đâu mà mong người ta sẽ để ý đến cậu.

Đầu óc Chung Quốc bắt đầu quay cuồng, cậu choáng váng lăn lên mui xe của hắn rồi lăn ngã xuống đường.

Tên tài xế lái chiếc xe của hắn, sau khi đâm phải Chung Quốc liền dừng lại:

" Đại ca, mình phải làm sao đây? Cậu ta..."

Tên tài xế kia chưa nói hết lời thì Kim Tại Hưởng đã bước xuống xe, bế con người khẳng khiu thân trần trụi dưới đường lên xe. Hắn lạnh lùng buông một câu cho tên tài xế: " Đến bệnh viện"

" Vâng, đại ca!"

Tại bệnh viện,...

Cũng đã một tháng trời trôi qua,...

Hộp đêm cũng vắng khách khi không có sự xuất hiện của "mỹ nam Chung Quốc"

Cậu bị chấn thương não nhẹ, tay trái bị trật, cũng may là cậu phúc lớn mạng lớn nên không sao. Ngày ngày nằm trong bệnh viện đều có người lo cơm ăn, áo mặc cho cậu. Ngay cả tiền viện phí cũng có người thanh toán giúp cậu.

Nằm trên chiếc giường trắng của bệnh viện cậu chợt nhớ đến Tuấn Khởi. Đã lâu rồi cậu chưa gặp lại nó, không biết nó ra sao, ăn uống có tốt, học tập có tốt không? Nghĩ đến đây cậu nhảy xuống giường chạy đến chỗ Tiểu Khởi của cậu.

Nhìn bé con đang chơi đùa cùng các bạn cậu đã an tâm mà mỉm cười.

***

Trước khi gặp nó, cậu đã hỏi bác sĩ về bệnh tình của Tiểu Khởi:

" Bác sĩ, bệnh tình của Tuấn Khởi sao rồi ạ?"

" Cậu bé đã tốt hẳn lên, ứng xử cũng như sinh hoạt cá nhân cậu bé đã có thể tự lo liệu, cậu bé cũng rất hòa đồng với các bạn. Tôi nghĩ nên đưa cậu bé về và cho cậu đến trường học. Mỗi tháng cứ đưa Tiểu Khởi đến đây kiểm tra là được", bác sĩ mỉm cười vói cậu.

"À, vâng bác sĩ. Tạm thời hãy cứ để Tiểu Khởi ở đây một thời gian có được không? Tôi sẽ cố gắng sắp xếp chỗ ở cùng trường học cho nó sớm nhất có thể", cậu có vẻ ấp úng nói tiếp :" Bác sĩ, cho tôi hỏi... tiền viện phí... tháng này của Tiểu Khởi..."

"À, cậu không cần phải lo. Đã có người trả tiền viện phí cho cậu lẫn em trai cậu luôn rồi"

" Dạ cảm ơn bác sĩ"

***

Tiểu Khởi đang chơi cùng bạn chợt nhìn thấy Chung Quốc, nó vui vẻ chạy lại ôm lấy cậu:

" ANH HAI"

Hai tiếng này đối với Chung Quốc mà nói chính là niềm hạnh phúc lớn nhất đối với cậu. Cậu mỉm cười rất tươi, ôm Tiểu Khởi thật chặt. Tiểu Khởi ngây ngô liền cầm một tờ giấy đưa lên trước mặt cậu:" Anh ơi, em vẽ đẹp không anh?"

Bức tranh vẽ hai người một cao một thấp, tuy nét vẽ nghệch ngoặc nhưng màu phối lên rất sáng và đẹp.

Tiếng Tiểu Khởi lại ngay ngô vang lên, ngón tay chỉ chỉ vào bức tranh:" Người cao này chính là anh hai, còn người này là em"

"Em trai của anh rất giỏi! Nào chúng ta cùng đi ăn cơm nhé"

Những tiếng cười ngây ngô của Tiểu Khởi và cậu đều thu vào ánh mắt sắt lạnh của người đàn ông đứng cách đó không xa - Kim Tại Hưởng.

***

Hôm sau, Chung Quốc quay trở lại hộp đêm với sự chào đón rất nồng nhiệt của quản lí. Lại một lần nữa cậu bị gọi vào phòng Vip nơi mà Kim Tại Hưởng đang ngồi chờ.

Như thường lệ, Chung Quốc lại lấy hộp thuốc nhỏ trong túi ra, lấy một viên thuốc hồng hồng mà uống.

Bước vào phòng, nhìn thấy hắn vẫn ngồi ở vị trí quen thuộc trên chiếc ghế sofa, cậu nhanh chóng tới quỳ cạnh chân hắn.

Nhìn khuôn mặt trắng nõn của cậu đỏ ửng, Tại Hưởng luôn nghi vấn cậu với người đàn ông nào cũng có thể đỏ mặt như vậy sao?

Thấy người đàn ông kia vẫn cứ ngồi im nhìn cậu mà không hề có dấu hiệu nào. Do tác dụng của thuốc, cơ thể cậu liền ngứa ngáy khó chịu vô cùng. Máu nóng trong cơ thể cậu cứ cuồn cuộn chảy khắp cơ thể cậu nhưng cậu vẫn phải cắn răng chịu đựng.

Tại Hưởng ném một xấp tiền trên bàn, lạnh lùng:

" Cầm lấy rồi đi đi"

Chung Quốc liền lắc đầu, vẫn giữ im lặng không nói một lời. Hắn liền nắm lấy tay cậu lôi cơ thể cậu giật về phía mình, bóp lấy cổ cậu, hắn trầm mặt lớn tiếng:

" Không đưa thì em lại đòi, còn xông thẳng ra xe của tôi. Bây giờ đưa thì em lại không lấy. Em xem tôi là gì chứ?"

Chung Quốc có gắng thở gấp, cậu vẫn giữ im lặng

" Nói", hắn lại quát lên

Cố níu tay Tại Hưởng ra khỏi cổ mình, cậu lạnh lùng cất tiếng:

" Anh đã trả viện phí cho tôi và Tiểu Khởi, coi như không ai nợ ai"

Càng vùng vẫy ra khỏi tay Tại Hưởng, hắn càng dùng lực đạo mạnh hơn, siết cổ cậu gần như khiến cậu muốn tắt thở. Cuối cùng hắn đã thả cậu ra. Chung Quốc liền được một tràn ho dữ dội, há miệng thật to để hít thở thật sâu. tới khi lấy lại được hơi thở bình thường, hắn lại lên tiếng:

" Lại đây phục vụ tôi"

" Có thể chờ tôi một chút không, tôi cần ra ngoài một chút"

Cậu vừa dứt câu liền chạy ra ngoài. Một lúc sau cậu trở lại với gương mặt đỏ đỏ hồng hồng liền nhanh chóng cởi quần áo của hắn.

Kim Tại Hưởng nhìn cơ thể gầy gò kia đang ra sức mút lấy vật của anh một cách vô cùng chuyên nghiệp. Hắn liền đưa tay lên sờ lấy đầu cậu, cảm nhận mái tóc mềm mại của cậu. Rất dễ chịu a!

" Cái miệng này của em ngoài đòi tiền còn có thể "mút" rất tài"

Cậu nghe xong có hơi khựng lại nhưng vẫn tiếp tục làm việc của mình. Khi tới đỉnh, hắn liền bắn ra thứ chất lỏng màu trắng đặc sệt ngay trong cái miệng của cậu. Hắn vẫn là không thể nào ngờ cậu lại nuốt sạch thứ chất lỏng ấy.

" Ngon không?"

Chung Quốc không thèm để ý đến lời châm chọc của hắn. Thật ra, cậu đã nuốt vô số lần thứ kinh tởm ấy đến nỗi cậu nhìn thấy sữa liền buồn nôn, cơm cũng chẳng thể nuốt nổi chỉ có thể ăn cháo mà thôi.

Chung Quốc lẳng lặng mặc quần áo lại vào cho hắn, cầm lấy tiền rồi nhanh chóng đi ra ngoài.

Một tên đàn em của hắn thấy cậu đã bước ra ngoài liền bước vào

" Đại ca, lô hàng vũ khí kia đã được nhập về rồi, cần anh đi kiểm tra"

" Được"

" À còn về phần tiền cho phía bọn người kia thì sao ạ?"

" Mày tự chuẩn bị đi"

" Nhưng lỡ, hàng đó là giả thì sao?"

Hắn liền nhả ra bốn chữ khiến tên đàn em kinh ngạc há hốc miệng

"Xem như bố thí"

***

Ra khỏi hộp đêm, ngồi trên chiếc xe, Tại Hưởng liền nhìn thấy Chung Quốc đang lủi thủi đi một mình, tay còn đang ôm ngực. Hắn liền nói tên lái xe dừng lại, kêu tên kia về trước, còn hắn lại đi theo cậu.

Nhìn con người đi phía trước cứ ho khan, tay vuốt vuốt ngực, lòng anh bất giác nhói lên một cảm giác khó tả.

Tuấn Chung Quốc bước vào bệnh viện để khám vì gần đây cậu cảm thấy cơ thể có vấn đề, hay khó thở. Kết quả cậu bị suy tim do dùng lượng thuốc kích dục mạnh quá lớn, bao tử thì bị viêm do ăn uống không điều độ lại không có chất dinh dưỡng. Bác sĩ dặn cậu không nên làm việc quá cực lực đặc biệt là quan hệ tình dục. Nhưng đó lại chính là công việc kiếm tiền của cậu sao có thể bỏ chứ. Cậu thở dài lại phải tốn tiền mua thuốc nữa rồi.

Nhìn cậu vào bệnh viện anh liền định bước vào cùng cậu, nào ngờ tên đàn em lại gọi điện báo có chuyện gấp, anh đành phải quay về.

"Như mọi khi ", giọng nói trầm trầm của Tại Hưởng vang lên trong phòng Vip.

Chung Quốc vẫn như mọi khi, cởi đồ hắn rồi lại dùng cái miệng nhỏ ngậm lấy thứ to lớn ấy vào miệng. Chưa kịp đưa vào miệng đã bị hắn chặn lại, tay hắn bóp chặt cằm cậu nâng mặt cậu lên

"Tại sao em lại đỏ mặt như vậy? Tôi chưa làm gì em đã phản ứng rồi sao? Đối với ai em cũng dậy sao?"

Bỏ lời nói của hắn ngoài tai, cơ thể cậu nóng ran lên, mắt nhìn chằm chằm vào tiểu đệ của anh trông thèm thuồng vô cùng.

Cố cắn chặt môi, cậu muốn nắm lấy thứ ấy nhưng lại bị hắn một câu lạnh lùng từ chối:

" Không cần nữa, mau mặc đồ lại cho tôi"

Tay cậu run run lên nhưng vẫn phải làm theo lời hắn.

Sau đó, hắn liền gọi tên đàn em ở ngoài vào, giọng càng lạnh hơn:

" Mau liếm của cậu ta đi, tiền không thành vấn đề"

Nghe đại ca mình ra lệnh, tên đàn em liền làm theo không một chút chần chừ, cởi quần ra để lộ phân thân kia.

Chung Quốc nhìn anh, nhưng... nhưng... cậu biết phải làm thế nào bây giờ? Tác dụng của thuốc đã quá mạnh, cậu không thể khống chế liền ngoạm lấy thứ kia của tên đàn em mà mút lấy mút để.

Hắn nhìn cậu khiến cho tên đàn em hưng phấn mà tràn đầy lửa giận, liền lớn tiếng: " Cút"

Bị Chung Quốc dừng lại động tác, tên đàn em có hơi khó chịu khi chưa thõa mãn nhung vì đại ca của hắn đã có lệnh, hắn buộc phải nghe theo liền kéo quần bỏ chạy.

Chung Quốc khuôn mặt lấm tấm mồ hôi, hai tay nắm chặt, gồng lên gắng hít thở thật đều đặn. Cậu đã cố nhưng vẫn không thể liền ngã ra sàn.

Tại Hưởng định đỡ cậu, cậu lại lắc đầu, bò tới một góc tối trong phòng mà ngồi.

" Em hận tôi phá đám không cho em tiếp tục cùng tên kia sao? Tôi phá đám em sao? Em yên tâm tiền tôi sẽ đưa gấp năm, gấp sáu lần như đã nói.", giọng anh chứa đầy sự tức giận.

Chung Quốc run rẩy, lòng cậu dâng lên một nổi khó chịu, cậu chợt nhận ra ngoài anh ra cậu không thể tiếp nhận một cơ thể khác được. Lúc nãy, khi nghe được hắn gọi vào phòng cậu liền uống hai viên thuốc vì muốn hắn thõa mãn. Nào ngờ hắn lại đối xử với cậu như vậy. Lòng cậu cớ sao lại buồn khi hắn làm như vậy chứ?

Vài ngày sau, quản lí thông báo với cậu là ngoài Kim Tại Hưởng ra cậu không cần phục vụ ai hết cả. Chung Quốc liền từ chối nhưng ông quản lí vẫn kiên định như thế. Có lẽ hắn ta đã đưa cho ông không ít lợi lọc nhỉ.

Hôm đó, Chung Quốc lại được Kim Tại Hưởng gọi vào phòng, thậm chí chưa kịp uống thuốc đã bị đẩy vào bên trong.

Cậu vừa định quỳ trên bên chân hắn liền bị hắn kéo ngồi lên ghế.

Trên bàn, có một ly sữa đã được chuẩn bị, anh cầm lấy đưa đến trước mặt cậu

" Mau uống hết đi'

Cậu cố gắng tránh né vì mỗi lần nhìn thấy sữa cậu lại nhớ tới thứ tinh dịch ghê tởm, bẩn thỉu kia mà muốn nôn ra.

" Uống"

Cậu lại lắc đầu, cự tuyệt hắn. Tại Hưởng liền mất kiên nhẫn bóp miệng đổ sữa vào miệng cậu. Cậu trợn tròn mắt. Mặt thống khổ, đau đớn.

Hắn ngây người. Dù hắn có "thao " cậu tàn nhẫn thế nào cậu cũng vẫn giữ khuôn mặt lạnh tanh. Thế mà khi ép cậu uống sữa cậu lại khóc.

Lòng anh liền lo lắng:" Sao vậy?"

Cậu liền khóc nấc thành tiếng khiến anh phải dỗ dành:" Em...Em đừng khóc nữa, sẽ không uống sữa nữa, mau ngồi lên đây đi"

Hắn chưa từng thấy bộ dạng này của cậu, vậy mà khi nhìn thấy cậu khóc lòng hắn liền rối bời.

Hắn lại lấy một hộp đựng gà đã được chế biến đưa cho cậu. Loại gà đen này thật sự rất quý hiếm lại còn rất mắc, nhưng nó lại rất tốt cho cơ thể, đặc biệt là người bệnh a.

Cậu nhìn nó không chớp mắt.

Hắn lại hỏi:" Không ăn được sao?"

"À... ờm... tôi có thể đem về nhà ăn không?"

Hắn lại ngây người lần hai, lần đầu tiên hắn thấy cậu lại chủ động nói chuyện với hắn như vậy, hơn nữa lại là lời xin phép hỏi ý hắn.

"Tại sao không ăn ở đây?"

Cậu lại gặn hỏi lại:" Được không?", giọng cậu vô cùng nhỏ nhẹ.

"Được"

"Cảm ơn"

Hắn lại ngây người lần ba nhưng không phải vì cậu cảm ơn hắn mà vì cậu cười lại rất... rất...rất đẹp a!

Trước khi ra về, hắn có đưa tiền cho cậu nhưng cậu lại không nhận lấy mà chỉ chỉ vào hộp gà trên tay sau đó rời đi.

Chung Quốc dùng hộp gà kia nấu cháo đem đến cho Tuấn Khởi. Thỉnh thoảng cậu vẫn nên cho Tiểu Khởi của cậu ăn ngon một chút chứ. Điều đó chính là niềm vui của cuộc đời cậu, có thể khiến em cậu ăn ngon là cậu vui lắm rồi.

Sau hơn một tuần, Chung Quốc lại được Tại Hưởng gọi.

"Lên ghế ngồi đi, lần sau đừng quỳ nữa"

Hắn mệt mỏi ngã lưng vào thành ghế, tay chỉ về thứ đặt trên bàn

" Cá hồi, ăn đi. Lát có phần đem về "

" Tôi cần tiền"

Hắn lạnh lùng nhìn cậu :" Ăn đi, lát nữa sẽ cho em tiền"

Cậu lắc đầu :" Phục vụ mới nhận tiền cơ"

Hắn bất lực nhìn cậu:" Tôi đã mua em rồi, chỉ cần làm theo lời tôi, em sẽ có tiền"

"Tôi xin anh... tôi không phải món đồ... để mua qua bán lại, anh làm ơn đừng... đừng... tôi sẽ phục vụ anh...không công cũng được... nhưng xin anh...xin anh...", cậu quỳ sụp xuống, khóc nấc thành tiếng.

Chung Quốc không muốn mình trở thành món đò chơi tình dục bị người ta mua qua bán lại như thế.

Kim Tại Hưởng cố gắng giải thích:

" Không, tôi sai rồi, là tôi mua tự do của em. Em chỉ cần nghe lời tôi, không cần phục vụ người khác nữa"

Hắn thở dài, kéo tay cậu

" Ngồi lên đây, mau ăn đi, nghe lời tôi đi"

Hắn đưa đũa cho Chung Quốc. Vừa định cầm lấy đũa, cậu liền thấy một thứ chất lỏng màu đỏ chảy ra. Hoảng hốt, cậu liền cởi chiếc áo vest của hắn ra. Đạp vào mắt cậu là một vết thương chạy dài ngay bả vai đang không ngừng chảy máu. Cậu há hốc mồm:" Là vết chém sao?'

"Ưm", hắn khẽ cười :" Bị bọn chúng chém để an ủi chứ không bọn chúng lại thất vọng về tay nghề của mình quá"

"Anh mau đi bệnh viện"

" Không sao, nhìn em ăn xong tôi sẽ đi"

Nghe vậy, cậu vội vàng ăn rồi dìu vội vàng dìu hắn ra xe.

Khi chiếc xe đã chạy được một đoạn, lúc này trên gương mặt hắn liên hiện lên những nét đau đớn.

Thấy vậy, tên đàn em liền bạo gan hỏi :" Anh đã bị thương đén như vậy mà lại đích thân đến đây chi cho khổ, cứ đưa tiền em đem đến cho cậu ta là được rồi"

" Không khổ, là vì tôi muốn gặp em ấy"

***

Tuấn Chung Quốc sau khi trỏ về liền đem hộp cá sang bệnh viện cho Tuấn Khởi.

"Y tá, Tiểu Khởi đâu rồi?"

"Không phải cậu đã cho người đến đón Tiểu Khởi đi rồi sao?"

"Cái gì?"

"À, lúc nãy có một người đàn ông đã đến nói là cậu nhờ anh ta đi rước Tiểu Khởi về nhà mới giùm cậu. Anh ta cũng đã thanh toán hết mọi chi phí"

Vừa nghe xong, cậu liền như ngồi trên đống lửa đang bốc chảy. Hoảng hốt chạy toán loạn cả lên, ngay cả hộp cá cũng bị cậu đánh rơi.

Em trai cậu, Tiểu Khởi đã bị ai đó đưa đi. Người đàn ông đó là ai? Tại sao lại bắt em cậu đi? Cậu đâu có gây thù chuốc oán với ai. Tiền nợ bọn xã hội đen cậu cũng đã trả xong từ lâu nên...nên. Vậy em cậu rốt cuộc đã bị... bị BẮT CÓC sao?

Tuấn Chung Quốc vô cũng hoảng sợ, lo lắng...

Hết chương 2







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro