Chương 23: Lòng tốt bất ngờ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng thứ ba, sau khi giải quyết bữa sáng xong, Hạo Minh cùng Vũ Thành trong lớp lén lút đánh game, thi thoảng lại vờ vịt ngó lên bảng như thể một học sinh chăm ngoan gương mẫu đang nghiêm túc nghe bài cô giảng.

Nhân vật trong game vừa chết, Vũ thành nhàm chán quay xuống bàn dưới, sau đó lại nheo mắt hứng thú cười đầy hàm ý hỏi: "Cậu với học bá lớp bên thế nào rồi?"

Hạo Minh chắn quyển sách dựng trước mặt tập trung đánh quái trong điện thoại, nghe thế cũng không ngẩng đầu lên, nhỏ giọng hỏi lại: "Thế nào là thế nào?"

Vũ Thành hừ lạnh một tiếng, gõ gõ lên quyển sách trước mặt Hạo Minh, như biết tuốt mà nói: "Chẳng phải thời gian này cậu cứ bám dính lấy anh ta à? Đến cả nước cũng tự pha cho hắn rồi." Lại làm bộ ganh tỵ mà bồi thêm: "Tôi chơi thân với cậu lâu như vậy rồi mà còn chẳng được kiểu đãi ngộ đó, cậu có phải trọng sắc khinh bạn quá rồi không?"

Hạo Minh nghe Vũ Thành lải nhải, dẫn nhân vật trong Liên Quân của mình núp vào bụi rồi mới nâng mi lên, thấy biểu cảm thăm dò trên mặt Vũ thành, lại mím môi suy tư thật lâu, cuối cùng ánh mắt hơi trùng xuống, đáp gọn: "Chẳng thế nào cả, anh ấy vẫn như vậy!" Xong lại tiếp tục vùi đầu vào game, bổ sung thêm: "Có điều cũng không bài xích như trước nữa, chắc bị tôi phiền đến quen rồi."

Vũ thành nghe thế, cứ như bị ai đó cầm nhíp nhổ từng sợi lông tơ trên người, không thể tin nổi mà trợn mắt hỏi: "Cái...cái gì? Cậu đơn phương người ta sao? Cậu cũng có lúc thảm thể này á?"

Hạo Minh nhanh chóng đẩy trụ địch xong, cuối cùng cũng win game.

Tắt điện thoại, chuyển ánh mắt lên cậu bạn bàn trên nãy giờ vẫn không có ý buông tha mình, não bộ tự động sản sinh ra một số hoạt động tinh thần, hơi khó hiểu hỏi: "Thảm gì chứ? Cậu tưởng tôi là thần thánh muốn gì được đấy à? Người ta cũng ưu tú như vậy, đâu thể dễ dàng vừa mắt ai."

Hạo Minh đúng thật từ nhỏ tới lớn luôn nghĩ mình muốn gì cũng đều không khó có được, nhưng chưa ảo tưởng đến độ tất cả mọi thứ đều là của mình, chí ít thì cho đến khi gặp Triệu Đức Phong, suy đoán ấy lại càng xác thực.

Cậu thầm nghĩ liệu Triệu Đức Phong có phải khắc tinh của mình không?

Rì rầm hồi lâu, cuối cùng cuộc trò chuyện bị ngắt quãng, khi tiếng trách móc phê bình của thầy giáo vang lên: "Không tập trung vào bài còn mất trật tự, hơn ba tháng nữa là thi rồi, thành tích thì không ra gì hạnh kiểm còn yếu, các cô các cậu không nghĩ đến ba mẹ mình ở nhà vất vả thế nào để các cô các cậu ăn học sung sướng như bây giờ à?"

Cả lớp nhất thời không ai dám hó hé tiếng nào.

Hạo Minh có cảm giác giáo viên ở trường Trung Anh này ai cũng giống nhau hết, bắt phải một lỗi nhỏ cũng có thể tuôn ra một tràng toàn những đạo lý hùng hồn kể về cuộc đời của một con người theo chủ nghĩa hoàn hảo.

Rất nhanh là kết thúc tiết học, hôm nay có thể dục giữa giờ, một tuần sẽ tập ba buổi, gồm thứ ba, thứ năm và thứ bảy.

Hạo Minh không thích mấy hoạt động kiểu này, bởi vậy cậu trực tiếp xếp tận cuối hàng, từ góc nhìn trên cao của giáo viên phóng xuống, nhất định sẽ không nhìn ra sự tồn tại của cậu.

Khi học sinh trường còn đang uể oải vì bị ép vận động không mấy tình nguyện này thì nhất thời vang lên bài Quốc Ca đầy hào hùng trong chiếc loa gần đó khiến lòng người phấn chấn hẳn lên.

Hạo Minh lười biếng nhìn mấy con kiến thợ đang chăm chỉ vác một vật gì đó to hơn cả chúng dưới sân, bỗng nghe tiếng vũ thành đứng tít bên trên gọi nhỏ. Cậu ngẩng đầu lên, Vũ thành cười bí hiểm ra hiệu mắt với mình, mất một lúc để hiểu ra, Hạo Minh nương theo tầm mắt Vũ thành nhìn về sau.

Triệu Đức Phong đứng chếch sang trái cậu một khoảng tầm ba mét, anh đang giám sát khối 10a1, những ngón tay trắng dài xinh đẹp cầm bút bi xoay xoay mấy vòng, tay còn lại cầm quyển sổ ghi lười biếng buông thõng.

Vẫn là bộ đồng phục học sinh thẳng thớm chỉnh tề không chút nếp nhăn, lại bởi dáng vẻ thân cao chân dài cộng thêm khuôn mặt lay động lòng người mà càng khiến anh trông nổi bật hơn tất cả đám người gần đó, mọi đồ vật xung quanh dường như cũng chỉ đủ để làm phông nền.

Không biết do vô tình hay cố ý mà lúc này Triệu Đức Phong cũng quay sang nhìn cậu, tầm mắt hai người vô tình chạm nhau, Triệu Đức Phong thoáng bất ngờ, còn Hạo Minh lại khao khát được chú ý nhiều hơn mà vẫy tay cười với anh.

Chẳng biết hành động này của cậu khiến Triệu Đức Phong không vui hay vì lý do gì khác mà Hạo Minh thấy anh thoáng chau mày.

Cậu ngẩn ra, nghĩ tới nghĩ lui cũng không biết mình sai cái gì, tỏ vẻ bi thương mà hạ tay xuống, lại sửng sốt một phen khi thấy anh đi tới trước mặt mình, hoang mang nhất thời không biết anh muốn làm gì.

Bởi không muốn gây quá nhiều sự chú ý nên Triệu Đức Phong đứng cách  Hạo Minh một mét, rời mắt xuống cúc áo sát cổ cậu không biết vì lý do gì đã bung ra hai nút, theo động tác di chuyển cơ thể mà lệch đi, cơ hồ có thể trông thấy xương quai xanh và lồng ngực bên dưới thấp thoáng ẩn hiện đầy gợi cảm.

Cấu trúc xương của cậu, chẳng có chút săn chắc hay dày rộng mà một nam sinh ở tuổi mười bảy vốn dĩ nên có, lại là kiểu mảnh mai gầy nhỏ giống mấy thiếu nữ, thoạt nhìn vô cùng bắt mắt, xong không biết vì nguyên nhân gì mà khiến Triệu Đức Phong vừa thấy liền vô cùng khó chịu.

"Cài vào!"

Giọng nói lạnh lùng kèm theo ra lệnh.

Đầu óc Hạo Minh lóe lên tia mù mịt, cúi đầu nhìn xuống cổ áo mình, sau đó mới hiểu ra, nhanh chóng cài gấp mấy cúc áo, còn len lén liếc mắt đảo một vòng xung quanh, lập tức bắt gặp ngay ánh mắt mấy thiếu nữ đang lén lút nhìn mình, vành tai không tự chủ được mà thoáng đỏ ửng.

Từng nhịp trống lớn thay cho nhịp đếm lần lượt vang lên.

Triệu Đức Phong về vị trí cũ, ánh mắt Vũ thành thì quan sát hai người bên dưới nãy giờ khẽ nheo lại thăm dò, cô bạn nữ chấm điểm cho lớp 11a4 thì lúc này đầu đầy dấu chấm hỏi, khó hiểu cầm bút gạch rẹt một cái trên hàng chữ "Hạo Minh đồng phục không chỉnh tề" vừa mới ghi không lâu đi, nhiệt tình bôi đen đến độ không nhìn ra con chữ ban đầu mới thôi.

Mà Hạo Minh lúc này hoàn toàn chẳng ý thức được lòng tốt của Triệu Đức Phong xuất phát từ đâu, đầu óc cậu trực tiếp vươn xa tít ngoài đại dương mênh mông mà suy đoán rằng anh không muốn nhìn mình lôi thôi lếch thếch như vậy, hoặc cũng có thể đang nổi lòng tốt mà nhắc nhở cậu giữ chặt hình tượng của mình trước mặt người khác, hoặc cũng có thể vì lý do sâu xa nào đó mà Hạo Minh vốn chẳng dám ảo tưởng nhiều như vậy.

Nhưng dù gì cũng là muốn tốt cho cậu.

Bởi vì sự nhắc nhở đầy thiện ý ban nãy làm cho ngây ngốc, cả quá trình tập mà Hạo Minh cứ như trên mây, cũng theo bản năng hiếm hoi mà tập hết mấy động tác thể dục giữa giờ.

Chiều nay có buổi học thêm nên Hạo Minh ăn luôn tại canteen trường, Vũ Thành lười về nhà ăn nên cũng ăn luôn tại trường: "Tôi ăn ở đây cho tiện, giờ về nhà cũng chỉ ăn một mình, dù sao hai đấng sinh thành đã ăn trước cả rồi."

Vừa ăn hai người vừa lải nhải đủ thứ chuyện từ game đến xe, Vũ Thành thì luôn miệng làu bàu thời gian này cảnh sát giao thông quản chặt quá, mấy thanh niên chưa đủ tuổi như hắn thành ra chả dám lái bừa.

Hạo Minh bất lực liếc cậu bạn oán thán: "Vụ lần trước còn chưa kinh hả, các cậu thì chạy đông chạy tây, báo hại tôi bị tóm ở đồn, còn phải để Triệu Đức Phong đón về."

Nói mới để ý, cơn tò mò của Vũ Thành vốn lớn hơn người bình thường, nghe đến tên Triệu Đức Phong lại hiếu kỳ, hỏi: "haha, thế học bá lớp bên hôm nay không đến ăn trưa hả? Anh ta cũng học thêm chiều mà, chẳng lẽ lại về nhà ăn?"

Hạo Minh nhai nốt miếng cơm, định nói mình cũng không biết thì đằng xa có một giọng nói trầm thấp truyền đến: "Cậu ta ăn ở ký túc giáo viên rồi, cô lý khối 10 nói muốn nhờ cậu ta sửa chút bài tập cho lớp nên tiện ra đó ăn luôn."

Hạo Minh và vũ thành đồng loạt quay đầu nhìn người vừa nói, Hoàng tuấn dương bưng một khay cơm đi tới, trên miệng còn treo nụ cười hòa nhã, hất cằm về phía chiếc ghế trống bên cạnh Vũ Thành, nói: "Tôi ngồi ở đây được chứ?"

Vũ thành gật đầu, chủ động nhích ghế qua một bên chừa cho Hoàng Tuấn Dương một khoảng, hiếu kỳ hỏi: "Cậu là bạn Triệu Đức Phong à?"

Hoàng Tuấn Dương gật đầu.

"Tôi là Hoàng Tuấn Dương lớp 11a1." Nói xong đẩy lon coca còn mới sang cho Vũ Thành, tự nhiên nói: "Cậu uống không? Tôi lười lấy lại tiền thừa nên mua luôn." Xong quay sang Hạo Minh nãy giờ vẫn chăm chú quan sát mình, cười bổ sung: "Chiều nay có ba tiết học thêm đúng không? Chắc cậu ấy nghỉ môn đầu đó!"

Vũ Thành hơi do dự nhìn lon nước, lại thấy vẻ mặt Hoàng Tuấn Dương thản nhiên như không mà nói chuyện với Hạo Minh, đoán ra được hai người có quen biết nhau từ trước, khách sáo cảm ơn rồi vui vẻ mở lon nước tu một ngụm, còn hỏi Hạo Minh có uống không.

Hạo Minh lắc đầu, không ngăn được  tính tò mò trong mình mà hỏi Hoàng Tuấn Dương: "Sao cậu biết? Triệu Đức Phong nói cho cậu hả?"

Hoàng Tuấn Dương ăn một miếng salad rau trộn, lắc đầu: "Lúc đó cô lý nhờ cậu ta, tôi cũng ở đấy, bởi vì chương trình học của khối 9 và 10 gần đây hơi nặng nên muốn nhờ cậu ta giúp một tay."

Hạo Minh ồ một tiếng, mặc dù không biết vì sao thầy cô luôn nhờ vả Triệu Đức Phong như thế, xong cậu thầm nghĩ, thành tích tốt đúng là rất cực, muốn chừa chút thời gian để nghỉ ngơi cũng không có.

Vũ Thành bên cạnh vừa ăn vừa tặc lưỡi, tấm tắc cảm thán: "Anh ta trâu bò thật đấy! đến cả thầy cô còn tín nhiệm như vậy." Kế tiếp vén tóc mái đang rũ xuống qua sau tai, hỏi Hoàng Tuấn Dương: "Vậy còn cậu? Cậu cũng có tiết học thêm à?"

Vũ thành hỏi thế bởi bình thường học sinh không bận gì vào buổi chiều thì sẽ về thẳng nhà.

Mất vài chục giây mới nhai nốt số cơm, Hoàng Tuấn Dương tao nhã rút khăn giấy lên lau miệng, sau đó chậm rãi chỉ ra ngoài nói: "Không, tôi phụ trách kiểm tra lại nội thất bên sân vận động, với lại hôm nay nhà trường nhập thêm vài thiết bị mới cho phòng thí nghiệm, tôi ở lại trông coi."

Vũ Thành bỗng hiểu ra: "Tôi hiểu rồi, giống như người giám sát đó hả?"

Hạo Minh chen vào: "Lớp a1 các cậu ai cũng bận bịu thế hả? Chẳng phải sẽ mệt chết sao?"

Hoàng Tuấn Dương nghe thế thì bật cười: "Không đến mức đó đâu, nghe thì có vẻ cực thật, nhưng thực chất thì chỉ đứng quan sát thôi à, chỉ là có tốn chút ít thời gian."

Tròng mắt Vũ thành sáng lên, vỗ đùi đánh đét một cái, chỉ vào Hoàng Tuấn Dương hỏi: "Cậu phụ trách bên sân vận động, thế có phải chơi thể thao giỏi lắm đúng không?"

Nhìn biểu cảm như chí lớn gặp nhau của Vũ Thành, Hoàng Tuấn Dương nhất thời phì cười: "Bỏ chữ giỏi đi, tôi chỉ là biết chơi thôi, miễn cưỡng có thể được chọn vào đội bóng."

Dáng người của Vũ Thành và Hoàng Tuấn Dương sấp sỉ nhau, Vũ Thành nghe thế thì mất tự nhiên cười gượng hai cái, rất nhanh lấy lại tinh thần, vỗ vỗ vai Hoàng Tuấn Dương rồi cầm lon coca dơ lên thay bia, khí thế hào hùng tự tin nói lớn: "Không sao, chỉ cần cậu muốn, tôi sẽ giúp cậu luyện tập, tuy không quá xuất sắc nhưng có đủ kinh nghiệm để huấn luyện người khác rồi đó!"

Đáy mắt Hoàng Tuấn Dương cong lên, mơ hồ tỏa ra chút ánh sáng nhàn nhạt, vẫn duy trì thái độ hiền hòa nhã nhặn nói: "Được!"

Hạo Minh lại chẳng có hứng thú gì với chủ đề này,  nhanh chóng giải quyết nốt phần cơm, Vũ Thành ăn xong thì ra về, Hoàng Tuấn Dương cũng nói có việc rồi rời đi.

Còn chưa đến giờ vào học, Hạo Minh chán nản đi dọc hành lang lớp, nếu đúng như Hoàng Tuấn Dương nói thì tiết đầu Triệu Đức Phong sẽ vắng mặt, mà cậu lại không tiện xuống ký túc giáo viên tìm anh.

Nói đi học thêm chỉ là cái cớ, còn gặp anh mới là chuyện chính.

Ký túc giáo viên là nơi xây dựng kế bên trường học, được ngăn cách bởi một cánh cửa sắt do hiệu trưởng của nhiều đời trước lập lên, giáo viên ở xa được sắp xếp vào đó nhằm mục đích thuận tiện cho việc đi lại.

Bình thường chỉ có giáo viên mới được tự do ra vào trong đó, những người không phận sự nếu vào sẽ bị bảo vệ ngăn lại.

Cho đến khi đã hết tiết đầu, Triệu Đức Phong mới xong việc chỗ cô Lý.

Mang theo cặp sách thong thả bước về lớp, lúc đến cửa còn có mấy bạn học cả nam lẫn nữ chặn lại, tò mò hỏi cậu vừa đi đâu mà nghỉ môn đầu. Triệu Đức Phong đáp qua loa, sau đó đôi mắt không tự chủ được mà tìm Hạo Minh trong đám người, liếc thấy cậu đang ngủ gục trên chiếc bàn gỗ cuối lớp, đầu còn kê lên chồng sách cao cao làm điểm tựa, anh mới lặng lẽ đi xuống, đặt chiếc cặp lên bàn rồi lấy sách ra chuẩn bị cho tiết học tới.

Triệu Đức Phong đứng bên trái Hạo Minh, từ trên cao nhìn xuống, thiếu niên với thân hình hơi gầy, tóc mái dài rũ xuống che hết nửa khuôn mặt, chỉ lộ ra xương hàm dưới đầy tinh tế và đôi môi mỏng hồng nhàt nhạt mím hờ.

Hạo Minh lúc ngủ lại vô cùng an tĩnh, thu lại toàn bộ gai nhọn và sự loi nhoi khi tỉnh, làm cho người khác nhìn vào đều sẽ hoài nghi về sự khác biệt giữa hai mặt này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro