Chương 7: Anh ghét tôi sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Triệu Đức Phong tạm biệt phụ huynh của cậu bé kém mình vài tuổi rồi chuẩn bị bắt xe về, Anh làm gia sư dạy thêm kèm cho học sinh có nhu cầu, công việc này đã duy trì được hơn hai năm.

Đã hơn 10 giờ tối nên việc gọi xe có chút khó khăn, bỗng di động của anh vang lên, là tên của giáo viên chủ nhiệm lớp 11a4, Triệu Đức Phong nhấn nút nghe: "Alo, cô Thanh Trúc ạ?"

Ở đầu dây bên kia, giọng Thanh Trúc vang lên: "Triệu Đức Phong, bây giờ em có rảnh không?"

"Vâng, đã trễ thế này, cô gọi em có chuyện gì không ạ?" Vẫy được một chiếc xe taxi, Triệu Đức Phong mở cửa sau rồi ngồi vào ghế, hiếu kỳ hỏi qua điện thoại.

"Nghe nói em sống ở đường G, học sinh của cô phạm lỗi gì đó nên bị đưa về cục cảnh sát, em đến đón bạn ấy ra giúp cô với nhé." Cảm thấy cần phải giải thích thêm, Thanh Trúc chậm rãi nói: "Cô hiện đang bên nhà ngoại, cách đường G khá xa nên không tiện lắm."

"Vâng, không vấn đề gì ạ? em sẽ đến đón bạn ấy ra." Triệu Đức Phong lễ phép trả lời. Cô giáo cảm ơn Triệu Đức Phong rồi cúp máy.

...

Triệu Đức Phong theo người cảnh sát trẻ tiến vào trong cục cảnh sát, nhìn thấy người đang ngồi trên ghế tròn thi thoảng lại xoay đi xoay lại, toàn thân thì nhếch nhác, quần áo rách rưới lộn xộn, mái tóc đen đẹp đẽ vốn có giờ trông không khác gì tổ quạ, biểu cảm chán nản hiện rõ trên gương mặt, đang cúi đầu nhìn sàn nhà, chiếc chân di di miết đi miết lại không mục đích.

Triệu Đức Phong hơi bất ngờ, nhất thời không biết nên khóc hay nên cười, anh vốn không nghĩ rằng cậu bạn lớp a4 này lại ấy vậy mà lại là Hạo Minh.

Ngẩng đầu lên, Hạo Minh trố mắt nhìn Triệu Đức Phong, một lúc sau mới kịp phản ứng lại, Hạo Minh vội quay ngoắt đầu đi, tự thôi miên mình, 'cậu ta không nhìn thấy mình, cậu ta không phải Triệu Đức Phong!' Đùa gì chứ, nhìn bộ dáng của cậu lúc này muốn bao nhiêu thê thảm có bấy nhiêu thê thảm, thật muốn tìm cái lỗ nào đó để nhảy xuống.

"Cậu là lớp trưởng lớp 11a1 phải không?" Ông tổ trưởng cục cảnh sát vác chếc bụng phệ đi tới trước mặt Triệu Đức Phong, ôn hòa hỏi.

Triệu Đức Phong khẽ gật đầu, sau đó chậm rãi lên tiếng: "Nghe nói học sinh của cô ấy phạm lỗi gì đó nên bị dẫn vào đây, cô Trúc nhờ tôi tới đón học sinh của cô ấy ra."

"A, hiểu lầm, hiểu lầm thôi, kia, cậu ấy ngồi bên đó, cậu có thể dẫn cậu ấy đi rồi." Chỉ về phía nơi Hạo Minh vẫn đang cúi gằm mặt dí sát vào trong góc tường ý muốn giảm xuống mức thấp nhất sự tồn tại của mình, ông cảnh sát bụng phệ vô tư không hay biết điều đó, còn lên tiếng gọi: "Hạo thiếu gia, cậu có thể đi rồi."

Ngẩng đầu lên khẽ cười trừ một tiếng, khẽ cảm ơn ông cảnh sát rồi chống tay xuống ghế muốn đứng dậy, nào ngờ do ngồi quá lâu lại thêm cú ngã ban nãy khiến toàn thân đau nhức mà Hạo Mình khẽ kêu lên một tiếng, vừa đứng lên lại lảo đảo ngã ngồi trở lại ghế.

Mất mặt, cực kỳ mất mặt, nhất là khi đứng trước kẻ mà trong mắt người khác cái gì cũng hoàn hảo đây thì cậu lại càng cảm thấy giá trị sang của mình đã bay sạch bay sẽ.

"Ôi tiểu tổ tông ơi cậu bị thương rồi", ông cảnh sát bụng phệ hốt hoảng la toáng lên, sau đó chạy tới bên ngăn kéo bàn, mở ngăn này đóng ngăn kia, một bộ dáng luống ca luống cuống. "Để tôi băng bó cho cậu cậu chờ chút." Cuối cùng lấy ra một chiếc hộp nhựa có in hình dấu (+) màu đỏ to tướng bên trên, chạy đến cạnh Hạo Minh, ngồi xổm xuống cầm lấy chân cậu nhìn qua nhìn lại vết thương có rỉ chút máu trên đầu gối, động tác nhẹ nhàng như sợ chỉ cần mạnh chút sẽ gãy luôn vậy.

Hạo Minh nhìn hành động khoa trương thái quá của ông tổ trưởng cục cảnh sát, bối rối nói: "Không cần đâu ạ, vết thương nhỏ này cháu tự xử lý được."

Triệu Đức Phong nãy giờ đứng một chỗ, thấy khuôn mặt có chút vặn vẹo không biết làm thế nào của Hạo Minh, khóe miệng khẽ nhếch lên rồi sau đó hạ xuống rất nhanh mà chính anh cũng không nhận ra.

Sau khi được ông tổ trưởng nhiệt tình quá mức băng bó xong, Triệu Đức Phong và Hạo Minh chậm rãi ra khỏi cục cảnh sát, Hạo Minh đi phía sau, cúi thấp đầu, hoàn toàn là một bộ dáng đứa con nhỏ chốn học đi chơi bị phụ huynh bắt gặp.

Cảm thấy bầu không khí có chút ngột ngạt, Hạo Minh lí nhí như đang tự nói với chính mình, nhưng âm thanh vẫn đủ cho người phía trước nghe thấy: "Cậu đừng hiểu lầm, tôi không thường thế này đâu." Cậu là đang cố gắng vớt vát lại chút hình tượng của mình trong mắt Triệu Đức Phong, ít nhất cũng không thể để người ta nghĩ mình thường xuyên thảm hại như thế này.

"Ừ!" Triệu Đức Phong đáp lại ngắn ngọn xúc tích, nhưng sao Hạo Minh nghe vào lại thấy như anh ta đang nói 'ồ, cậu nghĩ tôi sẽ tin sao?'

Chính xác là càng bôi càng đen.

Ra tới đường lớn, hai người dừng lại bắt xe, Hạo Minh lén quay đầu nhìn Triệu Đức Phong, dáng người anh rất cao, mặc một chiếc áo ngắn tay màu trắng, bên ngực trái có in logo hình bồ câu nhỏ, quần jeans màu đen kết hợp với giày thể thao, mái tóc để lệch ngôi 3/7 bị gió thổi nhẹ nên có vài sợi hơi rối, toàn thân anh rất đẹp, cứ như mang một tấm kính lọc, hoàn toàn là dáng vẻ của một nam nhân không nhiễm bụi trần.

Như chợt nghĩ ra điều gì đó, vội thu hồi ánh mắt lại, Hạo Minh hỏi: "Vì sao anh lại tới đây?"

Quay qua nhìn Hạo Minh, Triệu Đức Phong chậm rãi lên tiếng: "Cô chủ nhiệm lớp cậu nhờ tôi tới đón cậu ra."

"Vì sao?" Cảm giác mâu thuẫn rất mãnh liệt nhưng lại không biết mâu thuẫn ở chỗ nào, Hạo Minh nghiêng đầu hỏi.

"Tiện đường." Dường như hôm nay Triệu Đức Phong có tâm trạng khá ổn, kiên nhẫn mà nói thêm: "Tôi dạy thêm ở gần đây."

"A." Không ngờ Triệu Đức Phong lại làm gia sư dạy kèm, Hạo Minh nhất thời phản ứng không kịp, dùng ánh mắt hoài nghi nhân sinh mà nhìn Triệu Đức Phong.

Có ai nói cho anh biết một học bá của trường với thành tích học tập cực khủng và nhan sắc mà ai ai cũng chết mê chết mệt tới nỗi ngay cả một thằng con trai vốn rất tự hào về nhan sắc của mình như cậu đây còn nhiều lần thầm cảm thán dung mạo đó thật sự rất mê người, hình như là có hoàn cảnh không được tốt cho lắm không nhỉ? ờm, bởi vậy nên phải đi làm thêm tới tận khuya. Trong đầu Hạo Minh nhảy lên một loạt các câu nghi vấn liên quan đến gia cảnh của chàng trai bên cạnh.

Suy nghĩ một lúc, cảm thấy mình cần nói thêm điều gì đó để tránh cho bầu không khí đỡ mất tự nhiên, Hạo Minh mỉm cười đề cử: "Để cảm ơn chuyện hồi nãy, tôi mời anh đi ăn nhé?"

Triệu Đức Phong nhíu mày, không nghĩ đến Hạo Minh chủ động mời mình đi ăn vào giờ này, im lặng một lát rồi từ chối.

Hạo Minh làm một bộ dáng thất vọng hỏi lại: "Vì sao?"

"Gần 11 giờ rồi." Triệu Đức Phong dơ cánh tay có đeo chiếc đồng hồ ra trước mặt Hạo Minh, ném cho đối phương cái nhìn như thể cậu đang hỏi một câu gì đó cực kỳ ngu ngốc.

"Ồ, tiếc ghê, thế để ngày mai tôi mời anh đi ăn được không?"

"Không cần thiết." Triệu Đức Phong đã nhận thức được thêm một điều là nếu muốn từ chối một vấn đề gì đó của Hạo Minh thì phải triệt để nói thẳng, câu nói đánh vào trọng tâm nhằm triệt để dập tắt hy vọng cho cậu ta, nếu không cậu ta sẽ không ý thức được đối tượng đang nói đến hoàn toàn không hề có hứng thú với chủ đề này.

Bị phũ thẳng mặt, tự nhiên Hạo Minh hơi buồn bực, vốn biết Triệu Đức Phong không mấy ưa mình, thế mà không hiểu sao cậu vẫn mặt dày luôn muốn cùng Triệu Đức Phong có liên quan. Mỗi khi ở gần Triệu Đức Phong, Hạo Minh luôn có một cảm giác vô cùng thất bại.

"Triệu Đức Phong, anh ghét tôi sao?" khẽ quay qua, đôi con ngươi màu đen bạc ngước lên nhìn Triệu Đức Phong, trong giọng nói hờn dỗi mang theo vài phần mất mát. "Anh nói xem, vì sao anh lại ghét tôi đến vậy?"

Dường như không ngờ đến Hạo Minh lại hỏi mình câu đó, Triệu Đức Phong im lặng, nhất thời không biết nên trả lời thế nào, muốn bày ra vẻ mặt ghét bỏ cậu thường ngày nhưng khi quay đầu qua, thấy một bộ dáng nhếch nhác lại có chút ủy khuất này của cậu, lần đầu tiên học bá trường trung học phổ thông Trung Anh lại không tìm được một câu trả lời thích hợp cho mình.

Vì sao lại ghét bỏ cậu đến vậy ư? Nếu nói bởi vì Hạo Minh tính cách ngang ngược thì cũng không đúng, chỉ là có chút nghịch ngợm, còn nếu nói cậu ta học hành không ra gì nên mới ghét bỏ thì lại càng không phải, cái này hoàn toàn không liên quan gì đến anh, vậy nói Hạo Minh cậy mình là con nhà mặt phố bố làm quan to nên tùy ý sinh sự thì một màn anh thấy khi nãy là cái gì? Dáng vẻ khách sáo rồi mất tự nhiên và xấu hổ khi người khác chủ động đề nghị băng bó vết thương cho mình, vậy thì vì cái gì? Vì chuyện câu ta luôn nài nỉ theo sau rồi ép bằng được anh phải gạch tên mình ra khỏi sổ chấm điểm ư, nếu chỉ vì chuyện đó thì Triệu Đức Phong ơi, anh cũng quá cố chấp và trẻ con rồi.

Cuối cùng cũng bắt được một chiếc taxi, vì địa chỉ nhà của Triệu Đức Phong và Hạo Minh đều cùng một đường nên hai người chỉ gọi một chiếc xe, và cũng vì đã muộn nên việc bắt xe cũng vô cùng khó khăn.

Hạo Minh mang tâm tình khó chịu, lết tấm thân vẫn đau ê ẩm, khó khăn trèo vào trong xe trước, quay đầu ra ngoài cửa không thèm liếc Triệu Đức Phong lấy một cái. Triệu Đức Phong cũng ngồi vào xe, đóng cửa lại, chiếc xe từ từ lân bánh.

Không gian trong xe vì không ai lên tiếng nên cực kỳ yên tĩnh, cái máy nói chuyện Hạo Minh bây giờ lại chỉ dựa vào thành ghế nhìn ra ngoài cửa sổ, Triệu Đức Phong cũng không nói gì. Ánh sáng từ các quán ăn đêm ven đường hắt vào trong xe, Triệu Đức Phong có thể lờ mờ thấy rõ được hàng mi dài đang rũ xuống của Hạo Minh, mới nhận ra Hạo Minh ấy vậy mà thật sự rất trắng, là vô cùng trắng, khi nằm yên thế này có cảm giác rất ngoan, không giống cậu học sinh cả ngày được nêu tên trong sổ đầu bài với đủ các thành tích như ngủ trong lớp, nói chuyện riêng, ăn quà vặt, không học bài,.. Triệu Đức Phong bắt đầu cảm thấy người này kỳ thực cũng không tới mức quá đáng ghét như anh vẫn tưởng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro