Phiên ngoại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

PHIÊN NGOẠI 1: 

Tại biệt thự nhà của Phác Mẫn,...

"Mẫn ca ca...", tiếng nói trong trẻo của Tuấn Khởi vang lên.

Phác Mẫn thấy liền vỗ lên đầu nó, ôn nhu nói:

"Tiểu Khởi ngoan, đã tới giờ em phải uống thuốc rồi"

"Dạ...", nó ngoan ngoãn gật đầu.

Tuấn Khởi cũng đã ở nhà Phác Mẫn cũng được một thời gian. Ban đầu, Chung Quốc không đồng ý rời xa em trai cậu nhưng cũng vì bệnh tình em cậu cần một nơi yên tĩnh cũng như một không gian để học tập và còn một lí do nữa là Tiểu khởi rất nghe lời Phác Mẫn. Cộng thêm Kim Tại Hưởng thêm mắm dặm muối nào là Phác Mẫn là bạn tốt hắn, anh còn là một bác sĩ có tay nghề có thể giúp em cậu, bla..bla...bla... Vì vậy Chung Quốc đành gật đầu đồng ý để em cậu ở đây. 

Sau khi uống thuốc Tiểu Khởi liền chui vào nằm trong lòng Phác Mẫn trên ghế sofa cùng xem TV. Thân thể nó nhỏ hơn so với thân thể anh nên ôm rất thoải mái. Hai người cùng nằm coi một lúc rồi chìm vào giấc ngủ khi nào không hay. Cứ như vậy, Phác Mẫn ôm Tiểu Khởi ngủ thẳng một giấc đến chiều tối.

"Ưm...", Tiểu Khởi ậm ự một tiếng rồi từ từ mở mắt, nhìn xung quanh. Đầu vừa quay lại nó liền thấy Mẫn ca ca đang ngủ cùng mình. Bất giác nó mỉm cười, ngơ ngác nhìn anh ngủ. Không biết tại sao nhưng từ ngày đầu tiên gặp anh nó luôn có cảm giác xôn xao khó tả. Nó cảm thấy bản thân rất thích anh, còn thích hơn cả anh hai của nó và nó muốn được ở cạnh chơi cùng anh.

Lúc này, Phác Mẫn cũng vừa tỉnh dậy, mở mắt liền thấy cậu nhóc trong lòng đang nhìn mình mà cười tủm tỉm. Anh liền không báo trước mà hôn lên má nó một cái.

"Mẫn ca ca, anh tỉnh rồi!"

"Ưm... đã muộn thế rồi sao, chúng ta cùng đi ăn cơm tối nào"

"Nhưng Tiểu Khởi không muốn ăn"

"Tiểu Khởi ngoan, không ăn sẽ dễ sinh bệnh. Nghe lời anh, chúng ta cùng đi ăn cơm nào"

"Nhưng..."

Nó chưa kịp nói xong đã bị anh chặn miệng bằng một nụ hôn không sâu nhưng cũng đủ để khiến bé Khởi quyến luyến không buông. Mặt nó lúc này đỏ lên như một trái cà chua.

"Tiểu Khởi, giờ em chịu đi ăn chưa nào?"

Tiểu Khởi liền gật đầu lia lịa.

***

Buổi tối.

" Tiểu Khởi, em mau đi làm bài tập ngày hôm nay đi"

"Dạ...", khuôn mặt có chút buồn bã, ủ rũ. Nó đang xem bộ phim hoạt hình mà nó thích nhất lại bị anh bắt đi làm bài hỏi sao không buồn cho được. Nhưng cũng chả còn cahs nào vì nó mà không nghe lời Mẫn ca ca sẽ không thương nó nữa.

Nhìn thấy biểu hiện của nó, anh sờ sờ đầu nó:

"Ngoan, mai anh sẽ dẫn em đi chơi"

Vừa nghe lập tức tâm trạng bé Khởi liền hưng phấn trở lại, miệng nhanh nhẩu nịnh người ta:

"A ha... Mẫn ca ca là tuyệt vời nhất!"

Nhìn nó kích động, Phác Mẫn cười bất đắc dĩ, đem thân thể nó ôm tới trên đùi.

" Mẫn ca ca, mai chúng ta sẽ đi sở thú chơi chứ?"

"Đương nhiên, em muốn đi đâu anh sẽ chở em đi đó"

"Dậy mai em nên mặc đồ gì? Là bộ chú thỏ bông anh hai tặng hay bộ áo sơ mi và quần jeans anh Tại Hưởng mua cho em?"

"Theo anh thấy em nên mặc bộ đồ chú heo con do anh tặng thì hơn. Mặt em hồng hồng trông rất giống heo nha", anh xấu xa trêu chọc nó.

Tiểu Khởi liền chu cái mỏ xinh xinh lên kháng nghị:

" Không có! Tiểu Khởi không có giống con heo"

" Anh thấy có mà... nhìn cái mũi này này, trong rất giống 'chư yêu' (lợn tu thành yêu tinh) nha"

Nó tức giận :" Anh...anh... Mẫn ca ca thật xấu xa, xấu xa...hừ"

"Thôi được rồi, Tiểu Khởi ngoan, đừng giận nữa, em mau đi làm bài tập đi"

...

Chín giờ tối, cuối cùng Tiểu Khởi cũng đã đáu tranh xong với đống bài tập. Nó định sẽ chạy qua phòng ngủ chung với Mẫn ca ca, nào ngờ lại chậm một bước.

"Tiểu khởi, em mau đi ngủ đi, mai còn dậy sớm đi chơi nữa"

" Em muốn ngủ..."

CHỤT!

Một nụ hôn được anh trao tặng khiến bé Khởi không thể nói nên lời nữa, dành phải ngoan ngoan trèo lên giường. Thế là đi tong kế hoạch ngủ cũng Mẫn ca ca của nó.

Đắp mền cho nó xong, anh điều chỉnh lại nhiệt độ của máy điều hòa, tắt đèn và còn không quên chúc nó ngủ ngon.

...

Tới nửa đêm, Phác Mẫn lại lén lút đi vào phòng Tiểu Khởi, ngắm nhìn cậu nhóc nhỏ nhắn đang say giấc.

Từ lần đầu tiên được cử đi gặp nó, anh cảm thấy nó thật sự dễ thương, không giống một người bị bệnh về thần kinh tí nào cả. Về sau, anh càng ngày càng thích bé Khởi này nên đành năng nỉ Kim Tại Hưởng giúp mình để bé Khởi ở lại với anh. Cũng đã sống với nó một thời gian, anh biết nó cũng đã có tình cảm với mình nhưng thực chất với lương tâm của một lương y anh vẫn chưa hề làm gì...à.. ờm... đối với nó.

Ngắm nó, ngọn lửa trong người anh như bùng cháy. Nằm xuống cạnh Tiểu Khởi, ôm con mèo nhỏ vào trong lòng, nhẹ nhành xoa sợi tóc mềm mại của cậu.

Ngờ đau, vật nhỏ trong lòng tụ dưng mở mắt, cọ cọ làm nũng trong người anh. Phác Mẫn liền trở mình một cái liền đem Tiều Khởi đặt dưới thân, cúi đầu hôn cái miệng nhỏ

"Ưm..", bị đặt dưới thân và bị hôn mãnh liệt, Tiểu Khởi phát ra những tiếng rên rỉ mỹ lệ từ miệng nhỏ.

"Uwhhhh..aaaa", khí nóng bừng bừng khiến Tiểu Khởi cảm thấy hơi khó chịu.

Anh bắt đầu rời đôi môi kia, khẽ liếm vành tai rồi xuống cổ của nó.

"Anh rất thích Tiểu Khởi, em có thích anh không?"

" Ah...Um..Em cũng rất...rất thích...um...thích anh a..."

Nụ cười gian tà liền hiện trên khuôn mặt anh. Ngay sau đó, Tiểu Khởi liền bị anh đem lột sạch gế từ trên xuống dưới, không còn gì cả, lộ ra thân hình trắng nõn. Anh cũng nhanh chóng gỡ bỏ hết đò trên người mình. Anh lại tiếp tục hôn nó, hôn đến trước ngực...

"A, Mẫn ca ca! Không...", tiếng hoảng hốt từ tiểu Khởi vang lên.

Phác Mẫn dúng lưỡi khẽ liếm hai ngọc nho nhỏ ngay trước ngực nó.

"Ưm.... Mẫn ca ca...", Tiểu Khơi khẽ ngâm ra.

"Bé ngoan", tay anh không yên phận nhanh chóng trượt xuống dương vật nhỏ của nó, lúc nặng lúc nhẹ mà xoa bóp.

"AAAaaaaa....Hhh"

Anh chậm rãi tách hai chân của Tiểu Khởi ra, vùi mặt vài giữa, bắt đàu dốc sức ngậm lấy dương vật nhỏ kia mà mút.

"Ahhh... không được...Mẫn ca ca...  cái nó không thể ăn được"

Dục vọng đã ngày càng lên cao, anh nhả thứ kia ra và đưa phần phân thân thô to, nóng hổi cuae mình tiến vào tiểu huyệt hồng hồng đỏ đỏ của nó.

Một tiếng hét oanh trời vang lên:"AAAAAaaaaaaaaaaaa... đau..rất đau aaa"

"Ngoan, tiểu bảo bối, một lát nữa sẽ không sao"

Dần dần thích ứng, Tiểu Khởi cũng không còn đau nữa mà thay vào đó là khoái cảm dục vọng. Nó ôm lấy cổ anh cùng chuyển động cơ thể theo nhịp thúc đẩy của anh. Thấy Tiểu Khởi đã lên đến cao trào, Phác Mẫn càng ra sức chuyển động.

" AAAAAAaaaaaahhh...", Tiểu Khởi cong thắt lưng, phóng thích thứ dịch nhờn trắng đục ra, cả người mềm nhũn ngã vào lòng anh chìm.

" Tiểu Khởi, ANH YÊU EM"

"Em cũng yêu anh, mẫn ca ca"

Cả hai cũng chìm vào mộng xuân đẹp... 

 PHIÊN NGOẠI 2   

3 năm sau...

"Tiểu Quốc..."

Chung Quốc mỉm cười quay đầu gọi tên hắn rất thân mật, ngọt ngào.

"Tại Hưởng"

Hắn bước tới ôm lấy cái eo nhỏ của cậu, còn cậu lại choàng tay lên vai ôm lấy cổ hắn.

"Em đã uống thuốc chưa?"

Chung Quốc gật đầu, hôn nhẹ lên môi hắn.

"Em mau vào nhà nghỉ đi, chạy ra đây làm gì?", hắn cũng đáp trả hôn lại cậu nhưng nụ hôn của hắn dành cho cậu lại là nụ hôn sâu, quấn quít, là toàn bộ yêu thương hắn dành cho cậu.

"Umm... em muốn đi thăm Tiểu Khởi"

"Ăn cơm xong anh đưa em đi"

"Ưm"

Nói rồi hắn bế ngang Chung Quốc vào nhà, cùng cậu ăn cơm.

Tuấn Chung Quốc bây giờ đã khá hơn, bệnh tình được điều trị đều đặn nên đã có tiến triển tốt hơn rất nhiều. Điều quan trọng là cậu đã có hắn ở bênh cạnh chăm sóc, có hắn đem lại hạnh phúc cho cậu. 

Hắn cũng thật sự rất yêu cậu nhưng hắn vẫn chưa thổ lộ được với cậu chuyện đó. Đứng trước mặt cậu, hắn thấy tim mình đập loạn cả lên. Nhưng khi định thổ lộ tình cảm với cậu thì hắn lại chẳng nói nên lời.

Cả hai đều dành tình cảm cho nhau nhưng chẳng ai chịu nói lời nào, cả hai vẫn luôn gắn bó với nhau, gần gũi thân mật như vợ chồng vậy.

Mà hắn cũng vì chiều lòng cậu, biết cậu không thích công việc làm ăn của mình nên hắn cũng đang cố gắng từ từ rút chân ra khỏi thế giới ngầm mặc dù nó rất khó.

Chung quốc thường hay trở bệnh khi đổi mùa, hay mất ngủ nên hắn không bao giờ đi xa nhà lâu ngày. Lúc về lại còn mua quà cho cậu và cả Tiểu Khởi. 

Những ngày đầu khi về nhà, cậu luôn không ngủ đủ giấc, phải khó khắn lắm hắn mới dỗ cậu ngủ được. Phòng ngủ được làm cách âm rất tốt nên sẽ không lo bị tiếng ồn bên ngoài đánh thức, cộng với việc mỗi buổi tối hắn hay ôm cậu và... và hát cho cậu nghe nên việc điều hòa lại giấc ngủ cho cậu đã khá hơn.

Còn nữa, từ khi sống chung hắn mới phát hiện cậu không thể ăn cơm ngoài cháo trắng. Hắn phải thuê rất nhiều đầu bếp để cậu đổi khẩu vị mà dần dần thích nghi lại với việc ăn cơm.

Ngồi trên bàn ăn, cậu hỏi hắn:

" Anh dạo này có quay lại hộp đêm không?"

Lúc nghe vậy, tại Hưởng tưởng cậu nghĩ bậy, nghĩ hắn sau lưng cậu làm chuyện không đunga nên liền xua tay

"Anh không có"

"Tại sao anh không đến đó? Đã lâu như vậy, anh kiềm chế nỗi không?"

"Anh không muốn phụ em", mặt hắn đã hơi biến sắc.

"Không sao cả mà, hay hôm nay anh hãy đến đó đi"

Mặt anh đen đi không ít khi nghe cậu nói vậy.

"Hay em...thử... thử lại nhé!", cậu hơi ấp úng.

Hắn liền trừng to mắt quát:

"Anh không cho em dùng lại thứ thuốc đó... anh cấm em, tuyệt đối không được đụng vào nó nữa"

"Không, em sẽ không... sẽ không dùng thuốc kích dục đâu"

Nghe tới đó mặt hắn liền chuyển biến, lòng hắn vui mừng khôn xiết, còn vui hơn cả khi mở hội.

Ăn cơm xong, hai người đi đến thăm Tiểu Khởi đang sống chung với Phác Mẫn bạn của hắn tới chiều tối mới quay về.

Đêm đó,...

Tuấn Chung Quốc nằm yên trên chiếc giường Kingsize để mặc hắn hôn cậu từ mặt xuống cổ rồi lại trượt xuống bụng. Khi hắn hôn đến dương vật của cậu, cậu hơi giật người. anh khe khẽ bên tai cậu:" Không sao đâu... sẽ không sao đâu..."

"A...um...owwww.....", cậu khẽ rên nhẹ.

Đây là lần dầu tiên anh nghe được tiếng rên rỉ của cậu. Lúc trước dù có hắn có "thao" cậu mạnh thế nào cậu cũng không bao giờ phát ra tiếng rên rỉ. Vậy mà giờ đây... nó khiến máu trong người anh sôi lên, cả người nóng rực. Hắn từ từ tiến phần phân thân đã trướng to của mình vào tiểu huyệt hồng hồng đã ẩm ướt của cậu. 

"AAAAAA......đau...rất...đau...a", vì những lần trước cậu sử dụng thuốc nên nó đã kích thích làm giảm sự đau đớn, còn lần này cậu thật sự rất đau. Nhưng trong cơn đau lại có những khoái cảm đan xen sung sướng đến khó tả. 

Anh sợ cậu đau sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của cậu nên rất nhẹ nhàng, động tác 'thúc vào, rút ra' không dám chuyển động mạnh, chỉ có thể từ tốn nhịp nhàng.

"A...owmmmm....uhhhhhh..."

Tiếng rên rỉ, tiếng thở dốc cùng tiếng 'cót két' va cham giữ dương vật của hắn và tiểu huyệt của cậu tạo ra âm thanh dâm mị khiến người đỏ mặt lan truyền khắp căn phòng.

 *

*

*

Một hôm, Kim Tại Hưởng đưa Chung Quốc đến bãi biển. Dưới những tai nắng của buổi hoàng hôn, hắn bỗng ôm lấy cậu, đặt lên đôi môi kia một nụ hôn không lâu lắm nhưng vẫn mang một hương vị ngọt ngào khó quên.

Anh trở nên nghiêm túc hơn

"Anh đã rút chan hoàn toàn ra khỏi thế giới ngầm kia rồi, anh đã hoàn lương.", hơi ngưng lại một chút anh nói tiếp:" EM ĐỒNG Ý GẢ CHO ANH NHA?"

Chung Quốc sững sốt nhìn hắn, cậu không biết mình có phải đã nghe lầm không. Trái tim cậu như trật nhịp mà đập nhanh hơn bao giờ hết. Cậu quay lại, để tấm lưng đối diện với hắn, không biết lên tiếng trả lời thế nào.

Bỗng, hắn choàng tay ôm lấy cậu từ phái sau, miệng thì thầm bên tai cậu:" Em đồng ý chứ?"

Nhận được câu trả lời là sự im lặng, hắn khẽ thở dài lắc đầu, Chung Quốc không đồng ý rồi gả cho hắn rồi. 

"Sính...sính lễ và nhẫn... nhẫn của em đâu?"

Hắn ngạc nhiên nhìn con người nhỏ nhắn đang đỏ mặt kia, liền xúc động đến mức bế bổng cậu lên, sau đó day dưa cùng chiếc lưỡi nhỏ của cậu. Tại Hưởng nhìn cậu mỉm cười thật hạnh phúc, mắng yêu cậu:

"Em đúng là một Tiểu quỷ mà"

"Anh... anh mới là tiểu quỷ á", cậu vờ dỗi

Anh cười :" Em muốn gì cũng sẽ có, anh nguyện 'bao nuôi' em suốt cuộc đời!"

PHIÊN NGOẠI 3

(Đây là một cuộc nói chuyện qua điện thoại giữa Tiểu Khởi và Chung Quốc)

" A lô... anh hai...", Tiểu khởi vui mừng reo lên trong điện thoại.

" Tiểu Khởi, em ngoan chứ?"

"Dạ ngoan", nó thật thà trả lời.

"Thiệt không? Anh sẽ đi hỏi Mẫn ca ca đó nghen", cậu ra tiếng hù dạo

" Ơ... thiệt mà, Tiểu Khởi ngoan nên Mẫn ca ca lúc nào cũng nói " ANH YÊU EM" với Tiểu Khởi"

" Cái gì? Anh ta nói vậy với em sao?", cậu nghi ngờ hỏi lại.

" Dạ"

"Mẫn ca ca còn nói gì hay làm gì em nữa không?"

"Dạ có, anh ấy hôn em. Tối ngủ với em, ơ...mà sáng nào dậy em cũng bị đau lưng hết"

"Cái gì.. hắn ta... hắn ta làm em đau lưng sao? Không lẽ..."

5 giây sau đó,...

"Kim Tại Hưởng!!!!!!!! Anh mau đưa tôi tới nhà của tên Phác Mẫn đáng ghét kia mau lên. Hắn dám dụ dỗ, 'làm thịt' em trai của tôi. Tôi phải cho hắn biết tay!"

Ngay sau đó chính là cơn thịnh nộ được ban xuống bởi bạn Tuấn Chung Quốc.

~~ HẾT~~

Chúc các bạn thi tốt nha! Yêu.. chụt... chụt...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro