Chương 20: Xung đột.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu qua đây!" Triệu Đức Phong ngoắc ngoắc tay, thanh âm rất nhẹ nhưng có thể nghe ra trong đó ẩn chứa vài phần sát khí.

Hai cánh môi Hạo Minh hơi mím lại, đề phòng nhìn Triệu Đức Phong, lắc đầu nguầy nguậy: "Không đâu, qua đó anh đánh tôi à?"

Triệu Đức Phong hít sâu một hơi rồi thở ra, chậm rãi nói từng chữ: "Tôi không đánh cậu, lại đây."

Sắc mặt Triệu Đức Phong rõ ràng không tốt lắm, Hạo Minh không ngu gì mà tới gần, định chờ cơn giận của Triệu Đức Phong lắng xuống mới đi tiếp thì phía trước không xa truyền đến những tiếng ồn ào quát tháo.

Sự chú ý của hai người bị rời đi, Triệu Đức Phong và Hạo Minh đều đồng loạt quay qua nhìn.

Giờ trời đã gần như phủ xuống một tầng màu đèn, chỉ còn sót lại chút ánh sáng lờ mờ trên đỉnh đầu.

Nương theo ánh sáng nhàn nhạt của đèn đường bị bão hòa với mặt trời xế chiều, miễn cưỡng nhìn thấy những bóng người đi đường đang đứng chen chúc nhau cạnh gốc cây hoa sữa dại bên lề. [truyện được đăng độc quyền trên watt và Noveltoon, các web khác đều là giả mạo).

Triệu Đức Phong và Hạo Minh dắt xe đi đến, cũng tò mò như những người khác mà ló đầu nhìn vào trong đám đông.

Tầm mắt Hạo Minh dừng lại trên người cậu nhóc được cho là nổi bật nhất trong đám, đoán chừng mới khoảng mười ba, mười bốn tuổi, thân hình gầy gò, trông có vẻ dinh dưỡng không được đầy đủ cho lắm, cả người bẩn thỉu nhếch nhác từ trên xuống dưới, tuy vậy nhưng Hạo Minh vẫn nhìn ra được vài nét thanh tú xinh đẹp trên gương mặt cậu nhóc nọ.

Cậu nhóc viền mắt đỏ hoe, nước mắt nước mũi dàn dụa ngồi dưới đất không ngừng khóc thút thít.

Hạo Minh rất nhanh đã đoán ra được cậu nhóc này và tên bặm trợn đứng cạnh là nhân vật chính trong chuyện này, bởi lúc này đây, gã đó còn đang hai tay chống nạnh, rung đùi nhìn cậu bé, hoàn toàn là bộ dáng hống hách bố đời.

Đằng sau gã còn có hai tên một thấp một cao đang khoanh tay đứng nhìn.

Hạo Minh săm soi gã một lúc, nói thật thì nhìn gã ta lúc này chẳng khác gì con đười ươi biết mặc đồ cả.

Cái đầu tóc đỏ chóe xoăn như tổ quạ, râu quai nón rậm rạp thì kéo dọc từ mang tai xuống tận tới cằm, nhìn qua quần áo thì có vẻ là hàng đắt tiền nhưng lại màu mè hoa lá, hoàn toàn chẳng ăn nhập gì với cơ thể hình quả táo của gã, cực kỳ phù hợp với câu nói "Thảm họa của thời trang!"

Mà gã ta bấy giờ đang hếch cái cằm râu ria xồm xoàm của mình như muốn ngửa lên tận trời, nhìn cậu nhóc đang ngồi dưới đất, quát:

"Cha nợ con trả, bố mày nợ tiền của tao đây rồi bỏ trốn, tao bắt mày về làm ôsin trả nợ thay lão già đó mày còn không biết điều mà chạy hả? Hay mày muốn tao đập nát cái chân mày để mày khỏi lết luôn?"

Giọng gã the thé, lại khàn khàn, nghe hệt như có vấn đề về rối loạn âm thanh, ánh mắt dâm đãng của gã không ngừng dán lên người cậu nhóc, sự tham lam nổi rõ trên khuôn mặt.

Đã xấu còn thích đóng vai ác!

Hạo Minh khinh bỉ gã trong lòng.

Cậu nhóc dưới đất lúc này đang run rẩy kịch liệt, hai bàn tay liên tục cấu vào đùi mình, hệt như chú chim sẻ đang bị thương mà gào thét trong vô vọng, mở miệng yếu ớt mãi mới phát ra chút thanh âm nho nhỏ: "Ông ấy nợ anh thì anh đi tìm ông ấy mà đòi, tôi..
Tôi không liên quan gì hết."

"Hahaha."

Gã đàn ông nọ cứ như vừa nghe được một câu chuyện nực cười, há miệng cười to, sau một lúc thì ngồi xổm xuống trước mặt cậu nhóc, một tay gã gác hờ lên đầu gối, tay còn lại nắm cằm cậu nhóc nâng lên, ép cậu nhóc nhìn thẳng vào mình.

Hai mắt cậu nhóc đẫm lệ, người xung quanh dù không đành lòng nhưng lại chẳng ai dám xen vào, chỉ âm thầm đứng bên xì xào bất mãn với gã, lại cầu nguyện cho thằng nhóc không có chuyện gì, một số người tốt bụng hơn thì lén lút cầm điện thoại báo cảnh sát.

Gã ta lại dường như chẳng để những người xung quanh vào mắt, hệt như nơi này là sân chơi của gã vậy.

"Mày nói y chang lão già nhà mày, mày không biết gì hả? Lão già đó bán mày cho tao rồi, khoản nợ đó cũng đã chốt xong, giờ mày lại nói tao đi tìm lão già đó đòi, cả nhà mày đều thiếu trách nhiệm thế này à?"

Gã nói xong lại nắm tóc cậu nhóc giật mạnh một cái khiến đầu cậu nhóc ngửa về sau, cậu nhóc đau đến kêu ầm lên.

Hạo Minh thực sự không nhìn nổi nữa, chỉ muốn lao tới đấm cho gã ta vài cú vào mặt, nhưng nghĩ với làm lại là hai chuyện hoàn toàn khác nhau, gã ta to con hơn cậu, với thân thể chẳng bao giờ chịu vận động này của cậu mà nói, chỉ sợ gã ta động tay một cái thì cậu đã gãy mất mấy cái xương sườn trên người luôn rồi, đó là còn chưa kể đến hai gã đàn em đang khoanh tay đứng phía sau gã nữa.

Cậu bất giác quay đầu sang, Triệu Đức Phong nãy giờ đứng bên cạnh quan sát sự việc, vẫn là dáng vẻ đó, tư thế bình thản dù trời có sập cũng chẳng liên quan gì đến mình.

Cậu trong vài giây ngắn ngủi thầm hoài nghi liệu dây thần kinh cảm xúc của Triệu Đức Phong có phải gặp vấn đề gì rồi hay không.

Cậu huých nhẹ một cái vào người Triệu Đức Phong.

Triệu Đức Phong nhíu mày quay qua nhìn cậu.

Hạo Minh hất cằm về phía gã râu quai nón: "Chúng ta nên làm gì đi chứ, nhìn cậu nhóc đáng thương quá."

Triệu Đức Phong vẫn không đổi sắc mặt, bàng quan nhìn cậu nhóc dưới đất, anh đang một tay giữ xe đạp, một tay thong dong đút túi quần, nhàn nhạt nói: "Chuyện này không đến lượt chúng ta can thiệp."

Hạo Minh: "!!!."

Cậu tuy đã quen với vẻ mặt thờ ơ lạnh nhạt này của Triệu Đức Phong, xong vẫn không khỏi cảm thấy hơi khó chịu trong lồng ngực, Triệu Đức Phong có thể thản nhiên mặt không đổi sắc tâm không động ngay cả khi chứng kiến một màn này sao?

Cậu tuy ngày thường có ngang tàn khó bảo thật đó, nhưng trái tim lại vô cùng mềm yếu, bởi ngay lúc này đây, lương tâm trong người ma xui quỷ khiến mà trỗi dậy, lớn gan tiến lên vài trước, chỉ về phía gã râu quai nón mà nói, giọng nâng cao thêm vài phần:

"Giữa đường giữa chợ ức hiếp một cậu nhóc thế này không thấy nhục à?"

Giây phút vừa thốt ra câu nói đó, tất cả mọi người có mặt tại đây đều đồng loạt quay đầu nhìn, ngay cả Triệu Đức Phong nãy giờ vẫn giữ vẻ mặt bình thản cũng sửng sốt một phen.

Mọi người xung quanh tản ra chừa một khoảng trống cho cậu.

Sự chú ý của gã râu quai nón bị kéo lệch đi, gã nheo mắt ti hí nhìn, săm soi ngắm nghía cậu từ đầu đến chân.

Có lẽ, do trông cậu chẳng có chút sát thương nào nên ngay cả biểu cảm trên mặt gã cũng chẳng thay đổi lấy một cái, gã nhếch nhếch khóe môi, khom người ngồi xuống nhìn cậu nhóc, hờ hững mở miệng:

"Mày thấy gì không? Dù mày có bị tao đánh cho què hay tàn phế luôn thì cũng chẳng có kẻ nào cứu nổi mày đâu, lại còn tốn thời gian quý báu của tao, mày tính bồi thường bao nhiêu đây?"

Hống hách trắng trợn!

Hạo Minh thấy hắn nói như đang có ý mỉa mai mình không biết tự lượng sức, tức muốn nổ phổi, thò tay rút điện thoại trong túi quần ra mà hất cằm với gã, hùng hồn nói: "Bao nhiêu? Bố cậu ta nợ anh bao nhiêu? Đọc số tài khoản ra đây, tôi trả!"

Triệu Đức Phong thở hắt ra, đau đầu day day mi tâm, hoàn toàn không thể nhìn nổi hành động này của cậu.

Những tiếng ồn ào xung quanh ngày một lớn hơn, có người kinh ngạc, có người phấn khích, phần lớn lại hoài nghi độ chân thật trong lời nói của cậu.

Đám đông bu lại ngày càng nhiều, nhất thời tắc nghẽn một góc nhỏ.

Gã râu quai nón dường như bắt đầu có hứng thú với cậu, gã ta chậm rãi đứng dậy, tặc lưỡi hai cái, vuốt vuốt chòm râu nghiêm túc đánh giá cậu lần nữa.

"Mày có chắc mày đủ tiền trả thay bố nó không?" Gã chỉ tay xuống cậu nhóc, tầm mắt không rời khỏi người Hạo Minh, âm thanh đè thấp phát ra tiếng khàn đặc, tựa như con thú hoang đang gầm gừ trong bóng tối.

Tính tiêu tiền như nước mua đồ không nhìn giá của Hạo Minh đã thành thói quen từ khi còn chưa nhận thức được trái đất này tròn hay méo, thế nên bây giờ cậu rất tự tin mà khinh bỉ cầm điện thoại lên huơ huơ trước mặt, nói: "Cho con số đi, đừng làm mất thời gian của tôi!"

"Hai tỷ!"

Gã ta dứt khoát phun ra mấy chữ.

Đôi tay đang lướt trên màn hình di động của Hạo Minh chợt cứng lại, ngẩng phắt đầu trợn mắt nhìn chằm chằm gã, có chút chưa tin vào tai mình.

"Hai..hai tỷ??"

Gã ta như moi ra được chút gì đó trong biểu cảm của cậu, kiên nhẫn mà khinh thường lặp lại: "Đúng vậy, hai tỷ!"

Từng chữ rơi xuống, tất cả mọi người xung quanh nghe rõ mồn một.

Sau gáy Hạo Minh nổi lên một tầng ớn lạnh, tuy tài khoản của cậu có tiền thật, nhưng như vầy cũng quá nhiều đi.

Cậu bé im lặng này giờ đột ngột bò dậy, chẳng biết lấy can đảm ở đâu mà ngẩng đầu hét vào mặt gã râu quai nón: "Anh ép người quá đáng, bố tôi chỉ nợ anh có hai trăm triệu, anh lại đòi tận hai tỷ, có khác gì ăn cướp không?"

Gã ta quay lại, trợn mắt túm lấy gáy cậu nhóc, con ngươi long sòng sọc nổi cả tơ máu, tức giận nghiến răng quát, nước miếng còn văng cả ra ngoài: "Con mẹ nó bố mày đánh bạc thua rồi đòi tao cho vay nặng lãi bằng được, tao có lòng tốt mà cho vay, giấy nợ cũng ký cả rồi, giờ còn ý kiến cái đếch gì?"

Gã như con thú bị chọc tiết, quay đầu chỉ vào Hạo Minh vẫn cầm điện thoại đứng ngây ngốc ở đó, lại như phát điên mà cười man dợ, buông cậu nhóc ra, đẩy một cái khiến cậu nhóc lảo đảo té nhào xuống đất.

Gã chậm rãi đi về phía Hạo Minh, hai tên thuộc hạ theo hắn lại cứ như làm cảnh, nãy giờ đứng đó chẳng có phản ứng gì, hệt như một người ngoài cuộc đứng xem vậy.

"Thế nào? Không có tiền chứ gì? Nói cho sướng miệng đúng không? Hay mày muốn làm ôsin thay nó?"

Hạo Minh thấy gã lại gần, tỉnh hồn lại, hoảng hốt theo bản năng mà lùi về mấy bước, nhanh chóng trốn ra sau lưng Triệu Đức Phong, kéo dãn một khoảng cách an toàn với gã, co vai bày ra bộ dáng nửa phòng ngự nửa công kích.

Triệu Đức Phong vẫn đứng bất động tại chỗ, đôi mày kiếm cương nghị nhíu lại kịch liệt, quay đầu, tầm mắt rơi xuống người Hạo Minh, nương theo ánh đèn lờ mờ từ đèn đường chiếu xuống, miễn cưỡng nhìn ra gương mặt cậu có vài phần bất an cùng dựa dẫm.

Triệu Đức Phong mím môi mỏng, cảm xúc kỳ lạ xẹt qua trong lòng anh, rất nhanh rồi lại vô thanh vô thức biến mất trong gió lạnh.

Hạo Minh nhìn bộ dáng kinh tởm này của gã, hệt như muốn ăn tươi nuốt sống cậu, lập tức liền nổi lên một tầng da gà, lại cảm thấy núp sau Triệu Đức Phong rất an toàn, bèn không nhịn được mà mắng gã thêm mấy câu:

"Ôsin cái khỉ, tôi thấy anh giống một tên biến thái ỷ có tí tiền mà hống hách đấy, không tự xem lại bộ dáng mình đi, trông phát sợ!"

Hoàn toàn không phát giác được nguy hiểm trước mặt, hoặc có thể sự nguy hiểm đó đã bị cậu trực tiếp gạt sang một bên từ lâu.

Bàn dân thiên hạ xung quanh nghe thế thì cười ồ lên, có người lại hưng phấn mà vỗ tay tán thưởng.

Gân xanh nổi lên trên mặt, gã ta tức đến mắt cũng đỏ quạch, chỉ vào cậu rồi nhìn Triệu Đức Phong gằn giọng nói: "Mày không phận sự thì tránh ra, hôm nay tao sẽ cho nó biết giỡn mặt với lão Trương tao thì có kết quả gì!"

Hạo Minh hoài nghi nhìn Triệu Đức Phong, một giây trong đầu tua ngược lại hình ảnh ban nãy Triệu Đức Phong bàng quan với tất thảy mọi thứ, lông tóc toàn thân bỗng chốc dựng ngược, lồng ngực điên cuồng đập như muốn nổ tung.

Hình như Hạo Minh đã hoàn toàn nghĩ mình có thể dựa dẫm vào người này mất rồi, nên lúc này đây nhìn bóng lưng Triệu Đức Phong, tự nhiên cậu cảm thấy có phần không chắc chắn lắm về suy nghĩ của anh.

Có một khắc Hạo Minh muốn xoay người bỏ chạy, chí ít thì vẫn tốt hơn nếu bị gã tóm mà Triệu Đức Phong lại chẳng phản ứng gì.

Nhưng ý nghĩ đó rất nhanh bị cậu đánh bay.

Sau vài chục giây ngắn ngủi lại tưởng như rất dài, Triệu Đức Phong vẫn đứng yên tại đó.

Con ngươi lạnh lẽo sắc bén u ám nhìn thẳng vào gã râu quai nón, tựa như màn đêm sâu thẳm giam cầm gã bên trong.

Gã ta bị ánh mắt này của Triệu Đức Phong làm cho giật mình, nhưng gã không chú ý nhiều như vậy, gã chỉ đơn thuần cho rằng Triệu Đức Phong cũng giống như một trong số những người khác, tò mò mà đứng đây hóng chuyện của gã.

Vậy nên gã trực tiếp phớt lờ luôn, tiến lên vươn tay muốn túm lấy Hạo Minh, miệng không ngừng quát tháo:

"Oắt con mày núp cái gì? Cút ra đây cho tao!!"

-------

Truyện đăng độc quyền trên watt: tên tác giả: Tiểu Diệp, tên watt: TieuDiep20.

•Một số trang web lậu: truyenwiki1.com, truyen4.net, truyenfull, đây đều là trang ăn cắp bản quyền! Tác phẩm của mình không hề đăng trên mấy website đó!

•Vui lòng không mang truyện đi đăng bừa bãi ở web khác khi chưa có sự đồng ý của tác giả, không ăn cắp ý tưởng, nội dung, chất xám của người khác, cảm ơn!

Sau đây là một số thông tin chính về mình:

🖊 Zalo: Tiểu Diệp (0965837200).
🖊 Facebook: Diệp Song Jerry ( https://www.facebook.com/khaudiepvu.20 ).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro