Chương 6: Sự vùng dậy của anh Liệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại là một ngày đẹp trời khác, tính đến nay anh và cậu đã bên nhau rất lâu rồi, 1...2...3... ừm, hình như là đã được 7 ngày rồi hay còn gọi là một tuần. Cũng đã đến lúc Phác Xán Liệt bắt tay vào công việc của mình - Người mẫu ảnh. (Thật ra nghề tay trái là bảo mẫu...)

" Này, con heo ú kiaa. Lại đây Chủ nhân bảo." - Giọng nói như mãnh (mèo) hổ (con) của Biện Bạch Hiền vang vọng.

" Chồng yêu nghe lệnh!" - Anh sau một tuần chịu sự đàn áp từ Chủ nhân có vẻ đã nhây lỳ hơn trước, bất chấp mọi sự hung (đáng) hãn (yêu) đến từ người "sếp" mới này. Luôn miệng gọi cậu là vợ aka Boss, và tự xưng mình là chồng aka Sen. ( Dựa vào cách anh Liệt đội vợ lên đầu là hiểu rồi đó mí bạn:) )

" Quỳ xuống và liếm đi... À, xin lỗi nhầm kịch bản. Ý tôi là hãy đứng đó làm người mẫu cho tôi vẽ." - Cậu ngửa mặt 45 độ, cười nhếch mép. Chuyện là gần đây Biện Bạch Hiền coi hơi nhiều phim ấy... Phim xã hội đen ấy mà, mấy phân cảnh ông trùm hách dịch khinh thường bọn hạ nhân và kêu bọn nó liếm giày á. ( Đừng nghĩ bậy nha mấy ba :> )

" Thật ra tôi vẫn có thể đáp ứng cái yêu cầu trước đó của cậu." - Anh vừa nói vừa nở ra một nụ cười nham hiểm.

" Quỳ xuống thì liếm cái gì được cơ chứ! Đồ biến thái!!" - Mặt cậu đỏ ửng lên, tạo cảm giác muốn phạm tội cho người đối diện, còn tội gì thì... chúng ta là những 'người lớn' đều hiểu mà phải không.

" Hmm... Ý tôi là... Liếm cái ấy ấy, bàn chân? Mặc dù hành động hơi thấp hèn. Nhưng đối tượng phải thực hiện là chủ nhân nên không sao cả. Chứ cậu nghĩ tôi sẽ liếm thứ gì khác hả." - Anh cười haha. Thật là tức chết cậu mà, không đâu lại đi mắc bẫy cái tên chết tiệt này.

" T-Thì ý tôi cũng giống vậy đó! Thôi bỏ qua đề tài này đi, đứng yên cho tôi vẽ, Di chuyển một chút là coi chừng tôi đánh chết anh đấy! Đồ hư hỏng." - Nói thì nói vậy thôi chứ da mặt cậu mỏng muốn chết, đành phải chuyển câu chuyện sang hướng khác.

_________

Sau một vài tiếng hùng hục vất vả, cậu cuối cùng cũng phác thảo xong cho nhân vật chính của mình. Trên tranh là một chàng trai điển trai, tuấn tú hết phần thiên hạ. Cũng không kém phần bá đạo và tà khí, ít ra thì mắt nhìn người của Biện Bạch Hiền đúng là rất tốt. Chọn đâu không chọn, chọn ngay đúng thằng con trai 1m85, tám phần soái khí hai phần hư hỏng. Mẫu bạn trai lý tưởng của rất nhiều cô gái và chàng trai ngoài kia.

" Chồng biết trong mắt vợ thì chồng là tuyệt vời nhất mà!" - Xán Liệt chen lại gần cậu ngay sau khi xong việc. Dường như rất vui vẻ, anh cười híp cả mắt. Như có một cái đuôi vô hình đang phe phẩy sau lưng anh.

Hiếm khi mà Bạch Hiền không giở cái giọng đanh đá của mình với anh. Thật ra bản chất cậu là một người tốt tính nhưng xưa nay không có nhiều bạn, cũng vì thế mà hình thành tính cách khá khó chịu đối với những người mà cậu mới quen. Một khi đã thân quen thì bản tính của cậu cũng có phần đáng yêu. Đó cũng là lí do mà anh chàng playboy như Xán Liệt lại quyết định ở lại cạnh Bạch Hiền. Anh mong chính bản thân mình có thể thay đổi được con người của cậu.

" Uii.. Cuối cùng cũng xong. Này, vào bếp chuẩn bị chút thức ăn đi. Mì tôm thẳng tiến!" - Cậu vươn vai, nói bằng giọng như làm nũng. Đây là một tính xấu của cậu, cứ mỗi khi làm việc hết năng lượng là y như rằng Biện Bạch Hiền lại biến thành một chú mèo mướp đáng yêu, lười biếng chính hiệu.

" Chủ nhân là dễ thương nhất! Nhưng mì tôm không tốt cho sức khỏe đâu. Để tôi xuống siêu thị gần nhà mua chút nguyên liệu nấu cho." - Anh cười cưng chiều xoa đầu cậu, nựng má các thứ. Được bao lần cơ hội cậu ngoan ngoãn như này chứ. Đáng yêu hết sức.

" Gru.. Tôi mệt nhưng vẫn có sức để cắn người đấy nhá. Đi rồi về lẹ đi con heo ú." - cậu nhào về phía anh cắn, không nặng không nhẹ như trêu đùa. (Con không biết con đang tự đưa mình vào hang cọp đâu '__')

Phác Xán Liệt nhấc bổng cậu lên theo tư thế bế công chúa.

" Trẻ hư thì phải bị phạt!" - Nói rồi anh quăng cậu xuống chiếc giường phía sau, bắt đầu chọc lét cậu.

" Này! Haha, Này! làm gì đấy hả. Đừng... Thôi tôi biết lỗi... rồi mà... haha." - Sau một trận vận động kịch liệt, quần áo cả hai lộn xộn trông khá là... mờ ám. (Vận động rồi quần áo lộn xộn ha, tôi là cẩu độc thân, và tôi không thích điều này ha '__')

" Ngoan, chồng đi kiếm ăn rồi sẽ về với vợ nhanh thôi." - Anh biết sau vài giây nữa cậu sẽ nổi trận lôi đình nên chạy nhanh chuồn sớm.

" Yaa!! Anh về thì biết tay tôi! To be Không tình yêu!!" - Cậu chạy đuổi theo anh ra tới cửa. Thấy anh quay đầu lại lè lưỡi với mình, cậu tức không nói nên lời, tức tím người. Hừ! về nhà biết tay tôi, con trai ngươi không thoát được đâu. Mới một tuần mà quyền uy của mình đã bị đem ra làm trò đùa như thế rồi. Chết tiệt, xem như anh giỏi. (Sự ra đi của một Xán Liệt trung khuyển, và sự ra đời của Xán Liệt coi trời bằng vung :)) )

___________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro