Chương 26: Tham gia giao lưu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rất nhanh đã đến thứ bảy.

Giờ sinh hoạt bao giờ cũng ồn ào hơn hẳn. Học sinh nhao nhao nói lên ý kiến của mình, cằn nhằn vì tuần học vừa rồi quá căng thẳng, lại cười khoái trá vỗ ngực tự hào rằng điểm số tháng này cao hơn trước đặc biệt nhiều.

Cô Thanh Trúc cầm cây thước gỗ gõ mạnh xuống bàn, nghiêm khắc phê bình học sinh của mình mấy bận, sau đó mới đề cập đến những hoạt động nổi bật trong thời gian tới.

"Đầu tháng sau trường chúng ta sẽ tổ chức giao lưu với trường Chính Phúc, các em đăng ký tham gia rồi cô và ban cán sự lớp sẽ lựa ra vài bạn phù hợp, thông tin cụ thể thì lớp trưởng sáng thứ hai sẽ phát cho các em, ai có chủ kiến gì cứ ghi rõ vào giấy rồi lớp trưởng nộp lại cho cô.

Nói là đầu tháng sau, thực ra thì chưa tới một tuần.

[[Truyện được đăng độc quyền trên vvatpad và noveltoon, những trang khác đều là giả mạo.]]

Vũ Thành ngồi dưới lớp dơ cao tay, nhanh mồm nói: "Thưa cô, giỏi thể thao có được chọn không ạ?"

Cả lớp nghe vậy thì nhao nhao như ong vỡ tổ, vô cùng hứng thú với hoạt động lần này: "Em biết đàn piano, em cũng được tham gia phải không cô?"

"Em có thể lực tốt!"

"Em biết hát!"

"Em chơi game giỏi!"

Hào hứng là thế, xong đến 15 phút đầu giờ của sáng thứ hai, khi nhìn thấy tờ thông tin kia thì chẳng ai còn muốn tranh giành nữa.

Nam sinh bàn đầu mới đó còn dõng dạc tuyên bố rằng chuyến đi này mình nhất định phải ghi tên thì bây giờ đang cắm đầu vào điện thoại chẳng thèm đoái hoài gì tới mọi thứ xung quanh.

Vũ Thành quay xuống bàn dưới, xoa nắn cánh môi hỏi Hạo Minh: "Lần giao lưu này nói không có gì thú vị thì cũng không hẳn, theo tôi thấy thì nó giống kiểu sống thử hơn!" nói xong lại đặt tờ thông tin đến trước mặt cậu, ngón tay dài chỉ chỉ mấy hàng chữ được in đậm nhất, bảo: "Còn có cả đốt lửa trại trên biển này, ái chà chà, nghe cũng ra gì và này nọ phết nhỉ?"

Hạo Minh vân vê tờ đăng ký một lúc, chữ khá nhiều, cậu nhìn lướt sơ qua rồi gãi đầu hỏi: "Cậu cũng muốn tham gia hả?" Dứt lời lại nghiêng đầu bổ sung: "Chưa chắc đã được chọn, trường mình đông như vậy, làm gì tới lượt chúng ta."

"Cũng không phải không có khả năng." Vũ Thành trầm tư, kế tiếp lại hưng phấn vỗ đùi như vừa giác ngộ ra chuyện gì ghê gớm lắm, hớn hở nói: "Tôi nghĩ chắc chẳng nhiều người muốn tham gia đâu, cái trường này dù gì cũng lắm công tử tiểu thư ưa phục vụ quen rồi, nào có hứng thú với mấy thứ này."

Nghĩ hình như có gì đó không được đúng cho lắm, Hạo Minh nheo mắt, thăm dò hỏi: "Sao cậu khoái chuyến đi này thế? Lại định tăm tia em nào hả?"

Vũ Thành cười khúc khích, cũng không cảm thấy hành vi của mình có gì không phù hợp, chụm hai bàn tay để lên trước miệng làm loa, nhỏ giọng nói: "Nghe bảo mấy em gái bên trường Nam xinh lắm, ai cũng là hotgirl cả."

"Xì! Biết ngay cậu chẳng đứng đắn gì mà!" Hạo Minh khinh thường liếc thói trăng hoa của hắn một cái.

Vũ Thành nhún nhún vai, lại hỏi: "Thế còn cậu? Không muốn tham gia à?"

Hạo Minh lắc đầu, rũ mi đáp: "Không biết nữa, mà có muốn thì chắc gì đã đi được."

Tuy là trạng thái tinh thần không chút lay động, nhưng thực ra trong lòng cậu đã ngầm lên kế hoạch từ lâu.

[...]

Giữa thủ đô ồn ào náo nhiệt lúc một giờ chiều, nhiệt độ ban ngày tuy lạnh nhưng vẫn có nắng. Lá cây hai bên đường bị gió thổi qua mà tung bay xào xạc, bản nhạc nhẹ khẽ du dương trong tiệm caffe nho nhỏ bên lề, hai âm thanh tương phản hòa vài nhau, kỳ lạ thay lại khiến người ta cảm thấy hài hòa chân thật đến khó tả.

Triệu Đức Phong ngồi ở quán nước nhỏ ven đường, anh đang tra tư liệu trên máy tính, bên cạnh là cô Cao Nhã - Phó hiệu trưởng trường Trung Anh, cô đang ầm tách trà uống một ngụm, lại trầm tư nhìn iPad trên tay một lúc.

"Em sắp xếp lại giúp cô thứ tự của mục này nhé!" Cao Nhã đẩy chiếc iPad sang trước bàn Triệu Đức Phong, nhẹ giọng nói.

Cao Nhã năm nay đã ngoài bốn mươi, bà là người phụ nữ vô cùng xinh đẹp, nhưng những vết chân chim trên khóe mắt và mái tóc điểm bạc đã bóc trần sự thật rằng bà đã không còn trẻ nữa.

"Được ạ!" Triệu Đức Phong cầm lên xem, các khớp ngón tay lướt nhẹ trên màn hình, nhanh chóng chỉnh lý lại thứ tự và thời gian của cuộc hành trình lần này.

Đầu tiên sẽ có hai ngày ở biển Imana, một ngày đi chùa Đức Bà và một ngày để về.

Kế hoạch vốn dĩ chỉ có ba ngày, xong nhà trường đã chủ động đẩy lên thành bốn, nói là để cho thoải mái giờ giấc nghỉ ngơi và đi đi về về của các em.

Hoàng Tuấn Dương sắp xếp đồ đạc và hành lý vào khoang xe bus, lại xoa xoa bả vai hơi mỏi của mình, híp mắt che đi ánh nắng trực tiếp từ mặt trời đang cố len lỏi vào võng mạc, nghiêng đầu hỏi Vũ Thành đang tự chơi bóng đằng xa:

"Này Vũ Thành, cậu còn đồ gì cần cho vào khoang không?"

Vũ Thành bắt lấy quả bóng đang nảy lên dưới chân, xoay người nhìn Hoàng Tuấn Dương, định nói không còn gì, sau chợt như nhớ tới thứ khác bèn sải bước dài đến gần hắn, nhìn đồng hồ trên tay một lúc, nói: "Vẫn còn, chắc một lát nữa là tới rồi!"

Nhắc tào tháo là tào tháo đến, một chiếc xe con màu vàng cam đi tới đậu cạnh đó. Hạo Minh khoác trên người bộ trang phục đơn giản, áo thun xanh nhạt dài tay, quần bò đen bao lấy đôi chân gầy và giày thể thao màu hoa cà đế độn.

Cậu bước xuống, vừa nhìn thấy mấy gương mặt quen thuộc thì vẫy tay chào, theo thói quen đảo mắt tìm kiếm bóng hình nào đó, lúc tầm mắt dừng lại trên thân ảnh người đang ngồi cạnh chiếc bàn gỗ nhỏ trong quán nước, khóe miệng không tự chủ được mà cong lên một nụ cười như thể chưa bao giờ lụi tắt.

Tài xế cũng xuống theo, nhanh chân ra sau mở cốp lấy vali nhỏ đưa cho cậu.

Hoàng Tuấn Dương đứng đó hơi bất ngờ, nhìn Hạo Minh rồi ồ lên một tiếng đầy thú vị: "Cậu cũng tham gia cơ à?"

Hạo Minh kéo vali, bước những bước chân tràn ngập niềm tin vào cuộc sống đi tới, dứt khoát gật đầu: "Haha, tôi thấy thú vị nên cũng đăng ký thử, trùng hợp thay lại được chọn."

Lời nói rất trôi chảy, khiến cho người ta không có lý do gì để mà hoài nghi về độ chân thật nên có trong đó.

Đương nhiên Hạo Minh sẽ không nói rằng cậu đã phải tới tận phòng hội đồng gặp cô chủ nhiệm, hết nước hết cái mà nài nỉ cả tiếng đồng hồ, dùng biểu cảm chân thành nhất của một học sinh vốn có thành tích bết bát, bỗng một ngày đẹp trời đột ngột thấu hiểu lý lẽ cuộc đời, khát vọng thay đổi con người và ý chí vươn lên trong tương lai đầy sục sôi.

Và không ngoài dự đoán, với khả năng diễn xuất đầy thành khẩn đó thì cô chủ nhiệm đã hoàn toàn bị cậu khất phục.

Vũ Thành nhận vali từ tay Hạo Minh, vừa xếp nó vào khoang xe vừa hỏi Hoàng Tuấn Dương: "Cậu không xem danh sách hả? Trường mình có chín người tham gia, lăm nam và hai nữ sinh, còn có cô Cao nhã và Thầy Trường đi cùng." Nói rồi hất cằm về phía mấy học sinh đang đứng tán gẫu cùng thầy giáo cách đó không xa.

Hoàng Tuấn Dương chợt hiểu ra, lắc đầu thừa nhận: "Đúng là chưa xem qua, danh sách tham gia để đàn anh khối 12 giữ rồi, tôi cùng lười không hỏi."

Triệu Đức Phong vừa sắp xếp xong lịch trình thì thấy giọng nói quen thuộc lẫn trong mớ ồn ào, hơi nghi hoặc tưởng mình nghe nhầm mà ngẩng đầu lên, lúc nhìn thấy thân ảnh ngoài kia thì nhất thời có chút kinh ngạc.

Rất nhanh đã tới giờ khởi hành, mọi người lục tục lên xe, Hạo Minh đứng dưới cửa xe bus chờ Triệu Đức Phong thu dọn máy tính, lúc thấy anh tới gần nhìn mình thì nhoẻn miệng cười hì hì, lại làm ra bộ dáng quân đội nâng một bàn tay lên thái dương, nghiêm chỉnh nói: "Chào học bá, tôi kinh nghiệm non nớt, chuyến đi này mong anh giúp đỡ."

Triệu Đức Phong dừng chân, nhíu mi thăm dò cậu một lát, muốn hỏi gì đó xong lại thôi, hồi lâu sau môi mỏng khẽ động: "Lên xe đi, đến giờ rồi."

Hạo Minh mỉm cười, nụ cười của cậu lúc nào cũng tỏa nắng, chẳng biết đã mê hoặc được bao nhiêu người.

Sau khi Triệu Đức Phong lên xe thì Hạo Minh cũng theo sau, anh chọn một ghế dưới cùng nhất cạnh cửa sổ, lặng lẽ ngồi xuống nhìn ra ngoài.

Đương nhiên là Hạo Minh ngồi cùng anh.

Thấy mọi người đã ổn định chỗ ngồi, Hoàng Tuấn Dương ở hàng giữa nâng người chồm đầu lên hỏi đàn anh khối 12 ngồi tít ghế đầu: "Đàn anh Bảo Nam, không biết xe chạy bao lâu thì tới nhỉ?"

Bảo Nam xoa xoa cái đầu đinh của mình, bấm ngón tay tính toán một lúc, quay xuống đáp lại: "Nếu bao gồm cả dừng chân nghỉ ngơi và đón các bạn trường Nam thì khoảng 4 tiếng."

Hoàng Tuấn Dương nghe vậy thì quay đầu nhìn mọi người xung quanh, lắc lắc cái túi trong tay, đoạn hỏi: "Mọi người ở đây có ai say xe không để tôi phát thuốc chống say?"

Vũ Thành ngồi kế bên chen mồm vào: "Yên tâm không có đâu, nãy tôi hỏi rồi."

Một nam sinh ghế trên nghe thế thì quay xuống nói: "Cậu chưa hỏi tôi mà?"

Nữ sinh bên cạnh có giọng nói ngọt ngào dễ nghe cắt ngang: "Cậu ấy có hỏi tôi rồi!"

Cả đoàn xe nghe vậy thì vang lên những tiếng cười giòn dã.

Hoàng Tuấn Dương rời tầm nhìn xuống đỉnh đầu Vũ thành, nhếch môi cười một cái, nó giống tiếng thở hắt hơn là chế nhạo: "Không tồi, cậu còn biết lựa người để quan tâm thế luôn à?"

"Hahaha." Vũ Thành nghe vậy thì cười rộ lên, "Quá khen, quá khen!"

Chiếc xe Limousine chín chỗ phía trước dành cho giáo viên từ từ lăn bánh, tài xế xe bus cũng khởi động máy theo sau, nối đuôi nhau chạy dọc trên con đường lớn.

Cửa sổ trên xe hơi hé mở, có làn gió lạnh len lỏi vào trong, phát ra những âm thanh vù vù cực nhỏ, làm cho áo và tóc của Triệu Đức Phong trong vô thức khẽ lay động.

Hạo Minh ngồi an tĩnh, cậu im lặng hướng mắt ra ngoài cửa kính, lại quan sát người bên cạnh một lúc.

Hôm nay Triệu Đức Phong mặc một chiếc áo len mỏng vừa người và quần bò kiểu cũ, chiếc áo khoác kaki nam màu rêu đậm đang vắt lên thành ghế. Đôi chân dài tùy ý bắt chéo nhau, mũi giày thể thao thi thoảng vì sóc nảy mà gõ nhẹ vào thành xe, tạo lên những âm vang lộp cộp nho nhỏ.

Người con trai ung dung điềm đạm, một mặt an tĩnh thưởng thức và ngắm nhìn cảnh vật đẹp đẽ ngoài kia.

Hình như Triệu Đức Phong rất thích ngồi gần cửa sổ, kể cả trên lớp hay bây giờ cũng vậy.

Cảm thấy có người cứ nhìn chằm chằm mình rất lâu, Triệu Đức Phong mất tự nhiên mà quay đầu lại.

Mặt đối mặt, mắt chạm mắt.

Phát hiện ra hành động của mình có chút khiếm nhã, Hạo Minh lập tức quay đi chỗ khác, lơ đãng giả vờ co người rùng mình mấy cái, xoa xoa cánh tay đoạn nói bâng quơ: "Hôm nay lạnh thật đấy."

Triệu Đức Phong biết cậu giả vờ, lại không vạch trần cậu, tiện tay lụm lấy áo kaki vắt trên thành ghế đưa qua, nhàn nhạt nói: "Khoác tạm đi." kế tiếp vươn tay kéo cửa kính xe "cạch" một cái, đem cửa sổ đóng lại hoàn toàn.

Hạo Minh không khống chế được vẻ mặt sung sướng, cầm lấy áo khoác phủ lên người, lại to gan mà nhích gần Triệu Đức Phong một chút, ý đồ muốn dựa vào vai anh giống con mèo nhỏ bám chủ đánh một giấc thật dài.

Nhưng nào Triệu Đức Phong sẽ để cho cậu toại nguyện, khi đầu vừa mới kịp kê lên bả vai anh một chút thì ấn đường Triệu Đức Phong đã lập tức nhíu lại như miếng vải lau nhà bị vắt cạn, nâng tay dùng đầu ngón chỏ đẩy đầu cậu ra, cất giọng hờ hững:

"Ngồi cho đàng hoàng!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro