3. Hạ Băng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Giữa căn phòng rộng lớn, một bóng lưng to đang nằm gục trên bàn làm việc

"Cốc cốc"

- "Vào"

Anh trả lời với giọng nói mệt mỏi của một người làm việc thâu đêm

- "Cậu chủ, chúng tôi không tìm được danh tính của cậu ta. Nhưng nghe nói cậu ta học cùng trường với tiểu thư"

- "Ra ngoài đi"

Cả căn phòng giờ chỉ còn lại mình anh.

Cô đơn

Trống trải

Anh tự nhiên nghĩ tới cậu mà bất giác mỉm cười

- "Cậu rốt cục thì là ai"

_____________________________

Reng reng

Tiếng chuông kết thúc buổi học cứ mãi kêu

Cậu nhìn ra ngoài cửa kính

Hôm nay thời tiết thật đẹp. Không giống tối hôm trước. Trời xanh, quang tạnh. Đan xen vài tia nắng nhè nhẹ không có chói mắt tẹo nào

Cậu cứ ngơ ngẩn đắm chìm trong cái vẻ đẹp mộng mơ ấy mà quên cả việc ra về

Đến khi

Lớp học vắng tanh không một bóng người

Còn lại mình cậu

- "Ê, Tô Tiểu Nam"

Chất giọng thanh lịch mà nhí nhảnh gọi cậu.

Cậu quay mặt ra phía cửa phòng học nhìn. Cậu gặp cô

- "Sao vậy, Vương Hạ Băng"

Cô chạy lại, đột nhiên kéo tay cậu

- "Cậu cùng tôi bưng đống sách này về nhà được không. Cả lớp về hết rồi, còn lại mỗi cậu thôi à. Giúp tôi nhé ? Đằng nào cậu cũng tiện đường mà, phải không"

Nở nụ cười tươi roi rói, cô làm nũng cậu. Cậu ngượng ngùng lấy tay che, quay mặt đi

- "Được rồi, nể tình bạn học, tôi giúp cậu....."

Cô vui sướng kéo tay cậu đi về phía chồng sách

- "Cảm ơn nhiều"

Hạ Băng thì thầm vào tai cậu

Cậu như bị một làn gió thoảng nhẹ lướt qua tim. Cô như nắng mai rực rỡ, tỏa sáng cả căn phòng

- "Vương Hạ Băng, không có gì"

Cậu đỏ mặt tía tai, lúng túng đáp

Bỗng tự nhiên cô cười, lắc lắc cái đầu

- "Ha ha cậu đáng yêu thật đấy ! Đừng ngại, cứ gọi tôi là Băng Băng"

___________________________________

"Cạch"

Cô khẽ đẩy cánh cổng ở sân nhà

- "Oa... Nhà cậu to thật đấy"

Cậu chu mỏ tỏ vẻ ngưỡng mộ, đảo đảo đôi mắt long lanh đầy phấn khích

- "Sao, có muốn tham quan không"

Cô cười, chăm chú ngắm cậu

Hai người cứ vui vẻ trò chuyện như thế suốt cả quãng đường. Trên tay họ mặc dù là những tập sách nặng trĩu, nhưng lòng lại rất thảnh thơi

Giữa họ dường như đã không còn cảm giác xa lạ nữa

"Ting"

Cô bấm chuông, khẽ nói:

- "Anh hai, em về rồi"

Dáng người cao lớn, lịch lãm mặc vest kia đang mở cửa

- "Anh đâu cần lúc nào cũng phải mở cửa chứ. Cứ để bác Lý làm là được mà"

Cô dịu dàng nhìn anh

- "Xin lỗi, hôm nay bận, anh không đón được em. Bắt em phải đi bộ, vất vả rồi. Mà, ai kia ?

Anh liếc cái cậu trai trẻ đang ôm một núi sách chạy qua chạy lại ngắm cây trong vườn

- "À, đó là bạn học của em. Em nhờ cậu ấy giúp bưng sách về"

Cô nhìn cậu, cười

Anh chưa thấy cô tươi như thế bao giờ. Sống chung một nhà, anh biết trước giờ cô chưa từng thích ai. Mà giờ anh như có cảm giác, cô đang thích cái cậu đằng kia

- "Em thích cậu ta à"

Cho tay vào túi quần, anh điềm đạm nhìn cô

- "Hơi"

- "Thích thì nói, anh giúp"

- "Ai cần anh giúp chứ, lêu lêu. Anh lo thân anh đi kìa, 26 tuổi rồi mà đã có ai để dẫn về ra mắt đâu"

Cô nói đầy vẻ châm chọc

Anh lẳng lặng nhìn lên trời

- "Có cảm tình với người ra rồi, chẳng qua là chưa biết thông tin"

Mấy tia nắng hôm nay lại làm anh nghĩ tới cậu

- "Ái chà. Ai mà có phúc được chủ tịch đẹp trai đây để mắt vậy"

- "Thôi, mau lấy lại sách rồi đuổi cậu kia đi. Cậu ta giẫm sắp nát hết cả hoa của anh rồi .."

Giật mình, cô quay lại nhìn cậu. Nãy giờ mải nói chuyện mà quên mất cậu đấy

- "Tiểu Nam ahh, mau lại đây"

Nghe thấy cô gọi, cậu liền vội chạy lại

- " Đây là Vương Hàn, anh trai của tôi"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro