Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếp theo :

Diệp lão gia nhìn một vòng hết thảy, chống gậy thật mạnh xuống đất vang lên bộp ..... một tiếng này, như dội vào lòng mọi người, lạnh giọng nói :

-Thế này là như thế nào? Đây có phải là đứa con bướng bỉnh đòi từ hôn ra nước ngoài du học trong miệng anh không giám đốc Tiêu ? Sao tôi thấy có gì đó không đúng lắm.

-Diệp lão gia ......chuyện này ...... Tiêu Ân Tuấn ấp úng không biết phải mở lời thế nào.Hạ Lan đã xem vào nói :

-Chuyện này Diệp lão gia, Tiêu Chiến nó ..........

-Cô im miệng, nơi nào đến lượt cô xen vào. Khác hoàn toàn với vẻ hiền lạnh dễ nói chuyện ban đầu Diệp lão gia hoàn toàn thay đổi, thái độ của ông như một bậc trưởng bối uy nghiêm cứng rắn.

-Khá khen cho Tiêu gia, gia đình trâm anh thế phiệt bao đời nay lại, dung túng vợ lẽ con riêng, mưu hại dòng chính. Tiêu Chiến không phải con trai anh sao anh Tiêu.

Tiêu Ân Tuấn ấp úng mãi không trả lời được, thực ra sự việc ngày hôm nay là do một tay Hạ Lan giật dây, hôn ước này đối với Tiêu gia có trăm lợi mà không một hại.

Nhưng Tiêu Chiến lớn lên lại thành bộ dạng lầm lý ít nói , làm kẻ làm cha như ông vô cùng thất vọng ,Tiêu Viễn lớn lên lại thông minh lanh lợi, khéo hiểu lòng người . Còn được Hạ Lan dạy dỗ, từ bé đã có hứng thú với kinh doanh, nếu liên hôn với Vương gia có thể trợ giúp mình không ít .

Nên khi Hạ Lan nói muốn để Tiêu Viễn nhận mối hôn sự này thay Tiêu Chiến ông đã đồng ý. Dù sao cũng là ông có lỗi với thằng bé.

-Thôi các người không cần nói gì nữa nếu Tiêu gia không nuôi nổi thằng bé thì đưa nó về Vương gia, dù sao trước sau gì nó cũng gả qua thôi. Vương gia không thiếu bữa cơm này .

-Thế này thì không hợp lý lắm, hai đứa vẫn chưa cưới gả dù sao Tiêu Chiến cũng là thiếu gia của Tiêu gia, e là không hay lắm.

-Thì ra anh vẫn biết Tiêu Chiến là đại thiếu gia của Tiêu gia đấy? Nhưng xem ra người làm trong nhà lại không rõ cho lắm đâu.Thôi ta không ép buộc chúng ta hỏi ý thằng bé một chút xem nó muốn thế nào .

Toàn bộ ánh mắt lại dồn vào người Tiêu Chiến đang được Vương Nhất Bác ôm trong lòng . Một thiếu nên 18 tuổi lại nhẹ tênh , lọt thỏm trong lòng anh, các vết xây sát và bụi bẩn càng làm em thêm thảm hại, nhưng bây giờ em không có sức lực đểu ý đến những điều này nữa chỉ mê man nắm chặt áo anh.

-Tiêu Chiến ý của con thế nào. Tiêu Ân Tuấn nói rồi nhìn chòng chọc vào em.

Khi nghe thấy tên mình em giật mình ngước mắt lên nhìn Vương Nhất Bác, nhận được ảnh mắt an ủi và khẳng định của hắn, em yên tâm rúc vào cánh tay đang ôm mình kia từ đầu đến cuối không hề nhìn ba mình lấy một lần.

-Xem ra ý của thằng bé đã rõ vậy chúng ta không làm phiền nữa, đi thôi .

Vương Nhất Bác chỉ đợi câu nói này của ông ngoại lên bế người đi thẳng, Diệp lão gia cũng nối bước theo. Tiêu Ân Tuấn muốn cản Nhất Bác, lại bị ba Vương cản lại .

Không biết ông đã nói gì khiên sắc mặt 3 người nhà họ Tiêu không tốt lắm. Nhưng Vương Nhất Bác không quan tâm, anh cảm thấy người trong lòng đang dần lịm đi, hơi thở vô cùng nhẹ .

Xe cấp tốc lao nhanh trên đường hướng ra ngoại ô thành phố. Diệp lão muốn đưa Tiêu Chiến về nhà mình, Vương nhất Bác thấy cũng hợp lý. Dù sao anh cũng ở một mình công việc luôn đi đi về về bất định , hai người lại chưa có chính thức đính ước, không thể chăm sóc cho em chu đáo được. Ngược lại nhà Diệp Lão không khí trong lành lại thoáng đãng , có ông bà Diệp chăm sóc, em sẽ thấy thoải mái hơn.

Bác sĩ Lộ là bác sĩ gia đình của nhà họ Vương, tuổi trẻ lại tài cao sức khỏe của 2 ông bà Diệp mấy năm nay đều do cô chăm sóc, hoàn toàn khỏe mạnh không có vấn đề gì .

Nên khi nhận được cuộc gọi có phần nôn nóng của Vương Nhất Bác, Tuyên Lộ cũng khá hoang mang.Đến khi nhìn thấy thiếu niên gầy gò nằm trên giường cô mới biết,bệnh nhân của mình không phải là ông bà Diệp lão mà là cậu thiếu niên này.

Tuyên Lộ khám cho Tiêu Chiến, băng bó vài vết xước rướm máu trên người em, lại truyền một bình vitamin thấy em an ổn ngủ say lúc này mới đóng cửa ra ngoài.

-Lộ Lộ mau ngồi xuống, bà mới nấu trà sữa đấy, mau uống đi .

Tuyên Lộ nhận lấy cốc trà sữa Bà Diệp đưa qua nhấp một miếng , trước ánh nhìn chằm chằm của mọi người cô gian nan nuốt ngụm trà sữa xuống khẽ hắng giọng nói .

-Để con nói qua một chút tình hình của em ấy ạ.

-Ừ Ừ con nói đi hahahaha . Tuyện Lộ con thông cảm thấy thằng bé như thế cả nhà ta rất lo lắng

-Bệnh nhân bị xây xát trầy da một số chổ, có vài vết bầm tím do va đập mạnh, tinh thần hoảng loạn, có dấu hiệu của bệnh trầm cảm, và .....bị suy dinh dưỡng ạ. Tạm thời cháu chỉ kiểm tra được như thế, đợi sau khi cậu ấy tỉnh lại cháu sẽ khám lại một lần nữa kĩ càng hơn .

Tuyên Lộ nói song thì bầu không khí trong phòng cũng trở nên đè nén.

-Đúng là khốn nạn.Thì ra Tiêu gia đã đến bước này rồi sao, để cho thiếu gia của Tiêu gia gầy yếu đến suy dinh dưỡng. Bà Diệp đau lòng tức giận quát.

-Bà bình tĩnh không nên cáu giận, bình tĩnh nào , bây giờ Tiêu Chiến đã về với chúng ta rồi, chúng ta từ từ chăm sóc nó, thằng bé sẽ tốt hơn thôi.

-Liệu bên kia có để yên cho thằng bé ở đây không . Bà Diệp lo lắng hỏi .

-Không để cũng phải để. Vương Nguyên chém đinh chặt sắt nói .Đùa sao con dâu đã tới tay lẽ nào lại thả về mặc người hành hạ? nghĩ rổi ông lại quay sang Tuyên Lộ nói :

- Có thể gửi cho chú một bản báo cáo sức khỏe sau khi cháu kiêm tra xong không ?

-Vâng ạ , cháu sẽ gửi cho chú.

-Được cảm mơn cháu .

-Ba định làm gì? Vương Nhất Bác lên tiếng hỏi, dường như anh đã đoán được ý của ông nhưng vẫn muốn xác nhận lại.

-Không có gì gửi cho Tiêu gia một bản xem thử thôi. Vương Nguyên cười lạnh đáp.

-Con cũng nghĩ vậy, hơn nữa đoạn phim lúc nãy Tiêu Chiến bị bắt nạt con đang nhờ người lấy về rồi cộng thêm bệnh án này nữa xem Tiêu Ân Tuấn còn dám làm gì.

Nghe đến đây ông bà Diệp cũng cảm thấy an tâm phần nào .

Phòng khách Tiêu gia:

Tiêu Viễn hai mắt đỏ bừng ngồi trên ghế, khuôn mặt cau có vặn vẹo thể hiện nội tâm khó chịu bên trong cậu.

Hạ Lan thấy thế thì vô cùng đau sót bà cũng hận đến nghiến răng, món lời tới cửa rồi lại bị phá hoảng ai mà không tức giận chứ. Nhưng bà ta biết chuyện đã rồi, đưa mắt nhìn lên phòng sách, Tiêu Ân Tuấn đã lên đó suốt từ khi ba người nhà Vương gia đưa Tiêu Chiến đi .

Hạ Lan hừ lạnh một tiếng thằng nhóc này quả thực mẹ nào con nấy, rắc rối ý hệt Thích Vy khi xưa, nhưng.............. rồi cuối cùng chẳng phải cũng bại bởi tay mình sao.

Chỉ cần nắm chắc Tiêu Ân Tuấn không vào được Vương gia thì sao? Bà vẫn là phu nhân của gia chủ Tiêu gia, con trai bà vẫn là Thiếu gia Tiêu gia không sai được.

Nghĩ thông suốt , điều chỉnh lại tâm tình bà bưng ly nước trái cây được ép tỉ mỉ bước lên phòng đọc sách..........Ah còn tên nhóc Tiêu chiến kia , mối hận hôm nay ta nhất định phải xả......nhưng không vội cứ từ từ, muốn chạy sang Vương gia sao , nằm mơ.

Nở một nụ cười dịu dàng tiêu chuẩn Hạ Lan đẩy cửa bước vào.

Tiêu Ân Tuấn không ngồi ở bàn làm việc mà đang trầm tư hút thuốc ngoài ban công, bà biết mổi lần căng thẳng hay tức giận ông ta đều hút thuốc, và đặc biệt không muốn bị người khác làm phiền, ông ta ghét sự ồn ào. Vậy nên Hạ Lan chỉ đặt ly nước ép rồi im lặng ngồi xuống cạnh Tiêu Ân Tuấn không nói một lời .

Thời gian chầm chậm trôi qua , Tiêu Ân Tuấn cũng hút đến điếu thuốc thứ 6 , ông ta quăng tàn thuốc vào chiếc gạt tàn với tay lấy ly nước ép nhấp vài ngụm, cất tiếng .

-Hôm nay chúng ta quả thực đã làm mất hết mặt mũi Tiêu gia.

-Đây là lỗi của em, đáng lẽ em không nên để Tiêu Viễn thay Tiêu Chiến duy trì mối hôn sự này. Hazzz thực ra em cũng không ngời cuối cùng Tiêu Chiến lại đổi ý. Nếu nó nói với em thì tốt rồi. Anh cũng không nên tức giận làm gì.Thằng bé Tiêu Chiến này từ nhỏ đã mất mẹ, nên tính tình nó có hơi khép kín, không hay nói chuyện nhưng dẫu sao nó cũng còn bé, cứ từ từ khuyên bảo nó.

Chỉ dăm ba câu chủ động nhận lỗi rồi lại khéo léo đưa đẩy bà ta hoàn toàn phủ sạch trách nhiệm đổ hết tội lỗi lên đầu Tiêu Chiến .

Tiêu Ân Tuấn im lặng ngẫm nghĩ lời Hạ Lan nói: Quả thực ông rất tức giận , nếu không phải Hạ Lan muốn thay thế để Tiêu Viễn kết hôn với Vương Nhất Bác thì đã không sảy ra chuyện mất mặt này.

Nhưng lúc trước Hạ Lan nói ra yêu cầu,quả thực cân nhắc thiệt hơn ông đã đồng ý bây giờ việc không thành lại đổ lên đầu Hạ Lan quả thực là ủy khuất rồi , ngược lại Tiêu Chiến không bàn bạc với gia đình đã làm ra cớ sự này, còn bay ra bộ dạng ở Tiêu gia ủy khuất nó. Càng nghĩ càng khiến ông bực bội .

-Mai em sẽ sang Vương gia khuyên nhủ con đưa thằng bé về , Tiêu Chiến chắc chỉ là nhất thời bồng bột mới theo Vương gia về mà thôi , dù sau chưa cưới hỏi ở bên đấy cũng không tốt lắm.

-Không cần nó muốn ở cứ để nó ở, đừng nhắc lại chuyện này với anh nữa.

" Đưa về ? Vương gia phải chịu thả người mới được , hừ...... đến cả lời đe dọa cũng đã nói sao có thể muốn đưa là đưa . Thôi kệ miễn cho lại mất mặt. " Tiêu Ân Tuấn lạnh lùng nghĩ .

-Em biết rồi.

Còn tiếp : 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro