Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu không khí trở nên đặc lại, đầy ngượng ngùng. Tiêu Viễn bên kia đang cười nói cũng im bặt, thấy thế Hạ Lan vội vàng cười xòa lên tiếng đáp.

-Tiêu Chiến, thằng bé này từ sáng đã ra ngoài cũng không biết là đi đâu, tính thằng bé thế luôn thích làm theo ý mình chúng tôi cũng đành chịu. Nói rồi khẽ giật nhẹ áo Tiêu Ân Tuấn.

-Thực ra hôm nay mọi người đến đây tôi cũng có chuyện muốn nói, nhân dịp có mặt trưởng bối là Diệp lão gia làm chứng. Tiêu Chiến thằng bé này từ sau khi mẹ nó mất hazzz ....... ngày càng trở nên kì lạ, lầm lý ít nói thì chớ còn không nghe lời trưởng bối , cũng may có Hạ Lan giúp đỡ tôi chăm sóc thằng bé.

-Kìa ....anh đừng nói vậy em coi Tiêu Chiến như con mình.

-Về hôn sự này ... thằng bé nhất quyết không chịu, chúng tôi cũng không còn cách nào khác. Nói rồi ông ta quan sát sắc mặt của mổi người.

Vương Nhất Bác nghe đến đây thì cau chặt mày. Hạ Lan đỡ lời ông ta nhẹ giọng nói tiếp.

-Nhưng Tiêu Gia và Vương gia đã có hôn ước từ mấy năm nay, đây là một chuyện tốt, chúng ta không nên phá vỡ nó. Là thế này thưa Diệp lão gia và anh Vương Nguyên. Con trai thứ hai của tôi Tiêu Viễn vô cùng mến mộ Nhất Bác nhà ta, hai đứa cũng có gặp qua vài lần nhưng vì Nhất Bác là hôn phu của Tiêu Chiến nên nó ngại ngùng không dám bắt chuyện. Nay Tiêu Chiến thằng bé không chịu mối hôn sự này, tôi mạn phép xấu hổ đứng ra mai mối cho Nhất Bác và Tiêu Viễn hoàn thành mối nhân duyên giữa hai nhà chúng ta ................. tất nhiên là phải Nhất Bác đồng ý mới được. Như vậy quả là chuyện vui giữa hai nhà.

Tiêu Viễn ngồi bên cạnh liếc mắt nhìn Vương Nhất Bác trống ngự đập dồn dập. cuối cùng cũng có ngày hôm nay, Tiêu Chiến triệt để thua cậu thua hoàn toàn. Quả thực thoải mái

Tiêu Chiến mồ hôi nhễ nhại, nhưng chân em vẫn không dừng bước, lồng ngực phập phồng theo từng hơi thở .Em cảm thấy mình sắp hụt hơi đến nơi, đây có lẽ là lần đầu tiên em chạy nhanh đến vậy.

Cổng chính của Tiêu Gia đã hiện ra trước mắt, em còn thấy cả bác quản gia đang đứng đó nữa, dù hơi khó hiểu nhưng em không có thời gian suy nghĩ lập tức dồn hết sức lực chạy ào đến. Quản gia từ xa đã nhìn thấy em nhưng thay vì cung kính mở cửa cho em bác lại bối rối hỏi

-Thiếu gia sao cậu lại về giờ này?

-Cháu có việc gấp lắm ạ, bác mở cửa cho cháu với. Tiêu Chiến thở dốc đứt quãng nói hai tay em nắm chặt song sắt để lấy sức dựa vào.

-Là ...Là thế này thiếu gia. Cửa .....cửa lớn sáng nay bị hư không mở được, lão đang chờ đội sửa chữa đến, thiếu gia nếu không cậu đi chơi một lát trở về là có thể vào rồi.

-Hư ạ...... sáng nay nó vẫn bình thường mà. Tiêu Chiến hoang mang đáp

-Là.....là mới hư đây ........đúng vậy cậu chủ cậu xem lão cũng không còn cách nào .

Quản gia ấp úng nói . Tiêu Chiến không ngu lúc nãy vì quá mệt nên em không để ý,lão vốn không muốn mở cửa cho em .Tiêu gia ở khu Lâm Hoa Uyển, an ninh số một số hai thành phố X mà cửa lại bị hư? Sao có thể ? Lão quản gia là không muốn cho em vào. Là Hạ Lan bà không muốn cho em gặp Nhất Bác.

Trong nhà, sau lời đề nghị của Hạ Lan đôi bên lại lâm vào im lặng. Qua hồi lâu Diệp lão gia nhấp một ngụm trà, thanh giọng đáp.

-Hôn sự này, năm đó là do con gái của ta và con bé Thích Vy đặt ra, hai đứa từ nhỏ đã thân nhau lại mệnh khổ đây cũng coi như là di nguyện của chúng nó, ta cũng muốn hoàn thành nó. Tuy nhiên Tiêu Chiến đã không muốn, vậy ta cũng không cưỡng cầu, chắc hai đứa nó ở trên trời cũng mong con mình có thể hạnh phúc . Nhưng nếu muốn kết thúc hôn ước, phải có mặt đầy đủ mới được....... thế này đợi khi nào Tiêu Chiến về, chúng ta lại tới lần nữa hỏi rõ mong muốn của nó nếu nó không bằng lòng tất nhiên hôn ước sẽ được giải trừ. Còn về chuyện giữa Tiêu Viễn và Nhất Bác nếu 2 đứa đồng ý thì là chuyện đáng mừng, nhưng phải giả quyết chuyện bãi bỏ hôn ước trước đã, giám đốc Tiêu thấy lời ta nói thế nào?

-Diệp lão nói chí phải, chỉ có điều........Tiêu Ân Tuấn cắn răng như quyết tâm điều gì đáp.

-Chỉ có điều Tiêu Chiến đã quyết tâm từ hôn, muốn ra nước ngoài du học, bây giờ đã làm thủ tục rồi sợ là không kịp gặp mặt để nói rõ.

Vương Nhất Bác lạnh mặt nhìn một nhà 3 người Tiêu gia, quả đúng như ông ngoại nói trộm long tráo phụng một cách trắng trợn. Điều quan trọng bây giờ là Tiêu Chiến đang ở đâu , hoặc là mấy người này đã đưa em ấy đi đâu. Nếu không phải vì dì Thích và Tiêu Chiến anh sẽ chẳng ngồi đây nghe họ ba hoa.

Renggggggggggggggg chuông báo trôm bổng reo vang cắt đứt dòng suy nghĩ của mọi người.

Rầm .....AAAAAAAAAAAAA. ...........thả tôi ra ............ các người làm mơn thả tôi ra.

Một trận xôn sao truyền đến từ ngoài sân , tiếng người hô hoán kèm tiếng nỉ non gào thét truyền vào tai mọi người.

Lão quản gia mồ hôi lạnh tuôt ra như suối đang ra sức nắm chặt tay Tiêu Chiến. Lão không ngờ thằng nhóc ngày thường luôn sợ sệt nhút nhát ,nay lại to gan đến vậy dám lừa ông ,sau đó lại trộm leo lên cây nhảy vào nhà. Bất chấp bị thương khi nhảy từ trên cao xuống, hệ thống chuông báo trộm ắt hẳn đã đánh động đến mọi người trong phòng, kì này nếu như hỏng việc Lão gia và phu nhân sẽ không để cho ông ta yên.

Tất cả là tại tên ngu ngốc này, nghĩ vậy bà tay ông ta lại siết càng thêm chặt. Tiêu Chiến đau đến tái mặt, sức khỏe em vốn không tốt, vừa rồi phải chạy một quãng đường dài rồi lại liều lĩnh nhảy từ trên cây xuống em đã mệt đến không đứng vững được, hai chân khụy xuống đất tay lại bị lão quản gia mạnh mẽ kéo lên, từng giọt mồ hôi từ trán chảy xuống làm cay khóe mắt em.

Trong phòng khách.

-Có chuyện gì vậy? – Vương nhất Bác hỏi, trong lòng dấy lên một dự cảm mơ hồ dần trở nên rõ ràng.

-Không có chuyện gì, chắc người làm lại làm sai chuyện, bác quản gia la rầy thôi. Hạ Lan nói rồi quay sang Tiêu Ân Tuấn nháy mắt nói tiếp .

-Để em ra xem thế nào mọi...... Bà ta chưa nói xong một tiếng hét thất thanh lại vang lên. Lần này Vương Nhất Bác nghe rõ ràng, đó là tiếng của Tiêu Chiến. Anh ngay lập tức bật dậy khỏi ghế phóng ra ngoài trước sự ngỡ ngàng của mọi người,vài giây sau họ mới sực tỉnh lục đục chạy theo.

Cánh tay của lão quản gia hằn vết dấu răng còn rướm máu, lão nắm cánh tay trừng mắt nhìn Tiêu Chiến. Nhưng khi nhìn vào ánh mắt của em lão lại giật mình thản thốt, lão như nhìn thấy Thích phu nhân năm đó, người phụ nữ hào sảng mà mạnh mẽ kiên cường ấy, bổng dưng lão cảm thấy sợ. Lão nuốt nước miếng giọng cũng nhỏ đi mấy phần, sai sử 2 người làm đứng bên cạnh nâng em đi.

Từ xa Vương Nhất Bác đã nhìn thấy Tiêu Chiến em đang ngồi dưới nền đất lạnh tanh ra sức vùng vẫy, Cánh tay em bị hai người khác lôi kéo khuôn mặt đẩm mồ hôi lại tái nhợt hoảng sợ.

-Tiêu Chiến .

Nghe tiếng gọi, không chỉ Tiêu Chiến mà hai tên người làm cũng hoảng hồn, vội buông tay em ra Tiêu Chiến mất trọng tâm lại té trở lại trên mặt đất đau đến chóng váng xong em không quan tâm, chỉ chăm chăm nhìn người đang chạy đến. Là Vương Nhất Bác em .......cuối cùng cũng gặp được anh rồi .

Vương Nhất Bác bước nhanh đến mặc kệ ngững người xung quanh, khom lưng bế em lên nhìn khuôn mặt lấm lem nước mắt , làn da trầy xước khắp nơi của em hốt hoảng hỏi.

-Em làm sao thế này ? Họ làm gì em.

-Em muốn về nhà .............họ không cho em vào ...........em thấy tin nhắn của anh ............em muốn về nhà . Tiêu Chiến nghẹn ngào đáp.

-Sao em không gọi cho tôi ? Để tôi đi đón em . Vương Nhất Bác xót xa nói .Tiêu Chiến nghe vậy khựng lại một chút rồi mếu máo.

-Em .........Em quên mất..........em ngu ngốc quá.

-Không sao, không sao rồi. Vương Nhất Bác vừa nói vừa xoa lưng em dỗ dành.

Hạ Lan và Tiêu Viễn vừa chạy đến mặt mày trắng bệch thầm nghĩ không xong rồi, đúng là tiểu tai tinh chỉ biết phá hỏng việc, không ngờ Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác lại có lien hệ qua lại với nhau .

Tiêu Ân Tuấn trái lại trầm mặc không nói .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro