Chương 3: Anh nhây nên em đập

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Này! Tôi không giỡn đâu nhá, có tin tôi đập anh chết không." - Cậu giở thói ngang ngược, uy hiếp anh còn tặng kèm vài cái biểu cảm dữ (đáng) tợn (yêu) của mình. Nhưng trong mắt Phác Xán Liệt thì Biện Bạch Hiền chỉ nhìn giống một chú cún nhỏ đang xù lông mà thôi. (Ai bảo chu me quá làm gì ~-~)

" Cậu có giỏi thì ra đây mà đập anh." - Anh nghênh mặt kiểu trêu tức cậu, vì Phác Xán Liệt biết cậu sẽ ko dám ra ngoài với bộ dạng trần truồng thế kia.

" Anh còn coi người thầy này ra gì không đấy!" - Mặt cậu bây giờ đã đen như đít nồi. Đúng là Biện Bạch Hiền không dám ra thật, cậu chắc chắn sẽ không ra với bộ dạng như này. Nhưng thật ra cậu vẫn còn đồ dự phòng để mặc - Là cái áo choàng tắm mà cậu mua mấy bữa nhưng chưa dùng nên vẫn còn để trong phòng tắm. Bây giờ thì đã có đất để dùng rồi. Và lúc Biện Bạch Hiền mặc xong chiếc áo choàng này cũng là thời khắc Xán Liệt vẫy tay vĩnh biệt trần gian. :)

" Bây giờ thì coi tôi xử anh như nào!" - Cậu vừa mặc xong áo choàng tắm thì hung hăng lên tiếng. Vừa nói hết câu là cậu đã không cho anh cơ hội kịp phòng thủ, đá ngay vào "chỗ hiểm" ở nửa thân dưới của Xán Liệt. Làm anh đau đớn một hồi, nằm quằn quại dưới sàn, nhìn rất thê thảm. Thì ra đây là cái kết cho những người dám chọc chó... À nhầm, chọc Biện Bạch Hiền, Phác Xán Liệt thề là sẽ không bao giờ nghịch dại như này nữa.

Sau một hồi lộn xộn thì anh và cậu cũng làm hòa, nói là làm hòa chứ thật ra là vì cậu đánh anh mệt quá, mỏi tay nên mới không thèm đánh nữa, làm hòa. Rồi cậu tập trung cùng anh ở phòng khách để phân công chỗ ngủ, ăn uống,... cho đàng hoàng.

" Thế tối nay tôi phải ngủ ở đâu, hay tôi ngủ với cậu nhé! Hihi." - Bị đánh mà cái tội nhây vẫn chưa chừa, còn nháy mắt tỏ vẻ dễ thương với cậu nữa chứ, cậu khinh !

" Anh nghĩ sao vậy, lỡ đêm khuya cái bệnh biến thái của anh dở chứng, xâm hại đến cái thân thể ngọc ngà của tôi, làm mất đời trai tui gìn giữ suốt 22 năm nay thì làm sao hả. Đừng thấy tui đẹp mà nghĩ tui dễ giải à nha." - Cậu vừa lấy hai tay che trước ngực, vừa nhìn anh bằng con mắt cảnh giác.

" ... '' -  Anh không biết nên nói gì bây giờ nữa, chính xác là anh đã cạn lời với cậu, là lần thứ N* trong ngày rồi đấy. À mà khoan, anh nhớ là mình được bao ngủ mà nhỉ... Thôi được rồi, cái quảng cáo mà cậu đưa ra thì được mấy cái là tin tưởng được chứ.

" Tạm thời thì bây giờ anh cứ ngủ ở ghế sô pha đi. Mai tôi sẽ dọn cái phòng ngủ cũ kia cho anh vào ở." - Nói xong cậu xoay người đi vào trong phòng, đóng cửa cái rầm. Làm con tim bé bỏng của anh giật nảy. Cậu đi rồi, bây giờ chỉ còn một mình anh. Đành phải ngủ ở ghế sô pha cả đêm thôi, biết làm sao giờ.

_____________

P/s: Hết chương, mình xin lỗi vì chương này hơi ngắn. Chương sau mình sẽ cố viết dài hơn. Thành thật xin lỗi !!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro