Chap 3:"Anh yêu em!"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai tuần sau kể từ khi Hàn Băng gặp Tiểu An ở khu cắm trại thì cũng không thấy cậu ấy đi học. Điều này khiến Hàn Băng rất lo lắng có chuyện gì không hay sẽ xảy ra.

Lúc ra chơi,mọi người đều bàn tán về việc "kẻ lạc loài" mấy hôm nay không đi học.

-Hàn Hữu:"Người anh em của cậu mấy nay sao không đi học vậy Tiểu Văn,bộ có chuyện gì xảy ra à?"

Tiểu Văn bắt đầu nhíu mày gục mặt xuống đất,một vẻ mặt thật buồn chứ không hênh hoang giống như mọi Khi . điều này thật bất ngờ cho cả Lâm Sinh và Hàn Hữu.

Tuy ở khoảng cách hơi xa,nhưng Hàn Băng cũng bắt đầu nhận ra sự khác thường, sự lo lắng trở nên cao độ. Hàn Băng bắt đầu không kiểm soát được những giọt nước mắt khi nó cứ vô tư rơi như một Phản xạ không điều kiện.

-Tiểu Văn:" Tớ sắp không bao giờ được gặp anh của mình rồi!"-Tiểu Văn khóc, cậu khóc cho những lỗi lầm mà cậu đã gây ra trước đây đối với anh trai của mình,khóc khi sắp phải chứng kiến người anh em của mình sắp sẽ ra đi về với chúa. Khóc khi bản thân mình chưa bao giờ đối xử tử tế cũng như chưa từng nói với Tiểu An một tiếng Anh trai.

Không khí trong lớp bắt đầu im lặng nặng nề,mọi người đều suy nghĩ về bản thân,đều tự trách chính mình. Dường như ai ai cũng rưng rưng những giọt lệ trên khóe mắt.

Lâm Sinh nói như thể đang ứ nghẹn trong cổ họng,một sự nghẹn ngào khó thể nói nên lời:"Tiểu An bị gì vậy Tiểu Văn?"

Tiểu Văn im lặng một hồi rồi mới trả lời:"Anh ấy bị ung thư máu, gia đình biết chuyện khi bắt đầu vào học lớp 10 nhưng lại không cho tớ biết. Là giai đoạn đầu nên Tiểu Văn có thể được thay máu,nhưng trầm cảm đã khiến bệnh ngày một nặng Hơn . hiện giờ Tiểu An Đã được bác sĩ tiêm thuốc,chỉ còn sống được 12 tiếng nữa thôi! "

-"12 tiếng ư?"

Không khí trong lớp nặng nề hơn,mọi người đều ngấm ngầm trong tin những giọt nước mắt của sự tiếc thương. Riêng với Hàn Băng, có lẽ đây là một cú sốc quá lớn đối với cậu,cậu khóc dường như đã thành tiếng. Nước mắt chảy một lúc một nhiều hơn,tựa như vừa có một con dao đâm thẳng vào tim mình. Hàn Băng lúc này rất hoảng loạn. Cậu bất ngờ chạy lên phía của Tiểu Văn.

-"Chính các người đã hại chết Tiểu An! Các người còn là con người không?Còn nhân tính không hả? Tiểu An rất buồn sau những lần trêu chọc của mấy người...cậu ấy khóc nhiều lắm?Bây giờ các người vui rồi đó,các người sẽ không bao giờ được gặp "kẻ lạc loài" đó nữa rồi!" -Hàn Băng nói rất to,và khóc trong sự đau đớn tột cùng...Cậu ngã xuống chân bàn khi lí trí và con tim dường như chỉ ngập tràn hình bóng của Tiểu An.

-"..."

Đến lúc này,ai ai cũng không thể chê giấu đi được cảm xúc của mình.

-Tiểu Văn ngồi xuống phía Hàn Băng :"Hàn Băng à,Tiểu An nhờ tớ nhắn cho cậu một chuyện!"

-Hàn Băng ngồi thẳng dậy bất ngờ:"Là chuyện gì?"

-Tiểu Văn:"An An nhờ tớ rằng,anh ấy yêu cậu nhiều lắm,yêu từ khoảnh khắc hai người gặp nhau,anh ấy rất vui khi biết cậu cũng có cảm giác như vậy,anh ấy muốn nhìn thấy hạnh phúc! "

-Hàn Băng:"Tiểu An à,tại sao? Chúa ơi,Ngài có nghe con nói gì không?Hãy đưa Trở về bên cạnh con đi!"

Lúc này Hàn Băng dường tuyệt vọng.

---------------------------------------------------------

Cả buổi chiều,Hàn Băng đã suy nghĩ rất nhiều và cuối cùng cậu cũng đã lấy được dũng khí đối mặt với Tiểu An trong những giây phút cuối Cùng . Hàn Băng lái xe đến bệnh viện, cậu tiến đến phòng của Tiểu An thì thấy Tiểu Văn và mọi người cũng đang ở đó.

-Tiểu Văn:"cuối cùng cậu cũng đã đến!"

-Hàn Băng:"Tớ muốn nhìn thấy Tiểu An lần cuối!"

-Tiểu Văn:"Cậu hãy vào với anh ấy đi!"

Hàn Băng bước vào phòng, cậu bất ngờ khi nghe tiếng dương cầm thanh thoát vâng lên từ máy nghe nhạc. Căn phòng được rải đầy hoa hồng. Vú nuôi và cha của Tiểu An cũng ở đấy hát cho Tiểu An nghe những bản nhạc cuối Cùng . khi biết Hàn Băng đến,vú liền ngừng hát.

-Vú nuôi:"cháu đến rồi à,Tiểu An đợi cháu nãy giờ!"

-Hàn Băng:"Cháu... Cháu!"

Vú nuôi mỉm cười, ba Tiểu An cũng vậy,căn phòng lúc này chỉ tràn ngập những niềm vui.

-Ba của Tiểu An:"Bác với vú nuôi ra ngoài nha, cháu hãy ở lại với Tiểu An mà chơi với nó!"

-Hàn Băng:"Thưa bác,cháu biết rồi ạ!"

Hai người lặng lẽ ra ngoài,những giọt nước mắt không chảy trực tiếp ra bên ngoài mà lại thấm ngược vào bên trong,những nỗi Đau dường như xé nát cả tâm can.

Tình yêu trên thế gian là một món quà vô giá mà thượng đế đã bán tặng cho loài người. Đừng hỏi rằng chúng ta đã yêu bao nhiêu và ta nhận lại được những gì,vì tình yêu là một thứ ta cho đi mà không cần nhận lại.

Hàn Băng tiến gần lại phía dường bệnh của Tiểu An. Nước mắt cậu đã hết chảy,cậu nở một nụ Cười . Hàn Băng ngồi lên dường và ôm Tiểu An vào Lòng . có lẽ đây là định mệnh!

-Tiểu An:"Anh đến,em vui lắm!"

-Hàn Băng:"Đừng,em đừng nói gì cả,ta hãy im lặng mà lắng nghe hết bản nhạc này nhé?"

-"..."

Tiếng dường cầm bay bỗng trong một buổi chiều lạnh giá,nhưng, tình yêu trên thế gian này thật tuyệt vời,nó có thể làm cho chúng ta bên nhau mãi mãi,cùng nhau đi đến những chân trời bao la,hay đơn giản là cùng nhau chia sẽ những khoảnh khắc tuyệt vời của cuộc sống,tình yêu là sự trường tồn mãi mãi.

Có lẽ lúc này viên thuốc độc mà Hàn Băng đã uống trước đó bắt đầu ngấm.

-Hàn Băng:"Anh đã nói cho em nghe chưa nhỉ?"

-"Anh yêu em! "

Bản dường cầm bắt đầu kết thúc,những hoa tuyết khẽ bay bay trong cơn gió tiễn hai người về với chúa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro