Chap 4 - Vương Nhất Bác, em có ổn không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện được viết theo sở thích cá nhân, không liên quan đến người thật.Là truyện đam mỹ, boylove, có sinh tử văn nếu không hợp vui lòng dừng tại đây không đọc tiếp nữa.Không tiếp anti, fan only.
Vui lòng đọc kĩ trước khi vào truyệnCảm ơn ============================+++++++++++++++++++++++++

Lam Trạm đến bệnh viện nơi Tiêu Chiến đang mãi ngồi chờ đợi ai kia.

Nhất Bác nói có công việc phải dời đi 1 thời gian nhưng cậu lại không nói rõ cậu sẽ đi trong bao lâu, anh chỉ có thể ngồi đây đợi chờ trong vô vọng mà thôi.

Cậu làm gì anh không thể biết vì đó là quy định bảo mật của cảnh sát nhằm nâng cao sự an toàn cho họ và cả những người xung quanh họ.

Nhưng cậu có đang thực sự sống cùng thành phố với anh không, có đang cùng thở với anh dưới bầu không khí này không? Anh cảm thấy cậu gần như biến mất vậy, người bạn nhỏ này cuối cùng đã đi đến đâu rồi chứ, có biết là ở nhà vẫn có người đang đợi không ?

Gần đây anh lại thường xuyên mơ về giấc mơ của đêm định mệnh ấy, nhưng sao hình bóng đó lại giống Nhất Bác đến vậy, anh càng đến gần cậu càng lùi xa anh, cứ vậy mà tan vào không trung vô định, anh mãi không thể bước đến bên cạnh cậu.

Nhất Bác em có đang thật sự bình an ở 1 nơi xa nào đó không? Tại sao mọi thông tin về em gần như không ai biết, không ai có thể nghe thấy giọng nói của em kể từ lần cuối cùng gặp em cách đây vài tháng chứ?

Lam Trạm nhìn thấy em trai như thế thì lòng y lại như có hàng vạn mũi tên xuyên qua đau tận tâm can. Tại sao khi em trai anh sắp được hạnh phúc thì ông trời lại nhẫn tâm mang người ấy đi chứ? Tại sao?

"Tiểu Chiến"- y nhẹ kêu anh, kéo anh trở về với thực tại

"Anh, anh đến đây có việc gì sao?" - Tiêu Chiến thấy anh trai đến cũng thoáng bất ngờ, nhưng cũng rất nhanh lấy lại bình tĩnh.

"Anh đến để nói với em 1 việc, nhưng em... "- Lam Trạm nhìn em trai lại không biết nên nói sao đây.

"Anh có việc gì sao, em vẫn đang nghe mà"- Tiêu Chiến nhìn thấy anh trai căng thẳng thì lòng lại có cảm giác bất an

"Em phải hứa với anh sẽ không khóc, không làm loạn được không?" - vẫn phải phủ đầu trước vậy

"Anh, có chuyện gì mau nói cho em biết đi " - Tiêu Chiến biết mọi chuyện sẽ không đơn giản gì, nhưng cuối cùng là liên quan đến ai.

"Tiểu Chiến, Nhất Bác hiện tại .... hiện tại ... " - chỉ vừa nghe đến tên Nhất Bác thì Tiêu Chiến gần như đã không thể giữ được bình tĩnh nữa rồi, mắt anh cũng đỏ lên từ lúc nào, bước đến lay lay anh trai như thể hiện sự kích động của bản thân...

"Nhất Bác thế nào, anh mau nói cho em biết đi mà .... " - anh gần như hét toáng lên, rồi tự mình ngồi sụp xuống ôm mặt khóc, anh gần như cảm giác giấc mộng anh đã trải qua trong thời gian gần đây đã dần dẫn thành sự thật rồi chăng. Định mệnh ấy lại lần nữa lặp lại trên anh sao?

"Tiểu Chiến, em bình tĩnh trước nghe anh nói .... " - Lam Trạm cuối người ôm lấy em trai ân cần dỗ dành, như muốn xoa dịu đi cái đau mà em trai đang phải gánh chịu ...

"Nhất Bác, Nhất Bác cậu ấy đã hi sinh trong thời gian làm nhiệm vụ rồi, là giống với Trần Vũ năm ấy, ba cũng đã xác nhận thông tin tử nạn của cậu ấy... Em ... " - Lam Trạm chưa bao giờ anh thấy mình có thể vô dụng như hiện tại, y phải làm sao đây...vết thương này Tiểu Chiến của y phải làm sao để vượt qua.

Tiêu Chiến gần như rơi vào 1 khoảng vô định nào đó, anh không thể nghe thấy những gì anh trai đang nói nữa, chỉ còn lại những âm thanh của tiếng đổ vỡ, tiếng kêu cứu trong vô vọng, và sự bất lực của chàng thanh niên nào đó.

Anh là đang tự mình rơi vào ảo mộng của chính mình, như 1 cơn ác mộng mãi không thể thoát ra được với dòng máu đỏ tươi đang trải dài như sông, hình bóng đó càng ngày càng xa, ánh sáng tắt dần bỏ lại anh giữ nơi hoang lạnh này. Anh phải làm sao đây...

Tiêu Chiến không rõ mình rơi vào chính ảo cảnh do tâm lý hoảng loạn của anh lúc nãy bao lâu, và cũng không biết bản thân mình làm sao có thể rời khỏi đó đến khi nghe được tiếng nói của Lam Trạm

"Tiểu Chiến, em tỉnh rồi sao. Em thấy thế nào rồi, để anh gọi bác sĩ " - nói rồi y nhanh chóng đi tìm bác sĩ điều trị của Tiểu Chiến.

Rất nhanh sau đó vị bác sĩ lớn tuổi bước đến xem qua tình hình của anh, hỏi 1 vào câu như xác định lại tâm lý của chàng bác sĩ trẻ rồi rời đi mà không nói thêm điều gì nữa.

Tiêu Chiến bây giờ còn có thể quan tâm gì đến ai chứ, thông tin anh vừa nghe trước khi ngất đi có phải là sự thật không? Anh không thể tin và cũng chẳng thể chấp nhận việc cậu đã rời bỏ anh mà đi như thế, anh vẫn luôn nhớ câu nói của cậu vào đêm trước khi rời đi

"Bảo Bảo, yêu em, tin em, em sẽ nhanh chóng quay về, đợi em" - Nhất Bác ôm lấy Tiêu Chiến trong lòng mình, nhẹ nhàng đặt lên trán 1 nụ hôn và bảo anh đi ngủ để không thể thấy được nước mắt cậu đã rơi.

Vì chỉ hết hôm nay nữa thôi, mạng sống của cậu 1 nửa đã giao cho tử thần, cậu không biết cậu có thể quay về nữa hay không. Nước mắt của cậu không tự chủ lại rơi khi nhìn anh an ổn trong lòng mình say giấc mà không biết được chuyện ngày mai.

Nhất Bác thầm nói với bản thân

"Chỉ 1 lần này nữa thôi bảo bảo, em sẽ không bao giờ dối lừa anh thêm 1 lần nào nữa. Và em hi vọng anh chỉ rơi nước mắt vì em thêm 1 lần nữa thôi" - ánh mắt yêu thương dịu dàng cậu lại nhìn anh 1 lần, lặng lẽ ghi nhớ thật kĩ chàng trai này, nếu ngày sau cậu không còn cơ hội quay trở về thì cậu nhất định cũng không được quên anh.

Tiêu Chiến tự nói với mình phải tin những gì Nhất Bác đã nói với anh, lời người khác không đáng tin, dù cho họ có nói gì cũng không được nghe theo, anh tin cậu ấy không chết chỉ là mất tích mà thôi.

Mọi người vào thăm anh cũng không ai nhắc gì về cậu cả, đến ngay cả ba anh bây giờ nhìn con trai cưng như thế lòng lại tràn lên 1 sự hối hận đến cùng cực vì sao 1 sai lầm ông lại có thể để xảy ra đến 2 lần, tất cả đều là lỗi của ông, họ hi sinh trong lúc làm nhiệm vụ đáng được tuyên dương nhưng còn trách nhiệm với con trai ông vậy ai sẽ là người thay thế đây.

Tiêu Chiến cứ như thế với suy nghĩ và lòng tin vào lời hứa của cậu mà tự mình làm mọi thứ diễn ra như thường ngày.

Tan làm về nhà, anh vẫn tự mình xuống bếp nấu những món ăn cậu thích, trên bàn ăn luôn có 1 bộ bát đũa đặt dư ra. Ba mẹ Tiêu nhìn anh như thế lại chẳng biết phải làm sao?

Kí ức năm xưa liệu anh có thể quên chưa, chuyện hôm nay lại lần nữa tái diễn con trai ông bà làm sao để sống tiếp đây.

Ông bà Tiêu ngày ngày thấy anh cứ như thế, tối đến lại tự mình sinh hoạt như có ai ở cùng anh trong phòng, ngày qua ngày sự việc cứ tiếp diễn, ba mẹ Tiêu thương con nhưng cũng không thể để anh mãi sống với quá khứ như vậy, người mất cùng đã mất nhưng anh vẫn phải sống tiếp.

Anh còn gia đình, còn ba mẹ cần anh chăm sóc, còn anh trai cần anh giúp đỡ, anh không thể tự mình buông bỏ bản thân như vậy được, dù cho ba mẹ Tiêu nhiều lần khuyên ngăn anh nhưng rồi sự việc vẫn không thể thay đổi được. Bất lực là cảm xúc được thấy trên gương mặt họ trong giây phút này đây.

Nhưng Lam Trạm lại không nhẹ nhàng như họ, y bước đến kéo Tiêu

Chiến đến trước tấm gương lớn trong phòng tắm, buộc anh phải nhìn thấy chính mình trong gương, rồi gằng giọng bảo

"Em nhìn lại mình xem, có giống con người sao. Em nên nhớ em là bác sĩ, nhiệm vụ của em là cứu người, là quan tâm chăm sóc sức khỏe cho người khác, không phải là kẻ tự mình giết chết mình đi người lại với lương tâm nghề nghiệp như em ở hiện tại " - Tiêu Chiến tự nhìn lại bản thân trong gương, gương mặt phờ phạc trắng xanh không máu huyết, không cảm xúc anh như 1 cái xác không hồn bước đi trên thế giới thật, nhưng tâm hồn anh lại lạc đến 1 nơi xa xôi nào đó.

Tiêu Chiến lại im lặng không nói gì, chỉ nhìn anh trai 1 cái rồi lại bước ra ngoài với vẻ mặt vô cảm đó, việc đó gần như chạm đáy sự chịu đựng của anh trai, Lam Trạm gần như muốn đánh cho đứa em trai cứng đầu này tỉnh ra nhưng khi bước gần đến Tiêu Chiến, y cảm nhận thấy đôi vai nhỏ đang run lên nhè nhẹ, tiếng nấc nghẹn ngào cũng dần dần bật ra tiếng làm đau lòng người cạnh bên.

Y nhanh chân bước đến ôm lấy em trai nhỏ vào lòng, như muốn dỗ dành an ủi như y không biết phải làm sao đây, cái mà Tiêu Chiến cần ở hiện tại y không thể cho anh được đành bất lực ôm lấy anh như 1 chỗ dựa cho sự đau thương mất mát mà anh đang phải lần nữa trải qua .

Cứ như vậy Tiêu Chiến vẫn không thể chấp nhận nhưng cũng không thể để ba mẹ lo lắng cho mình, anh luôn cố gắng tỏ ra bình thường nhất có thể khi có mặt họ, chỉ mỗi khi ở trong bóng đêm lặng lẽ kia thì anh mới dám bộ lộ chính cảm xúc của bản thân, nhiều lần cũng bị anh trai bắt gặp thấy anh khóc 1 mình, ôm đau thương 1 mình. Có thể trốn tránh anh trai 1 lần 2 lần, làm sao trốn tránh cả đời được nên cho dù không muốn ai buồn phiền vì chuyện của bản thân nhưng những lần như thế anh lại có thể ngoan ngoãn khóc trong lòng anh trai, như 1 đứa bé mất đi món đồ vật yêu thích của mình.

Lam Trạm ngoài việc ôm lấy em trai như che chở mọi thứ cho Tiểu Chiến nhưng chính bản thnâ y biết rõ không ai có thể thay đổi được sự thật kia, nỗi đâu này mãi mãi chỉ mỗi mình em trai nhỏ mới có thể đi qua .

Ba Tiêu từ ngày Nhất Bác mất tích, khả năng cao cậu đã hi sinh trong nhiệm vụ lần đó qua những vật chứng thu được tại hiện trường và 1 vài hình ảnh trong những đoạn camera của nhà dân gần đó, thì 90% người rơi xuống sống chính là cậu.

Ông lại không thể để lộ thông tin cậu làm gián điệp, chỉ có thể nói cậu hi sinh trong thời gian làm nhiệm vụ mà thôi. 1 đứa là con trai ông vẫn đang phải tự mình chịu đựng vết thương của quá khứ lại xảy đến thêm 1 lần nữa, 1 đứa lại là học trò được ông dìu dắt từ khi còn trên ghế trường cảnh sát đến nay, lại là con rể tương lai của ông. Bây giờ ông phải làm sao đây?

Ngoài bất lực nhìn sự đau đớn của con trai từng ngày, ông có hối hận không, khi đưa ra phương án đó ? Câu trả lời là không, vì đó là nhiệm vụ của 1 cảnh sát cần có, khi theo học trường cảnh sát bất kì ai cũng đã tự mình chuẩn bị tinh thần sẽ phải hi sinh bất cứ khi nào.

Điều ông ân hận là tại sao ông lại không thể đến sớm hơn để có thể cứu được cậu, vì ít nhất khi ông xuất hiện vào thời gian cậu cần ông thì ông sẽ không mất đi cậu, và sự việc như Trần Vũ năm xưa ít nhất cũng sẽ không xảy đến nữa.

Ngụy Anh với thân phận thế tử hiện tại vẫn đang rất an toàn ở Hắc Bang, hiện tại y cần điều tra thu thập đủ bằng chứng để đưa tên cáo già kia đến vòng lao lý, y đã phải trải qua 1 lần chết đi dưới sự gian manh của lão, y không thể để nó trở thanh vô dụng được, phải biết tận dụng những kí ức còn xót lại để trả thù lão.

Những ngày gần đây Tiêu Chiến cảm giác khi anh đi đâu cũng có 1 người luôn đi theo anh, theo dõi anh? Người đó là ai là câu hỏi anh vẫn luôn nghĩ đến và đang tự mình tìm kiếm câu trả lời cho tất cả.

Ban đầu anh cứ nghĩ là do anh quá nhớ cậu chắng, cảm giác cậu luôn bên cạnh anh lại quay về lúc cậu còn ở đây. Nhưng không ý nghĩ đấy nhanh chóng được anh phủ nhận, vì anh đã vô tình thoáng thấy bóng người phía sau mình khi anh cố tình cuối xuống thắt lại dây giày của chính mình.

Tiêu Chiến nhiều lần dù là vô tình hay cố ý đều thấy bóng người đó đi theo anh, là ai ? Họ sẽ làm gì khi mãi theo dõi anh như thế, có phải liên quan đến nhiệm vụ Nhất Bác đang làm hay không? Hay liên quan đến ba Tiêu, hay là kẻ năm đó quay lại muốn ám sát anh như Trần Vũ năm xưa.

Tiêu Chiến bị chính mình dọa sợ, nhanh chóng bước thật nhanh về Tiêu Gia, anh muốn nói cho anh trai hay ba mẹ biết để họ có thể đề phòng nhưng nhiều lần định nói rồi lại thôi vì anh chưa chắc chắn đối phương muốn gì, lỡ như đó là kẻ năm xưa vậy có phải anh đã hù dọa ba mẹ 1 trận không. Nên anh đành im lặng quan sát thêm, đợi đến khi có kết quả rồi thông báo sau cũng được.

Anh vẫn tin cậu vẫn chưa chết, không biết vì tin vào lời hứa trước khi rời đi của cậu hay chính tình yêu của 2 người cho anh 1 lòng tin vẫn chắc đến vậy, nhưng anh tin cậu vẫn đang phải làm điều bí mật nào đó cho 1 nhiệm vụ quan trọng trong thời gian ngắn chưa thể quay về, nhưng đến 1 thời điểm khi hoàn thành cậu sẽ lại về bên anh như trước.

Anh tự nói với mình cũng như trấn an bản thân phải có lòng tin vào lời hứa của bạn nhỏ

"Nhất Bác, anh tin em vẫn còn sống, khi hoàn thành nhiệm vụ sẽ lại có thể xuất hiện trước mặt anh, làm cún con của riêng anh. Yêu em, tin em, và anh sẽ mãi chờ đợi em, chờ em chiến thắng trở về" 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro