Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiểu Khởi đã bị bắt cóc...

Lúc này, Chung Quốc như điên loạn chạy loạn khắp nơi. Mọi ngõ ngách của bệnh viện chắc có lẽ cậu đã chạy qua chạy lại mấy vòng. Cuối cùng, mọi hy vọng trong lòng cậu như tắt vụn. Mặt cậu ướt đẫm do mồ hôi và nước mắt hoà quyện lại với nhau. Tất cả đã hết rồi... đã hết thật rồi... lòng cậu thầm khóc lên đau đớn.

Ở một nơi nào đó,...

"Bé Khởi, mau lại đây nào!", một người đàn ông thoạt nhìn vô cùng trẻ và điển trai, anh đang mỉm cười gọi Tiểu Khởi đang mải mê chơi.

"Dạ! Mẫn ca ca", Tuấn Khởi ngây thơ chạy ùa tới ôm lấy người đàn ông nọ.

"Bé Khởi ngoan, chúng ta cùng đi về nhà thôi", Hoàng Mẫn cũng choàng tay ôm lấy Tiểu Khởi vào lòng, dịu dàng nói với nó.

"Mẫn ca ca, anh dắt em đi gặp anh hai sao? Anh đã nói em đi theo anh sẽ gặp được anh hai cơ mà"

"Khởi Khởi, em là một cậu bé rất nghe lời, chúng ta về nhà rồi mới đi gặp anh hai em được chứ?"

"Dạ, chúng ta về nhà thôi"

Hai cái bóng một cao một thấp sát kề nhau, tay trong tay cùng bước đi trong buổi chiều tà nắng vàng.

Quay trở lại hộp đêm, Chung Quốc điên cuồng lao đầu vào phục vụ khách để kiếm tiền. Đầu cậu lúc này chiếm đầy những hình ảnh của em trai cậu, Tuấn Khởi. Chỉ có tiền mới có thể thuê người tìm em trai cậu, chỉ có tiền mới có thể làm cho đám người cảnh sát bỏ lơ lời cậu chịu đi tìm em cậu. Họ không tin cậu cũng phải vì cậu chính là thứ bần cùng nhất của xã hội, một thứ đầy dơ bẩn mà ai cũng phải kinh tởm . Ai có thể tin cậu chứ... haha... cậu cười chính bản thân mình.

Đang phục vụ cho vị khách thứ ba, bỗng cửa phòng liền bị đạp mạnh mà mở toan ra. Chung Quốc liền bị Kim Tại Hưởng lạnh lùng, tức giận kéo ra ngoài. Hắn ném cậu xuống nền nhà lạnh lẽo của căn phòng Vip, sau đó đóng sầm của lại. Hắn nhìn cậu với ánh mắt sắt lạnh.

Cậu chỉ mặc trên người vỏn vẹn một chiếc áo sơ minh trắng dài, chỉ cài hờ vài nút phía dưới, để lộ ra làn da trắng ngần cùng những vết thâm tím hoan ái để lại. Mông và cặp đùi của cậu thoáng ẩn thoáng hiện sau vạt áo kia. Gương mặt cậu vẫn đỏ ửng như mọi ngày.

"Tiền tôi đưa em xài vẫn không đủ sao?", hắn ném một câu hỏi cho con người ngồi dưới đất kia.

Chung Quốc không trả lời mà ôm ngực thở gấp.

Cơn tức giận ngày càng nổi lên, hắn bóp gáy cậu kéo khuôn mặt cậu lại gần mình. Chưa kịp nói gì, mắt hắn lại liếc thấy nơi cậu ngồi có dòng chất lỏng trắng đục chảy ra. Ngọn lửa trong lòng càng bùng cháy dữ dội, hắn liền mạnh tay lôi Chung Quốc vào nhà vệ sinh.

Cậu cố gắng thều thào: "Không... tôi...tiền...tiền..."

"TIỀN? Ngoài tiền ra em còn quan tâm tới thứ gì khác không hả?"

Hắn mạnh tay nâng mông Chung Quốc lên cao về phía hắn. Không báo trước, hắn dùng chiếc vòi nhỏ vặn hết công suất để dòng nước lạnh tiến vào bên trong tiểu huyệt của cậu. Bị một cơn lạnh buốt xâm nhập, Chung Quốc chỉ còn cách ưỡn lưng, trợn tròn đôi mắt lên nhìn anh một cách đau đớn.

Vòi nước xịt mạnh vào cơ thể cậu khiến cái bụng nhỏ của cậu căng ra, miệng nhỏ phát ra những tiếng rên rỉ. Cơ thể cậu run lên vì lạnh cùng với sự hoảng sợ và đau đớn khiến cậu thở gấp.

Sức chịu đựng của cậu đã quá giới hạn, mắt cậu mờ dần... mờ dần... sau đó cậu chỉ nhìn thấy một màn đen mờ mịt ngay trước mắt rồi chìm vào hôn mê.

Tại Hưởng nhanh tay ôm lấy cậu. Hắn mặt quần áo cho cậu, sau đó bế cậu ra xe, đưa về ngôi biệt thự của hắn.

Hắn gọi điện cho bác sĩ riêng của hắn đến để khám cho Chung Quốc. Giờ phút này hắn mới biết cậu bị suy tim do dùng thuốc kích dục và viêm bao tử nặng đến vậy.

Bệnh đã nặng như vậy, tại sao em lại vẫn cứ làm công việc này chứ?

Hắn âu yếm nhìn Chung Quốc. Khác với ánh mắt lạnh lùng lúc nãy, giờ đây ánh nhìn của hắn chứa đầy sự dịu dàng dành cho cậu.

"Em cần tiền đến vậy sao?", anh thở dài.

***

Tuấn Chung Quốc bất tỉnh sau một lúc liền mở mắt bừng tỉnh. Cậu ngồi bật dậy, ôm ngực thở gấp, mắt thì không ngừng nhìn xung quanh. Hắn liền ôm lấy cậu vào lòng. Cậu vùng vẫy khỏi vòng tay của Tại Hưởng, quỳ xuống đất cầu xin hắn:

" Làm ơn... hôm nay...không được! Tôi xin anh đấy... anh muốn tôi ngoan ngoãn ở bên anh thế nào cũng được nhưng... làm ơn...anh...", cậu nức nở khóc lên.

Hắn chưa bao giờ thấy cậu đau khổ đến, hắn liền ôm chặt cậu, không để cậu quỳ nơi nền đất lạnh lẽo kia.

"Tiểu Quốc, em đừng khóc nữa. Anh xin lỗi vì chuyện ban nãy, anh không nên mạnh tay đối em như vậy"

Chung Quốc nhìn anh lắc đầu, khóc ngày càng lớn tiếng hơn.

"Em đừng sợ! Bình tĩnh nào! Có chuyện gì?"

"Tôi... cho tôi đi..."

" Em muốn đi đâu? Nếu em cần tiền, anh sẽ đưa tiền cho em"

Nghe vậy, Chung Quốc ngừng vùng vẫy.

Hắn cười khổ. Tiền thật sự quan trọng với cậu như vậy sao?

Chung Quốc cầm lấy tiền hắn đưa, liền chạy ra khỏi biệt thự hắn.

Hắn cũng vội chạy theo giữ cậu lại:

" Em mau nói cho anh biết em cần nhiều tiền như vậy để làm gì? Em muốn đi đâu?"

Cậu khựng lại nhưng không trả lời. Hắn chỉ biết thở dài nhìn cậu bất lực:

" Em không muốn nói cũng được. em muốn đi đâu? Anh đưa em đi"

Cậu suy nghĩ gì đó lại lên tiếng:

" Anh... anh có thể giúp tôi... giúp tôi tìm Tiểu Khởi được chứ? Tôi biết anh có khả năng mà.", cậu lo lắng nhìn hắn tiếp tục kể :"Em trai tôi bị một người đàn ông nào đó đưa đi rồi, tôi đã cố gắng tìm kiếm, thậm chí nhờ cả cảnh sát nhưng họ... nhưng họ lại khinh thường... không tin lời tôi nói"

"Nên em mới cần tiền để kêu bọn họ tìm kiếm em trai em sao?"

Cậu gật đầu. Hình như tâm trạng xấu cũng ảnh hưởng đến sức khỏe của cậu khiến cậu ngày càng thở gấp. Hắn nắm lấy tay cậu, lo lắng:

" Bình tĩnh đi, em hãy cố gắng hít thở thật đều đi"

Chung Quốc đần cả người, không hiểu anh nói vậy là ý gì.

"Em không nghe lời sao? Em đang bệnh nặng lắm, hãy hít thở thật đều và đừng lo lắng quá"

Cậu rơi vào trạng thái trầm tư một lúc lại nghe được anh phun ra một cậu khiến cậu sửng sốt:

" Anh biết Tiểu Khởi đang ở đâu"

Bàn tay hắn đan xen với tay cậu. Chiếc xe lao vun vút trên đường.

Suốt đường đi, Chung Quốc chỉ biết ngồi thẫn thờ nhìn đăm đăm vào nơi nào đó không xác định trên không trung. Hắn tại sao biết được em cậu đang ở đâu cơ chứ, không lẽ hắn... Đang suy nghĩ, cậu giật mình khi nghe tiếng hắn nói

" Chung Quốc, em... em về với anh nhé!"

Chung Quốc lắc đầu.

"Sức khỏe của em không tốt, anh sẽ chăm sóc cho em"

"..."

"Tiểu Quốc", hắn gọi cậu một cách dịu dàng, quay sang ôm lấy cậu, vùi mặt vào cổ cậu.

" Tôi...tôi...em...", cậu không thể nào nói nên lời trong lòng mình.

Tại một ngôi biệt thự X...

"Anh hai...!!!!!!", một tiếng reo lên vui mừng của cậu nhóc Tiểu Khởi khi nhìn thấy Chung Quốc.

Nó chạy đến sà vào lòng cậu, âu yếm lấy cậu. Chung Quốc cũng vui mừng không kém khi gặp lại em mình, ôm lấy nó vào lòng thật chặt như thể sợ ai lại bắt mất em cậu một lần nữa.

Hoàng Mẫn theo sau Tuấn Khởi, nhìn thấy Kim Tại Hưởng liền vui vẻ chào đón

" Cuối cùng cũng đến rồi à? Cậu nhóc này tôi thật sự rất thích, cậu có thể..."

Vừa nghe hắn đã hiểu ý của anh liền liếc mắt về phía Chung Quốc

"Còn phải xem cậu có lấy lòng được 'Tiểu bảo bối' của tôi không đã", miệng hắn nhéch lên một nụ cười gian xảo.

Hoàng Mẫn liền hiểu ý anh, liền hô to lên:

" Mọi người đã đến mau vào ăn cơm thôi, tôi đã chuẩn bị sẵn cả rồi", anh lại quay sang Tiểu Khởi kêu goi thân mật :" Tiểu Khởi, em mau đi cùng anh nào!"

Nghe Hoàng Mẫn gọi mình, cậu liền rời khỏi vòng tay Chung Quốc mà chạy lại nắm lấy tay anh cùng bước vào nhà.

Chung Quốc nhìn em mình mỉm cười lại quay sang liếc anh một cái rồi lạnh lùng mở miệng:

" Anh là người đã đưa Tiểu Khởi đi đúng không?"

Anh rất thản nhiên trả lời:" Phải, anh đã đưa Tiểu Khởi của em đi"

"Tại sao? Anh làm vậy khiến tôi... tôi lo lắng lắm biết không hả? Sao anh không nói với tôi", cậu vờ hờn dỗi.

" Bác sĩ đã nói Tiểu Khởi có thể về nhà rồi sao? Anh đã giúp em tìm cho Tiểu Khởi một nơi tốt như thế này, còn chưa kịp nói cho em biết liền nhìn thấy em ở trong hộp đêm khiến anh tức giận...", giọng anh lúc này nhỏ nhẹ ngọt ngào hơn bao giờ hết.

Lòng Chung Quốc tự nhiên trở nên rộn ràng hơn.

Hắn nghiêm túc nhìn vào mắt cậu

" EM ĐỒNG Ý BÊN ANH NHÉ !"

Hạnh phúc là một thứ gì đó xa xỉ, đôi khi thật khó tìm nhưng cũng thật dễ thấy. Nó có khi chỉ là những lời nói hay những hành động cử chỉ đơn giản cũng có thể khiến con người cảm thấy thật vui vẻ, mãn nguyện với cuộc sống.

Hết chương 3




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro