Chap 9 - Nội gián cao cấp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện được viết theo sở thích cá nhân, không liên quan đến người thật.

Là truyện đam mỹ, boylove, có sinh tử văn nếu không hợp vui lòng dừng tại đây không đọc tiếp nữa.

Không tiếp anti

Vui lòng đọc kĩ trước khi vào truyện

Cảm ơn

============================+++++++++++++++++++++++++

Chap 9

Sau khi quay về đội, Nhất Bác được khôi phục lại chức vụ của mình sau 1 tuần nghỉ phép. Cuối cùng thì thân phận thật của Ngụy Anh cùng được tiết lộ, y là cảnh sát ngầm được nhận nhiệm vụ sau khi Trần Vũ mất và người đồng ý để y đi chính là ba Tiêu.

Nên khi nghe Nhất Bác báo cáo có sự giúp đỡ của Ngụy Anh ông lại rất yên tâm, ngày hôm đó khi nghe thấy thông tin Nhất Bác mất tích nhưng Thế Tử cũng xuất hiện ở đó thì ông có thể đoán được cậu chắc chắn được Ngụy Anh giúp đỡ nhưng ngoài mặt thì chỉ có thể cùng họ diễn 1 màn kịch mà thôi.

Tuy nhiệm vụ lần này không thật sự hoàn thành 1 cách xuất sắc nhưng cũng đã triệt phá thành công đường dây buôn bán ma túy cùng vũ khí lớn nhất xuyên quốc gia, cảnh sát đã tốn không ít công sức, hi sinh đồng đội mới có được 1 chút thành quả này .

Sau khi trở về thân phận đội trưởng đội cảnh sát, cậu Vương nào đó đến trình diện sếp Tiêu rồi biến đi mất, trong đội ai cũng phì cười vì biết cậu là đi tìm bác sĩ đẹp trai họ Tiêu tên Chiến kia, mọi người nhìn theo với ánh mắt đượm buồn rồi 2 người họ sẽ có kết quả chứ. Cậu ấy như vậy chỉ có thể vẫn chưa được biết đến quá khứ của Tiêu Chiến sao. Mọi người bây giờ chỉ có thể âm thầm chúc phúc cho họ, và hi vọng cậu sẽ mang đến cho Tiêu Chiến một tương lai tốt đẹp và hạnh phúc, Chiến Chiến nhà họ đã chịu tổn thương quá nhiều rồi.

Ngụy Anh sau khi về đội cũng rất nhanh chóng đến trình diện ba Tiêu, sau đó thì có 1 cuộc họp nội bộ diễn ra nhanh chóng

"Sếp, trong sở cảnh sát có nội gián còn là nội gián cấp cao"- mọi người có mặt ở đây bất ngờ , mở to mắt nhìn nhau như muốn quan sát tên nội gián đó là ai.

"Làm sao con biết, lại khẳng định là nội gián cấp cao" - điều này ông từng suy nghĩ đến khi nhiệm vụ bắt Ôn Hàn thất bại, người bí ẩn kia sao lại quen mắt đến thế.

"Là Lý Triều hắn dựa vào thông tin người bí ẩn kia đưa cho mà biết được thân phận của Nhất Bác, còn có biết đến Trần Vũ cùng mối quan hệ của anh ấy và Chiến Chiến năm xưa" - khi y nói điều này tất cả mọi người đang ở đây đều nhất trí đồng ý với những gì y vừa nói. Vì mối quan hệ của Trần Vũ cùng Chiến Chiến chỉ có đội cảnh sát và gia đình 2 bên biết, tại sao tên đó có thể lục lại quá khứ khi người trong cuộc đã mất.

Ba Tiêu vẫn im lặng như đang suy tính 1 điều gì đó, ánh mắt ông rơi vào trầm tư hay chính ông cũng đang nhớ đến Trần Vũ, chàng trai mang hào quang năm nào.

"Chính lão và Lý Triều đã gây ra vụ tai nạn năm đó, hại chết Vũ ca cũng chính là Hắc bang, điều tra được thân phận nội gián của anh ấy chỉ có thế do sở cảnh sát ngày đó đã có nội gián rồi" - ánh mắt Ngụy Anh hằn lên tia máu đỏ, lão vậy mà dám tính kế lên từng người từng người bên cạnh y, thù này y nhất định phải trả.

"Tạm thời, thông tin này tuyệt đối không được để lộ ra bên ngoài. Từ nay về sau phải thật cẩn trọng trong tất cả những lần hành động, vì sau khi Ôn Hàn được giải cứu, người bí ẩn đó trông rất quen mắt nếu là nội gián cấp cao thì chúng ta càng phải cẩn thận, tự mình quan sát và đề phòng ở mức cao nhất" - ông nói ra suy nghĩ của chính mình mấy ngày nay, nhưng không vội vàng suy đoán khi chưa có bằng chứng xác thực.

"Dạ được" - sau đó thì mọi người ngồi lại 1 lúc rồi cũng rời đi về chỗ làm việc, hiện tại chỉ còn mỗi y cùng ba Tiêu ở đây Ngụy Anh lên tiếng

"Ba, sự việc năm xưa của Lam Gia đứng sau cũng chính là hắn " - Ngụy Anh ánh mắt đượm buồm khi nhắc đến Lam Gia, chính lão đã hại chết cha mẹ của Lam Trạm nếu như năm xưa ba Tiêu không đến kịp đưa anh đi thì bây giờ y làm sao sống tiếp đây chứ.

"Là hắn thừa nhận hay con có bằng chứng gì không?" - ba Tiêu năm đó khi Lam Gia trong 1 đêm bị thảm sát chết toàn bộ nhưng khi ông đến thì vẫn kịp thời cứu sống 2 anh em Lam Trạm, và đưa họ về nhà chăm sóc xem như con trai trong nhà. Trước khi ông đến hình như đã có ai đó đến trước 1 bước để tìm kiếm thứ gì đó trong đống đổ nát này chăng.

"Là chính hắn cùng Lý Triều thừa nhận khi ở mật thất của Hắc bang, là con vô tình nghe được, nhưng có lẽ hắn không biết được năm xưa còn có mặt của 1 bé con nữa, nên hắn chỉ có thể điều tra đến Lam Trạm thôi. Nhưng đứa bé năm đó giờ cũng không còn nữa" - hai mắt Ngụy Anh sóng sánh nước như chực trào ra ngoài khi nhớ đến quá khứ.

"Anh Nhi, chuyện đó đã qua rồi con đừng nghĩ đến nữa. Còn hắn đã làm gì chắc chắn sẽ phải đền tội, hôm nay Tiêu Dương ba xin thề sẽ tự mình đưa hắn vào tù, phải để hắn dựa cột mà lãnh án với tất cả những gì hắn gây ra " - ánh mắt ba Tiêu thể hiện sự kiên cường, người bạn năm xưa của ông lão cũng dám hại chết, còn giết cả nhà Lam Gia, thù này ông nhất định bắt lão phải trả.

Sau đó Ngụy Anh cùng Nhất Bác cũng được cho nghỉ phép 1 tuần tự mình nghỉ ngơi, đi kiếm người thương mà bồi tội đi, dám chơi trò mất tích.

Ngụy Anh đến Tiêu Thị để gặp Lam Trạm nhưng được thông báo anh hiện tại không có ở đây, đã đi ra ngoài được 1 lúc rồi nên bảo y vào phòng ngồi đợi anh về.

Ngụy Anh gần như ở Tiêu thị ai ai cùng biết mặt y rồi, còn được người đứng đầu Tiêu gia - Tiêu Dương xưng ba gọi con mà, ai lại dám đắc tội với y cơ chứ.

Y gọi điện cho Lam Trạm như anh không nghe máy, ở đây lại gần với bệnh viện của Tiêu Chiến nên thay vì ngồi đây ngồi đợi đến ngốc đi thì y tìm đến Chiến Chiến để chơi có lẽ sẽ vui hơn.

Lúc y đến viện gặp Chiến Chiến thì gặp Nhất Bác mặt không vui đi ra từ hướng phòng của anh, y định hỏi thăm cậu nhưng cậu chỉ chào y rồi bước đi luôn, không hề cho y 1 sắc mặt tốt. Ngụy Anh thoáng nghĩ mới gặp lại đã cãi nhau với bác sĩ Tiêu rồi sao.

Vừa bước đến phòng của Chiến Chiến đã thấy anh ngồi ở cửa sổ, ánh mắt thoáng đỏ hồng như vừa mới khóc xong làm y cũng đau lòng biết mấy, nhẹ bước đến bên cạnh giọng nói như dỗ dành vang lên

"Chiến Chiến nhà chúng ta làm sao thế, ai bắt nạt em sao?" - Ngụy Anh vẫn luôn ấm áp như vậy, xem anh như em trai mà đối đãi

"Nhất Bác, cậu ấy... cậu ấy có người khác rồi đúng không ?" - Chiến Chiến ánh mắt xinh đẹp đang mở to tròn mà nhìn y

Ngụy Anh dường như chưa thế tiêu hóa hết được thông tin vừa nghe, liền lập tức hỏi lại

"Chiến Chiến nói là ai cơ, Nhất Bác sao có thể chứ" - Ngụy Anh nhìn anh, tay vô thức đưa lên lau đi giọt nước mắt vẫn còn đọng lại trên gương mặt xinh đẹp

"Hôm qua em thấy cậu ấy đi ăn cùng 1 cô gái, là tiểu thư nhà Lý gia, em còn gặp cô ấy ở trước cửa nhà hàng, còn nghe cô ấy bảo Nhất Bác là vị hôn phu của mình mà" - Chiến Chiến không thể kìm nén được nữa mà òa khóc lên, anh có thể mạnh mẽ với thế giới bên ngoài nhưng với gia đình thì không.

Ngụy Anh gần như đã hiểu được chuyện đang xảy ra, nhưng có thể là do em trai nhỏ này hiểu lầm không, tên mặt lạnh kia làm gì có vị hôn thê nào từ trên trời rớt xuống như vậy chứ. Hiểu lầm vậy đã hỏi rõ ràng chưa mà tên kia đã tức giận bỏ đi còn em trai anh thì ở đây khóc lóc như vậy chứ.

"Chiến Chiến đã hỏi cậu ấy chưa, em khẳng định cô gái đó nói thật sao" - Ngụy Anh lên tiếng dỗ dành anh

"Em có hỏi hôm qua cậu ấy đi đâu, với ai . Cậu ấy chỉ nói đi ăn với bạn, cũng không giải thích nữa" - Chiến Chiến giọng nói mang theo sự ủy khuất làm Ngụy Anh muốn mang tên mặt lạnh kia ra mà hỏi tội

"Cậu ấy có phải là không biết em đã hiểu lầm rồi không ? Nên nói không rõ ràng làm Chiến Chiến suy nghĩ rồi, lúc nãy khi vào đây anh có gặp cậu ấy, gương mặt không vui khi rời khỏi đây" - vẫn là sự dịu dàng đó

"Em..em...em không biết, nhưng cậu ấy nói đi ăn với bạn là cậu ấy đã không thành thật, em nói cậu ấy là tra nam...nên vì vậy mà cậu ấy bỏ đi"- Chiến Chiến kể cho anh trai nghe

"Được rồi có thể chỉ là hiểm lầm thôi, nói chuyện cùng nhau để giải quyết vấn đề là được mà. Ngoan Chiến Chiến không khóc nữa, còn có anh Trạm ca, ba Tiêu nữa sẽ làm chủ cho em, sẽ dạy dỗ tên nhóc đó nếu nó thật sự như em nói. Giờ thì đi ăn cùng anh cùng Lam Trạm, anh ấy đang đợi bên ngoài" - đúng như Ngụy Anh nói, Lam Trạm đợi họ ở bên ngoài, khi về đến công ty nghe báo lại có y đến nhưng không thấy y ở trong phòng lại mở đến điện thoại thấy gọi nhờ cùng tin nhắn nên Lam Trạm đến đây đón người thương, sẵn đón em trai về nhà.

Ngụy Anh đợi Chiến Chiến sắp xếp công việc lại 1 chút rồi cùng nhau rời khỏi bệnh viện, Chiến Chiến hai mắt vẫn còn đỏ hồng, long lanh nước nhìn vào chỉ thấy 1 sự ủy khuất đến đáng yêu trên 2 má bầu bĩnh đang ửng hồng thôi.

Lam Trạm vẫn chưa thể hiểu chỉ là đến chơi cùng Chiến Chiến thôi mà, cuối cùng Ngụy Anh lại có thể làm em trai khóc đến thế này đúng là mở rộng tầm mắt rồi. Chỉ đến khi lên xe nhận được tín hiệu từ Ngụy Anh, mà y không hỏi gì đến sự việc đó chỉ an ổn dẫn em trai cùng người yêu đi ăn cơm mà thôi. Khi về đến nhà nghe Ngụy Anh nói Lam Trạm mới có thể hiểu được lí do nhưng y cũng không thể tin Nhất Bác có thể là tra nam được.

Sau ngày hôm đó Chiến Chiến cùng Vương Nhất Bác chính thức xảy ra chiến tranh lạnh, vô tình làm giảm nhiệt độ và không khí nơi họ làm việc và những người xung quanh. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro