Chương 5: CHỦ NHÂN!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

SÁNG HÔM SAU


" Xán Liệt!!! Dậy mau!!!! Đồ con heo lười này. " - Bạch Hiền hùng hổ chạy sang phòng Liệt Ca để lôi đầu anh dậy. Và đương nhiên đối với Bạch Hiền thì từ dịu dàng sẽ không bao giờ xuất hiện. Cậu trực tiếp mở cửa phòng, leo lên giường và rồi... nắm tóc của anh mà giật mạnh! (Thật lòng xin lỗi anh.)

" Ai ui... Em à... Nhẹ chút đi... Anh đau quá...!" - Anh hoảng hồn bật dậy kêu to. (Trong soáng nha mấy bạn :")) )

" Nè, tôi thuê anh đến làm trợ lý mà sao còn dậy trễ hơn tôi nữa vậy hả? Anh muốn bị trừ lương không?" - Cậu hậm hực hỏi anh. Mà thật ra anh cũng có lương đâu, nói vậy cho sang mồm thôi. (ủa, người ở hay ô sin vậy anh zai '_')

" Vợ ơi, anh biết lỗi rồi mà... Đừng trừ lương anh nhaaa!" - Anh buông bỏ liêm sỉ xin cậu tha thứ.  (tôn nghiêm của một thằng công đâu rồi '__')

" Ai là vợ của anh đấy! Có đè thì cũng phải là tôi đè anh!! Í mà nhầm... Ý tôi là tôi và anh có quan hệ gì đâu cơ chứ!" - Cậu xấu hổ lên tiếng vì sự thất thố của mình.

" Thôi, anh lo liệu chuẩn bị nhanh rồi ra họp ở phòng khách với tôi! " - Cậu nói rồi chạy nhanh ra khỏi phòng anh.

" Em ấy lại dễ thương nữa rồi. Ghét ghê vậy ó." - Anh cười mỉm nhìn về phía cửa phòng. (thứ u mê không lối về )

SAU KHI ANH VSCN

" Họp nào, họp nào!" - Cậu hô to vào phía phòng anh. 

" Ơi. Ra liền đây" - Anh nói to.

"Tôi đếm đến 3 đấy. Không ra tôi giận à! "

"1..."

"2..."

Anh tức tốc phóng nhanh ra ngoài phòng khách, trong khi... Chưa mặc xong quần. (tôi cá chắc là anh cố tình '_')

"Ahhh!! Ai cho anh khoe thân trong nhà tôi đấy hả!! MẶC QUẤN VÀO NGAY." - Cậu la to rồi ném gối vào anh.

"Ui, ui" - Anh vừa kêu vừa nhanh chóng mặc quần vào lại. 

"Anh mặc rồi, mặc rồi..." - Anh vất vả tránh đi những chiếc gối đang phi lại phía mình.

Cậu đỏ bừng mặt rồi tằng hắng giọng.

"Thật là không có quy củ, không ra thể thống gì cả mà. Phải quy định luật mới được, cứ như này thì loạn mất! Hư hết cả một thế hệ."

"Xin tuân lệnh, bảo bối!" - Anh hô to một cách tự tin. Và dĩ nhiên... Anh ăn đập là lẽ thường tình. (anh nhà có máu M đây mà)

"Hừ! Tôi biết kiểu gì cũng có ngày này nên làm sẵn một tờ giấy luật rồi. Để tôi treo lên cho anh xem" - Biện Bạch Hiền nói rồi lấy ra một tờ giấy chi chít là chữ treo lên tường trong phòng khách.
Anh tò mò lại gần xem.

**LUẬT RỪNG**!

1. CHỦ NHÂN LÀ NHẤT, LÀ NHẤT, LÀ NHẤT!

2. CHỦ NHÂN NHÌ THÌ KHÔNG AI NHẤT!

3. CHỦ NHÂN LÀ TẤT CẢ, PHẢI NGHE LỜI!

4. CHỦ NHÂN LUÔN LUÔN ĐÚNG, CẤM CÃI!

5. CHỦ NHÂN SAI, THÌ COI LẠI ĐIỀU TRÊN!

"Hừm! Đọc xong chưa. Có phải luật rất đơn giản đúng không? Anh chỉ cần tuân theo như vậy thì không có gì là khó khăn cả, phải không?" - Cậu nói với một thần thái rất chanh sả kèm theo ánh mắt đe dọa. Thử nói không xem, thầy giáo này sẽ thay trời hành đạo.

"Ha... Ha... Đúng là rất 'đơn giản'! " - Anh cười một cách gượng gạo.

"Thế sao trông anh có vẻ không vui vậy..." - Cậu cười nửa miệng, châm chọc anh.

"Hừ! Dám chọc vào tôi thì không dễ sống đâu. Muahahaha!" - Cậu cười đến sung sướng trong lòng.

"Thôi kệ! Em ấy dễ thương như vậy mình bằng lòng chiều em ấy... Chỉ cần em thích là được! " - Anh cười mỉm trong lòng.

"Này! Ngơ ngác gì nữa đấy. Còn không mau đi làm buổi sáng cho tôi." - Cậu đanh đá ra lệnh.

"Vâng! Thưa chủ nhân!! "

"Ừm... Giờ mới để ý sao lúc anh ta gọi mình là chủ nhân. Thì tim mình lại đập nhanh thế nhỉ, chỉ gọi là chủ nhân thôi mà... Thật sự rất trong sáng đó... (Nhưng trong mắt hủ thì nó rất kích thích đó, hị hị) " - Cậu mặt đỏ tai hồng suy nghĩ linh tinh.

" Gọi em ấy là chủ nhân... Thật gợi tình. Hehe." - Anh biến thái nghĩ thầm. (đúng là chàng trai bá đạo ha ' ͜ʖ' )

__________________

 HẾT CHƯƠNG 5 
Mình sẽ rất vui nếu các bạn góp ý về cách viết truyện của mình đó!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro