Chương 7: Chúc ngủ ngon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

5 phút sau khi Phác Xán Liệt đi ra ngoài.

;;;

"Ting, ting!" - Tiếng chuông cửa vang lên,

"Hmm... Nhanh thế nhỉ, ra liền đây." - Cậu nói vọng ra với cửa.

Cạch! Cánh cửa chầm chậm mở ra, anh đứng trước cửa với tư thế hiên ngang.

"Sao đi nhanh thế, mua gì đó?"

"Haha... Anh quên đem tiền..."

Cậu cười mỉm một cách thân thiện, rồi sau đó lấy hơi, nói to: "Có cái ví mà cũng quên, anh muốn chết à. Thế mà trước khi đi còn dám chọc tôi."

"Vô lấy lẹ đi, đói quá không có sức để xử lí anh."

"Hihi, anh biết lỗi rồi mà. Về nấu cho cậu một bữa thịnh soạn để đền tội, nha?" - Anh nhìn cậu bằng ánh mắt cún con. Trời đất, anh ta nghĩ mình đáng yêu lắm à, một thằng con trai gần 1m9 làm nũng với tôi. Nghe có tức không cơ chứ.

"Nè nha, bỏ cái mặt đó đi nha con trai. Không thì dừng hỏi tại sao nước biển lại mặn."

"Dạ, tuân lệnh." - Anh chạy lẹ vào phòng lấy ví rồi lại chạy như bay ra ngoài. Như thế trông có biết điều hơn không.

Sau khoảng 2 phút...

Anh lại chạy hồng hộc lên gõ cửa.

" Bạch Hiền ơi, anh lại quên chìa khóa xe rồi..." - Anh mếu máo làm vẻ đáng thương.

" Cái này là bực thiệt nha, anh ăn cơm có quên không hả? Tôi đây đang hiền mà cũng không xong với anh nữa."

"Thôi để tôi đi với anh cho lẹ, chứ kiểu này chắc tôi điên mất." - Nói rồi cậu chyaj vào phòng thay đồ, lên xe đi với anh.

"Tôi thật sự nghi ngờ anh dùng cái trò quên đồ để được đi siêu thị với tôi đấy. Dù gì tôi cũng là người nổi tiếng mà" - Đấy, lại đến giờ tự luyến của Biện Bạch Hiền rồi đấy, có dở hơi không chứ. Nhưng xét theo khía cạnh nào đó thì cậu cũng nổi thật.

Anh hoang mang nhẹ, không dám nói thật. Dù gì người cầm lái đang là Biện Bạch Hiền, nói trật một câu xem, nó không quẳng anh ra giữa đường mới lạ. Vì tính mạng, nhịn vậy.

Tới nơi, Phác Xán Liệt xuống xe, cậu lái đi tìm chỗ đỗ xe rồi cùng đi vào siêu thị.

" Nay anh đền tội bằng món gì đấy, không ngon thì tội tăng lên hai lần đấy!" - Cậu vừa đi vừa nhìn anh hỏi thăm.

" Từ bé đến giờ tôi tự tin nhất là kinh nghiệm nấu ăn... Thật ra chủ yếu là do một năm gần đây giao hàng nhiều quá ấy mà, đời sinh viên."

" Ừ nhìn anh là hiểu ấy mà, nhưng cụ thể là món gì? Bún bò, bánh cuốn, cơm chiên dương châu, ốc xào xả ớt, thịt kho tàu,... hay hoành thánh, cơm gà rôti cũng không tệ!"

... Anh thật sự cạn lời. Chợt nhận ra thế giới quanh mình không được bình thường cho lắm, và thứ không bình thường nhất là cái dạ dày của đứa bên cạnh. Anh còn thiết sống làm gì, biết thế để Biện Bạch Hiền quăng ra khỏi xe luôn cho rồi. Ban đầu anh rất tự tin có thể làm một bữa cơm tạ lỗi đúng nghĩa. Giờ nhìn lại đống thức ăn cậu yêu cầu, lập trường của Phác Xán Liệt có đôi phần lung lay. Sức ăn này mà là sức ăn của con người à.

"Haha... Ừm thì... Một bữa cơm gia đình nho nhỏ với trứng, thịt và rau được không..." - Anh bẽn lẽn nói, chủ yếu là do nghe xong những gì cậu nói thì anh đã có phần hơi choáng, não không kịp load.

"... Anh đùa tôi, anh bảo là tự tin vào tài nấu ăn lắm cơ mà."

" Thì đúng là mấy món tôi định làm rất đơn giản, nhưng mà tin tôi đi. Ăn một lần là nhớ cả đời luôn."

"...Thôi được rồi, đói quá rồi, gì cũng được. Có cái để ăn là ok rồi, còn đứng đó làm gì, đi mua đồ, lẹ lên." - Cậu bó tay nhìn anh, thật ra cũng một phần do sức ăn của Biện Bạch Hiền lớn thật.

;;;

"Cuối cùng cũng về tới nhà, cứ tưởng là sẽ nhanh lắm. Thế mà cũng tốn mất ba mươi phút quý giá của cuộc đời tôi. Này, tôi đã trả ba mươi phút để được ăn bữa ăn của anh đó. Đừng có mà làm tôi thất vọng. Không thì cắt lương." - Về tới nhà, cậu chạy vào phòng tắm, định tắm rửa sạch sẽ sau đó ra ăn cơm tối.

"Hmm... Thật ra là có lương đâu nhỉ?" - Anh khó hiểu nhìn về hướng phòng cậu.

"Thôi kệ, ít nhất có được cái chỗ ngủ. Cũng không tệ lắm."

Nói rồi Phác Xán Liệt soạn nguyên liệu ra, xắn tay áo bắt đầu nấu ăn. Đúng thật là con trai đẹp nhất khi tập trung vào làm việc. Tuy chỉ là những hành động đơn giản như rửa rau, băm thịt. Nhưng động tác nào động tác ấy rõ ràng, dứt khoát. Nếu nghiêm túc quan sát thì đúng thật từ con người anh luôn toát ra một khí chất ấm áp của gia đình.

Lúc Biện Bạch Hiền ra cũng thấy được cảnh ấy, con tim cậu loạn nhịp. Không khí yên bình, tiếng sùng sục của nồi canh, tiếng lách cách lúc băm thịt. Cậu chợt nghĩ, những hành động nhìn như trẻ con của mình, nếu như làm quá cũng sẽ khiến người đối diện rất khó chịu. Chắc có lẽ những trò đùa nhìn như vô hại ấy nên được tiết chế lại.

" Này, đang suy nghĩ gì đấy. Anh nấu cơm xong rồi, lại ăn nè." - Suy nghĩ của Biện Bạch Hiền bị cắt ngang.

"Ời, nghe rồi."

"Nãy đang nghĩ gì mà trầm tư thế? Thấy tôi lúc nấu ăn đẹp trai quá à, ngạc nhiên trước sức hút của tôi?" - Anh cười, nói kiểu trêu đùa tôi.

"Anh đùa tôi chắc, chẳng qua là đang nghĩ nếu như bữa ăn này không ngon thì anh phải nấu ăn cho tôi dài dài."

Anh chăm chú nhìn tôi ăn: "Sao rồi, vừa miệng không?".

Ừm, thật sự là rất ngon. Nên nói sao đây nhỉ, chê dở để bữa sau ổng nấu cho mình ăn tiếp à? Lỡ đâu ổng thẹn quá hóa giận, như thế thì chết.

"Thôi thì cũng được đấy, nhưng chưa cảm nhận rõ. Nấu thêm vài bữa nữa rồi tôi nhận xét lại cho." - Cậu cười nhẹ trong giây lát, rồi lại trở về bình thường. Nhưng chỉ trong giây phút ngắn ngủi ấy, anh vẫn bắt được cái cười nhẹ gần như không có của cậu. Chỉ cần nhiêu đó là anh biết rõ rồi. Anh biết mình đã đúng, bên trong cậu dường như rất ấm áp, khiến anh chỉ muốn cảm nhận nó thêm chút nữa. Biết là hành trình có lẽ sẽ khó khăn, nhưng Phác Xán Liệt vẫn muốn thử.

"Ừm, anh biết mà, ngày nào anh cũng sẽ nấu cho cậu. Để cậu từ từ mà cảm nhận, cảm nhận thức ăn và cảm nhận cả tấm lòng của anh nữa." - Anh cười ấm áp.

Sau một khoảng thời gian bên nhau không được cho là dài, anh và cậu đang dần thấu hiểu, quan tâm lẫn nhau hơn. Đúng là có rất nhiều thứ có thể trông mong về tình yêu của những con người trẻ tuổi. Một chút vội vã, một chút cảm nắng. Tuy nhanh nhưng đó mới là tình yêu của tuổi trẻ, thanh xuân.

Ăn cơm xong, Biện Bạch Hiền và Phác Xán Liệt, mỗi người một phòng.

"Này, chúc ngủ ngon nha!" - Cậu cười nói.

"Ừm." - Anh cười đáp

Cả hai không nói gì nhiều, nhưng dường như đều chung một cảm nhận. Thật ra có nguời sống chung không phải là một điều tệ, ngược lại còn khá thú vị.

Nói rồi, cả hai ai về phòng nấy. Một ngày kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại vào một hôm đẹp trời khác.

;;;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro