2. Gặp Gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

5h chiều

Mưa

Mưa cứ thế rì rào không ngừng

Từng hạt mưa đang nhẹ rơi trên đôi má cậu

Cậu khóc

Nước mưa và nước mắt hòa làm một

Không thể phân biệt

Khiến người ta nhìn càng thấy thương hại

"Bộp"

Một thứ âm thanh đột nhiên giáng xuống làm cậu giật mình, làm cậu như tổn thọ mất 10 năm tuổi

- "Thằng kia, giờ mày muốn sao ? Nhìn bề ngoài ngoan ngoãn tưởng con nhà tri thức khá giả. Ai dè, đến mấy đồng tiền để tiêu vặt mà ông bà mày cũng không cho ư ??? Vào cái trường này, thằng nào ngứa mắt, tao phập. Thằng nào tao muốn, tao cướp. Oke ?"
Một học sinh chắc hơn cậu 2 3 tuổi, nhìn mặt mũi đầu gấu mà phát sợ, hắn ném ba lô của cậu xuống đất thật mạnh

Ngước đôi mắt tròn xoe, xanh biếc thăm thẳm, cậu chỉ biết nhìn hắn một cách đáng thương đầy sợ hãi:

- "Dạ..."

"Bốp"- Hắn tát cậu...:

- "Dạ cái dcm mày:) Ở đâu ra lại có cái loại vâng vâng dạ dạ này thế ? Mầm non dạy mày ư ? Tao là tao muốn nói có bao nhiêu tiền thì xòe hết ra đây"

Cậu lại khóc

Khóc vì đau

Vì cậu không thể phản kháng

Cậu yếu đuối

Cậu biết

Cậu không nói gì

Cậu gục mặt xuống

Và lại khóc:))

Khóc thật to

Khóc như chưa bao giờ được khóc

Cậu tựa như một nữ nhân yếu đuối đang bị bắt nạt

Cậu ước gì....

- "Này"

Một giọng nói trầm ấm vang lên. Giọng nói của người trưởng thành. Cái chất giọng điềm đạm mà sâu lắng. Không như giọng của tên kia, chua ngoa gào thét. Thấy có gì đó lạ, cậu từ từ ngước mặt lên:

- "Anh là ai.."

Cậu nhìn anh chằm chằm

- "Không cần biết"

Anh lườm cậu

- "Anh bị thương ?"

Cậu nhìn chỗ vai bị tím của anh

- "Là tại ai ?"

Anh chỉnh lại quần áo

- "A... chẳng lẽ... anh vừa cứu tôi sao"

Cậu đột nhiên đứng dậy

- "Thấy người gặp nạn thì ra tay giúp đỡ, coi như làm việc tốt tích đức, đừng hiểu lầm tôi để ý cậu

Cậu đột nhiên... cứng đờ... như thể lần đầu cậu bị shock văn hóa... Cha sinh mẹ đẻ ơi anh ta là ai vậy !!! Sao anh ta lại ảo tưởng con để ý anh ta chứ !!!

- "Tôi.... nói chung anh tình cờ đi ngang qua sao... nhìn quần áo có vẻ không giống như học sinh trường này"

- "Tôi đón em gái học ở đây"

Anh thờ ơ trả lời, không cảm xúc

Cuộc đối thoại của họ như cảnh sát đang tra hỏi tù nhân

Như người dưng

Giúp đỡ người qua đường

Sau khoảng 5 phút, cậu nhặt ba lô lên... bỗng tiến lại gần anh đang đứng bỏ tay vào túi quần một cách bình thản

- "Cảm ơn anh, thiên thần ^^

Dứt lời, cậu cười một cái rõ tươi. Nụ cười của cậu ngọt như kẹo, đáng yêu như thiếu nữ. Khi cười, nhìn cậu mang một vẻ trong sáng nhẹ nhàng đến lạ thường. Cái kẻ si tình đứng đối diện cậu chẳng may đã ngắm cái nụ cười ấy.... mà rung động.....

Cậu quay người, chào anh một câu rồi cứ thế đi xa dần. Cái bóng của cậu ngày càng xa, đến lúc đã khuất hẳn khỏi tầm mắt anh

- "Cậu có nhất thiết phải đáng yêu thế không ? Người lạ ?"
( nhei: cái này người ta gọi là yêu em từ cái nhìn đầu tiên đó anh )

Anh bất giác mỉm cười, đưa tay lên day day huyệt thái dương

- "Cậu chủ, hắn ta xử lý như nào"

Nhiều người đàn ông mặc vest đen đang nấp bỗng lên tiếng hỏi

- "Vô dụng, thả đi"

- "Vậy mời cậu chủ lên xe, chúng ta đi đón tiểu thư"

Anh là đang đi đón người ta, bỗng nhìn thấy cảnh trên, ngứa chân ngứa tay, liền tạt vào tham gia.

Ngồi trong xe, anh thở dài một hơi. Quay mặt ra cửa, đôi mắt đen láy ấy nhìn thẳng về phía bầu trời

Vài tia nắng chiếu rọi lên khuôn mặt tuấn tú của anh

Anh khẽ nhếch môi:

- "Cậu mới chỉ cười thôi, mà mặt trời đã xuất hiện sau cơn mưa rồi"

Cậu chỉ là một thằng đực rựa

Mà tại sao lại để lại cho anh mấy thứ cảm giác này

Anh mới gặp cậu 1 lần

Nói với cậu vài ba câu

Vậy tại sao....

Trái tim anh lại bắt đầu thấy....

Khoan đã !!

Cậu là ai ?!?!

Chết rồi, anh quên chưa hỏi tênnnnnn


















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro