Chương 2: Người trong mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ ngày em ấy rời đi đã 1 tuần rồi. Tôi đặt làm một cái hộp nhỏ bằng bạc cho tro cốt em ấy vào đó, xâu vào một sợi dây chuyền để em ấy luôn được đặt cạnh trái tim tôi.

Hôm nay tôi dự định hôm nay sẽ về sớm một chút, mua món gì đó ngon ngon cùng ăn.

Lúc trước tôi nhớ em ấy có nói muốn ăn gà rán nhưng chưa có dịp, vậy thì bây giờ ăn vậy.

"Anh ơi, cuối tuần này chúng ta đi ăn gà rán đi.".

"Mấy cái đồ ăn nhanh đó không tốt đâu, nào rảnh anh làm cho em ăn nhé!"

Em ấy bướng bỉnh làm nũng với tôi: "Ra ngoài cùng ăn mới có cảm giác hẹn hò".

Tôi xoa đầu, dịu dàng nói với em ấy:
"Dạo này công ty hơi nhiều công việc, đợi anh 1 thời gian nữa, chúng ta cùng đi du lịch được không?"

"Được ạ".

Tôi vào trung tâm thương mại, đập vào mắt tôi là một chiếc vòng tay rất đẹp. Bên trên có một đôi cánh nhỏ, đôi cánh thiên thần rất giống em ấy. Bây giờ chắc em ấy cũng đã hóa thành một thiên thần đáng yêu trên kia rồi.

"Cái này có thể khắc tên được không?" Tôi bước vào hỏi cô nhân viên ở quầy.

"Sẽ mất thêm một ít phí ạ".

"Được".

Tôi suy nghĩ một lúc rồi nói: "Tôi muốn khắc 'Nhiên Dương đời đời kiếp kiếp'"

Bọn họ rất nhanh đã mang ra cho tôi, chiếc vòng vàng lấp lánh mặt trong là tên hai chúng tôi. Hy vọng chúng ta cứ mãi mãi bên nhau đời đời kiếp kiếm như thế này.

Rời khỏi trung tâm thương mại tôi hớn hở lấy xe về khoe với em ấy.

Vừa lái xe tôi vừa tâm sự với em ấy, lâu lâu lại tủm tỉm cười một mình.

"Tiểu Thiên Sứ, anh nhớ em quá! 1 tuần rồi, không có em thời gian lâu thật, ước gì..."

Đột nhiên một chiếc xe tải lớn mất lái lao thẳng chắn ngang tôi. Tôi nắm chặt mặt dây chuyên đeo ở cổ rẻ lái lao xuống biển.

Dòng nước mạnh cuốn lấy tôi. Biển lớn... Trạch Dương là em ấy bảo vệ tôi.

Tôi nhắm mắt, phía trước tôi toàn là màu đen, tôi không hề sợ vì tôi biết là em ấy, em ấy đang ôm tôi.

Lần nữa mở mắt, tôi thấy mình đang nằm trên giường, mọi thứ xung quanh đều như vậy.

Một giọng nói ấm áp từ ngoài vọng vào, rồi dần dần gần hơn.

"Nhiên ơi, dậy ăn sáng thôi. Hôm nay cuối tuần bà ngoại em bảo chúng ta về nhà ăn cơm. Mình tới trung tâm thương mại mua ít đồ cho ông bà nhé!"

Tôi ngẩn người nhìn em ấy một lúc, rồi lao tới ôm chặt em ấy, lần này em ấy không tan biến nữa rồi.

"Anh sao vậy? Hôm nay anh mệt à".

Tôi im lặng, ôm em ấy một lúc mới nhẹ nhàng vỗ về.

"Không sao".

"Chỉ là quá yêu em thôi".

"May quá. Hóa ra tất cả chỉ là mơ".

"Dương, chúng ta cứ mãi bên nhau như vậy. Được không?"

Em ấy mỉm cười lộ ra hai lúm đồng tiền xinh xắn: "Đương nhiên rồi, chúng ta sẽ mãi mãi bên nhau, vĩnh viễn không tách rời".

"Sau này em già không còn xinh đẹp anh sẽ bỏ em mất thôi". Em ấy hừ lạnh quay đầu dỗi tôi.

Chưa đầy hai giây lại cười nói vui vẻ: "Anh có bỏ em, em cũng không tha cho anh đâu, em sẽ bám anh tới khi chết thì thôi".

"Người đàn ông tuyệt vời này chỉ có thể là của em thôi".

Tôi nổi giận: "Sau này em đừng bao giờ nói từ 'chết' nữa, anh không thích".

Thiên sứ à, anh sợ lắm, anh sợ từ đó lắm. Anh không muốn em đi, không muốn một mình lẻ loi ở thế giới này đâu, sợ em lại giống giấc mơ kia. Anh thật sự rất sợ...

"Chúng ta tới bệnh viện khám tổng quát đã đi, bây giờ anh đặt lịch, khám nhanh rồi đi".

Em ấy lại làm nũng, tỏ vẻ đáng yêu trước mặt tôi.

"Anh nhìn nè, em khỏe lắm có sao đâu, khám chi cho tốn kém".

Tôi gõ nhẹ lên đầu em ấy: "Tiền anh làm ra vốn dĩ là để em tiêu mà".

"Vậy em phải tiêu cho anh tán gia bại sản mới được".

"Thế thì em phải ở bên anh, tiêu tiền của anh đến cuối đời rồi".

Chúng tôi đến bệnh viện kiểm tra tổng quát, thật may em ấy vẫn ổn mọi thứ không sao cả. Giấc mơ đó chắc cũng chỉ là ác mộng thôi.

Tôi đưa em ấy đến trung tâm thương mại mua vài món quà cho ông bà. Chúng tôi lại đi qua cửa hàng trang sức kia, lại thấy chiếc vòng tay có hình đôi cánh đó. Không hiểu sao tôi lại bước vào, cô nhân viên cũng giống trong giấc mơ.

Tôi hỏi em ấy có thích không, em ấy liền đồng ý. Tôi yêu cầu khắc một dòng chữ 'Nhiên Dương đời đời kiếp kiếp' ở mặt trong chiếc vòng.

Rất nhanh chiếc vòng được đưa ra, tôi đeo vào tay cho em ấy, thanh toán rồi dắt em ấy ra ngoài.

"Chúng ta cứ mãi như này được không?".

Em ấy nắm chặt tay tôi, nhón chân hôn lên má tôi một cái.
"Chắc chắn rồi".

"Hứa đấy!

Trong lòng tôi thật sự rất sợ, tôi luôn miệng hỏi em ấy đừng bao giờ rời xa tôi. Ngày tháng ở trong ác mộng đó quá đáng sợ rồi.

Hình ảnh em ấy không còn hơi thở cứ bám riết trong suy nghĩ của tôi, tôi sợ giấc mơ đó thật sự là báo mộng. Rồi một ngày em ấy lại rời xa tôi.

Đại dương rộng như thế, tôi biết đi đâu tìm lại một người như em ấy.

Đêm giao thừa âm lịch, chúng tôi đều không đi làm. Ở nhà cùng nhau gói bánh chẻo, cùng nhau ăn uống, cùng ngắm pháo bông, cùng trải qua thêm 1 năm.

"Em 28 rồi, già mất rồi".

"Không sao cả, có bao nhiêu tuổi đi chăng nữa thì cũng là Tiểu Thiên Sứ của Lục Nhiên thôi".

"Sợ sau này em xấu xí, anh hết yêu em thôi".

"Vậy thì anh sẽ rủ lòng thương, ở bên cạnh ông già tóc bạc này mãi mãi".

"Chúng ta sẽ là hai lão già tóc bạc cùng nhau uống trà nóng, ngắm tuyết. Rất hạnh phúc đúng không anh?"

Tôi nhìn em ấy một lúc, đôi mắt bỗng cay xè. Hy vọng khoảnh khắc tuyệt vời này sẽ ở lại lâu một chút.

Tôi gật đầu.
"Ừ rất hạnh phúc".

Em ấy lại lấy máy ảnh ra, quay ngược ống kính, một tiếng "tách". Tấm ảnh từ từ chạy ra.

Tấm ảnh chất lượng kém, lại thiếu sáng em vẫn cười rất tươi rất rực rỡ. Nhưng nụ cười này không mang vẻ ngọt ngào, vui vẻ như mọi lần mà lại có cảm giác u khuất, càng nhìn lâu vẻ u khuất ấy càng lớn.

Thoáng cái trước mắt tôi toàn bộ đen lại, khung cảnh trước mắt dần mờ đi. Một âm thanh nhỏ thỏ thẻ bên tai tôi.

"Nhiên à".

Em ấy tiến tới lấy tấm ảnh trong tay tôi đi. Mọi thứ khôi phục dáng vẻ ban đầu, có lẽ dạo này tôi quá mệt mỏi lại sinh ra ảo giác rồi.

"Anh sao vậy?".

"Không sao". Tôi chấn an em ấy, ôm em ấy vào lòng cùng nhau ngồi bên bếp sưởi ngắm trăng.

"Ngày mai chúng ta về Thiên Tân đi, em muốn thăm bố, tiện thể thăm bố mẹ anh nữa".

"Được".

Tôi đồng ý mọi yêu cầu của em ấy, tôi không muốn phải tiếc nuối thêm  một lần nào nữa.

Thiên Tân cách chỗ chúng tôi không xa, nhà chỗ chúng tôi ở Thiên Tân lại ở ngoại thành, lái xe tầm hai tiếng là tới rồi.

Chúng tôi xuất phát lúc chín giờ, đến nơi cũng trưa, tôi sợ em ấy đói, tôi tấp vào một quán mì gần trường cấp 3 cũ của chúng tôi.

Ngày trước tôi lần đầu gặp em ấy lúc em ấy đang ăn ở quán này. Người thiếu niên rạng rỡ của tuổi đôi mươi, mặc đồng phục tay cầm sách ngồi trong quán chờ ông chủ mang thức ăn ra.

Hình ảnh ấy nhớ lại vẫn luôn khiến tôi xao xuyến khó quên.

Chúng tôi vừa bước vào ông chủ liền chào hỏi, rất nhanh đã nhận ra chúng tôi.

Người ở Thiên Tân hiếu khách lắm, ông chủ rất nhiệt tình, vui vẻ cười đùa với chúng tôi.

"Vào đi vào đi! Lâu rồi mới thấy hai cháu quay lại, vẫn như cũ chứ".

"Vâng ạ".

Ông chủ tặng chúng tôi một đĩa thịt, tôi và em ấy vừa ăn vừa tâm sự nhớ lại những ngày tháng vô âu vô lo trước kia.

"Em còn nhớ lần đầu hai đứa mình gặp nhau không?"

"Là anh kiếm chuyện trong thư viện tìm em".

"Không phải".

"Vậy thì... là lần anh cố ý chặn đường khiến em bị trễ học"

"Cũng không phải".

"Hay là lần anh đang bị phạt mà em đi ngang qua nhìn làm anh khó chịu".

"Sao em toàn nghĩ xấu về anh vậy. Em chẳng nhớ gì cả".

"Lần đầu mình gặp nhau, chính là ngay đây em cũng ngồi bàn này, em còn vừa ăn vừa đọc sách. Anh đứng ngoài thấy hết".

Em ấy dựng ngược lông lên, dùng tone giọng đáng yêu mà cãi lại.

"Lần đó là anh gặp em chứ em có gặp anh đâu. Không tính".

"Có chứ, lúc ông chủ chưa mang đồ ăn ra, em vô tình nhìn ra cửa. Hai mắt chúng ta đã chạm nhau".

"Cãi lý với anh mệt ghê".

Sau khi ăn chúng tôi nắm tay đi bộ đến khu nghĩa trang. Gần đến nghĩa trang nên người dân quanh đây bán rất nhiều hoa, cả hương nữa.

Chúng tôi dừng bên một sạp hoa của một cụ bà. Em cúi đầu chọn hoa.

"Bố em lúc còn sống rất thích lưu ly, chúng ta lấy một bó đi".

"Được".

"Anh có đặc biệt muốn chọn loại hoa nào cho bố mẹ anh không?".

"Không có. Lấy đại hai bó hoa hồng trắng đi. Chúng ta tới thăm họ cũng đã tỏ lòng hết sức rồi".

Tôi với bố mẹ vốn dĩ chẳng có tình cảm gì, vớt vát lắm chắc cũng được chút xíu ơn sinh thành, cho tôi vài đồng phí sinh hoạt.

Từ nhỏ đã chẳng được nhận tình cảm hay sự quan tâm nào từ họ rồi. Thứ duy nhất họ đặt lên tôi chính là cái danh cháu đích tôn - người thừa kế.

Tôi có ghen tị với con nhà người khác không?

Ừm... lúc nhỏ thì có một chút, lớn dần thì cũng đã quá quen rồi.

Ngày nhỏ tôi không được đến trường mẫu giáo, họ thuê cho tôi cô gia sư ngày ngày bày tôi đọc viết. Tôi ghét ả ta, cô ta tưởng tôi không biết gì, đến nhà tôi dạy thì cắp vặt hết món này đến món khác. Còn ve vãn cả bố tôi, làm gia đình tôi vốn không yên lại càng bất ổn.

Mẹ tôi mắc chứng trầm cảm bị ông ta nhốt trong phòng một thời gian dài. Tôi chuyển về quê là Thiên Tân sống một mình. Cái ngày hai người bọn họ bị tai nạn chính là ngày bà ta có ý định tự sát nhưng không thành, ông ta đang trên đường đưa bà ta đến bệnh viện. Bà ta không chịu, hai người giằng co một hồi, lệch tay lái đâm đầu vào một chiếc container... chết tại chỗ.

Coi như cho bà ta được toại nguyện vậy, ông trời cũng tác thành cho đôi phu thê tương thân tương ái đó nhắm mắt cùng nhau, có khi kiếp sau lại thành phu thê nữa đó chứ.

Tôi chính là kẻ máu lạnh, không có tình người như thế đấy, đến cả bố mẹ ruột chết còn không để ý. Họ rủa tôi cả đời này sẽ không bao giờ cảm nhận được thật sự cái hạnh phúc.

Không. Họ nhầm rồi, tôi máu lạnh, không có tình người nhưng tôi yêu em, dùng cả sinh mệnh để yêu em.

Trạch Dương chính là trái tim, là hạnh phúc, là cả thế giới của Lục Nhiên. Nếu một ngày Trạch Dương thật sự không còn, Lục Nhiên cũng chẳng thiết sống làm gì.

Bố mẹ tôi khác bố mẹ em ấy. Bố em ấy rất tốt, em ấy rất quý ông ấy.

Có lẽ ông ấy cho Trạch Dương rất nhiều tình cảm, yêu thương em ấy hết mực. Là thứ tình cảm gia đình mà tôi chưa từng có được.

Nhưng không sao cả tôi có Trạch Dương, em ấy là gia đình của tôi, cả cuộc đời này tôi chỉ cần mình em ấy yêu là đủ.

Tới nghĩa trang, em ấy lau dọn sạch sẽ mộ cho bố, cắm bó hoa mới, thắp một nén nhang. Ngồi bên cạnh phần mộ nhìn vào đó rất lâu nước mắt dần rơi ra từ hai khóe mắt.

Cái cảm giác mất đi người mình yêu thật sự rất đau khổ. Tôi lại nhớ về giấc mơ mấy ngày trước, chỉ là một giấc mơ lại khiến tôi có một cảm giác chân thực mà lại đau đớn đến thế.

"Dương, sau này vẫn hy vọng em sẽ là người đi trước".

"Anh không muốn em một mình ở lại chịu cảm giác đau khổ mất đi người mình yêu".

"Em xuống đó cứ tận hưởng, đợi anh, anh sẽ nhanh chóng xuống đó tìm em".

Em ấy hay mắt đỏ hoe, gương mặt ướt át đầy nước mắt ngước lên nhìn tôi.

"Anh...anh... anh không được nói vậy". Em ấy nghẹn ngào nói với tôi.

"Nếu em thật sự chết trước anh phải sống thật tốt, thật tốt. Nếu mà anh dám chạy theo em, xuống dưới suối vàng anh đừng bao giờ nhìn mặt em nữa".

Tôi lấy khăn tay trong túi ra, vừa lau nước mắt vừa an ủi em ấy, lời nói hơi pha một chút ý cười.

"Được, anh sẽ sống thật tốt, thật tốt. Nhưng mà Trạch Dương cũng phải thật khỏe mạnh, anh không muốn Trạch Dương ở dưới kia chờ quá lâu đâu".

Đùa là thế thôi. Chứ nếu có ngày đó thật, tôi sẽ sống không nổi mà đi theo em ấy mất.

"Trạch Dương ngoan không khóc. Chúng ta về thôi sắp có tuyết rơi rồi lạnh lắm".

"Chúng ta phải sang thăm bố mẹ anh nữa". Em thút thít nói.

"Được"

Phần mộ của bố mẹ tôi cũng được xây ở nghĩa trang này. Chúng tôi chỉ sang thay cho ông bà một bình hoa mới, tôi cho người thường xuyên đến đây lau dọn nên rất sạch sẽ. Em ấy chào hỏi vài ba câu rồi tôi kéo em ấy về.

Trên đường về trời thật sự đổ tuyết rồi. Trận tuyết này khá nhỏ, tuyết bay chầm chậm trong không khí.

Thời tiết dần lạnh hơn, em ấy muốn ở lại đây chơi. Tôi đồng ý, dẫu sao về Bắc Kinh cũng rảnh rỗi không có việc gì làm. Ở lại đây điều chỉnh tâm trạng một chút cũng tốt.

Tôi tìm một khách sạn ở quanh đây, chúng tôi nhanh chóng quay lại chỗ để xe rồi di chuyển đến khách sạn.

Trời cũng bắt đầu tối, nhưng không khí lạnh vẫn rất cao. Thiên Tân vốn là vùng lạnh đến mùa này nhiệt độ về đêm rất thấp. Mọi năm thời tiết còn tệ hơn, đôi khi còn có bão tuyết.

Sáng sớm hôm sau, trời đã trong xanh hơn rất nhiều, có một chút nắng nữa.

Tôi ôm em ấy ngủ đến hơn tám giờ thì bị một cuộc điện thoại đánh thức. Là cuộc gọi từ công ty, tôi dậy ra ngoài nghe điện thoại, cũng chỉ là vài công việc ở công ty. Tôi giải quyết xong đi vào thì em ấy cũng tỉnh ngủ, bắt đầu dậy vệ sinh cá nhân rồi.

Tôi chầm chậm vào phòng vệ sinh, ôm em từ phía sau tựa cằm lên hõm cổ em ấy.

"Anh ơi, em muốn về trường đi dạo một chút".

"Được, anh đi cùng em".

Nghĩ một lúc em ấy lại nói: "Em còn muốn đi leo núi nữa".

"Ừm... leo núi sẽ mệt lắm đó, về tối có khi có sói hoặc bão tuyết nữa".

Em ấy nũng nịu cọ vào người tôi năn nỉ tôi.

"Aaaa nhưng mà em muốn đi".

Tôi xoa đầu dỗ ngọt.

"Anh đưa em tới một chỗ khác vui hơn được không?".

"Dạ".

Tiểu thiên sứ nhà tôi đáng yêu chết đi được.

Trường cũng khá gần nên chúng tôi đi bộ đến đó. Vừa ra khỏi khách sạn thì gặp xe đạp công cộng.

Tôi thuê một chiếc chở em ấy đi.

Thật nhớ ngày trước, tôi vì theo đuổi em ấy mà phí không ít công sức.

Dành cho em ấy thì cái gì cũng đáng.

Mỗi buổi sáng đều dậy rất sớm, đứng xếp hàng mua hàng bánh bao em ấy thích. Vội vàng chạy đến nhà em ấy sợ em ấy đi trước.

Biết mẹ em ấy không thích em ấy giao lưu với tôi, nên chỉ dám đứng ở đầu ngõ chờ em ấy.

Mỗi ngày đều như thế để đổi lại một nụ cười vui vẻ và một câu "cảm ơn anh" từ em ấy.

Vì em ấy mà lãng tử quay đầu.

"Thật giống ngày trước, anh cũng đèo em đến trường như thế này".

Những ngày tháng tuổi trẻ vô âu lo đó, mãi mãi chẳng bao giờ quay lại được.

Nhưng chẳng sao cả, chỉ cần em ấy muốn thì tôi sẽ làm được. Cho dù có lật đổ cả thế giới, tôi nhất định cũng chiều lòng em ấy.

Bảo bối của tôi chỉ cần ở bên cạnh tôi là đủ.

Hôm nay mới là đầu năm, học sinh vẫn còn được nghỉ đông, trường học đóng cửa.

Tôi dắt em ấy ra cổng sau, có vẻ đã rất lâu không có người mở, dây leo bám đầy cổng. Tôi vén dây leo qua một bên, đẩy mấy cái cánh cổng liền được mở ra.

"Sao anh biết ở đây có cổng sau?"

"Mỗi lần trốn học đều đi ra từ đây".

Quả thật ngày trước tôi ba bữa trốn học một bữa, hai bữa còn lại thì dứt khoát không đến trường.

Nhưng vì gặp em ấy mà hôm nào tôi cũng đến trường chăm chỉ, chúng bạn của tôi còn tưởng tôi bị hồn ma học bá nào nhập.

Thành tích tôi không ngừng tăng vọt, tuy không phải là top đầu nhưng như thế cũng đã rất tốt rồi.

Bên em ấy tôi thay đổi rất nhiều, nhiều đến mức chính bản thân tôi cũng không nhận ra chính mình.

Càng hoài niệm tôi càng yêu em ấy, tình yêu ấy khó mà tưởng tưởng, cũng khó mà đáp trả được.

Em ấy có yêu tôi nhiều như vậy không?

Gạt qua mấy suy nghĩ đó, tôi nắm tay em ấy rảo bước trên nền gạch sân trường.

Không khí mùa đông buốt giá, trên tán cây còn đọng lại chút hạt tuyết từ trận tuyết hôm qua, vài tia nắng nhỏ chiếu xuống mấy tán cây đó. Tuyết cũng dần tan, tạo thành vài giọt nước rơi xuống dưới.

Chúng tôi đi dần về phía cột cờ, vài cơn gió nhẹ làm lá cờ bay phất phơ.

Tôi vẫn còn nhớ mỗi lần em đứng nhận giải ở đây, đều nhìn về hướng tôi, cười rất tươi.

Nhưng nụ cười rạng rỡ ấy nó rất lâu rồi chưa xuất hiện. Dạo gần đây em ấy cười rất nhiều nhưng nụ cười ấy lại chẳng còn dáng vẻ như trước, mỗi nụ cười như đều mang câu chuyện buồn.

Dạo một vòng lại trở lại lớp chúng tôi học ngày trước.

Bàn ghế đều được thay mới hoàn toàn, cả bảng cũng thế, nhưng vị trí sắp xếp vẫn thế.

Tôi đẩy cửa sổ nhảy vào rồi từ từ đỡ em ấy vào sau.

Chúng tôi ngày trước được xếp ngồi cạnh nhau.

Chúng tôi ngồi bàn kế cuối cạnh tường, bước lại gần trên tường mờ mờ hiện ra dòng chữ "RY1314", nghĩa là Nhiên Dương đời đời kiếp kiếp.

Tôi nắm tay em ấy đứng nhìn vạn vật hồi lâu, một câu cũng không nói nhưng lại như hiểu tất cả.

Xế chiều chúng tôi lại cùng nhau ngồi trên sân thượng ngắm mặt trời lạnh, kể vài câu chuyện vu vơ.

Ngày ngày tháng tháng trôi qua, tiết trời dần ấm hơn. Tôi cứ cùng em ấy trải qua những ngày tháng tươi đẹp.

Cùng nhau thức dậy làm bữa sáng, đón em ấy tan làm, tối tối lại cùng nhau dọn dẹp, xem phim.

Hai tháng trôi qua đẹp như một giấc mơ.

____________

Bệnh án: Lục Nhiên.
Chẩn đoán: Trầm cảm, hoang tưởng

...........

Hết chương 2

________

Cảm ơn các cậu đã theo dõi truyện.
Còn 1 chương nữa thôi (có thể sẽ có thêm 1 ngoại truyện ngắn nữa).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy