Chương 24: Viết tên anh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạo Minh dường như cảm nhận được động tĩnh rất gần bèn tỉnh lại.

Vừa mở mắt đã thấy gương mặt Triệu Đức Phong kế bên đang nhìn mình, thần trí có chút mơ hồ, Hạo Minh vươn vai ngáp một cái, nhìn qua cũng biết cậu mới đánh được một giấc đã đời.

"Anh về rồi sao?" Hạo Minh hỏi như có lệ, một câu tự nhiên mà chỉ những người thân thiết mới nói với nhau.

Nghe kiểu gì cũng như đang chờ anh?

Triệu Đức Phong ừ một tiếng, khom người phủi bụi vô hình trên ghế gỗ, đặt mông ngồi xuống, liếc nhìn cậu một cái rồi rất nhanh thu tầm mắt về.

Anh không phủ nhận gần đây, số lần vô thức quan sát cậu ngày càng nhiều, không biết do xuất phát từ bản năng đáp lại với người hay gần gũi mình? hay bởi sự khát vọng vô hình nào đó trong tiềm thức?

Khắc chế tầm mắt không rời về phía cậu, Triệu Đức Phong rất nhanh đã lôi bút chép đề bài, như thể những điều diễn ra xung quanh mình cũng chẳng mảy may tác động gì đến anh.

Bất hạnh thay, anh muốn an tĩnh, nhưng tiếc người khác lại không muốn.

Vừa mới vào học được mấy phút, con loăng quăng ngồi bên không chịu an phận, Hạo Minh hết nhìn đông lại ngó tây, sách vở cũng chỉ lôi ra vài quyển đặt trên bàn cho có lệ.

Cảm thấy hơi buồn chán, Hạo Minh liếc tới người bên cạnh.

Triệu Đức Phong vẫn chăm chú học bài, cậu rời tầm nhìn xuống vở ghi của anh, vẫn là nét chữ ngay ngắn thẳng hàng, soi mãi cũng chẳng tìm ra bất kỳ lỗi nào.

Hạo Minh nhích lại một chút, dùng thanh âm chỉ đủ cho hai người nghe thấy: "Triệu Đức Phong." Gọi xong đầu ngón tay còn gõ vài nhịp xuống bàn, trên mặt treo thêm ý cười đầy ngả ngớn, tạo ra sự tương phản với một Triệu Đức Phong lạnh lùng cứng ngắc.

Mắt thấy hàng mi của Triệu Đức Phong khẽ động, lại chẳng thấy anh nói thêm gì, cậu bèn rướn người gần sát lỗ tai anh gọi nhỏ: "Học bá."

Thanh âm nhẹ nhàng như nước rót vào lỗ tai, Triệu Đức Phong như bị dị ứng mà nghiêng đầu né ra, hắng giọng trưng ra biểu cảm tự nhiên nhất, không nhìn cậu mà lật sách hỏi: "Nghe thấy rồi! đừng có xáp lại gần như thế!"

Hạo Minh thu hút được sự chú ý của anh, cắn môi dưới cười nhăn nhở, ổn định lại chỗ ngồi, kế tiếp chỉ vào vở ghi của Triệu Đức Phong thì thầm:

"Anh chỉ tôi cách để viết chữ đẹp như anh đi."

Triệu Đức Phong nghe thế, con ngươi hơi co lại, đầu tiên là hoài nghi mình nghe nhầm, sau đó thì không biết nên khóc hay nên cười, quay sang Hạo Minh, ép giọng xuống thấp nhất có thể để không làm ảnh hưởng đến các bạn học, nói: "Cái này phải luyện nhiều mới đẹp, tôi không dạy được!"

Hạo Minh nghe thế thì mím môi trầm tư một lát, sau đó đôi mắt đen bạc lóe lên luồng sáng nhạt: "Để tôi thử xem."
Kế tiếp cười thần bí cầm bút lên hí hoáy viết gì đó trên giấy, lúc viết còn dùng cánh tay che đi, thi thoảng đánh mắt sang cảnh giác nhìn Triệu Đức Phong, nghiêm giọng nói: "Anh đừng có nhìn đấy!"

Triệu Đức Phong cạn lời, đại não tự động phản chiếu hình ảnh một con gấu trúc lén lút giấu đồ ăn của mình trước mặt người khác rồi lại không muốn bị đối phương phát hiện.

Anh tạm thời cúi đầu giải nốt bài tập dang dở, rất nhanh đã phai mờ đi sự tồn tại của Hạo Minh, hoàn toàn dồn hết tâm tư vào bài học.

Nhưng chẳng chịu để anh bình yên được mấy phút, Hạo Minh rất nhanh ngắm nghía thành tích của mình một khắc, mỉm cười hài lòng cầm quyển sách đẩy sang cho Triệu Đức Phong, coi nó như một kết quả đầy kiêu hãnh, nói: "Anh nhìn xem, thế này đã đẹp chưa?"

Triệu Đức Phong vốn chỉ định thuận miệng khen cậu một cái cho qua chuyện, nhưng khi anh vừa liếc đến những con chữ trên giấy trắng, tầm mắt không nhịn được mà lưu lại thật lâu.

Chi chít những hàng chữ "Triệu Đức Phong" trên vạch kẻ, bên cạnh còn vẽ thêm hình trái tim nho nhỏ, nét chữ run run hết lệch bên này lại méo bên kia, uốn lượn như rồng rắn kéo nhau chạy loạn.

Rời tầm mắt xuống bên dưới một chút, miễn cưỡng tìm được dòng chữ "Triệu Đức Phong" được cho là nắn nót đẹp đẽ nhất trong hỗn loạn, lần này là hình trái tim to đùng tựa như lồng sắt bao bọc mấy nét chữ nhỏ nhắn xinh đẹp bên trong.

Tròng mắt Triệu Đức Phong khẽ động, chút tâm tư mới nổi bị anh cố gắng ép xuống lại bị người nào đó hung hăng kéo lại.

Hạo Minh thấy anh im lặng, cho là anh đang ngầm phê bình, khẽ đảo mắt so sánh nét chữ hai người, lại không thể không thừa nhận mấy thứ mình mới viết đúng là xấu đau xấu đớn, nhưng năng lực con người có hạn, cậu cũng đã cố gắng lắm rồi.

Dần thu lại nụ cười, Hạo Minh toan kéo vở ghi lại, ỉu xìu nói: "Để tôi viết lại vậy."

"Đẹp rồi!"

Triệu Đức Phong vươn tay ghì quyển sách của cậu, đồng thời đầu ngón tay nâng mấy tờ lên, lật sang trang trước, nhìn qua một lượt lại lật tiếp, dường như đang thăm dò xem trên đó có gì.

Hạo Minh nghe vậy thì hí hửng, lại không hiểu hành động hiện tại của anh, mở to mắt hỏi: "Sao thế?"

Triệu Đức Phong: "Vở ghi hóa của cậu à?"

Hạo Minh chợt hiểu, gật đầu như gà mổ thóc: "đúng vậy, vở ghi chính thức của tôi."

Nói là vở ghi, nhưng thực chất một mặt chỉ có mấy chữ, gần như trang nào cũng vậy, đúng kiểu viết cho có tiêu đề.

Triệu Đức Phong lại chẳng để ý mấy điều đó, anh nhướng mày hỏi: "Vở ghi mà vẽ linh tinh thế còn dùng được không?"

Là viết nguệch ngoạc tên anh trên đấy, là tùy ý thêm vài hình trái tim.

Hạo Minh kỳ quái nhìn Triệu Đức Phong, ngẩn người trong giây lát mới nhoẻn miệng lắc đầu: "Không vấn đề gì, cùng lắm là thay quyển mới!"

Triệu Đức Phong nâng mí mắt nhìn chằm chằm Hạo Minh, câu "cậu ngại mình không có chỗ tiêu tiền à?" kia định nói ra cũng bị anh vô thức ép xuống.

Cậu vốn không giống anh, tính cách hai người hoàn toàn đối lập.

Hạo Minh sống buông thả, tính tình lại vô tư hồn nhiên. Còn anh làm việc gì cũng thận trọng kỹ lưỡng, nội tâm vốn càng chẳng đơn thuần như vậy.

Triệu Đức Phong rời tầm mắt, vuốt những góc bị cuộn lại của vở bài tập, cảm xúc ngổn ngang trong đầu bị gạt đi, tiếp tục nhìn lên chuyên tâm vào bài giảng.

Hạo Minh không hay quan sát người khác, nhưng lại rất giỏi quan sát.

Nhận thấy biểu cảm biến hóa khác lạ trên mặt anh, cho là anh không vui, ánh mắt cũng theo đó trầm xuống, xụ mặt nhỏ giọng: "Được rồi, lần sau không viết bậy nữa là được chứ gì, anh cũng đừng có giận vô cớ như vậy được không?"

Càng về cuối thanh âm càng nhỏ, đến cùng là lí nhí như tiếng muỗi kêu.

Triệu Đức Phong: "Tôi không giận!"

Hạo Minh không tin: "Thế sao anh đột nhiên im lặng?"

"Đang trong giờ học." Triệu Đức Phong hất cằm lên bảng, "Tôi không muốn bị đuổi ra ngoài lần nữa!"

Nhìn như không để ý, ấy vậy mà lại nhớ rất dai.

Nhắc lại chuyện bị bắt ra khỏi lớp trước đây, quá khứ bị bôi đen này anh ngàn vạn lần cũng không muốn tái lại.

Hạo Minh nghe thế thì tâm tư thả lỏng theo, cũng không làm càn nữa, tùy ý bò ra bàn ngáp một cái, hai mắt hoa đào hơi cong lên, nhìn Triệu Đức Phong nhỏ giọng: "Vậy anh học đi tôi không nói nữa."

Vẫn như những buổi trước, Triệu Đức Phong có thể đoán được nếu Hạo Minh mà chịu ngồi yên thì nhất định khi đó cậu đang ngủ!

Rút khinh nghiệm từ hôm đầu tiên, biết Hạo Minh sẽ chẳng chịu ngoan ngoãn học hành, Triệu Đức Phong lại chẳng ép được cậu nên đành mặc cậu thích làm gì thì làm.

Khi Hạo Minh bị tiếng ồn làm cho tỉnh dậy thì đã hết tiết thứ ba, học sinh lục tục thu dọn sách vở ra về, trời bên ngoài cũng bắt đầu sẩm tối.

Cánh tay hơi mỏi, lưng hơi đau, Hạo Minh theo bản năng đưa mắt tìm kiếm người bên cạnh.

Ghế ngồi trống trơn, Triệu Đức Phong không còn ở đây.

Hạo Minh: "..."

Về rồi sao? Không gọi cậu sao? Bỏ đi luôn không nói tiếng nào sao?

Tuy điều này vốn chẳng có gì đáng nói, Triệu Đức Phong cũng giống như bao học sinh khác, tan trường thì về thôi.

Nhưng chí ít thì cậu và anh ta cũng tính là bạn bè "hơi thân" mà, mặc dù cái "thân" này đều do cậu cố gắng tạo lên, xong cũng không cần phải xem như chẳng có chút liên quan nào mà bỏ đi luôn vậy chứ?

Dù chỉ là một chuyện nhỏ đến không thể nhỏ hơn, xong điều đó vẫn làm cậu cảm thấy buồn đến khôn tả.

Ngoài hành lang cách một bức tường vẫn còn tiếng ồn ào đi qua đi lại của các bạn học sinh khác.

Thời tiết dần chuyển lạnh nên trời mới hơn bốn giờ chiều đã lờ mờ tối, ánh hoàng hôn ngoài cửa sổ yếu ớt chiếu lên bóng người đang trầm ngâm ngây ngẩn của Hạo Minh.

Mang tâm trạng trăn mớ hỗn độn sách cặp uể oải đi ra ngoài, Hạo Minh như chú gà con lạc đàn chậm rãi cúi đầu bước đi, nhìn theo bóng mình đơn độc đổ xuống nền gạch đỏ thẫm đầy thô cứng, bấy giờ sân trường đã chẳng còn một ai.

"Hạo Minh."

--------------

Lời tác giả: Ảnh cổng trường Trung Anh.

Tui lười thêm màu lên vẽ tạm đen trắng, nào vẽ cảnh khác hứng thì thêm màu nhaa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro