Chap 2:"Có anh ở đây rồi,hạnh phúc cũng ở đây"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thành phố X dường như "bị đóng băng" trong sắc trắng tinh khôi của hoa tuyết. Nhiệt độ trung bình ngoài trời đạt ngưỡng kỉ lục là -4 độ C. Các cây ven đường xơ xác lá đang chìm trong một giấc ngủ đông dài đằng đẳng... Nhưng,người dân nơi đây vẫn sinh hoạt bình thường,mọi hoạt động diễn ra thậm chí tấp nập hơn.

Hôm nay là thứ bảy,đây là một khoảng thời gian hoàn hảo để đi picnic ngoài trời. Và Khu picnic trên núi AB là một điểm đến lí tưởng cho các cô cậu học sinh lớp 10A02. Ở đây,có một khu đất trống cho nhiều người cùng cắm trại và sinh hoạt ngoài trời. Đặc biệt,khu cắm trại này rất an toàn với hệ thống các bảo vệ rất uy tín.

Đã hẹn nhau từ rất sớm, họ đã có mặt trong khu cắm trại lúc 7h30min sáng và chọn cho mình một chỗ thật lí tưởng để dựng lều qua đêm. Mọi công việc đều phân công rất hợp lí,nam sinh thì đi dựng lều, còn các nữ sinh thì chuẩn bị củi lửa,thức ăn và đồ uống. Sau ròng rã hai tiếng,với những sự khẩn trương và hợp tác, mọi việc đã xong. Mọi người đều tập trung vào trong lều để tận hưởng tay nghề nấu ăn của các nữ sinh.

-Tiểu Văn:" haiz, cuối cùng cũng đã xong,mệt chết được!"

-Hàn Hữu:" Haha, mà thằng anh tự kỉ của cậu đâu Tiểu Văn? Sáng giờ tớ không thấy nó dựng lều chúng với tụi mình đấy?"

-Lâm Sinh cũng ở ngoài đằng xa chạy đến để góp vui:" nó là gái mà,làm sao chịu nỗi những việc nặng nhọc của đàn ông chứ? Chuỵ ấy là liễu yếu đào tơ ấy!"-Lâm Sinh vừa nói vừa dẹo làm cho cả bọn con trai cười phá lên.

-"Haha..."

Đám con gái thì vây quanh cậu hot Boy mới chuyển vào lớp để tám chuyện. (Hàn Băng) Nhưng trông Hàn Băng có vẻ không mặn mà cho lắm. Cậu luôn đưa ánh mắt nhìn sang một góc nhỏ của lều,nơi mà Tiểu An đang đếm từng hoa tuyết đang rơi vào tâm hồn cậu.

Một thiên thần nhỏ đang lặng lẽ núp trong một chiếc bóng của thời gian. Ở cậu chỉ đơn giản là sự lặp đi lặp lại diệu kì của tự nhiên. Hay đâu đó là những khoảng vắng cô đơn,chuyện trò cùng với màng đêm lặng lẽ,ánh mắt của Tiểu An ngắm nhìn bầu trời ngoài kia thật thiết tha, chính sự đơn giản ấy , Hàn Băng mới nhận ra rằng, còn người kia chính là một món quà mà thượng đế đặt biệt dành cho mình,cậu muốn tiến sát hơn nữa để ôm chặt Tiểu An,bảo vệ,chăm sóc hay đơn giản chỉ là chia sẻ những khoảnh khắc buồn vui.

Sau khi ăn cơm trưa xong, mỗi người làm một việc, có nguời thì ngủ,có người thì đi thăm quan xung quanh khu cắm trại,mỗi người mỗi việc.

Thời gian cũng khe khẽ dần trôi qua từng khẽ lá,ánh mây chiều cũng dần chuyển màu khiến màng đêm buông xuống một nhanh hơn,nhiệt độ hạ xuống đỉnh điểm,ai ai cũng trang bị những chiếc áo ấm để sưởi ấm cho mình. Họ xích lại gần nhau hơn,cùng đốt lửa trại để trò chuyện để một phần nào thuyên giảm đi cơn lạnh lẽo.

Nhóm lớp 10A02 cũng vừa mới đốt lửa trại xong,các cô cậu học sinh ngồi cạnh nhau xung quanh đám lửa, hát những bài hát vui nhộn. Họ cùng ăn phần ăn tối rồi tổ chức chơi trò chơi.

"Lâm sinh cậu đứng dậy hát một bài đi!"-Cô nàng lớp trưởng Chi Chi đứng dậy chỉ tay về phía của Lâm sinh khi cô vừa kết thúc xong bài hát của mình.

-Lâm sinh:"Cơ...tớ không biết hát!"-mặt của Lâm sinh bắt đầu đỏ lên trông thấy.

-Tiểu Văn:"Hát đi!"

-Thế là cả lớp cùng nhau tung hô:"hát đi,hát đi!"-có thể nói đây là một đề nghị khó thể từ chối.

Lâm Sinh giả vờ ho lên vài tiếng rồi bắt đầu hát trong khi mọi người cười không nhặt được răng với những điệu múa phụ họa không thể nào giống con gái hơn. Cả lớp cùng ngồi bên nhau trong không khí thật vui vẻ thì trái lại,sự cô đơn khiến Tiểu An buồn hơn. Cậu bất ngờ đứng dậy từ góc nhỏ phía trong trại rồi tiến thẳng xuống khoảng vắng của khu cắm trại.

Điều này làm Hàn Băng có vẻ đứng ngồi không yên,cậu trông theo trong một sự lo lắng không thể nói lên lời. Một hồi sau sự đấu tranh tư tưởng, cậu bất ngờ đứng dậy,xin phép mọi người rồi đi theo lối nãy tiến xuống khoảng vắng của khu cắm trại. Cậu loay hoay nhìn xung quanh thì bất ngờ thấy Tiểu An đang ngồi khóc dưới một gốc cây Nhỏ . điều này đường như làm cậu không cầm được nước mắt mà khóc theo.

-"Tiểu An "-Hàn Băng khe lên tiếng gọi khi một anh mắt đang rưng rưng nhìn về phía của mình. Một sự bất ngờ chăng?

-"Là Hàn Băng ư?"-một giọng nói nhẹ nhàng, ấm áp mà bấy lâu nay dường như vào lúc này Hàn Băng mới nghe rõ. Cậu tiến về phía của Tiểu An,lấy đôi tay nhỏ bé của mình để lâu nước mắt cho cậu ấy.

-"Cậu đừng bao giờ khóc nghe không? Có tớ ở đây rồi,tớ sẽ lo cho cậu,sẽ bảo vệ cậu không để ai có thể ăn hiếp cậu đâu"-Hàn Băng không kiềm được nước mắt trong khi Tiểu An vẫn im lặng.

-"Tiểu An tớ thích cậu!"-Hàn Băng ôm Tiểu An vào lòng mình. -"Tớ đã thích cậu từ lần gặp gỡ đầu tiên,tớ luôn quan tâm,lo lắng cho cậu,cho đến đêm hôm nay tớ mới có can đảm để nói rằng,cậu có thể để cho tớ chăm sóc cả cuộc đời này không?"

Tiểu An ngồi dậy để có thể nhìn Hàn Băng một cách rõ hơn,nhìn thấy một người đàn ông sẽ hứa chăm sóc mình cả cuộc đời,dường như là đang là một giấc mơ chăng?Tiểu An khẽ mỉm cười rồi bật khóc trong niềm hạnh phúc.

-"Cảm ơn cậu!"

-"Nhưng... "

-Hàn Băng bất ngờ:"Nhưng gì vậy?"

-"..."

Hàn Băng ôm chặt lấy Tiểu An hơn,cả hai đều im lặng trong một khoảng vắng hạnh phúc giữa mùa đông lạnh lẽo. Một lát sau, Tiểu An đẩy nhẹ Hàn Băng ra,lúc này Tiểu An Đã nín hẳn và quay ánh mắt của mình sang hướng khác.

-Tiểu An:"Mình không nên bắt đầu!"

-Hàn Băng ngỡ ngàng:"cậu....cậu...tại sao chứ?"

-"Kiếp này chúng ta có duyên nhưng không phận!"-Tiểu An lặng lẽ quay đi trong một nỗi buồn không tên cứ trào dâng trong tầm hồn của Hàn Băng . Mọi thứ diễn ra thật nhanh...

Nhưng trên hết,đằng sau sự quay lưng lặng lẽ của Tiểu An là một nỗi đau,sự giày vò,sự đấu tranh tư tưởng...Tiểu An rất đau nhưng vẫn cố kiềm chặt nỗi đau để buông thả hạnh phúc. Vì...

( Mọi người đọc tiếp chap cuối cùng nha...)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro