Chương 21: Xem phim.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Oắt con mày núp cái gì? Cút ra đây cho tao!!"

Bàn tay Hạo Minh vô thức nắm chặt cánh tay Triệu Đức Phong, đầu móng nhọn như muốn đâm xuyên qua lớp áo mỏng gim vào da thịt anh đau nhói.

Thời khắc tay gã chuẩn bị chạm đến cậu, một bàn tay khác dùng lực bắt lấy cánh tay gã giữ chặt lại.

Xung quanh đang ồn ào đột nhiên yên tĩnh hẳn, tiếng kim rơi xuống đất cũng có thể nghe thấy.

Ngay khi cánh tay gã bị bắt lấy, hai tên đàn em phía sau lập tức tiến lên hai bước, nhưng chưa có hành động gì, chúng đưa mắt nhìn nhau rồi lại nhìn Triệu Đức Phong, nét mặt hiện lên tia hung ác, hệt như trái bom chỉ chờ rút kíp sẽ tự động phát nổ.

Hạo Minh có thể cảm nhận được nhiệt độ trên người Triệu Đức Phong đang hạ xuống rất nhanh, cả người toát ra một loại hàn khí, tự như tạo ra vụn băng.

Gã đàn ông lúc này tay bị bắt lấy thì có phần kinh ngạc, sau đấy thì tức giận muốn vùng ra, xong bàn tay Triệu Đức Phong như gông sắt kìm chặt lấy gã, mặc gã dùng sức thế nào cũng không giãy ra được.

Gã tức đến độ mặt mũi đỏ bừng, câu chữ trong miệng cũng không hề sạch sẽ mà phun ra:

"Mày thích lo chuyện bao đồng à? Ngại mình sống lâu quá đúng không? Mợ nó hôm nay lắm thằng mù đụng vào ông thế này?!" Nói xong gã nâng chân lên, muốn dùng đầu gối thụi vào bụng Triệu Đức Phong.

Tròng mắt Triệu Đức Phong lóe lên, ngay lập tức thả tay gã ra, nhích về sau một chút né được động tác của gã, đồng thời lòng bàn tay vung mạnh về phía trước, trực tiếp đập mạnh vào bả vai gã ta, khiến gã bất ngờ bị đánh một chưởng, cả người lệch đi, lộn nhào ngã ngửa xuống mặt đường.

Cả quá trình diễn ra chưa đến mười giây, tất cả mọi người trố mắt nhìn.

Hai tên đàn em cả kinh, lập tức lao lên nâng đại ca mình dậy.

Còn chưa kịp chờ gã đứng lên, Triệu Đức Phong đã lạnh lùng nói:

"Bắt và giam giữ người dưới mười tám tuổi trái pháp luật sẽ bị phạt tù từ hai đến bảy năm!"

Ba tên nọ đồng loạt trừng mắt nhìn.

Triệu Đức Phong trên mặt không mang theo chút cảm xúc dư thừa nào, nhận thấy bàn tay siết chặt mình khi nãy đã từ từ buông lỏng mới mở miệng nói tiếp:

"Còn cố ý gây rối trật tự nơi công cộng, cố ý gây thương tích cho nngười khác sẽ bị kết vào tội vi phạm hành chính, tùy theo mức độ nặng nhẹ mà xử lý theo pháp luật!"

Ba tên trước mặt đưa mắt nhìn nhau, trước giờ chưa ai dám cam thiệp vào chuyện của chúng, giờ nghe tới pháp luật thì có chút chột dạ, lại không can tâm bỏ qua chuyện này, do dự một lúc không biết nên đánh hay rút.

Đám đông bấy giờ cũng ồn ào hẳn, vài người cũng vì một màn bất bình này mà chỉ trỏ, rồi lại không dám trực tiếp xen vào, bởi chẳng ai muốn rước họa vào mình.

"Câm miệng!!" Gã râu quai nón quay sang đám đông quát lớn, rồi nghiến răng nghiến lợi chỉ vào Triệu Đức Phong và Hạo Minh.

"Lần này tao bỏ qua cho chúng mày, tốt nhất đừng để tao gặp lại chúng mày lần nữa, nhớ kỹ mặt tao đấy!!"

Nói xong, gã cùng hai tên đàn em lên chiếc xe con đỗ gần đó phóng xe rời đi, lúc đi còn lưu lại một vệt khói đen.

Đám đông chụm lại hỏi han cậu nhóc.

Triệu Đức Phong bấy giờ mới quay lại, con ngươi u ám quét mắt nhìn Hạo Minh.

Hạo Minh hít một ngụm khí lạnh, vờ như không thấy ánh mắt đó, tầm nhìn lơ đãng quét xung quanh.

"Cảm ơn hai anh ạ!" Cậu nhóc ban nãy đi đến, lí nhí cảm ơn hai người.

Hạo Minh khách sáo xua tay: "Không có gì, lần sau nhớ cẩn thận hơn nhé."

Cùng lúc đó thì một chiếc xe cảnh sát chạy tới, mà bấy giờ, mấy tên hống hách đã bỏ đi xa cả một đoạn dài rồi.

Hạo Minh lắc đầu tiếc nuối nói: "Tới sớm chút là bắt được rồi."

Triệu Đức Phong liếc cậu một cái, vừa dắt xe xuống đường vừa nói: "Còn không phải nhờ phước của cậu sao?"

Hạo Minh kinh ngạc, cũng bước nhanh theo Triệu Đức Phong: "Anh biết cảnh sát sẽ tới sao?"

Triệu Đức Phong khinh thường nhìn cậu: "Xung quang người ta báo cảnh sát nhiều như thế, cậu còn không chịu để ý."

Đầu óc Hạo Minh như bị cài chế độ im lặng, rất lâu sau mới ngộ ra, trong giây phút ngắn ngủi tự thấy mình đang diễn trò con bò trước mặt Triệu Đức Phong, bày đặt cứu người rồi quê một cục.

"Bây giờ đi đâu?" Triệu Đức Phong ngồi lên yên xe, đảo mắt nhìn mấy nhà hàng gần đó hỏi.

Hạo Minh trầm ngâm một lúc rồi nói: "Đi ăn tối nhé? Tôi thấy hơi đói." Sau đó xoa xoa cái bụng phẳng lì của mình phụ họa.

Triệu Đức Phong dịch chuyển ánh mắt lần nữa nhìn Hạo Minh, gương mặt cậu khuất sáng nên chỉ thấy một nửa, bất giác nghĩ lại bữa ăn lần trước, lúc đó thấy cậu đau bụng đến khổ sở, không nhịn được mà nhắc nhở:

"Vậy lên xe đi, nói trước, cậu không được ăn đồ cay, xảy ra chuyện gì tôi không gánh nổi."

Lời nói mang đầy phần phũ phàng nhưng lọt vào tay Hạo Minh lại như cơn sóng nhỏ không ngừng quấn lấy những hạt cát li ti trên bãi biển, ngọt ngào vô cùng.

[...]

Các nhà hàng lớn và quán ăn nhỏ trong giờ cao điểm dường như lúc nào cũng trong tình trạng quá tải, số người đi ăn đông nghẹt từ tầng dưới nhất đến tầng trên cùng, hai người khó khăn lắm mới tìm được một quán ăn Việt còn dư vài bàn trống do khách vừa rời đi, Hạo Minh lèm bèm oán thán mấy câu trong miệng.

Triệu Đức Phong có vẻ không hề để tâm tới tình cảnh trước mặt, tìm một bàn gần nhất ngồi xuống.

Hạo Minh ngồi xuống đối diện Triệu Đức Phong, hai người tùy ý gọi lên vài món, quán tuy đông khách nhưng làm việc lại vô cùng năng xuất, rất nhanh đã bưng lên một khay đầy đồ ăn.

Cậu cắt một miếng bít tết bỏ vào miệng, cảm nhận hương bị đồ ăn quấn quanh đầu lưỡi, gật đầu cảm thán: "không tệ, gia vị vừa miệng." nói xong lại xiên một miếng bít tết nhỏ đưa lên trước mặt Triệu Đức Phong, cong môi nói: "Anh ăn thử đi, cực kỳ ngon luôn!"

Triệu Đức Phong đang chập rãi lột vỏ tôm, nghe vậy thì ngẩng đầu lên, nói: "Không, món đó không hợp khẩu vị của tôi."

Hạo Minh khẽ ngạc nhiên, hiếu kỳ hỏi: "Vậy hả? Thế anh thích món gì?"

Triệu Đức Phong trầm ngâm vài giây, rồi bỏ con tôm vừa lột vỏ vào miệng nhai, đoạn nói: "Tôi thích hải sản!" nhai xong thì đưa bát canh lên uống một ngụm.

Hạo Minh như đã hiểu, ồ lên một tiếng, chớp mắt, cười như hồ ly: "Hóa ra, định luật bù trừ cho các cặp đôi là có thật à? Tôi lại ghét hải sản hơn các loại thịt!"

"Khụ..khụ!!"

Triệu Đức Phong lập tức ho sặc sụa, lấy vội khăn giấy trong hộp bên cạnh lau lau miệng, đánh mắt nhìn dáo dác xung quanh, lại trừng mắt với Hạo Minh: "Nói linh tinh gì đấy?"

Hạo Minh thấy biểu cảm vi diệu này của Triệu Đức Phong, không nhịn được mà bật cười sang sảng.

Ăn xong bữa tối thì đã hơn bảy rưỡi, Triệu Đức Phong muốn về nhưng Hạo Minh nhất định không chịu, lấy lý do anh đến trễ mà phải bồi thường cho cậu, thế là Triệu Đức Phong lại bị cậu kéo đến rạp chiếu phim.

"Chọn xong chưa vậy?" Triệu Đức Phong thấy đã qua 15 phút rồi mà Hạo Minh vẫn chưa tìm được bộ phim nào ưng ý, mất kiên nhẫn mà hỏi.

Hạo Minh lật lật mất trang giấy, vừa tìm thể loại phim mình muốn vừa trả lời: "Sắp rồi anh chờ chút."

10 Phút sau.

Hạo Minh uể oải ngồi bệt xuống ghế đơn gần đó, gập lại tập danh sách phim trong tay, giống như con cá to xác đang bị tê liệt, ai oán than thở: "Nhiều phim như vậy lại chẳng có phim nào vừa mắt cả, chẳng hiểu sao lại lắm người xem thế không biết?!"

Triệu Đức Phong vốn muốn để Hạo Minh tìm phim cậu thích, bởi anh vốn chẳng hứng thú gì với phim ảnh cả, nhưng đứng cả nửa tiếng rồi mà thấy cậu vẫn chưa chọn được, hơi mất kiên nhẫn hỏi: "Hay là về nhé?"

Hạo Minh không cần nghĩ, tức khắc lắc đầu: "Không thể được! đã đến rồi mà về thì uổng quá."

Triệu Đức Phong vốn không hy vọng nhiều rằng Hạo Minh sẽ đồng ý, nghe vậy cũng chẳng lấy làm khó chịu, im lặng khoanh tay đứng dựa vào tường.

Bên tai truyền đến tiếng nói chuyện.

"Em có sợ không?"

"Có anh ở đây em còn sợ gì chứ?"

Một cặp trai gái khoác eo nhau đi qua trước mặt Hạo Minh và Triệu Đức Phong, trên tay chàng trai kia còn cầm theo hai vé màu đỏ, vé xem phim kinh dị.

Hạo Minh như nghĩ ra gì đó, quay đầu híp đôi mắt hoa đào nhìn Triệu Đức Phong một cái, khóe môi khẽ cong lên, đứng dậy quyết định đi mua hai vé xem phim kinh dị.

Rất lâu rồi cậu chưa xem thể loại này, mẹ cậu mất khi cậu còn nhỏ, bố hay đi công tác, bởi vậy nên cậu gần như gạch chúng ra khỏi từ điển, tránh nghĩ đến những thứ linh tinh, thói quen này được hình thành từ đó và duy trì đến tận bây giờ.

Hôm nay phá lệ một lần vậy, dù sao cũng lớn đầu rồi.

Nơi bọn họ đến là BigC, nơi này gồm sáu tầng, các tầng dưới đều là nơi mua sắm, ăn uống và giải trí chia ra mỗi tầng riêng biệt, còn tầng cao nhất là rạp chiếu phim.

Tám rưỡi sẽ bắt đầu chiếu, Hạo Minh nhìn đồng hồ, còn mười ba phút nữa.

Hạo Minh cùng Triệu Đức Phong vào thang máy lên tầng sáu, bên ngoài hành lang chỉ lác đác có vài người, chắc đã vào rạp cả rồi.

Mấy thiếu nữ cách đó không xa đang thi nhau tạo dáng chụp ảnh, nom hệt như mấy con công đang xòe đuôi khoe sắc, khi thấy hai thanh niên có gương mặt đẹp như ngôi sao nổi tiếng thì lập tức xáp lại, bộ dạng hận không thể nuốt người vào bụng.

"Xin chào, hai soái ca có thể cho em xin Facebook được không?"

Rất trực tiếp, cực kỳ thẳng thắn!

Triệu Đức Phong không thấy làm lạ với kiểu đột ngột bị bắt chuyện thế này, còn Hạo Minh nãy giờ đang bận suy nghĩ linh tinh liền bị dọa cho giật nảy mình.

"Tôi không dùng Facebook!" Triệu Đức Phong từ tốn đáp.

Nghe thế, khuôn mặt mấy cô gái hiện rõ vẻ thất vọng, còn Hạo Minh thì chép miệng hai cái, thật khâm phục cái lý do quá mức nguyên thủy này của Triệu Đức Phong.

"Tôi cũng không dùng Facebook!" Hạo Minh cũng lên tiếng, lời nói có tám phần thật, cậu nghĩ vậy, bởi cậu có tải Facebook nhưng gần như cả năm chẳng động tới mấy lần, cũng bởi thế mà mỗi lần Vũ Thành nhắn tin cho cậu đều phải chạy qua Instagram, phiền phức mà than thở cậu quá lạc hậu.

Mấy thiếu nữ thấy mình trực tiếp bị từ chối, lòng có chút không can tâm nhưng lại không đành lòng bỏ cuộc, bèn xin chụp cùng vài kiểu ảnh rồi cũng miễn cưỡng rời đi.

Hạo Minh kéo tay Triệu Đức Phong đến phòng số ba, phòng này có chiếu bộ phim mà cậu đã chọn.

Cánh cửa phòng số ba đang đóng, không nghe được tiếng động gì bên trong, nhưng lúc mở ra thì âm thanh mọi người nói chuyện bên trong rất lớn, có thể thấy nói này cách âm khá được.

Không gian trong rạp cực kỳ rộng, những hàng ghế dài gần như đã chật kín người, thiết kế lấy màu đỏ làm chủ đạo, từ rèm cửa, sàn nhà cho tới ghế ngồi cũng vậy.

Cậu kéo Triệu Đức Phong đến dãy sau cùng, vì đi muộn nên vé ngồi gần màn hình đã bị mua hết.

Còn vài phút là đến giờ chiếu phim, thỉnh thoảng vẫn có người từ ngoài vào, khi đồng hồ điểm đến 8 giờ 13 phút, toàn bộ đèn bên trong rạp đều tắt phụt, chỉ chừa lại duy nhất chút ánh sáng nhàn nhạt trên màn hình lớn.

Hạo Minh quay đầu lặng lẽ nhìn Triệu Đức Phong một cái, suy nghĩ đến khả năng Triệu Đức Phong sẽ vì một cảnh nào đó trong phim làm cho hoảng sợ.

Thật muốn nhìn xem lúc anh biến hóa cảm xúc trông sẽ như thế nào quá.

Mười mấy phút đầu, cả rạp phim còn rất yên tĩnh, mở đầu bộ phim cũng không có gì quá nổi bật, đại khái nói về cô gái nghèo sống cùng gia đình trong khu ổ chuột, kiếm tiền, học tập và kết giao bạn bè.

Hạo Minh cảm thấy nội dung phim quá mức buồn tẻ, nhét một miếng rang bơ mới nãy mua bên ngoài rạp vào miệng, lại đưa cái hộp qua cho Triệu Đức Phong, hỏi: "Anh ăn không?"

Triệu Đức Phong nhìn cái hộp một lúc rồi cũng cầm một miếng lên nhai.

Nội dung trong phim dần đến hồi gay cấn, cô gái nghèo bị bạn mình hãm hại, ả đố kỵ với thành tích học tập của cô, đêm hôm đi đường cầm dao đâm chết cô nàng rồi chặt xác vứt xuống ao.

Lúc bộ phim chuyển đến cảnh cô gái nghèo bất thình lình hiện hồn về nhà vệ sinh của cô bạn kia, mặt mũi nhuốm đầy máu, cả người chi chít những nhát dao, tứ chi đứt lìa miễn cưỡng được nối lại với nhau, đang nở nụ cười quỷ dị tập tễnh từng bước tiến về phía cô bạn.

Cả rạp phim vốn rất yên tĩnh bấy giờ thi thoảng lại phát ra mấy tiếng kêu sợ hãi, Hạo Minh cũng bị cảnh trong phim dọa cho xanh mặt, bàn tay trong vô thức mà liên tục nhét rang bơ đầy cả một miệng.

Tuy cảnh phim có chút rợn người, xong mắt cậu vẫn trừng lớn hết cỡ chăm chú nhìn lên màn hình.

Đàn ông con trai, mấy thể loại này thì có gì phải sợ?

Hạo Minh tự thôi miên bản thân trong  đầu.

Nhưng mà vài phút sau đó, cảnh tượng trên ti vi làm Hạo Minh suýt chút nữa thì lên cơn đau tim mà chết.

Khi cô bạn còn đang ngủ say trên giường thì cô gái nghèo từ bên dưới gầm lồm cồm bò lên.

Trong luồng sáng vàng nhàn nhạt mượn từ ánh trăng ngoài cửa sổ hắt vào, khuôn mặt cô gái nghèo trắng đến rợn người.

Hai hốc mắt đỏ au như hai chén máu loãng, trong mắt không có con ngươi, cái miệng đầy một mồm răng nhọn không biết vì lý do gì mà bị rách toác tới tận mang tai, đang cười quái dị chậm chạp bò đến bên cạnh người nằm trên giường.

Chiếc loa không biết được giấu ở xó xỉnh nào trong rạp chiếu phim mà khi âm thanh la hét chói tai của cô bạn trong ti vi cất lên, bất thình lình rót thẳng vào màng nhĩ của Hạo Minh, mặt cậu lập tức cắt không còn giọt máu, đến khi hồn ma cô gái nghèo gầm rú nhào tới cô bạn, Hạo Minh trong giây lát cảm giác mình sắp bị người trong màn hình bay ra mà vồ lấy, kinh hãi hét lên một tiếng, bắp rang bơ còn đang ăn dở trực tiếp hất thẳng lên người.

Triệu Đức Phong đang nhàn nhã coi phim thì bị tiếng hét của Hạo Minh làm cho giật mình, theo phản xạ quay đầu nhìn, thiếu chút nữa bị bộ dáng của cậu làm cho bật cười.

Cả người Hạo Minh lúc này chẳng khác gì con ếch đốm biết ngồi, đến cả hai chân cũng co lại trên ghế, bắp rang bơ rơi vãi khắp nơi.

Vài người xung quanh cũng chẳng kém hơn là bao, mấy đôi tình nhân thì trực tiếp ôm ôm ấp ấp, chẳng quan tâm mình ở chốn đồng người mà bồi dưỡng tình cảm.

Coi thêm vài cảnh nữa, Hạo Minh không nhịn nổi mà túm lấy áo Triệu Đức Phong đòi ra ngoài bằng được, lúc ra đến ngoài còn nôn khan mấy cái.

Triệu Đức Phong khụ khụ vài cái mới có thể ngăn được tiếng cười trong cổ họng, đợi Hạo Minh ổn định tinh thần xong, anh đã lập tức nhận được ánh mắt ai oán của cậu phóng tới, cảm xúc lại lần nữa bị ép xuống toàn bộ, lấy lại biểu cảm núi băng ngàn năm không biến hóa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro