Chương 1: Thiên sứ nhỏ của anh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là Lục Nhiên, ngày bé họ hay gọi tôi là Lục Đại Thiếu Gia, Lục Tổng gì đó, bởi đơn giản nhà tôi có tiền, có rất nhiều tiền. Tôi tự nhận bản thân là một kẻ chẳng tốt đẹp gì, thời đi học đã ăn chơi đàn đúm suốt ngày trốn học đến mấy nơi không lành mạnh, thành tích toàn đứng bét. Tôi có một hội bạn, khà tôi cũng không biết họ có thật sự là bạn không nữa, lỡ một ngày nào đó tôi không có tiền họ lại bỏ tôi chẳng nên.

Bố mẹ tôi bận lắm, một năm gặp nhau vài lần gì đấy cũng không hợp nhau lắm tôi quyết định ra ngoài ở riêng, họ mỗi tháng đều gửi tiền sinh hoạt đầy đủ cho tôi.

Một ngày nọ, tôi vô tình lướt thấy tin họ bị tai nạn.... chết rồi. Haiz tôi thở dài trở về nhà, mấy người cô dì chú bác cả đời không bao giờ gặp lại tới đầy đủ. Cũng chẳng phải vì lo lắng gì cho bố mẹ tôi cả cái đám tang ầm ĩ tranh nhau tài sản. Kết quả đọc di chúc toàn bộ tài sản đều cho tôi, họ bắt đầu lấy lòng nịnh nọt tôi. Mệt thật bọn họ chết rồi còn gây phiền phức cho tôi nữa.

Năm tôi 18 tuổi, tôi gặp em ấy. Đôi mắt to tròn, cặp răng thỏ đáng yêu vô cùng, cười lên cũng rất đẹp, thật sự như một tiểu thiên sứ... tiểu thiên sứ của Lục Nhiên.

Thiên sứ nhỏ của tôi tên là Trạch Dương, tên đẹp đúng chứ! Em ấy bảo em ấy sinh ra ở biển lớn, nên bố em ấy đặt cho em ấy là Trạch Dương - biển lớn. Em ấy học tốt lắm, tính cách cũng tốt, lại xinh đẹp động lòng người, điểm nào cũng tốt cả. Ừm... có lẽ khuyết điểm duy nhất là đối với tôi quá tốt khiến ngỡ như một giấc mơ vậy. Cơ mà nếu là giấc mơ thật thì tôi hy vọng mình sẽ mãi mãi ngủ như vậy, chìm đắm trong giấc mơ có em.

Năm tôi lớp 12, tôi xin được chuyển đến lớp em ấy, rất nhanh liền được thông qua. Em ấy nói em ấy không muốn tôi rong chơi, tôi liền đến lớp đầy đủ. Em ấy muốn tôi học tập chăm chỉ, tôi liền ngày ngày học tập để có thể học chung một trường đại học với em. Em ấy nói không muốn tôi hút thuốc sợ tôi bệnh, tôi liền cai thuốc. Mọi thứ em ấy không muốn tôi liền từ bỏ. Mỗi ngày tôi đều cố gắng làm em ấy vui vẻ.

Rồi một ngày, em ấy trở thành bạn trai nhỏ của tôi. Hôm ấy là đêm giao thừa, Bắc Kinh mùa đông thật sự rất lạnh, em ấy mặc một chiếc áo phao lớn, quấn khăn quanh cổ cả người như một cục bông đáng yêu chết đi được. Tôi tỏ tình em ấy dưới bầu trời đầy pháo bông.

"Em có muốn yêu đương với anh không?" Tôi run cầm cập không phải vì lạnh mà vì sợ, tôi sợ em ấy từ chối. Trạch Dương đứng sững người nhìn tôi một lúc, tôi thật sự đã nghĩ em ấy sẽ từ chối tôi, tôi thật sự đã nghĩ tôi sẽ cầu xin em như thế nào. Cái suy nghĩ vớ vẫn ấy chưa kịp nãy ra hết thì bị một âm thanh nhỏ bé kéo lại.

"Được". Em ấy nhìn tôi đờ đẫn một lúc lâu rồi chạy tới ôm chặt lấy tôi, gọi tôi một tiếng "Bạn trai".

Tim tôi đập thình thịch, nó như muốn phá lồng chui ra vậy, người tôi yêu nhất cuối cùng cũng thuộc về tôi rồi.

Chúng tôi cùng nhau ôn thi đại học. Thành tích của tôi không bằng em ấy, trường đề cử em ấy đến Thanh Hoa, em ấy không đồng ý, vẫn nguyện thi chung một trường với tôi. Tôi không muốn bảo bối của mình chịu khổ, tôi nổ lực mỗi ngày, em ấy cũng thường xuyên phụ đạo cho tôi. Cuối cùng chúng tôi cùng đỗ một trường ở thành phố, tuy không phải quá tốt nhưng cũng là trường đại học lớn nhất tỉnh chúng tôi rồi.

Ngày biết kết quả cũng là sinh nhật em ấy, tôi tặng em ấy một bó hoa lớn. Cùng em ấy tới chùa xin một cặp vòng ban phúc.

Thiên sứ nhỏ của tôi cả ngày đều rất vui, chạy nhảy khắp nơi. Chạy một lúc mệt rồi lại muốn tôi cõng, tôi cõng em ấy đi bộ về nhà. Cả quãng đường em ấy sợ tôi mệt, giơ tay che nắng cho tôi, lâu lâu lại lau mồ hôi cho tôi.

"Anh có mệt không?"

"Cõng một thiên sứ đáng yêu như thế sao mà mệt được".

"Được rồi, em xuống đi bộ nhé".

"Hừ, không cho sắp đến nhà rồi".

Đi một quãng em ấy lại nhỏ giọng cúi đầu nói vào tai tôi.

"Hy vọng mỗi năm đều được đón sinh nhật cùng anh".

"Đương nhiên rồi, tiểu thiên sứ của anh".

Tuy hai chúng tôi học chung lớp nhưng tôi từng bỏ học một năm nên lớn hơn em ấy 1 tuổi, tôi bắt em ấy gọi tôi là "anh", em ấy cũng vui vẻ đồng ý.

Chúng tôi cứ như thế cùng nhau đi qua 4 năm đại học.

Năm nhất đại học bố em ấy qua đời, tính cách em ấy cũng trầm hơn hẳn, ít nói hơn cũng chẳng cười nói vô tư như trước nữa.

Ít lâu sau mẹ em ấy lấy chồng khác, tôi mua một căn nhà nhỏ ở gần trường chúng tôi cùng sống chung. Em ấy không thích trong nhà có người lạ tôi không thuê giúp việc. Tối học xong tôi làm việc nhà em ấy nấu cơm như một gia đình nhỏ hạnh phúc.

"Em thích trẻ con không? Khi nào tốt nghiệp mọi thứ ổn định một chút chúng ta nhận nuôi một đứa đi".

"Em thích bé gái, chúng ta nhận nuôi một đứa tầm 6 7 tuổi đi, nhỏ quá phiền lắm chúng ta lại không có thời gian chăm sóc". Em ấy vui vẻ vừa rửa rau vừa quay lại nói chuyện với tôi.

"Được".

Sau này chúng tôi tốt nghiệp rồi.

Chúng tôi chuyển đến một căn hộ nhỏ ở trung tâm Bắc Kinh gần công ty của tôi.

Tôi vẫn làm ở công ty của mình, công ty phát triển khá tốt cũng không có khó khăn gì quá lớn. Em ấy làm nghiên cứu sinh Hóa Học.

Công việc của em ấy cực khổ lắm, đi sớm về muộn dạo gần đây còn ở lại viện nghiên cứu cứu nữa. Tôi khuyên em ấy ở nhà nghỉ ngơi không cần đi làm cũng được, tài sản nhà chúng ta không thiếu nhưng em ấy vẫn nhất quyết không chịu.

Hôm ấy là đêm giao thừa, em về rất sớm chuẩn bị cơm tối chờ tôi về ăn. Chúng tôi ăn cơm xong thì cùng ra ngoài đón năm mới, cùng đếm ngược ngắm pháo hoa. Hơn 1 giờ chúng tôi đi ngủ. Tôi vẫn ôm em ấy ngủ như mọi lần, nửa đêm em ấy có tỉnh giấc tôi nghĩ là em ấy khát nước thôi, một lát sau lại chui vào chăn ngủ, tôi cũng không nghĩ gì nhiều nữa.

Tôi có công việc vào buổi sáng nên có dậy sớm hơn bình thường. Tôi dậy nấu vài món đơn giản, thấy em ấy mãi chưa dậy tôi có gọi em ấy vài tiếng, em ấy không đáp....

Tôi đi tới hôn em ấy một cái, phát hiện cơ thể lạnh rồi, hơi thở cũng không còn...

Tôi thở dài. Người duy nhất thực sự yêu tôi cũng rời bỏ tôi, mọi thứ còn quan trọng nữa không.

"Thiên sứ nhỏ ơi, em đang ngủ à"

Không trả lời.

"Em cứ nghỉ ngơi đi, anh dọn dẹp nhà cửa lát nữa đưa em đi làm nhé".

Vẫn không trả lời.

Tôi xuống nhà ngồi nghĩ một lúc lâu, quyết định đi tắm để tỉnh táo hơn. Dòng nước lạnh tuôn ào xuống, giữa cái buốt lạnh của mùa đông tôi thật sự không còn cảm giác lạnh nữa rồi, cái lạnh ngoài da thịt này chưa bằng một phần cái buốt giá tỏa ra từ trái tim tôi.

Tôi mong tất cả chỉ là một giấc mơ, tôi mong khi ngủ dậy thiên sứ nhỏ của tôi vẫn với đôi mắt long lanh ngước nhìn tôi cười vui vẻ.

Tôi trở lại phòng, gương mặt em ấy bắt đầu tái nhợt rồi em ấy hôm nay dậy muộn thật đó.

"Bảo bối ơi, muộn rồi dậy đi làm nhé!"

"Em ơi, không đi làm cũng không sao anh nuôi em".

"Em à, sao không lên tiếng vậy, em buồn ngủ lắm hả".

"Tiểu thiên sứ, anh xin em đấy mở mắt ra nhìn anh đi".

Tôi sắp không bình tĩnh được nữa rồi, thiên sứ nhỏ của tôi... bảo bối của tôi...

"Không sao cả, hôm nay anh ở nhà nằm đây ngủ cũng em nhé".

Tôi hủy bỏ mọi công việc, tiếp tục lên giường nằm ôm chặt em ấy. Những dòng nước nóng từ mắt chảy ra. Cảm giác này lạ thật, có vẻ từ khi tôi có nhận thức chưa từng có cảm giác mất mát đau buồn như thế này.

Ngày thứ hai sau khi em ấy mất, tôi ngồi dậy nấu cơm, dọn dẹp nhà cửa rồi đi làm, em ấy vẫn nằm trên giường chờ tôi đi làm về. Lúc nào ở nhà tôi đều trò chuyện với em ấy, em ấy không trả lời nhưng tôi biết em ấy vẫn đang lắng nghe.

"Bảo bối, sáng nay anh nấu món mới, là súp gà, anh đặc biệt dậy sớm để tập nấu đó".

Tôi múc cho em một bát lớn, đặt trên tủ đầu giường.

"Em ăn đi nguội bây giờ, cẩn thận kẻo bỏng nhé. Ăn xong anh tắm cho em. Hôm nay em ở nhà nghỉ ngơi đi, anh đi làm về sớm nấu cơm cho em, cơm trưa anh để sẵn trong tủ lạnh đói thì hâm nóng lại rồi ăn nhé".

Tôi dọn dẹp nhà cửa trong lúc chờ em ấy ăn, xong xuôi tôi tắm rửa sạch sẽ thay quần áo cho em ấy rồi lại đặt em ấy lên giường.

"Anh thấy trong tủ quần áo chẳng có bộ nào đẹp nữa cả, nào rảnh chúng ta đi mua vài bộ đồ mới."

Nghĩ một chút tôi lại nói: "Mua cả đồ đôi nữa, anh thấy mấy người trẻ, cả nhân viên công ty anh nữa họ yêu nhau đều mặc mấy bộ đồ giống nhau, màu hồng màu xanh cũng đáng yêu lắm. Được không em?"

Tôi đi làm về, em ấy vẫn nằm trên giường.

"Hôm nay trên đường về anh thấy trong tiệm bánh bán tiramisu anh mua cho em nè. Đợi anh nấu cơm chúng ta ăn cơm rồi cùng ăn nhé".

Tôi vẫn nấu phần ăn cho hai người, bế em ấy xuống bàn ăn.

"Ngồi vững nào bảo bối".

Em ấy cứ nghiêng ngả mãi thôi, tôi kéo ghế ngồi cạnh đỡ em ấy. Gắp cho em ấy một miếng thịt.

"Thịt này anh mua 3 tặng 1 đấy, thấy anh sống tiết kiệm không? Như lời em dặn đấy, đúng là người đàn ông của gia đình mà".

Ngày thứ ba sau khi em ấy mất, tôi vẫn đi làm như bình thường, tan làm về nhà tôi thấy cảnh sát đứng đầy trước cửa.

Hàng xóm nhà tôi báo tin trong nhà tôi có mùi hôi thối kì lạ, cảnh sát yêu cầu kiểm tra nhà. Tôi vui vẻ đồng ý .

Tôi vào bếp nấu cơm, họ lục soát nhà, một lúc sau họ xuống nói với tôi.

"Chúng tôi phát hiện trên phòng anh có một cái xác của nam khoảng 25-30 tuổi đang phân hủy. Chúng tôi yêu cầu anh phối hợp điều tra".

Tôi vẫn điềm tĩnh nói với họ: "Cái xác nào? Trong nhà chỉ có tôi và người yêu tôi, chẳng có cái xác nào cả".

"Mấy anh về đi đừng làm phiền thiên sứ nhà tôi, mấy hôm nay em ấy mệt lắm, cứ ngủ suốt thôi".

Tôi chạy vào phòng ôm chặt em ấy, quay đầu nhìn lại mấy tên cảnh sát kia:

"Bảo bối à, mấy anh cảnh sát kia cứ đòi đưa em đi kìa, em dậy nói với bọn họ là em chỉ mệt em muốn đi ngủ thôi đi"

Họ bước tới kéo người tôi ra, tôi trừng mắt, gào lên: "Đừng chạm vào tôi".

"Anh à, người chết rồi đừng lưu luyến nữa, để cậu ấy được an nghỉ đi".

Bọn họ khuyên tôi bình tĩnh, nếu không khám nghiệm tử thi em ấy sẽ sớm phân hủy sạch sẽ.

"Á? Vậy phải làm sao đây, tôi còn muốn ở cạnh em ấy".

"Bảo bối à, em nói xem chúng ta cùng ở đây bên nhau mãi mãi được không".

"Cái xác này lâu ngày sẽ thối rửa, ảnh hưởng tới cả toà nhà".

Tôi xoa đầu em ấy vừa nói: "Vậy thì sao?  Tôi mua toà nhà này, bảo mấy người kia dọn ra đi đừng làm phiền tới chúng tôi".

Họ cho tôi một liều thuốc an thần rồi đưa em ấy đi.

Tôi nhỏ giọng dần: "Thiên sứ nhà tôi rất thích căn hộ này, là em ấy tự mình chọn nội thất, trang trí toàn bộ ngôi nhà. Em ấy thích cả vườn hoa ngoài ban công nữa, là một tay em ấy chăm sóc đấy, khéo tay nhỉ...".

Mấy ngày sau họ đến báo, em ấy mất do ung thư dạ dày, giai đoạn cuối rồi.

Tờ giấy báo tử in đậm dòng chữ.

'Trạch Dương_ Hưởng dương 28 tuổi'.

Họ khuyên tôi nên sớm an táng cho em ấy. Họ hỏi tôi muốn an táng bằng cách nào, xác em ấy đã phân hủy nhiều lắm rồi không thể để lâu được nữa.

Bọn họ điều tra 2 tháng trước em ấy có đến bệnh viện kiểm tra, phát hiện đau dạ dày, từ chối điều trị.

Đáng lẽ ra tôi nên nhận ra em ấy sớm đã không bình thường, tần suất em ấy ở lại viện nghiên cứu nhiều hơn, hay thức dậy vào nửa đêm với cả em ấy gầy đi hơn rất nhiều. Gần đây tôi cũng ít quan tâm em ấy hơn. Tôi đang lên kế hoạch cầu hôn em ấy nên công việc dồn dập bận rộn hơn rất nhiều.

Tôi đã định đưa em ấy tới Ireland kết hôn, tổ chức một đám cưới ở cạnh bờ biển, viễn cảnh tuyệt mỹ đấy đã thực sự diễn ra trong đầu tôi. Chúng tôi sẽ cùng nhau nắm tay bước đi trên bờ biển xanh, hôn lễ chỉ cần hai chúng tôi chứng giám cho nhau là đủ.

*Ireland: Đất nước chỉ được phép kết hôn mà không được ly hôn, đã cho phép kết hôn đồng tính.

Tiếc thật, đẹp như thế đúng là chỉ có mơ mới diễn ra.

Tôi ngồi thẫn thờ nhìn tờ giấy báo tử lúc lâu lại nhớ ra, khoảng hơn 1 tháng trước em ấy có đùa vu vơ nói với tôi một câu rằng:

"Nếu sau này em chết trước, em muốn hỏa thiêu, em muốn rải tro xuống biển, em sinh ra ở biển em muốn chết đi vẫn sẽ quay lại đó. Hy vọng thân xác em sẽ trôi khắp nơi, hy vọng mỗi nơi anh đến em đều ở đó".

Tôi gõ đầu em ấy một cái: "Em dám chết trước anh à! Chúng ta sau này sẽ mãi mãi bên nhau cho tới già, cùng nhau sinh lão bệnh tử".

Em ấy vội giải thích

"Em chỉ nói là 'nếu như' thôi mà"

"Ngốc quá, sao mà chết được. Có anh bảo vệ em mà, bảo bối nhỏ của anh sẽ mãi mãi sống hạnh phúc"

Em ấy cười: "Em tin lời anh, mãi mãi hạnh phúc".

Thì ra lúc đó em ấy đã sớm biết bản thân mình sống không được lâu nữa, tôi không nhận ra, đáng chết, em ấy đã nói đến thế rồi mà tôi vẫn không biết. Đến lúc em ấy thật sự đi rồi thì...

"Xin lỗi em, là anh nói lời không giữ lời. Là anh không đủ năng lực bảo vệ em, là anh đáng chết. Giá như anh biết sớm hơn, giá như chúng ta có thời gian điều trị, giá như anh quan tâm chăm sóc em nhiều hơn... có lẽ mọi chuyện đã không đi tới bước này.

Giá như cuộc đời thật sự có giá như...

Tôi gọi bệnh viện cho xe chở em ấy đến thẳng địa điểm hỏa thiêu, tôi đã ở đó sẵn.

Tôi ôm em ấy lần cuối, nhìn em ấy được người ta đẩy vào lửa. Một lúc sau tất cả chỉ còn là một đống tro tàn.

"Tạm biệt, tiểu thiên sứ nhỏ anh yêu".

Tôi thật sự như phát điên rồi, thiếu em ấy tôi chẳng còn gì cả, tôi còn đáng sống nữa không... chính tôi còn không biết tôi đang nghĩ gì nữa.

Tôi không muốn xa em ấy, không muốn ở lại thế giới tồi tệ này một mình, nhưng lại càng không muốn em ấy trên kia nhìn tôi đau khổ, tôi không muốn em ấy buồn.

"Xin lỗi em, anh không thể vô tình đưa em về biển được, anh quá yêu em."

"Nhưng em đừng lo, chúng ta vẫn sẽ mãi mãi bên nhau nhé. Anh đi đâu đều sẽ mang theo em. Được không, thiên sứ?"

...

Không đáp.

"Em không trả lời, anh sẽ xem như là đồng ý nhé!"

"Được rồi, thiên sứ chúng ta cùng về nhà!"

Tôi đặt em ấy lên ghế lái phụ, thắt dây an toàn cho em ấy.

"Ngồi cẩn thận nhé!".

Về nhà chúng tôi cùng ăn cơm, nhú mọi lần vẫn hai cái bát, hai đôi đũa, em ấy vẫn ngồi ghế đối diện. Vẫn kể cho em ấy chuyện thường ngày, vui vẻ cười nói.

Ăn xong tôi lên phòng thay bộ ga giường mới, cho em ấy nằm lên giường.

"Em ở đây, đợi anh một chút".

Tôi sang phòng sách lấy đồ rồi quay lại phòng ngủ, ngồi cạnh em ấy xử lí vài công việc.

Xong việc tôi dọn dẹp, chợt nhớ trong tủ đầu giường có muốn cuốn album, tôi lấy ra cùng em ấy xem.

Vừa mở ra, một bức thư tay rơi xuống.

Chữ viết nguệch ngoạc, vội vã nhưng vừa nhìn tôi đã nhận ra là chữ em ấy.

"Nhiên à, em chắc là không ở bên anh được lâu nữa rồi, bây giờ em mệt lắm, không biết có trụ qua đêm nay không nữa. Em xin lỗi. Hy vọng không có em anh vẫn sống thật tốt. Anh không cần nhớ em nhiều quá đâu, cứ bước tiếp cuộc đời của anh, sau này tìm một người tốt, yêu anh thật nhiều, sức khỏe thật tốt, em không muốn anh lại đau buồn vì mất người mình yêu thêm lần nào nữa.

Hy vọng anh sống là một người thiện lương. Tiểu Thiên Sứ của anh yêu anh nhiều lắm.

20xx.01.01"

Ngày tôi có em ấy là đêm giao thừa, ngày tôi mất em ấy cũng là đêm giao thừa, cả cuộc đời của tôi cũng chỉ thực sự sống trong vỏn vẹn 10 năm bên em.

Ngày đầu tiên của năm mới, tôi mất đi thứ duy nhất tôi có.

Em ấy muốn tôi sống hạnh phúc? Hạnh phúc? Không có em ấy sao tôi sống nổi.

Dòng nước mắt lại lăn xuống, nhỏ một giọt làm mờ đi vài chữ trên bức thư. Tôi đặt bức thư ấy sang một bên, ôm em ấy vào lòng. Xem cuốn album từ trang đầu tiên.

Ngày chúng tôi tốt nghiệp, tôi tặng em ấy một cái máy ảnh lấy liền, em ấy thích lắm, ra ngoài đều mang theo. Em ấy chụp mọi thứ em ấy cho là đẹp, chụp cây, chụp hoa, cả tình yêu đẹp của chúng tôi nữa... tất cả đều được lưu giữ trong cuốn album này. Sau mỗi tấm ảnh đều được ghi chú rõ thời gian, địa điểm hoặc sự kiện đáng nhớ, giống như một cuốn nhật ký vậy.

Bức ảnh đầu tiên là hai chúng tôi ở lễ tổng kết.

"Anh à, chúng ta cùng chụp một tấm ảnh đi".

"Được".

Em ấy quay ngược camera, cười thật tươi rồi 'tách' một cái, bức ảnh từ từ được in ra. Em ấy lắc lắc mấy cái rồi đưa tôi xem.

"Nhiên, anh nhìn nè, đây là tấm ảnh đầu tiên chúng ta chụp chung".

Trên ảnh là cậu thiếu niên 18 tuổi, cười tươi áp sát mặt vào tôi. Rất lâu rồi tôi chưa thấy em ấy cười tươi như thế.

Cuốn album này chưa đựng toàn bộ kỉ niệm với em ấy, chúng tôi cứ thế từng trang từng trang trôi qua.

Bức ảnh cuối cùng là đêm giao thừa, em ấy chụp từ phía sau tôi lúc tôi đang nhìn pháo hoa.

Đằng sau có một dòng chữ nắn nót

"20xx.12.31

Cùng người tôi yêu nhất đón năm mới".

___________

- Bệnh án Lục Nhiên -
Chẩn đoán: Trầm cảm, Hoang tưởng.

Hết chương 1
.

......................................................

Có gì thiếu sót xin các cậu thông cảm cho một đứa tay mơ như tớ ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy