4. Người Của Tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảm ơn @HoangKhuong1102 đã cho mình động lực viết tiếp :> hú 💘💘💘

____________________________

4 mắt nhìn nhau

Đang đứng trước mặt anh, là cậu

Vẫn nụ cười ấy

Cuối cùng anh cũng được gặp lại

Anh kinh ngạc nhìn cậu chằm chằm như thể thấy sinh vật lạ

Thấy anh bất động hồi lâu, cô vội lấy chân đá đá anh

- "Hóa ra, tên cậu là Tiểu Nam"

Anh đột nhiên nhếch miệng, nở nụ cười gian tà giống ác ma chuẩn bị nuốt trọn miếng mồi trước mắt

Hạ Băng quay sang phía cậu, ánh mắt đầy nghi hoặc

- "Hai người quen nhau từ trước rồi ư..??"

- "Cậu ta là..."

Chưa kịp nói hết câu... chưa kịp nói rằng cậu chính là người anh đang tìm, một thanh âm cắt ngang câu nói của anh

- "Anh là ai ?"

____________________________

- "Tiểu Nam, tạm biệt nhaaaa. Cảm ơn đã giúp !"

Cô vẫy tay, tiễn cậu ra cổng

- "Không có gì"

Cậu cười gượng...

Thấy ánh mắt lảng tránh của cậu, cô thở dài

- "Đừng sợ, anh tôi chẳng qua nhất thời kích động thôi.."

Nhớ lại cái cảnh lúc nãy, cô cũng thấy ngạc nhiên a

- "Anh cậu... đúng là kinh dị quá mà Băng Băng à. Đè tôi vào tường, tra hỏi đủ mọi thứ. Tôi không trả lời mà định đánh tôi cơ. Suýt chút nữa là anh cậu ngoạm luôn tôi rồi ấy."

Cậu lườm lườm cái kẻ đang đứng nhìn cậu

- "Hì, thôi về đi, không làm phiền nữa

Nói xong, cô xua tay đuổi cậu. Bất lực, cậu chào cô một câu, quay người ra về. Đến hẳn tận lúc cậu đi khuất.... cô mới dám rụt tè đi vào nhà

- "Nói"

Dáng vẻ oai phong, cao ngạo. Anh mặc một bộ vest đen, ngồi vắt chân giữa ghế sopha trắng. Gọng nói lạnh lẽo, lườm cô. Anh lúc này quả là thật đáng sợ nhất !!!

- "Đại ca, tha lỗi huhu"

Cô buồn sầu gục mặt vào vai anh. Ra vẻ khóc lóc thảm thiết

- "Từ bây giờ, cấm qua lại với cậu ta"

Anh bực bội ra lệnh

- "Anh đây là... đang ghen ư :>"

Cô lấy tay chọc chọc vào má anh, cười đểu

Lườm một cái đầy sát khí, anh quát

- "Vương Hạ Băng !! Mau bỏ tay xuống cho tôi"

Cô giật mình mà suýt ngã nhào khỏi ghế

Anh bây giờ như con thú mất kiểm soát vậy. Hừng hực sát khí. Ngay cả em gái, anh cũng quát ! Người giúp việc lẫn thuộc hạ của anh cũng được một phen giật bắn theo

- "Bác Lý, từ nay về sau, tiền tiêu của nó, cắt hết."

Á á á không được là không được !! Cô sợ hãi cầu xin anh với bộ mặt đầy đáng thương

- "Anh hai à huhu, ai lại nỡ làm thế. Em biết tội rồi, từ nay về sau, em hứa với trời, thề với đất, sẽ không có cái gì với Tô Tiểu Nam !!!"

Nghe cô có vẻ thật lòng, anh mỉm cười

- "Được. Tạm tha"

- "Này, anh là hơi bị quá đáng nhé. Anh còn chưa là gì của người ta mà...."

Phập

Tiếng con dao găm bị phi mạnh cắm vào ghế đối diện....

Hỡi đất quỷ thần ơi !! Anh phát điên thật rồi !! Ai trong cái nhà này cũng biết, khi cáu anh sẽ lôi dao ra ném lung tung mà. Lần trước để tuột mất một đường dây buôn bán của xã hội đen, anh đã cáu tới mức lấy hẳn cả......... người ra để ném. May mà trấn tĩnh được, không cái người bị ném chắc gặp diêm vương rồi. Chẳng lẽ lần này,.... Thôi thôi, nghĩ thôi đã sợ. Cô đang phát khiếp lên đây

- "Em..em"

Ấp a ấp úng chả dám nói gì, cô thật là đáng thương ~

- "Từ hôm nay, Tô Tiểu Nam là người của tôi ! Kể cả cậu ta có không đồng ý, thì phải làm cho cậu ta đồng ý, rõ chưa ? Vì sao ư ? Ha. Đơn giản là tôi muốn thôi"

- "Vâng vâng đại ca nói đúng. Cậu ta là người của anh. Nhưng em thử hỏi anh, bây giờ anh định liên lạc và gặp lại cậu ta như nào ?"

Lần này cô lấy hết dũng cảm để nói một tràng

Anh tự nhiên im lặng.... điềm tĩnh hơn.....

Ừ nhỉ

Anh lại quên

Không biết số điện thoại cậu

Không biết cậu ở đâu

Không biết định gặp lại nhau như nào

Anh lại ngu rồi !!

Mỗi khi gặp cậu, tim anh loạn nhịp mà quên hết mọi thứ thực tại

Anh dám khẳng định anh thẳng 100%

Anh chưa từng để ý con trai bao giờ

Nhưng lần này... anh nhận ra...

Cậu

- "Này, suy nghĩ cái gì đấy"

Cô cắt đứt mạch cảm xúc của anh, hỏi

- "Mới trêu tí mà đã ngồi suy nghĩ ngẩn ngơ. Anh biết tên rồi, thì cho người đi điều tra đi còn gì ?"

Ừ ha...

Lại lần nữa, anh nghĩ tới cậu mà quên đi thực tại

Đúng là mất thể diện quá đi. Đường đường một người như anh lại có lúc ngu ngơ vì cậu

- "Cái dáng vẻ này của anh, không khéo về sau làm thụ mất"

Cô chạy lên lầu, thè lưỡi lêu lêu

- "Em..."

Anh tức giận nhìn cô

- "Mà này, cậu ta không đơn giản cho anh bắt đâu nhé. Lần này hãy tự mình chiếm lấy trái tim cậu ta đi, vì cậu ta không giống chị. Không có nợ nần để bị anh uy hiếp. Cậu ấy là một người bình thường không có dính dáng tới anh, nên không ép được đâu"

Nói xong, cô lẳng lặng đi lên lầu

Anh mệt mỏi sờ trán, nhắm chặt hai hàng mi

- "Hạ Băng, em nói đúng. Lần này anh không bắt người ta làm tình nhân của mình được"

Nghiêng mặt ra ngoài vườn hoa, nơi vẫn còn những dấu chân dẫm nát bét của cậu, anh cười. Gương mặt anh tuấn tú góc cạnh để lộ xương quai hàm quyến rũ đẹp không tì vết

Anh ngước đôi mắt đen láy nhìn lên trời, nhớ đến đôi mắt xanh biếc của cậu

- "Tô Tiểu Nam, em giải quyết đi.."
___________________________________

( Nhei: thuyền tiểu nam x băng băng chưa chìm đâu nha các mẹ :>> )











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro