Chương 2: Ngày làm việc đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong căn phòng màu trắng có một chàng thanh niên đang say giấc trên chiếc giường màu tím.

"Reng, Reng, Reng" - Tiếng chuông báo thức kêu to làm cậu thức giấc giấc. Cậu uể oải thức dậy bước vào WC rồi vệ sinh cá nhân. Xong xuôi cậu thay đồ, Biện Bạch Hiền mặc hiện giờ là áo hoodie và một cái quần jean rách gối, cậu định là sẽ ra ngoài ăn sáng rồi về tiếp tục nghĩ ý tưởng cho bộ đam mỹ mới sáng tác. ☺

Ăn xong, trên đường về cậu mới chợt nhớ hôm nay là ngày đầu làm việc của hắn! Cậu bất ngờ tăng tốc chạy vọt về, lúc về thì cậu lại thấy cửa đang mở.

"Mình nhớ là trước khi đi đã khóa cửa cẩn thận rồi mà? " - Cậu nghi ngờ nghĩ. Cậu bước vào phòng thì thấy trên giường mình là anh - Anh đang nằm chơi game trên chiếc giường "thân yêu" của cậu. Cậu thấy vậy liền giữ nét mặt bình tĩnh, đi nhanh đến, giơ bàn chân ngọc ngà của mình lên mà đạp Phác Xán Liệt xuống đất . (bạo lực thế đấy '_')

" Sao anh lại vào nhà tôi được?" - Giọng cậu cố kiềm lại sự tức giận, nở một nụ cười thân thiện hỏi.

" A!"- Anh bị đạp, đau đớn tru lên. Ngước mặt đầy ai oán nhìn cậu, sau đó liền trở mặt cười tươi hết cỡ vui vẻ nói:

" Chào bảo bối! Em về rồi đấy à, anh vào được là nhờ món nghề nhỏ học lỏm được từ bác Biden trong chương trình "Cùng Biden đột nhập nhà bạn" ở trên kênh Youtube yêu thích của anh đấy, thấy anh giỏi hông?". (Mới gặp hôm qua hôm nay đã gọi hai tiếng bảo bối, đúng là ko biết ngại. Mà nếu chương trình này có thật... Thảm họa)

" Thật sự có một chương trình dở hơi như thế à... Mà còn là chương trình yêu thích của anh ta!? Thanh niên bây giờ... Khó nói hết trong vài câu. Haizz." - Cậu khinh bỉ nghĩ thầm.

" Ai cho anh gọi tôi là bảo bối, mà tôi cũng chẳng phải bảo bối của anh. Anh còn dám phá khóa nhà tôi nữa chứ! Đừng nhìn tôi hiền mà tưởng tôi hiền, sống trong một nền dân chủ xã hội chủ nghĩa, là đứa con của Đảng, là cháu ngoan Bác Hồ, pháp luật là trên hết mà anh dám đột nhập trái phép. Có tin tôi báo mấy chú công an không." - Cậu chu chu môi lên nói, trông thì có vẻ hợp lý nhưng nhìn rõ hơn thì chỉ thấy một sự đáng yêu bất hợp lý.

" Đúng là... Một công dân đúng chuẩn tư cách..." - Anh phì cười nghĩ thầm.

" Haha, tôi thật sự biết sai rồi. Mong thầy giáo đây sẽ tha lỗi cho người học trò này." - Anh cười ôn nhu, năn nỉ pha chút hài hước.

" Thôi được rồi, nể tình trò trông cũng có vẻ ăn năn, ta tha lỗi đấy. Mà tạm gác chuyện đó qua một bên đi. Còn bây giờ anh sẽ trở thành trợ lí của tôi kiêm người mẫu kiêm bảo mẫu kiêm người hầu kiêm... cho tôi " - Cậu nói.

" Không phải lúc trước cậu nói chỉ tuyển làm người mẫu với trợ lí thôi sao??? " - Anh sau một hồi sốc tâm lý vì có vẻ bị... lừa gạt trắng trợn hỏi.

" Cái đó là lúc trước còn bây giờ khác rồi, bù lại tôi sẽ bao ăn, bao ngủ anh." - Cậu hóng hách nói với anh. (aka bao nuôi :) )

" ... " Anh đã cạn ngôn với cậu rồi.

" Rồi bây giờ bắt đầu thôi! Đầu tiên là anh... cởi áo ra được không." - Cậu xấu hổ lên tiếng.

" Chẳng lẽ nào em thèm khát tôi đến thế." - Anh nửa đùa nửa thật nói.

"Không... không phải đâu tại vì tui đang tả về body 6 múi của anh công nên mới cần anh cởi áo để tả dễ hơn thôi" - Cậu lắp bắp.

Cậu chưa nói hết câu thì anh đã cởi phăng chiếc áo của mình ra, để lộ thân hình rắn chắc, đẹp như tạc tượng của mình. Không chỉ vậy mà anh còn cầm tay cậu đưa lên "múi" của mình mà chà lên chà xuống. Thế là anh được cậu "tặng" nguyên phát tát vào mặt, sau đó cậu đuổi anh qua một bên rồi tập trung sáng tác truyện. Anh thì sau khi "ăn" cái tát còn bị đuổi qua một góc thì đành phải ngồi ôm mặt, một mình vẽ vòng tròn nơi góc tường. Bé to xác nhưng cũng biết tủi thân.

Sau một hồi lâu thì rốt cuộc cậu cũng xong và bắt đầu nghỉ ngơi, rồi chuẩn bị ăn tối. Đương nhiên là cậu không biết nấu ăn (cho ổng vào bếp thì chỉ có cháy nhà), vì vậy trách nhiệm cao cả này được giao cho anh.

" Này! Anh đi nấu cơm đi." - Cậu quay về phía Phác Xán Liệt, giơ chân đạp đạp vào đùi anh.

" Không phải cậu nói bao ăn à..." - Anh dự cảm không lành về điều cậu sắp nói.

" Đúng là tôi bao ăn nhưng tôi đâu nói tôi sẽ nấu cơm, mà tôi có nấu cơm thì anh ăn vào chỉ có nước nhập viện mà thôi. Lúc đó lại tốn thêm tiền viện phí, mà tiền viện phí thì tôi không bao đâu đấy nhá." - Cậu nói một cách bình thản như chuyện đó là chuyện hiển nhiên. Và đương nhiên anh thừa biết mình không đủ trình để cãi tay đôi với cái con người này nên đành ngậm ngùi đi vào bếp chuẩn bị bữa tối.

Một lát sau anh dọn những món đơn giản nhưng nhìn rất hấp dẫn căn bản là có món bibimbap (cơm trộn ở Hàn Quốc), Kimchi, canh rong biển,... Món nào nhìn cũng ngon. (Vì trong nhà em Hiền giờ chỉ còn nguyên liệu Hàn Quốc nên mới toàn món Hàn nha.)


(Hình ảnh minh họa)

Trong chốc lát anh và cậu đã tiêu thụ hết đống đồ ăn đó, những món này thật sự rất ngon, cậu chắc chắn sẽ nói anh thường xuyên nấu những món này cho cậu mới được. Đúng là đầu bếp tại gia chất lượng cao. Ai mà ngờ tuyển người mẫu lại còn được tặng kèm đầu bếp xịn xò như này cơ chứ. (Thật ra là còn nhiều chức vụ đặc biệt lắm... Trong tương lai mọi người sẽ hiểu :') )

Ăn xong, Biện Bạch Hiền vào tắm trước, Lúc tắm xong thì cậu mới phát hiện ra là mình quên đem quần áo vào phòng tắm mà lại để nó ở trên giường theo thói quen. Thế là từ phòng tắm cậu ló đầu ra nhìn trái nhìn phải thấy không có ai cậu định ra lấy quần áo thì có một tiếng nói vang lên làm cậu dừng bước.

" Sao cậu cứ lấp ló ở cửa phòng tắm mãi thế? " - Nói xong Phác Xán Liệt mới để ý là Biện Bạch Hiền đang để lộ nửa người trên trần truồng ra khỏi phòng tắm, rồi lại nhìn lên giường là một bộ quần áo đến đây anh mới hiểu là cậu không có đồ thay. Chưa để cậu trả lời anh lại nói tiếp.

" À... Thì ra cậu không có đồ để thay." - Vừa nói xong anh lại gần giường cầm bộ quần áo lên quơ quơ trước mặt cậu.

" Này! Đưa bộ quần áo đó cho tôi !" - Cậu tức giận lên tiếng.

__________

💖 Vote ủng hộ mình nha
BYE BYE ~~



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro