Chương 6: Đua xe.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối, khi vừa tắm xong, Hạo Minh dùng khăn lau lau mái tóc ướt nhẹp, tiếng chuông báo từ chiếc di động trên bàn học vang lên, Hạo Minh đi tới, trên màn hình điện thoại hiển thị dòng chữ 'người đàn ông quyền lực' đang gọi đến. Kéo chiếc khăn lau đầu xuống rồi vắt tùy ý trên thành ghế cạnh bàn, Hạo Minh bấm nút nghe: "alo ba ạ?"

"Ừ, Hạo Minh,con đang làm gì thế, đã ăn tối chưa?" Tiếng của Hạo Quốc Trung trầm trầm, đầu dây bên kia thi thoảng lại có tiếng còi xe vang lên, hẳn là ông đang ngồi xe đi đâu đó.

"Con vừa mới tắm xong, Giờ chuẩn bị ăn tối, bố đã ăn chưa ạ?"

"Bố vừa họp xong, giờ đang cùng một vài đối tác đi ăn." Hạo Quốc Phong thở dài tỏ ý không hài lòng, chậm dãi dặn dò: "Con ở nhà lần sau nhớ ăn uống rồi tắm sớm đi nhé, đã 8 giờ rồi, tắm khuya không tốt cho sức khỏe." Ngừng một chút ông lại nói thêm: "Công việc bên này có chút thay đổi nên chắc một tuần nữa mới bay về được, con ở nhà phải ăn uống đầy đủ đấy biết chưa?"

"Vâng! con biết rồi ạ!" Nghịch nghịch chiếc công tắc nhỏ trên đèn bàn, cậu chậm rãi trả lời.

Quan hệ của cậu với bố cậu vốn không thân thiết lắm, Hạo Quốc trung thường xuyên đi công tác xa, số ngày ở nhà trong một tháng của ông cũng không nhiều, miễn cưỡng cũng chỉ dừng trên mười đầu ngón tay.

Nói chuyện được một lúc, Hạo Minh tạm biệt Hạo Quốc Trung rồi cúp điện thoại, sau đó lướt Instagram, muốn tìm kiếm tên của một người nào đó, rồi chợt phát hiện ấy thế mà cậu lại chẳng có nick name của người ta.

Kể từ lần cuối gặp nhau tại cổng trường thì giờ đã là một tuần Hạo Minh không gặp lại Triệu Đức Phong, vì không còn lý do gì để đi tìm Triệu Đức Phong, cũng không thấy Triệu Đức Phong xuống nhà ăn dùng cơm như lúc trước, nghĩ thế, tự nhiên Hạo Minh bỗng cảm thấy buồn bực, tên Triệu Đức Phong, nếu cậu không đi tìm anh ta thì anh ta chắc chắn sẽ chẳng bao giờ chủ động nhìn cậu lấy một cái đâu.

Mang theo tâm trạng khó chịu, Hạo Minh mở Instagram, tìm kiếm danh sách bạn bè có cái tên 'Công tử áo trắng', nghĩ một lúc rồi nhập chữ: "Ê, đang làm gì đấy?"

Vũ Thành đang đứng tại đường lớn thành phố S, nhìn mấy chiếc xe mô tô loại xịn đang đỗ thành hàng ngang trên đường lớn, nhận thấy tin nhắn đến, là Hạo Minh.

"Đang lập hội đua xe tại thành phố S đây, vừa hay cậu có muốn tham gia không?" Gửi tin trả lời, Vũ Thành nhìn lại một lượt con xe của mình, cực kỳ hài lòng.

Nghĩ nghĩ một lúc, quyết định lát về sẽ ăn tối sau, Hạo Minh đánh chữ:

"Đợi tôi!"

Nhắn lại hai câu, cậu mở tủ thay đồ, lựa một lúc sau đó mặc vào, là một bộ quần áo giáp màu đen không quá bó sát dành cho dân đua xe, kèm theo đôi găng tay, hoàn toàn là bộ dáng trưởng thành, trông cậu bây giờ khác với một Hạo Minh ngày ngày mặc đồng phục rồi gật gà gật gù trong lớp, nhìn vào sẽ nghĩ hai người hoàn toàn không có liên quan gì đến nhau.

...

Tại đường lớn thành phố S, thấy 5 chiếc xe mô tô đã đậu sẵn ở đó, Hạo Minh lái xe tiến lại gần Vũ Thành đang đứng nói chuyện cùng mấy thanh niên khác, nhìn thấy cậu bèn vẫy vẫy tay, tất cả đều mặc trang phục đua xe. Nhìn thấy mấy người trước mắt đều lạ mặt, Hạo mình khách sáo cười đưa tay ra trước mặt: "Xin chào, tôi là Hạo Minh, bạn Vũ Thành."

Một anh chàng thoạt nhìn khá to con, cắt đầu đinh đưa tay ra bắt tay với Hạo Minh: "Chào cậu, tôi là Tử Thông, cứ gọi tôi là A Tử được rồi." Rồi lần lượt ba người kia cũng bắt tay với cậu, một người tên Trần Tiến, một người tên Võ Tùng, người còn lại là Nguyễn Ninh Khải.

"Tình cờ thấy bài đăng muốn tìm người đua xe trong nhóm nên tôi tham gia luôn, ai ngờ cậu cũng muốn tham gia" Vũ Thành tùy ý ngồi nửa người trên yên xe, nói với Hạo Minh, sau đó nhìn qua Tử Thông: "Cậu ta nói muốn đích đến ở đường G, điểm cuối là ở sân vận động Tân Thành, sau đó vòng về đây, thế nào?"

Hạo mình thoáng giật mình, hơi nheo mắt, tới đường G tức là vượt ra khỏi phạm vi dành cho xe đua, nghi vấn hỏi: "Không phải chứ, các cậu chơi lớn thế à?"

Tử Thông khoát tay: "Yên tâm đi, bác tôi làm bên cục công an, nói bình thường giờ này cảnh sát giao thông nghỉ rồi, với cả chỗ đó ít người qua lại, các cậu đều là người đua lâu năm, còn ngại gì chứ?"

"Được, thế cứ quyết định vậy đi, thỉnh thoảng chơi lớn một lần xem trải nghiệm thế nào", Vũ Thành bật ngón tay kệ tách một cái, vô cùng hưng phấn, vỗ vỗ vai Hạo Minh, hất cằm: "Cậu thấy thế nào?"

"Vậy Ok!" Thấy mọi người đều đã nhất trí, Hạo Minh cũng gật gật đầu. Tâm trạng không tốt khi nãy cũng dần dần tan biến.

Sáu chiếc xe lái tới điểm xuất phát, tất cả đội mũ bảo hiểm, cố định lại trang phục, Vũ Thành thổi còi, sau đó những chiếc xe như tên lửa nhanh chóng lao vút đi.

Cảm nhận được tốc độ xé gió trong màn đêm, Hạo Minh tăng tốc. Tốc độ đang là 140km/h và đang không ngừng tăng lên.

Vũ Thành thấy thế cũng nhấn chân ga, mấy người khác cũng không thua kém gì, mấy chiếc xe xấp xỉ nối nhau lao đi, những động tác ôm cua, nghiêng đổ xe, bất cứ ai đam mê tốc độ nhìn vào cũng cảm thấy một màn trước mặt cực kỳ hấp dẫn.

Vượt ra khỏi thành phố S, tới đường G, tốc độ đang tăng cao của những con 'chiến mã' không tình nguyện mà nhả dần ra, nhưng tốc độ này so với tốc độ quy định ở đây thì cực kỳ nhanh. Khéo léo lách qua những chiếc ô tô con đang chạy trên đường lớn, bỏ lại phía sau những tiếng mắng chửi giận dữ của người đi đường.

Vũ Thành dẫn đầu, Hạo Minh vẫn chạy sát theo phía sau, Tử Thông cũng chạy ngang cơ với Hạo Minh, có thể thấy anh chàng này cũng là một dân đua chuyên nghiệp. Ba người Trần Tiến, Võ Tùng, Nguyễn Ninh Khải thì đã bị bỏ cách một đoạn khá xa.

Bỗng phía trước thấy thấp thoáng mấy người mặc cảnh phục, huơ huơ cây gậy sắt trong tay nhìn về phía mình, ba người Hạo Minh, Vũ Thành và Tử Thông đều đột ngột phanh gấp, Vũ Thành quay qua nhìn Tử Thông vẫn đang đờ người một chỗ, thấp giọng hoài nghi hỏi: "Này A Tử, cậu bảo giờ này cảnh sát giao thông không làm cơ mà, kia là gì đó?"

Khuôn mặt của A Tử hơi méo mó: "Có quỷ mới biết tại sao cảnh sát giao thông vẫn làm giờ này, bình thường từ 7 giờ đã không thấy bóng dáng tên cảnh sát nào ở đây rồi".

Nhìn đường một chiều phía sau, hạo mình lên tiếng: "Giờ không phải lúc nói tới chuyện này, ở đây là đường một chiều không quay đầu được, chúng ta chia ra đi vào trong ngõ, mau lên."

Hai người Vũ Thành và Tử Thông phản ứng rất nhanh, rồ ga, mỗi người một ngõ phóng đi, Hạo Minh cũng đạp chân ga, tăng tốc phóng vào một con hẻm gần đó.

Con hẻm vì thiếu ánh sáng lên hơi tối, Hạo Minh dựa vào ánh đèn chiếu trên đầu xe mà lao đi, con hẻm vòng vèo nên dù cậu có muốn lái nhanh cũng không được. Phía sau, âm thanh động cơ từ chiếc xe 'bồ câu' của cảnh sát đang phóng tới, Hạo Minh nhìn qua gương chiếu hậu, thấy hai người đàn ông đang ngồi trên xe đuổi theo mình, thầm chửi thề trong lòng, Hạo Minh nhấn mạnh ga lao đi.

Khoảng cách giữa chiếc xe mô tô và xe bồ câu ngày càng gần, người ngồi phía sau liên tục huýt còi. Hạo Minh thầm cảm thán trình độ lái xe của tay cảnh sát này đúng là không đăng ký tham gia đua xe thì thật sự vô cùng lãng phí nhân tài. Con đường ngoằn ngoèo thế này mà vẫn có thể lạng lách không chút khó khăn nào.

Quẹo ra tới đường lớn, Hạo Minh nhấn mạnh chân ga, trực tiếp bỏ cách chiếc xe đang đuổi theo mình một đoạn dài.

Khóe môi cong lên hình bán nguyệt, nói thật thì Hạo Minh không cảm thấy mình có bất kỳ ưu điểm gì nổi bật, nhưng do được bố cậu huấn luyện lái xe từ khi còn bé thì cậu lại vô cùng vô cùng tự tin với trình độ đua xe của mình.

Nhưng còn chưa kịp hưởng thụ sự vui sướng vì đang bỏ xa dần chiếc xe vẫn cố truy đuổi mình phía sau thì phía trước cách đó không xa, một bé gái từ trong ngõ lao ra, Hạo Minh hoảng hốt vội vã đánh tay lái, chiếc xe mô tô đang lao nhanh vốn chỉ còn cách bé gái có hơn một mét đột ngột quẹo sang phải, giúp cho bé gái thoát được một kiếp, cô bé giật mình sợ hãi khóc ầm lên.

Xe của Hạo Minh đổ rầm xuống, miết mạnh trên nền bê tông đường lớn tạo ra những âm thanh chói tai và tia lửa bắn ra theo những đợt ma sát, rồi đâm sầm vào đống thùng giấy rỗng bên lề đường, một màn này nếu đặt vào phim hành động chắc chắn sẽ vô cùng kích thích.

Hạo Minh bị vùi hoàn toàn vào trong đống thùng giấy, chiếc xe mô tô thì đã trầy xước nhìn không ra hình dạng ban đầu, cái bánh phía sau còn quay quay mấy vòng sau đó mới dừng hẳn.

Lồm cồm bò ra khỏi đống thùng giấy, toàn thân Hạo Minh đau nhức, nhưng do mặc đồ bảo hộ loại xịn nên quần áo chỉ bị rách vài chỗ, đầu gối thì lại bị rách một mảng, nhưng nhìn chung vẫn thấy sứt sát thế này so với con chiến mã cậu lâu khi nãy thì cũng không đáng kể.

Tập tễnh đứng dậy, phủi phủi vết bẩn trên quần áo, may mà không bị gãy xương, Hạo Minh khẽ thở phào.

Cùng lúc đó, chiếc xe bồ câu của cảnh sát lao tới, dừng lại trước mặt Hạo Minh, người cảnh sát phía sau lạnh lùng nhấc bổng cậu xách lên xe, không hai lời mà đưa cậu về đồn.

...

Tại đồn cảnh sát, giờ đã là 10 giờ, chỉ còn lại một vài người trực tại đây. Hạo Minh bị bắt ngồi xuống chiếc ghế trước mặt tên cảnh sát khi nãy mới tóm được cậu, đến một chút nước cũng không có ý định cho.

Nhìn người trước mặt, thoạt nhìn anh ta vẫn còn rất trẻ, chắc không lớn hơn cậu là bao, đang cúi đầu viết gì đó lên tờ giấy, liếc qua thấy có chữ 'Phiếu Phạt' to đùng trên đó, chắc là sẽ phạt tiền cậu, nghĩ cũng không có vấn đề gì lớn, chỉ là ban nãy bị ngã nên Hạo Minh thấy cả người đau ê ẩm, cổ họng hơi khát, nhìn người cảnh sát vẫn đang cặm cụi điền thông tin trước mặt, Hạo Minh khẽ lên tiếng: "đại ca, có thể cho tôi xin chút nước không?"

"Ngồi im! đợi tổ trưởng tới rồi tôi sẽ lấy cho cậu", không thèm ngẩng đầu lên, cảnh sát trẻ tuổi quát.

Hạo Minh thầm mắng sao số mình đen đủi thế, muốn đi xả stress thôi cũng đụng phải xui xẻo, chắc chắn hôm nay ra khỏi nhà đã bước nhầm chân trái rồi.

Ngồi khoảng 10 phút thì tổ trưởng đội cảnh sát đến, Hạo Minh nhìn qua thấy là một người trung niên bụng phệ, ông ta vừa nhìn thấy cậu thì hai mắt trừng lớn như muốn rớt ra, sau đó vội vàng chạy tới, cầm lấy cánh tay trái của Hạo Minh, giọng hơi run nói: "Hạo thiếu gia à, thì ra là cậu, mấy tên đàn em của tôi có mắt mà không biết dùng bắt nhầm cậu, cậu đừng để ý chuyện này nhé."

Nhìn vẻ mặt vẫn đang ngơ ngác của Hạo Minh, ông ta quay sang tên cảnh sát trẻ vẫn ngây ra chưa kịp tiêu hóa hết một màn biểu cảm vừa rồi của cấp trên, quát: "Cậu qua đây cho tôi!" Tên cảnh sát trẻ lắp bắp vâng dạ rồi đi theo.

Kéo cậu ta vào một góc, người tổ trưởng đội cảnh sát quát: "Cậu có biết cậu bắt ai về không? Cậu ta là con trai của chủ tịch tập đoàn Hạo Gia đấy, cậu muốn cái cục cảnh sát này bị san bằng hay sao mà dám bắt con trai ông ta về đây hả?"

Người cảnh sát trẻ khuôn mặt xanh lét, mồ hôi trên trán túa ra, lắp bắp: "Tôi..tôi..tôi không biết, tôi chỉ thấy cậu ta.." Nhìn vẻ mặt giận dữ của cấp trên, cậu ta mếu máo.

"Cậu tốt nhất là cầu trời khấn phật cho cái cục cảnh sát này yên ổn cho tôi", nói rồi ông ta quay lại bàn làm việc, nhìn thấy Hạo Minh vẫn đang ngồi ở ghế, vẻ mặt hòa nhã, khuôn mặt thay đổi 180 độ, cười nói: "Hạo thiếu gia, cậu xem, bây giờ biên bản cũng xin rồi, giờ tôi sẽ gọi cho giáo viên trường cậu tới đón cậu về, tên của cậu tôi sẽ lấy một cái tên giả khác, chuyện hôm nay cậu đừng để bụng nhé?"

Dù chưa hiểu đang xảy ra chuyện gì nhưng Hạo Minh vẫn gật gật đầu, đưa số điện thoại của giáo viên chủ nhiệm cho ông ta.

Chờ khoảng 15 phút thì cũng có tiếng bước chân, đoán là cô chủ nhiệm đã tới đón mình, Hạo Minh ngẩng đầu lên, bỗng chốc toàn thân cứng đờ, trong đầu khẽ 'đinh' một tiếng, người đang tới ấy vậy mà lại là Triệu Đức Phong.

-----------

Lời tác giả: lưu ý, các địa điểm và họ tên trong truyện đều là mình tự đặt theo sở thích, không liên quan đến thế giới thực.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro