Chương 25:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hạo Minh!"

Như để xác nhận rằng mình có nghe nhầm không, cậu chậm chạp xoay người lại, sau đó hai mắt trừng lớn, mất chút thời gian mới ổn định được huyết áp đang đấu đá lung tung trong lồng ngực.

Triệu Đức Phong đứng ở phòng giáo vụ cách đó không xa, sải bước nhanh đến trước mặt cậu. Anh vỗ vỗ xấp giấy trên tay, lại chú ý sắc mặt của cậu, trầm thấp nói: "Tôi đi lấy tư liệu về hoạt động giao lưu với trường Chính Phúc sắp tới."

Im lặng một lát, anh lại nghiêng đầu thấp hơn, chăm chú nhìn sâu vào khuôn mặt đang cúi gằm xuống mà khiến cho tóc mái che hết biểu cảm của cậu, nhỏ giọng hỏi: "Cậu về à?"

Hạo Minh cúi thấp đầu, mím môi không nói, chỉ gật đầu một cái.

Triệu Đức Phong dường như rất kiên nhẫn, lại hỏi: "Không đợi tôi sao?"

Hạo Minh lắc đầu, tóc mái hơi dài theo động tác mà bay qua bay lại, nghĩ gì đó rồi như sợ Triệu Đức Phong hiểu sai ý mình, cậu vội giải thích, lời nói ra mà giọng mũi hơi khàn: "Tôi tưởng anh về rồi."

Xung quanh nhất thời im lặng, chỉ còn lại tiếng gió thổi qua và lá cây rơi đầy đất bay xào xạc.

Khuôn mặt ngàn năm như băng của Triệu Đức Phong nghe vậy mà bỗng xuất hiện một nụ cười rất nông.

"Cậu không thấy cặp tôi vẫn để trong ngăn bàn à?"

Hạo Minh nâng cằm lên, mặt bỗng ngu ra vài giây, có quỷ mới để ý được cái đó, tầm quan sát của cậu vào những lúc quan trọng chỉ dừng lại ở phạm vi quét mắt một cái là thấy, nào nghĩ xa vời mà ngó xuống ngăn bàn tìm cặp sách bao giờ, ngay cả người còn chẳng ở đó nữa là.

Triệu Đức Phong như đoán được suy nghĩ trong mắt Hạo Minh, nụ cười nơi đáy mắt lại càng sâu, anh đặt xấp giấy vào tay cậu, đợi cậu cầm lấy rồi mờ mịt nhìn mình thì mới nói: "Cầm giúp tôi! Tôi về lớp lấy cặp." Nói xong không đợi cậu đồng ý đã chân dài nhanh chóng về lớp.

Hạo Minh nhìn bóng người đi khuất, lại cúi đầu nhìn sấp giấy dày cộp trên tay, tầm mắt dừng lại trên hàng chữ "Giao lưu giữa hai trường Nam Bắc."

"Giao lưu? Nam Bắc? Trường Chính Phúc?"

Không nhịn được mà lướt xuống dưới, đọc qua nội dung liền hiểu đôi chút.

Cụ thể là trường Nam sẽ cử một vài học sinh và giáo viên đến miền Bắc, tham khảo và thu nạp kiến thức văn hóa ngoài này.

Trường bắc sẽ chủ động chọn ra một vài học sinh và giáo viên có năng lực để phổ cập kiến thức văn hóa cho trường nam, tạo mối quan hệ thân thiết và liên kết chặt chẽ giữa hai miền.

Lật sang trang sau, ở đây có nhắc đến chùa Đức Bà và biển Ngọc Imana, có lẽ là sẽ tham gia các hoạt động tại đây.

Nghe có vẻ thú vị, nếu nói vậy thì chắc Triệu Đức Phong cũng tham gia cái này nhỉ?

"Tham gia cái gì?"

"Ôi mẹ ơi!!"

Đang tập trung tinh thần xem mấy ghi chú bên dưới thì sát bên tai vọng lại một giọng nói trầm khàn làm cậu sợ hết hồn.

Nhìn thấy người đến là Triệu Đức Phong, Hạo Minh nhăn mặt vỗ ngực hai cái trấn an quả tim đang đập điên cuồng như muốn nổ, thở ngắt quãng nói: "Dọa chết tôi rồi, anh đứng đây từ bao giờ thế?"

Triệu Đức Phong không trả lời câu hỏi của cậu, thuận tay lấy lại tập tư liệu, vừa đi vừa hỏi: "Sao, có hứng thú với chương trình này à?"

"Đúng vậy, nghe có vẻ hấp dẫn lắm." Hạo Minh theo gót Triệu Đức Phong hiểu kỳ hỏi: "Anh có phải cũng tham gia không?"

Triệu Đức Phong ừ một tiếng, kéo khóa bỏ xấp tư liệu vào cặp.

Hạo Minh trong lòng có chút khẩn trương, nhỏ giọng hỏi: "Vậy tôi có thể tham gia không?"

Cằm Triệu Đức Phong khẽ nghiêng, nheo mắt đánh giá Hạo Minh một lúc, sau đó lại nhìn thẳng, lắc đầu: "Không thể!"

Hạo Minh: "..."

Cậu cũng đoán ra vài phần là thế, xong vẫn không khỏi cảm thấy bản thân như bị dội một gáo nước lạnh.

Triệu Đức Phong tiếp tục mở lời vàng ngọc: "Nhìn sơ qua thể lực của cậu..." Dừng một chút lại nói tiếp: "Lần giao lưu này mất tới bốn ngày, mấy kế hoạch vạch sẵn cũng không sung sướng gì, cậu sẽ không thích đi đâu."

Trong tư liệu có ghi rõ, mấy kế hoạch như "Tham quan chùa Đức Bà", "Khám phá biển Ngọc Imana", nghe thì hào nhoáng nhưng sự thật khác xa nhiều.

Mấy thứ này mà đem đặt lên người Hạo Minh quanh năm suốt tháng nắng không đến mặt mưa không đến đầu thì chắc chắn không thoải mái gì.

Hạo Minh lại không cho là như vậy, đại não cậu liên tiếp nạp hết những chuyến du lịch xa hoa đắt đỏ vào đầu, tưởng tượng ra cảnh biển bát mẻ xanh thẳm, tiếng sóng vỗ ào ào xô bờ, nắm tay Triệu Đức Phong chân trần cùng nhau chạy trên nền cát trắng, thưởng thức sơn hào hải vị có sẵn ở Imana.

Nhưng mà cậu nhanh chóng bị hiện thực tát một phát, Triệu Đức Phong nói cậu không thể tham gia.

Vác khuôn mặt như mất sổ gạo theo sau Triệu Đức Phong, cậu làu bàu: "Thời buổi nào rồi còn tôn sùng những người có năng lực thế không biết, vậy những kẻ bất hạnh như mình thì làm sao có cơ hội vươn lên chứ? Chẳng có chút công bằng nào cả!"

Cánh môi Triệu Đức Phong khẽ hiện lên một đường cong rất nhẹ mà chính anh cũng không nhận ra. Anh không lên tiếng, ánh hoàng hôn chiếu xuống đỉnh đầu hai người. Triệu Đức Phong chân cao thân dài nên mỗi bước đều phải kiểm soát không đi quá nhanh, đôi khi lại rũ mí liếc nhìn bộ dáng uể oải mất hết tinh thần của cậu, nhìn sao cũng giống một gã công tử nhà giàu đột ngột nghe tin bố mình phá sản.

Tiết trời mùa thua có chút se lạnh, những đợt gió thu đầu mùa lạnh lùng quét qua, luồn vào sau gáy bao bọc đến từng chân tơ kẽ tóc khiến người khác bất giác rùng mình.

Đàn chim sẻ đậu trên nóc nhà nghe tiếng bước chân của hai chàng thiếu niên mà giật mình, lập tức sải cánh bay vút lên trời cao xanh thẳm.

[…]

Buổi tối không có gì làm, lúc Hạo Minh ăn cơm xong thì ra ngoài đi dạo, tiếng dép lê loẹt quẹt dưới đất, con chó nhà hàng xóm nhận ra người quen liền ve vẩy cái đuôi chạy đến, miệng còn phát ra mất tiếng kêu ư ử.

Cậu đi đến sạp hàng gần đó, ghé vào mua hai cây xúc xích, con chó không nhỏ, lúc đòi ăn thì làm nũng trưng ra cái mặt khiến người khác không thể khước từ, nhảy lên người cậu cũng cao tới eo, báo hại cậu mấy lần đứng không vững mà suýt ngã.

"Nào nào, đứng im rồi tao cho mày ăn."

Con chó thuộc dòng Akita, lông có màu hoa cúc vàng lốm đốm vệt trắng, lại cứ như nghe hiểu cậu nói gì, chổng cái mông lên trời ve vẩy đuôi, thè lưỡi kê cằm sát mặt đất nhìn người trên cao, bộ dáng ngoan ngoãn chờ được cho quà.

Cho nó ăn xong, cậu lại tự mua cho mình một lon nước, bà chủ sạp tuổi đã cao cười nói với cậu: "Nó quấn cháu thật đấy, con chó này khó chiều lắm, bình thường chủ nó cho nhiều thứ ngon nó còn chẳng động đến mấy miếng, ấy vậy mà cứ thấy cháu là nó lại đòi ăn, không biết có phân biệt được ai là chủ không nữa."

Hạo Minh cười cười, dịu dàng gãi lông con chó, cũng lịch sự mà đáp lại bà chủ quán mấy câu.

Hạo Minh thích chó, nhưng lại không nuôi chó. Không phải là không muốn nuôi, lúc nhỏ cậu có nuôi một con, sau đó vì già quá nên nó bệnh chết, lúc đó bé con Hạo Minh chưa hiểu sự đời cho rằng bản thân không chăm sóc nó chu đáo nên nó mới chết, liên tục làm cậu khóc mấy ngày liền.

Dạo dọc ven đường một lát, cảnh đêm ở thành phố Võ Nha khá độc đáo, đủ các loại ánh đèn từ lớn nhỏ từ nhà hàng đến xe cộ, phản chiếu xuống mặt đường nhựa trơn bóng tựa như một thành phố ngược dưới lòng đất. Tiếng kèn xe nối tiếp nhau ngân nga khúc nhạc dạo trong cuộc sống thường nhật yên bình.

Bầu không khí vốn rất hài hòa cho đến khi bị một hồi chuông điện thoại quấy rối. Hạo Minh lấy ra xem, trên màn hình hiển thị mấy chữ cho thấy bố cậu đang gọi đến.

Cậu đứng cạnh gốc cây hoa sữa dại, một tay đút túi quần một tay nhấn nút nghe.

"Alo bố ạ?"

Đầu dây bên kia có tiếng bước chân rất nhỏ như xa như gần, mãi khi cậu "Alo" tiếng thứ hai thì mới có âm thanh trầm khàn đáp lại.

"Ừ, con đã ăn cơm chưa? Ở nhà bây giờ chắc cũng lạnh rồi nhỉ?"

"Con vừa ăn rồi, có chút lạnh ạ, hôm nay gió còn to hơn hôm qua nữa." Cậu kẹp điện thoại vào hõm cổ, xoa xoa lòng bàn tay vào nhau rồi cho lên miệng thổi một cái nhằm tăng tính chân thật trong lời nói của minh.

"Vậy nhớ mặc ấm nhé, để bố nói với dì Lan trải thêm chăn cho con, tối ngủ đỡ bị cảm lạnh." Giọng Hạo Quốc Trung trầm thấp, mang theo vài phần ôn nhu cùng dịu dàng.

Cậu cong khóe môi, vừa lắc đầu vừa xua tay trong không khí: "Không cần đâu ạ, tự con nói với dì ấy được rồi, bố bên đó nhớ giữ gìn sức khỏe thật tốt nhé."

Hạo Quốc Trung như định nói gì, âm thanh sắp phát ra bị đọng lại trong cuống họng, khi cậu còn cho rằng ông không lên tiếng nữa thì âm thanh bị đè xuống thấp nhất lại vang lên:

"Bố nghe thấy tiếng còi xe, con đang ở ngoài đường à?"

Ngữ điệu đột ngột bị đảo ngược, lời nói của Hàn Quốc Trung mang theo chút lạnh lùng cùng truy hỏi, tựa như cái lạnh đêm đầu thu.

Hạo Minh chưa kịp hiểu gì, im lặng vài giây, sau đó mới dè dặt đáp lại: "Vâng, con ra ngoài đi dạo, một lát sẽ về ngay."

"Một mình sao?"

"Dạ!"

Dù cho tiếng còi xe ngoài kia có ồn ào cách mấy thì Hạo Minh vẫn nghe rõ được âm thanh khàn khàn của Hàn Quốc Trung trong điện thoại:

"Con biết mẹ con không thích con ra ngoài vào ban đêm mà, đúng không?

Cơ thể Hạo Minh hơi trấn động.

Một chữ "Mẹ" kia cũng đủ để cậu nhiễu loạn thần trí.

Bé con Hạo Minh lúc lăm tuổi, sự ham chơi và lòng hiếu kỳ đã ăn sâu vào máu, khóc lóc ôm đùi mẹ đòi bà dẫn ra ngoài chơi

Sau một đêm sương mù dày đặc bao phủ khắp thành phố, vì nải nỉ hay ỉ ôi mãi đều không thành mà cậu bé trèo rào trốn ra ngoài, kết quả leo lên chiếc xe bus xa lạ rời đi, báo hại đến khi cả nhà tìm được thì đã thấy cậu cách đó gần bốn mươi cây số. Lúc về bị mẹ bực tức cùng lo lắng mà tét mông cậu đến sưng vù, kế tiếp bố còn nhốt cậu trong phòng cả tuần không cho ra ngoài.

Không phải cậu quên, chỉ là những chuyện trong quá khứ đã từ lâu không ai nhắc lại đều sẽ tự động mờ đi.

Nhưng đó là chuyện của mười hai năm về trước, dĩ nhiên không thể đem nó đặt vào hiện tại.

Bởi vậy nên cậu không hiểu...

Dường như cảm nhận được điểm kỳ lạ trong lời nói của mình, giọng Hạo Quốc Trung cũng nhẹ đi, nhưng lời nói vẫn nồng nặc mùi uy nghiêm và ra lệnh: "Về đi, giờ này ra đường một mình nguy hiểm lắm."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro