Chương 3: Anh nhớ em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi chuyện vẫn cứ diễn ra như một vòng lặp. Mỗi buổi sáng tôi đều đưa đón em đi làm, tôi lại cùng em ăn cơm, nói chuyện rất vui vẻ.

Cuộc sống hạnh phúc cứ thế mà ngày ngày trôi qua.

Hôm nọ, tôi vẫn lái xe đi làm, trời chập tối tôi trên đoạn đường quen thuộc đến viện nghiên cứu của em ấy đón em ấy tan làm.

Đột nhiên một chiếc xe tải lớn lao nhanh trước mặt tôi, cảnh tượng rất giống trong giấc mơ từ hai tháng trước kia.

Tôi vẫn bẻ tay lái, lao xuống biển.

Dòng nước tràn vào xe, khắp nơi ngập trong nước biển mạnh.

Áp lực nước nén mạnh vào chiếc xe, nhưng không hiểu sao tôi vừa đẩy nhẹ đã mở được cửa.

Tôi cố gắng thoát khỏi nó.

Đến khi nước dần tràn vào phổi tôi, toàn thân mất nhận thức, tôi nghe thoang thoảng chất giọng ấp áp của Trạch Dương thì thầm vào tai tôi.

"Hai tháng, thời gian quá nhiều rồi. Em không thể ích kỉ bám mãi lấy anh được, anh phải trở lại thế giới cuả anh thôi. Em không muốn phải xa anh, nhưng cũng không dám giữ anh lại. Là em có lỗi với anh, nếu kiếp sau còn gặp lại, em nguyện trả mọi giá để đền tội. Kiếp này coi như duyện phận không thành, đợi anh kiếp sau em sẽ bù cho anh nhé. Mong anh sống thật tốt".

Tôi lúc này chợt bừng tỉnh, mở mắt ra thấy bản thân đang nằm trong bệnh viện, mũi vẫn đang gắn ống thở, xung quanh nồng mùi thuốc tẩy đặc trưng của bệnh viện.

"Dương à". Tôi lên tiếng gọi em ấy nhưng gọi mãi cũng chẳng có một người trả lời tôi.

Tôi nằm thẫn thờ nhìn lên trần nhà lúc lâu. Chắc em ấy ra ngoài làm gì đó một lát thôi.

Một lúc lâu mới có tiếng mở cửa bước vào, tôi giật mình quay đầu lại, là trợ lí của tôi không phải em ấy.

"Em ấy đâu?"

"Ai ạ?"

"Anh tỉnh rồi để em đi gọi bác sĩ".

Tôi bình tĩnh nằm trên giường, để bác sĩ kiểm tra toàn cơ thể tôi.

Tiếng ống truyền nước chảy tí tách bên tai, bác sĩ kiểm tra mất gần mười phút.

Lát sau bác sĩ cùng trợ lí của tôi ra ngoài nói chuyện. Tôi chờ em ấy đến chiều tối vẫn không thấy em đâu.

Đến khi trợ lí mang cơm tối tới, tôi hỏi cậu ta.

"Trạch Dương đâu?".

Cậu ta ngẫn người nhìn tôi.

"Ai ạ?".

Tôi chưa từng kể với ai chuyện tôi và em ấy, mối quan hệ này trước giờ đều được giữ kín.

Lúc trước em cũng có tới công ty tôi mấy lần, nhưng đều được coi là bạn bè, đối tác của tôi. Em ấy là nam nên cũng không ai để ý, bàn tán gì, cậu ta không biết cũng đúng.

"Chính là chàng trai có vẻ xinh đẹp lúc trước có tới công ty chúng ta mấy lần".

"Em không nhớ rõ lắm ạ".

"Tôi nằm đây lâu chưa?".

"Hơn 2 tháng ạ".

Tôi không truy hỏi thêm nữa, chắc em ấy bận việc gì đó thôi.

Tôi ở bệnh viện thêm mấy ngày, lâu như vậy tôi vẫn không thấy em ấy đâu.

Tôi xuất viện về nhà.

Trong nhà tối đen không một ánh đèn. Nếu tôi nằm bệnh viện 2 tháng thì bây giờ cũng phải tháng 5 rồi.

Đã vào hè sao thời tiết vẫn lạnh thế này, bước vào nhà càng thấy lạnh lẽo hơn.

"Trạch Dương". Tôi gọi em ấy lúc lâu vẫn không có tiếng đáp lại.

Tôi bật đèn bước vào nhà. Trước mắt tôi là tấm di ảnh của em ấy vẫn còn trên bàn thờ.

Tôi đi tới, lấy tấm ảnh ôm vào phòng. Trên bàn vẫn còn giấy báo tử. Tôi ngã quỵ xuống sàn, ôm tấm di ảnh vùi mình vào góc tường.

Hóa ra hạnh phúc, chẳng có gì là thật cả, nó cứ thoắt ẩn thoắt hiện, làm tôi ôm hy vọng. Kết quả lại lấy đi hết từ tôi.

Nụ cười mang đau thương trong giấc mơ ấy chính là nhắc tôi thức tỉnh đi.

Ông trời tàn nhẫn. Ông ta cướp thứ tôi yêu nhất ngay trong vòng tay tôi.

Tiểu thiên sứ của anh, thời gian một đời còn lâu đến vậy, anh sẽ nhớ em lắm đó.

Em ấy đi thật rồi, để lại tôi một mình, tôi biết thương ai...

Tôi cứ ôm em ấy như vậy, uống không biết bao chai rượu, ngồi đó không biết bao nhiêu ngày.

Cơ thể tôi lại sinh ra ảo giác, cảnh em ấy đau đớn, quằn quại rồi dần mất đi hơi ấm ngay trong vòng tay trên chính chiếc giường của tôi.

Rồi hình ảnh em ấy chăm sóc, lo lắng từng bữa cơm cho tôi.

Hình ảnh chúng tôi ngày còn vui vẻ cười đùa bên tôi.

Tất cả như xát muối vào tim tôi, nó đau nhói lên từng cơn.

3 ngày trôi qua tôi nằm vật vờ như sắp chết trên sàn.

Tôi nhớ em ấy lắm, tôi yêu em ấy.

Bây giờ chẳng còn gì đáng sợ nữa cả, thứ duy nhất tôi muốn cũng là thứ duy nhất tôi có cũng tan biến rồi.

"Trạch Dương à, em hứa là chúng ta sẽ không bao giờ xa nhau mà. Lẽ nào tất cả đều là giả dối sao".

Rất lâu sau, có tiếng chuông cửa. Tôi mặc kệ vẫn nằm đó.

Cửa không khóa, một lát sau có tiếng bước chân đi vào là của một người đàn ông chạc tuổi tôi.

Cậu ta đỡ tôi dậy bảo tôi tỉnh táo lại đi, lúc này mới nhìn rõ ra đây chính là người cảnh sát điều tra vụ của án của Trạch Dương mấy tháng trước.

"Cậu mau tỉnh lại đi, cậu có đau khổ bao nhiêu thì cậu ấy cũng đi rồi. Trạch Dương thấy cậu như thế này cũng không vui nổi đâu".

Tôi lười trả lời cậu ta, cậu ta vẫn cứ tiếp tục lay người tôi.

"Như thế này sớm muộn cậu cũng không sống nổi. Tôi đưa cậu đi bệnh viện".

Tôi nhỏ tiếng: "Tôi chưa chết, không phải đến bệnh viện".

"Mà có chết cũng tốt, như vậy là có thể gặp được em ấy rồi".

"Cậu bị điên à?". Cậu cảnh sát kia mắng tôi.

Tôi lúc này không thể kiềm chế nữa rồi, tôi thật sự phát điên. Tôi gào lên.

"Nếu như người duy nhất cậu yêu, người duy nhất cậu quan tâm, người duy nhất thật sự đối tốt với cậu...". Tôi dừng một chút thanh âm nhỏ dần "nguồn sống duy nhất của cậu ra đi, cậu còn sống nổi không?".

"Em ấy hy vọng tôi sống tốt, câu này tôi nghe không biết bao nhiêu lần rồi, lẽ nào tôi không muốn sống tốt sao. Nhưng giờ thiếu em ấy tôi sống không nổi".

Cậu cảnh sát kia cứ liên tục khuyên tôi, cậu ta nhiều chuyện thật, lải nhải lúc lâu rồi tôi ngất đi lúc nào không hay.

Mở mắt ra tôi lại ở bệnh viện, em ấy đứng ngay trước mắt tôi, tôi lao tới ôm chặt em ấy.

Vừa chạm vào, thân ảnh em ấy liền biến mất.

Kết quả này tôi cũng đã lường trước được, lần này tôi đã tin em ấy đã chết thật rồi.

Mấy ngày sau tôi ra viện, tâm tình cũng đã tốt hơn.

"Anh sẽ sống thật tốt, làm thật nhiều việc tốt. Chờ anh nhé!".

Tôi tiếp nhận điều trị tâm lí ở một bệnh viện tư khá có tiếng. Bác sĩ của tôi là một người phụ nữ tầm 40 tuổi, cô ấy khuyên tôi nhiều lắm, nói những điều mà em ấy muốn tôi thực hiện.

Mỗi tháng đều đến bệnh viện này, tâm trạng tôi dần trở nên thoải mái hơn.

Mỗi tối đều mơ thấy em ấy, giấc mờ từ từ cũng nhẹ nhàng hơn, trong mơ em ấy không gào thét, đau khổ nữa.

Có lẽ em ấy đã thông qua giấc mơ để ở bên tôi, bù đắp mọi tình cảm khuyết thiếu cho tôi, mỗi đêm đều vui vẻ nắm tay em ấy bước trên đồng cỏ xanh, ngắm trăng, ngắm biển rất hạnh phúc.

Ba tháng sau khi em ấy mất, tôi quyết định đi làm từ thiện.

Lần đầu tiên, tôi đến một trại trẻ mồ côi ở vùng quê tại Thiên Tân.

Tôi gặp một bé gái khoảng 4 tuổi, có đôi mắt to tròn, giọng nói nhỏ nhẹ, lại rất lanh lợi, đáng yêu vô cùng. Nhìn vào khuôn mặt đó khiến tôi không ngừng liên tưởng tới Trạch Dương.

Cũng có thể đây là tiểu thiên sứ khác mà Trạch Dương mang tới cho tôi.

Tôi nhận nuôi cô bé ấy, đặt lên là Lục Nghiên Tịnh, nghĩa là bãi biển xinh đẹp.

Con bé rất thích tôi, cũng thích ngôi nhà của chúng tôi, từ giờ đây sẽ là nhà của chúng ta. Một gia đình nhỏ ba người.

Từ khi con bé về đây, ngôi nhà trở nên sinh động hẳn, tiếc là em ấy không còn để nhìn thấy cảnh này nữa.

Tôi rất hay kể với con bé về bố nhỏ của nó, nó cũng hào hứng lắng nghe.

"Bố ơi, bố nhỏ đi đâu sao không ở cùng chúng ta ạ". A Tịnh ngây thơ hỏi tôi.

"Bố nhỏ đi đến một nơi rất xa rồi, chúng ta phải rất lâu rất lâu nữa mới gặp lại bố nhỏ".

"Vậy bố nhỏ không nhớ chúng ta sao?".

"Nhớ, nhớ chứ, bố nhỏ bất đắc dĩ lắm mới đi thôi".

Trong nhà tôi không để di ảnh hay bàn thờ gì cả, tất cả đều như một gia đình hạnh phúc bình thường.

A Tịnh bao nhiêu năm vẫn tin rằng em ấy chỉ là đi làm xa, ít năm nữa sẽ về thôi.

Tôi vẫn tiếp quản công ty, vừa chăm sóc cho A Tịnh. Tôi vẫn quyên tặng rất nhiều tiền cho các khu vực khó khăn.

Lần tiếp theo tôi trực tiếp đi từ thiện đã là một năm sau, A Tịnh đi học rồi nên tôi quyết định đưa em ấy đi xa một chút.

Chúng tôi cùng đến một đất nước nghèo ở Châu Phi.

Cùng nhau làm việc tốt ở khắp nơi.

Em từng nói: "Đợi em kiếm được thật nhiều tiền, em sẽ đi vòng quanh thế giới, đến thật nhiều nơi để giúp dân nghèo ở đó".

Tôi cười cười, nói đùa một câu: "Vậy thì em phải nhanh nhanh giàu lên, đi vòng quanh thế giới mất rất nhiều thời gian đó".

Được, anh sẽ mang em đi khắp nơi giúp đỡ thật nhiều người.

_____

Rất nhanh năm mới lại đến rồi, hôm nay tôi nhớ em ấy quá.

Đêm giao thừa năm đầu tiên, tôi dắt A Tịnh ra ngoài bờ biển.

Nơi đây tụ tập đón năm mới nên rất đông người, tôi dắt con bé đi dạo vừa đi vừa kể về Trạch Dương.

Con bé cầm tấm ảnh của Trạch Dương không nhịn được mà cảm thán: "Woa, bố nhỏ thật xinh đẹp".

Tôi cúi người, bế con bé lên: "Đúng thế, xinh đẹp như A Tịnh vậy. Nhà chúng ta có tận hai tiểu thiên sứ xinh đẹp".

"Ngày trước, bố nhỏ của con học rất giỏi lại còn rất xinh đẹp ai ai cũng thích. Bố vẫn vả lắm mới theo đuổi được bố nhỏ đấy".

Tôi nay tôi lại không ngủ được, tôi ngồi ôm hủ tro cốt của em ấy.

Nhớ về nhiều năm trước, ngày chúng tôi còn học cấp 2.

Lần đầu tiên tôi gặp em ấy, không phải là lần ở quán mì. Chỉ là lần đó ... tôi sợ em ấy buồn không dám nhắc lại thôi.

Hồi đó chắc chúng tôi tầm cấp 2, em ấy bị bọn bắt nạt chặn trong một hẻm nhỏ gần trường.

"Ê, thằng nhóc này".

Mấy tên đó vừa hút thuốc vừa túm cổ áo em ấy, tên khác thì lại xoa mặt.

"Con trai gì mà yếu đuối vậy, tao mới chạm nhẹ, mày khóc cái gì".

Em ấy vẫn cúi đầu im lặng.

"Mày có thật sự là con trai không vậy?".

"Hay mày lột đồ ra để bọn tao kiểm định cho". Tên đó bật lên cười dê xồm.

Hồi đó em ấy nhỏ lắm, tóc thì hơi dài che mắt, cả cặp kính to đùng chiếm toàn bộ khuôn mặt.

Bọn chúng chuyển hướng nhìn vào bàn tay đang nắm chặt quai cặp của em ấy.

"Nhìn mày sạch sẽ như này chắc trong nhà cũng khá có điều kiện ha".

"Mày đưa hết tiền cho bọn tao, rồi bọn tao sẽ nghĩ đến việc tha cho mày".

Lúc này em ấy có hơi nghiêm giọng lên tiếng: "Tôi không có tiền".

Nghe vậy bọn chúng lại tiến tới, bóp chặt cổ em ấy đè sát vào tường.

Tôi hết xem nổi rồi, chầm chậm bước tới, khoác vai Trạch Dương: "Trong địa bàn của tao mà cũng dám lên mặt à? Còn chạm vào người của tao?".

"Bọn mày chán sống à?".

Một thằng trong đám đó đưa tay tới muốn chạm vào tôi: "Mày tới đưa tiền...".

Chưa kịp nói hết câu thì tôi đã bẻ ngược tay hắn ta: "Lần sau mà có đi làm chuyện xấu thì nhớ lấy tên tao, Lục Nhiên".

Tôi gằn rõ từng chữ tên tôi.

Quả thật, ở cái khu này tôi xem như là khá có tiếng, tuy mới mười bốn mười lăm tuổi nhưng mà có lẽ tôi dậy thì sớm, lúc đó tôi đã cao mét tám rồi.

Tôi đánh bọn chúng mấy cái, rồi bọn chúng cũng quay đầu bỏ đi ấm ức.

Thật ra sau này tôi mới biết lần đó em ấy khóc không phải vì bị bắt nạt mà hôm ấy nhà em biết mẹ ngoại tình còn có một đứa con.

Em ấy không nghe nổi cãi vã mà bỏ ra ngoài, đi chưa bao xa thì gặp bọn này.

Không lâu sau bà nội em ấy cũng bị bức chết, lên cơn đau tim mà qua đời.

Những kí ức đau buồn đó em ấy không muốn nhớ tôi cũng không muốn nhắc lại. Chuyện gì đã qua thì cứ để cho nó qua đi. Cả cuộc đời em ấy quá khổ rồi.

Sinh - lão - bệnh - tử. Thiếu một chữ lão, em ấy đi quá sớm, còn chưa được sống sung sướng một ngày nào.

_______

Thoáng chốc em ấy cũng đã đi hơn 3 năm rồi.

Hôm nay là cuối tuần tôi đưa A Tịnh về Thiên Tân chơi. Tôi dắt con bé đi trên con đường nhỏ, mùa hè trời nắng, lề đường bán rất nhiều món ăn vặt giải nhiệt.

Lướt qua một quán mì nhỏ, tôi nghe thấy một giai điệu rất quen thuộc.

Là bài "Hương Lúa" của Châu Kiệt Luân.

Năm nhất đại học, chúng tôi đến một vùng ngoại ô thành phố vào đúng dịp lúa trổ bông.

Cánh đồng lúa ngát hương trước mắt, em ấy nắm tay tôi đi dạo trên đồng lúa xanh, chợt ngân lên giai điệu này. Là bài hát đầu tiên em hát cho tôi nghe.

Giọng em trong trẻo, đầm ấm mà rất ngọt ngào.

Tớ vẫn nhớ rằng cậu nói nhà là tòa lâu đài duy nhất, hãy cứ chạy theo mùi hương lứa thơm ngát.

Hãy mỉm cười, tớ biết những ước mơ thuở nhỏ.

Đừng khóc, hãy để ánh sáng của chú đom đóm dẫn lối cho cậu chạy thật xa và những bài đồng ca mãi là chỗ dựa tinh thần vững chắc.

Về nhà đi, về với ngọn nguồn hạnh phúc.

Đừng dễ dàng bỏ cuộc hay đầu hàng số phận, giống như tớ đã nói.

Nếu như không thể chạm đến ước mơ thì hãy mơ một giấc mơ khác vậy là được rồi.

Hãy tô điểm thêm sắc màu cho cuộc sống của chính mình, và trước tiên hãy tô màu cho tình yêu bằng sắc màu bạn yêu thích đi.

Hãy cười lên công thành danh toại đâu phải làm mục đích duy nhất.

Để bản thân vui vẻ đó mới gọi là có ý nghĩa.

Lúc đó công việc làm ăn của tôi không được tốt lắm, gặp vài vấn đề liên quan đến bản quyền. Các cổ đông đồng loạt rút vốn, tôi cũng đau đầu không biết làm thế nào.

Em ấy bảo đi đến đây chơi một buổi, tâm trạng thải mái làm việc cũng tốt hơn.

Trời chập tối, chúng tôi trở về.

Em ấy ở lại công ty tăng ca cùng tôi một đêm, cuối cùng mọi chuyện cũng được giải quyết ổn thỏa. Cũng là do người cố ý bôi xấu, bọn họ cắt ghép hình ảnh tố cáo chúng tôi. Em ấy thông minh như thế rất nhanh đã tìm được lỗi sai, tố cáo ngược bọn họ...

Tôi hát lên lại giai điệu đó cho A Tịnh nghe.

Tôi hát không được hay lắm, sai tông lệch nhịp hết cả lên. Con bé bĩu môi thẳng thừng chê bai.

"Bố hát dở quá đi".

"Bố nhỏ của con hát hay lắm, bài này bố nhỏ rất hay hát cho bố nghe".

Con bé vui vẻ dật dật tay tôi: "Vậy đợi bố nhỏ đi công tác về, phải kêu bố nhỏ hát cho con nghe mới được".

____________

Sau này A Tịnh lớn hơn một chút, con bé bắt đầu hỏi về Trạch Dương nhiều hơn.

"Sao bố nhỏ đi công tác lâu vậy ạ, bố mẹ của các bạn ở lớp con đi vài ngày là về rồi".

"Bố nhỏ có nhiều việc lắm, vài ngày không làm xong được".

"Bố nhỏ sao không gọi điện thoại về cho chúng ta ạ".

"Bố nhỏ bận lắm".

"Có phải bố nhỏ không thương chúng ta nữa không".

"Không đâu".

Tôi sợ con bé tủi thân nên tự viết thư giả danh Trạch Dương cho nó xem. Tôi không muốn con bé biết tôi nói dối nó, tôi cũng không muốn thừa nhận là em ấy đã ra đi thật rồi.

A Tịnh biết thư của bố nhỏ gửi thì vui lắm, đọc đi đọc lại rất nhiều lần, còn viết thư hồi âm cho em ấy. Nét chữ tuy nghuệch ngoạc, còn sai chính tả nhưng tôi biết nó rất dụng tâm, mỗi lần viết thư đều trang trí thiệp rất đẹp.

Rất lâu sau tôi mới biết, con bé ở trường bị bắt nạt.

Mấy đứa nhóc tiểu học này trông có vẻ cao to hơn trung bình một chút.

"Ê con nhỏ không có mẹ kia".

"Tôi không có mẹ nhưng tôi có tận hai người bố, bọn họ đều rất yêu thương tôi. Mấy người có không".

"Đúng là kì lạ, hai người đàn ông sao có thể sinh ra mày hahaha".

"Kệ tôi".

"Với cả tao thấy chỉ có một ông bố lâu lâu mới tới đón mày, một người nữa đâu. Chắc gì bọn họ đã thương mày".

Con bé không cãi nỗi nữa chạy đi chỗ khác ngồi một góc.

Chuyện này đến khi con bé tốt nghiệp tôi mới nghe cô giáo kể lại. Bị bắt nạt lâu như thế con bé cũng chỉ một mình chịu đựng, về nhà vẫn rất vui vẻ cười đùa.

Có lẽ như đây là điểm khác biết lớn nhất của A Tịnh và Trạch Dương.

Trạch Dương lúc nào cũng cố che dấu cảm xúc bằng gương mạt lạnh lùng, nhưng A Tịnh thì dù có chuyện gì vẫn luôn tỏ ra vui vẻ đều không muốn làm cho người khác đau lòng.

_________

Thoáng chốc, Trạch Dương cũng rời xa tôi 15 năm, A Tịnh bây giờ cùng gần 19 tuổi.

Hôm nay đi làm về tôi thật sự rất mệt, tôi lấy tấm ảnh trong ví ra.

Tấm ảnh sờn cũ, bắt đầu phai màu nhưng vẫn thấy rất rõ gương mặt xinh xắn của thiếu niên ấy, tươi trẻ và màu sắc biết bao.

"Thiên sứ à, anh mệt rồi, anh nhớ em".

Tôi không còn muốn làm bất kỳ việc gì nữa, tôi chuyển nhượng lại công ty cho cấp dưới tiếp quản. Tài sản của tôi được chia làm hai phần, một phần còn lại để cho A Tịnh ăn học.

Tôi nói với A Tịnh tôi sẽ đi công tác với Trạch Dương một thời gian, đợi còn học hành xong xuôi, hoàn thành mọi việc sẽ gặp lại chúng tôi thôi.

Xong xuôi mọi việc, tôi ôm hủ tro cốt của em ấy về một vùng quê gần biển tại Thiên Tân, mua một căn nhà nhỏ ven biển.

Ngày ngày đi dạo, tâm sự cùng em ấy, tận hưởng cuộc sống.

Tôi sống ở đây chắc cũng hơn một tháng rồi, mọi việc đều diễn ra rất vui vẻ.

Nhưng hôm nay tôi đặc biệt nhớ em ấy, nhớ đến mức hai dòng nước mắt lăn dài trên má, nhớ đến không nhịn nổi mà lấy bức ảnh ra ngắm nghía rất nhiều lần mỗi lần như vậy đều không kìm được nước mắt.

Tôi cứ dần dần như vậy nỗi nhớ ngày càng tăng, đến một ngày tôi không nhịn nỗi mà nói với em ấy: "Cho phép anh đến tìm em nhé".

Cuốn bệnh án đã lật đến trang cuối, tất cả dừng lại ở câu nói này.

___________

Bệnh án: Lục Nhiên

Chẩn đoán: Trầm cảm, Hoang tưởng.


HOÀN CHÍNH VĂN.

Còn một chương ngoại truyện ngắn, chương này sẽ viết dưới góc nhìn của Lục Nghiên Tịnh nhé (A Tịnh_đứa con gái á mọi người).


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy