Chap 10 (Huấn) - Tra nam họ Vương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Truyện được viết theo sở thích cá nhân, không liên quan đến người thật.

Là truyện đam mỹ, boylove, có sinh tử văn nếu không hợp vui lòng dừng tại đây không đọc tiếp nữa.

Không tiếp anti

Vui lòng đọc kĩ trước khi vào truyện

Cảm ơn

=======================================================

Chap 10 (Huấn)

Vương Nhất Bác sau khi rời khỏi bệnh viện tâm tình không được vui vẻ gì mấy, đi lâu như vậy mới về đến đã chạy đi thăm anh nhưng đổi lại là sự nghi ngờ thôi, còn mắng cậu là tra nam nữa. Chiến tranh lạnh với anh cũng 3 ngày rồi còn gì, lại nghe được từ Ngụy Anh và Lam Trạm mới biết được tại sao hôm đó anh lại như thế, thôi thì do cậu sai lên tiếng dỗ lão bà trước đã.

Nhanh chân đến bệnh viện của Tiêu Chiến đang làm việc để dỗ lão bà, nhưng khi cậu vừa đến thì lại vô tình thấy Chiến Chiến nhà mình đang nói chuyện vui vẻ với cô y tá nào đó mà tự nhiên cảm giác lòng mình đau xót hơn, giấm cũng đổ rồi đi mùi vị chua đặc trưng của giấm Lạc Dương bao quanh cậu ngay lúc này, mang theo khí lạnh làm cho mọi người ở xung quanh cũng chợt rùng mình.

Trên tay cậu nhỏ vẫn là ly Starbucks mà anh lớn luôn thích, đi ngang chỉ liếc nhìn cô y tá tội nghiệp kia, rồi ánh mắt không mấy vui vẻ dành cho Chiến Chiến, bước đi thẳng vào phòng của anh, mà không nói thêm tiếng gì cả.

Nhìn biểu hiện cuả cậu, bác sĩ Tiêu đang không biết nên vui hay nên buồn đây. Vừa xa nhau 1 thời gian, ngày gặp lại thì sự việc không vui lại đến, 1 câu giải thích cũng chưa kịp nói với nhau, đã chiến tranh lạnh vài ngày. Hôm nay cậu đến đây anh chưa kịp vui đã nhận thấy giấm đổ rồi, anh làm sao mà dỗ cậu nhóc này đây chứ. Tiêu Chiến cười cười rồi bước đi theo sau lưng cậu mà bước về phòng, ánh mắt anh cũng thấy được túi giấy trên tay cậu, thừa biết cậu mang theo gì đến cho mình mà mỉm cười hạnh phúc.

Thấy cậu đã bước vào phòng, nhưng vẫn đứng ở cửa phòng nhìn anh ở phía sau mà Chiến Chiến chỉ lắc đầu cười trừ rồi tự nhiên mà bước qua cậu đi đến bàn làm việc, ngồi im lặng ngắm nhìn cậu nhỏ nhà mình 1 chút, vài ngày không gặp hình như anh hơi nhớ cậu nhỏ nhà mình rồi.

Chiến tranh lạnh 3 ngày cậu nhớ anh mỗi phút, vừa xa thôi cứ như rời khỏi anh cả thế kỉ, thời gian xa nhau vài tháng về đã làm cho bảo bảo hiểm lầm thật là mọi lỗi lầm này đều do cậu mà ra, vốn định mua đồ đến để dỗ anh nhưng anh lại cho cậu bất ngờ hơn nữa là. Nhưng sao nhìn anh gần như gầy đi 1 vòng vậy, rời xa cậu là anh lại như thế sao, không tự biết quan tâm bản thân mình sao, con thỏ này đúng là thiếu dạy dỗ mà.

Nhưng mọi chuyện vốn là không ai ngờ đến, anh mang đến cho cậu từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, khi cậu vừa đóng cửa đã thấy bác sĩ Tiêu đứng lên đi về phía cậu, anh là nhớ sư tử nhỏ nên muốn đến gần cậu hơn nhưng không ngờ là khi gần đến thì bồng nhiên trước mắt tối sầm lại, hai mắt từ từ nhắm lại rồi ngã vào lòng ai đó mang lại cảm giác quen thuộc này, sự ấm áp này luôn mang đến cho anh sự an toàn đảm bảo nhất, nên cứ vậy mà ngất xỉu trên tay cậu nhỏ.

Vương Nhất Bác khi thấy anh bước đến chỗ mình thì theo thói quen bước chân cậu cũng nhanh hơn muốn đến ôm anh vào lòng, nhưng khi cách anh còn 1 2 bước nữa thì thấy anh lớn gần như đứng không vững nữa rồi, nhanh chân bước đến ôm lấy anh thì anh dường như đang tìm kiếm giấc ngủ sau 1 vài ngày kiệt sức do các lần phẫu thuật thời gian kéo dài dẫn đến kiệt sức.

Nhanh chóng đưa anh đến phòng cấp cứu để các bác sĩ chuyên môn có thể hỗ trợ anh 1 cách tốt nhất.

Ngụy Anh sau khi làm nhiệm vụ trở về, y vừa muốn đến tìm Lam Trạm nửa lại không muốn. Y nhớ Lam Trạm là thật, muốn gặp người thương cũng là thật nhưng y biết thừa Lam Trạm sẽ không tha cho y vì tội lấy bản thân mình đi mạo hiểm như thế đâu, y cảm thấy lo lắng cho cái mông nhỏ của chính mình rồi, chỉ nghĩ đến thôi đã cảm thấy ẩn ẩn đau rồi. Y có thể trốn 1 ngày, 1 tháng nhưng y không thể trốn cả đời được, nên đành phải quay về nhận tội hi vọng sẽ có sự khoan hồng từ người thương vậy.

Y về đến nhà đã nhìn thấy Lam Trạm đang ngồi trên phòng khác đợi y. Chỉ cần nhìn qua đã biết người thương đang đợi mình, nên y bước nhanh đến ngồi cạnh Lam Trạm, dụi dụi vào người anh kiếm hơi ấm mà lâu rồi y không cảm nhận được, tay cũng rất thuận mà ôm lấy Lam Trạm.

"Anh, hôm nay anh về sớm vậy" - hai mắt to tròn nhìn Lam Trạm

"Là do em về trễ thôi, lâu rồi không về nhà không còn biết giờ giấc luôn sao" - ngữ khí rõ ràng không vui mà.

"Em... em xin lỗi, sẽ không có lần sau nữa " - hai mắt ửng hồng, mang theo sự ủy khuất mà tìm kiếm sự thương cảm từ Lam Trạm nhưng nhận lại chỉ là ánh mắt cảnh cáo của người thương mà thôi, y biết cửa này y chắc chắc không thể thoát, vậy chỉ có thể ngoan ngoãn để được khoan hồng vậy.

"Anh, em...em không cố ý giấu anh làm nội gián nhưng đó là nhiệm vụ bí mật cần phải đảm bảo sự tuyệt mật trong thời gian thi hành mà " - ngoan ngoãn nhất vẫn là y

"Anh không có ý định sẽ xen ngang vào công việc của em, cũng không bắt em phải nói em làm nội gián hay nhiệm vụ gì cho anh biết cả Ngụy Anh. Cái anh quan tâm đến là an nguy của bản thân em, tính mạng sự an toàn của người anh thương, anh lại không có quyền được biết đến sao"- ánh mắt anh ấy hiện lên tia thất vọng cùng bất lực khi không thể đảm bảo được an toàn cho người mình yêu chăng, hay thất vọng về y.

"Lam Trạm, em không sao hết, em vẫn ở đây mà. Em biết anh lo lắng nhưng nếu em không đi thì cái chết năm đó của Trần Vũ không phải rất oan sao, còn...còn ...cả cậu ấy nữa..." - 4 chữ cuối Ngụy Anh đã cố gắng giảm âm lượng xuống thấp nhất có thể, dường như không muốn anh ấy nghe được những gì mình đang nói, y sợ mình sẽ khơi gợi lại quá khứ đau lòng của Lam Trạm.

"Chính vì những người ở bên cạnh anh lần lượt ra đi nên anh rất sợ cps 1 ngày rồi em cũng sẽ giống như họ không bên cạnh anh nữa, lúc đó anh phải làm sao?" - ánh mắt dần đỏ lên thể hiện sự đau thương của Lam Trạm khi những hình ảnh quá khứ dần dần xuất hiện trong đầu, những đau thương của sự mất mát trong quá khứ lần nữa như cuốn phim dần tua chậm trong suy nghĩ bây giờ .

Ngụy Anh biết được điều đó nên khẽ ôm lấy Lam Trạm như mang đến sự an ủi để cùng nhau sưởi ấm cho những ngày tháng quá khứ lạnh giá kia, y không muốn anh ấy phải sống trong sự đau thương đó nữa, ánh ban mai ngày mai sẽ đến hi vọng mọi thứ sẽ ổn khi mặt trời lên.

"Lam Trạm, vụ án của Trần Vũ năm đó là do Lý Triều cùng Ôn Hàn chủ mưu đấy, vì lão ta đã điều tra được thân phận thật của anh ấy nên muốn thủ tiên trước khi thông tin bị lộ ra bên ngoài. Chính em đã nghe thấy lão cùng Lý Triều nói chuyện với nhau, lão ta còn biết quan hệ giữa anh ấy và Chiến Chiến " - Ngụy Anh ở trong lòng Lam Trạm nói

"Nội gián sao, nếu biết quan hệ giữa 2 người bọn họ chỉ có thể là cảnh sát nơi Trần Vũ làm việc, cùng anh em bạn bè thân thiết"- Lam Trạm đang suy nghĩ có phải nội gián vẫn đang ở cảnh sát không?

"Nội gián cấp cao đấy, theo những gì hiện tại bên em điều tra được, còn chính xác là ai thì vẫn chưa biết, nhưng hôm vây bắt lão Ôn thì có người bí ẩn đã cứu lão đi, ba Tiêu nói nhìn rất quen mắt" - như 1 đứa trẻ ngoan đi học về liền liến thoắn kể cho ba mẹ nghe việc ở trường .

"Ba cũng biết người bí ẩn đó sao, vậy có nghi ngờ là ai không?" - Lam Trạm thầm nghĩ nếu thật sự ba Tiêu nhìn thấy quen mắt đến vậy thì chắc hẳn ông đã có 1 vài cái tên được ngắm đến.

"Em không biết, ba không nói gì hết? Ba chỉ bảo chúng em cẩn thận trong mọi hành động thôi, tất cả hành động sau này sẽ được thực hiện trong âm thầm bí mật không được để lộ ra bên ngoài. Vì người đó có thể là quan chức cấp cao hoặc là sếp trên tụi em cũng có thể " - vẫn miệt mài kể chuyện, tay của Lam Trạm vẫn đang xoa xoa bóp bóp vòng eo nhỏ nhắn của y, lâu lâu lại xoa xoa 2 má bầu bĩnh của y làm mặt y đỏ hồng không biết vì nóng hay vì xấu hổ nữa.

"Vậy sau này khi làm nhiệm vụ, hay có hành động gì em phải cẩn thận biết không? Thời gian ở Hắc bang có bị thương hay có ai ức hiếp em không Thế tử Hắc bang " - mang theo sự dịu dàng quan tâm nhưng sao lại nhắc đến thân phận đó chứ, Lam Trạm anh 1 ngày không trêu ghẹo em anh lại không vui sao chứ .

"Anh, ... anh đừng gọi em như thế nghe không quen đâu. Em không sao cả, vẫn nguyên vẹn trở về với anh đây, ai lại dám ức hiếp con trai lão đại chứ" - dù biết anh ấy cố ý nhắc nhở về tội của mình nhưng Ngụy Anh vẫn thành thật trả lời.

"Vậy được, đã ăn gì chưa anh đi nấu gì cho em" - nói rồi anh để cậu ngồi xuống ghế bên cạnh, định đứng lên đi nấu gì đó cho cậu ăn thì tay đột nhiên bị ai đó nắm chặt lại

"Em cùng anh nấu, nhưng mà em không đi nổi nữa đâu" - làm nũng nếu y nhận đứng thứ hai thì chỗ thứ nhất đảm bảo được bỏ trống.

Lam Trạm nhìn y rồi cười cười, từ từ cuối xuống bế y vào phòng bếp rồi cùng nhau nấu ăn, chỉ những món đơn giản thôi nhưng hạnh phúc này Ngụy Anh đã bỏ qua 1 kiếp nên lần này phải cố gắng nắm giữ để không phải hối hận nữa.

Nấu xong trên bàn an toàn những món cậu thích ăn, cậu ngồi luôn trên đùi anh ấy, tay cũng chẳng đụng đũa mà đợi người thương từng món từng món đưa đến, dù sao tí nữa cũng cần sức để khóc mà nên tự mình dưỡng sức đi. Hình như Lam Trạm cũng biết điều đó mà chỉ âm thầm đú cho con người đang náo loạn trong lòng mình được ăn no thôi, có chịu phạt thì cũng không được bỏ đói y.

"Ngụy Anh, em lên phòng trước đợi anh. Chúng ta sẽ nói chuyện sau khi anh dọn dẹp xong" - cho ăn no rồi thì thả y xuống, vỗ vỗ mông y kêu lên phòng đợi, để anh ấy tự mình dọn dẹp xong sẽ lên sau.

Ngụy Anh đưa nhiên hiểu ý người yêu muốn nói gì chỉ im lặng bước lên phòng chờ đợi hình phạt tìm đến hỏi thăm cái mông nhỏ của mình thôi. Để anh ấy phải lo lắng như vậy, khơi gợi lại quá khứ đau thương cũng là lỗi của y vậy ăn vài roi xem như sự trả giá cho những sai lầm vậy để y cũng có thể nhẹ nhàng hơn bây giờ.

Sau khi Lam Trạm lên đến phòng đã thấy hình ảnh quen thuộc của người kia ngoan ngoãn quỳ trên giường, nhìn thấy vừa thương vừa buồn cười tên tiểu tử nhà mình. Thương vì y biết lỗi của mình, lại có thể ngoan ngoãn nhận lỗi như thế, nhưng vẫn đau lòng vì Lam Trạm không bắt y quỳ như thế.

Nhưng tiểu tử này đúng là sống qua 1 kiếp rõ là không ngốc, luôn biết cách lấy lòng anh, chỉ muốn giảm nhẹ hình phạt mà thôi, rõ là biết nhận lỗi nên tự mình quỳ là thật đấy, thử nhìn xem tiểu tử đó là quỳ trên giường bên dưới còn có 1 tấm chăn bông dày nữa, không thể đau được nhưng vẫn có thể lấy được lòng cảm thương từ Lam Trạm, đúng là tiểu tử nghịch ngợm.

"Ngụy Anh, anh có bắt em quỳ sao" - dù biết được suy nghĩ của y nhưng Lam Trạm vẫn muốn trêu ghẹo người nhỏ 1 chút.

"Em là biết lỗi mà, anh có thể tha cho em lần này không?" - 2 mắt cún con nhìn Lam Trạm, mang theo sự đáng thương, làm tim anh muốn mềm ra với sự đáng yêu đó.

"Biết lỗi rồi sao, vậy em tính chịu phạt thế nào? Bao nhiêu để đủ cho em nhớ sai phạm lần này đây?" - 1 chút nhân nhượng cũng không được thể hiện ra mặt nữa, đúng là đáng ghét thật mà. Lam Trạm ngồi xuống bên cạnh y, tay nhẹ nhàng xoa xoa mông nhỏ làm y run lên vài lần.

"Anh không thể bỏ qua cho em lần này sao, là thực hiện nhiệm vụ thôi mà, sẽ không có lần sau đâu" - y quay sang ôm lấy cổ anh làn nũng, nhưng hình như lần này Lam Trạm đã hạ quyết tâm sẽ dạy dỗ y đến nơi đến chốn rồi bằng chứng là tay của người thương đang từ từ cởi bỏ từng món trên người mình, từ áo đến quần ngủ, quần con cũng được đi theo mà rơi xuống sàn nhà.

Lam Trạm quan sát người thương 1 lúc thầm cảm thán

"Đúng là tiểu tử câu nhân mà, người không có bao nhiêu thịt cả nhưng sao mông lại tròn tròn, cong vểnh lên thế kia. Eo lại thon như thế, xương quai xanh cũng được hiện rõ như vậy, đúng là hôm nay không dạy dỗ em anh không mang theo họ Lam nữa. "

"Ngụy Anh, anh đã từng nói rất nhiều lần nếu em dám tự gây nguy hiểm cho chính mình thì anh đảm bảo mông em sẽ ăn đòn đúng chứ? Nhưng gần như em lại không để anh vào mắt nhỉ " - tay anh vỗ vài cái trên mông y, làm y giật mình vì cái đau không được báo trước.

"Em xin lỗi, em .... lần sau sẽ không như thế nữa, sẽ không tự mình đặt cược mạng sống lần nữa là được mà" - Ngụy Anh không biết cọ cọ thế nào, lại tự mình cọ lửa trên tiểu Lam Trạm, tay anh vẫn là vỗ vỗ đều đặn trên mông nhỏ, tay còn lại cũng rất nhanh được bôi trơn mà tìm đến hậu huyệt bé nhỏ mà khuếch trương.

Ngụy Anh không biết cảm giác lúc này ra sao, nên vui hay nên buồn đây, đau cùng với khoái cảm Lam Trạm mang đến làm y như chơi với giữa dục vọng nhưng sau đó là sự trừng phạt qua những bàn tay được rơi xuống mông nhỏ chẳng nhẹ nhàng gì mà tô điểm thêm màu sắc bắt mắt.

" Lam Trạm, anh chậm thôi ... ưm....ưm... " - tiếng rên đầy dụ hoặc của y vang lên, làm nhiễm màu sắc dục cả căn phòng.

" Tiểu Anh, em thật khó chiều, vậy em tự mình động đi " - Lam Trạm nổi tính trêu ghẹo, lấy đại côn ra khỏi người y rồi nằm dài trên giường chờ xem kịch hay...

"Lam Trạm, anh...hức....là ức hiếp em" - nói rồi y cũng trèo lên người Lam Trạm.

Gì chứ Lam Trạm anh đây là đem con bỏ chợ sao, làm y khó chịu đến vậy rồi nằm đó hưởng thụ sao. Đồ đáng ghét họ Lam kia...

"Lưu manh họ Lam kia, anh là đồ đáng ghét" - y nói rồi cũng tìm tư thế thoải mái để có thể đưa cái thứ to lớn kia vào tiểu cúc nhỏ bé....

Tay y cầm lấy đại côn để gần với hậu huyệt đỏ hồng có hơi sưng lên, canh đúng vị trí cậu lại nhẹ nhàng để nó vờn quanh tiểu huyệt 1 vòng, lại nhẹ nhàng ngồi xuống...

"Lam Trạm, của anh thật lớn em không thể tự đưa vào được, anh giúp em " - mở to mắt cầu xin người ta thao mình đúng chỉ có tiểu yêu câu nhân nhà anh này mà thôi...

"Được, anh giúp em. Nhưng em phải nói anh nghe thuận tai đã " - trêu chọc xong rồi lại đi dỗ nha.

"Lão công....giúp em...đưa vào đi mà.... Lớn quá.....giúp emm....thao em đi mà...." - y năn nỉ ai kia đưa vào thao nát cúc mà sao cứ như thèm được ăn vậy. Đúng là tiểu yêu tinh.

"Là do em nói, lão công đây thao nát cúc em. Để xem em làm sao đi làm việc nguy hiểm nữa " - Lam Trạm nói rồi nắm nhẹ eo y đẩy mạnh xuống làm tiểu cúc nhỏ nuốt trọn lấy côn thịt to lớn mà luân động.

Mông nhỏ cũng phối hợp mà lắc lư để luân động theo từng hồi bên trong ấm nóng, bao bọc đại côn thật sướng......không lâu do sự kích thích trên mông nhỏ lại luân động tay bên ngoài tiểu côn nhỏ làm y bắn luôn trên tay anh người yêu....

Lam Trạm rất nhanh thay đổi tư thế, biến bị động thành chủ động. Mang y đặt quỳ trên giường, tay chống trên đầu giường, eo hạ thấp, mông nhỏ được nâng cao ở mức tối đa, hai chân hơi mở rộng làm phô bày hậu huyệt đỏ tươi, như mời gọi lại thêm mông nhỏ trắng tròn, vểnh cao lại mềm mại đàn hồi....

Lam Trạm vẫn là muốn y ghi nhớ sự việc lần này, mà quyết tâm dạy dỗ y để say này tiểu tử nhà mình không lấy tính mạng ra để đùa giỡn như thế nữa, nên rất nhanh trong tay Lam Trạm từ đâu đó lại có cây thuớc gỗ nhỏ nhưng lực sát thương thì không đùa được...

"Tiểu Anh, anh không muốn em mạo hiểm thêm lần nào nữa. Anh tôn trọng ngành mà em chọn, nhưng anh không cho phép em đánh cược mạng sống của chính mình, khi không biết cơ hội phá được án là có hay không? Em có thể hứa với anh được không?" miệng nói như tay đã xoa đều trên mông nhỏ.

Ngụy Anh sau 2 lần bắn, thân thể như mỏi nhừ rồi. Nhưng vẫn đủ tỉnh táo để nghe Lam Trạm nói, y biết lần này y thật sự đã chạm đến giới hạn của người yêu nên im lặng chịu phạt thôi.

"Anh sẽ không quy định số thước, chỉ đánh đến khi mông nhỏ sưng cao thì anh sẽ bỏ qua, còn nữa tiểu cúc này là do em tự mình dâng đến, cũng đừng mong anh dễ dàng cho qua, đại hướng dương vẫn chờ được nở rộ trên mông em...." - nói rồi không đợi y chuẩn bị đã có 5 thước rơi trên mông nhỏ.

" Vút.... Chát.... Chát... Vút... Chát... Chát... Vút... Chát... " - 5 roi đi qua để lại một mảng hồng trên mông nhỏ.

Ngụy Anh dù biết bản thân có lỗi nhưng vẫn cảm thấy rất ủy khuất nha, tự nhiên anh chứ lôi người ta vào lăn giường, làm được 1/2 lại đè mông nhỏ ra đánh đồ đáng ghét...

Tay Lam Trạm cầm thước vẫn là đều đặn rơi xuống mông nhỏ, xót cho y đưa nhiên có nhưng vẫn muốn dạy dỗ thật tốt tiểu yêu nghiệt để lần sau không phải hối hận khi y lại mang bản thân đi vào nguy hiểm.

" Bốp.... Bốp.... Chát... Chát... Chát... Chát... Chát... " - lại kèm theo vài bạt tay ..... Nhưng tiểu đệ của Lam Trạm cũng chẳng rảnh rang gì cho mấy mà đưa luôn vào bên trong tiểu huyệt ấm nóng của y rồi..., chỉ có thể trách tiểu tử nhà này câu nhân quá làm gì.

Cứ mỗi lần luân động là mông lại ăn thêm vài thước....Lam Trạm thừa biết điểm nhạy cảm kia ở đâu trong động huyệt ấm nóng này, mà liên tục đỉnh vào đó. Mỗi lần mang y sướng đến tận mây xanh là mỗi lần thước rơi xuống mông nhỏ đáng thương...

Bốp... Chát.... Bốp.... Bốp... Chát.......chát.... Chát.... Chát.... Bốp.... Bốp....
..bốp... Chát... Ưm.....đau....chỗ đó.... Nhanh hơn....đau... Dừng lại... Ưm... Sướng... Lão công thao....đừng đánh.. ..Thật sướng......chát.....

Ngụy Anh vừa đáng thương vừa phải hạ eo thật thấp, nâng cao mông để đón lấy đòn giáng xuống còn dâng cao tiểu cúc để ai kia đâm đâm rút rút.... Khoái cảm dâng trào lên là thật, nhưng sự đau đớn của thước gỗ kia mang đến cũng không thể đùa được....

Rồi cứ vậy mà thước hạ xuống mông nhỏ đàn hồi cứ tâng lên hẹ xuống theo lực đạo, để lại mông đỏ với những vết thước cùng bàn tay 5 ngón, cứ vậy mà sưng to hơn 1 vòng.

Đúng như lời Lam Trạm nói đánh đến khi mông sưng lên thì thôi, cũng đã bắn không ít. Tiểu cúc nhỏ đúng là trở thành đoá hoa hướng dương là thật...

Lam Trạm mang người nhỏ đi tẩy rửa sạch sẽ lại đặt sấp xuống giường để bôi thuốc lên mông nhỏ đang chuyển dần sắc tím, rồi lại bôi lên hậu huyệt đang nở rộ như hoa hướng dương kia, sưng đỏ lên 1 vòng, vẫn chưa thể khép lại, nhìn đến mê người.

Cứ vậy mà dọn dẹp mọi thứ lại ôm người nhỏ vào lòng mà đi ngủ tiếp vậy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro