Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày mai lại là Chủ Nhật rồi, Tiêu Chiến nằm trên giường thẩn thờ nhìn trần nhà nghĩ. Em không thích chủ nhật cho lắm, chủ nhật đồng nghĩ với ngày nghỉ, mọi người đều ở nhà quây quần ,nấu ăn vui chơi khung cảnh mới hạnh phúc làm sao. 

Nhưng, những điều đó không có xíu xiu quan hệ nào với em cả, dẫu vậy em vẫn phải đứng đó chứng kiến hết tất thảy, trong im lặng để rồi chờ ai đó chợt nhớ ra " Ah ......còn có Tiểu Chiến nữa , Ah......cậu chủ đâu rồi ?" một sự tồn tại mờ nhạt bên lề .Em ghét sự quan tâm bố thí ấy ,nó như một liều thuốc độc cho tâm hồn ngấm dần từng chút từng chút một khiến em cảm thấy đau đớn đến khó thở.

Rồi em lại nghĩ đến Vương Nhất Bác, em từng gặp hắn vài lần lúc còn bé,lúc đó em quá nhỏ Vương Nhất Bác lại kiệm lời, ít nói. Hơn nữa từ khi mẹ mất khoảng thời gian trước năm 5 tuổi ấy, được em tự động làm mờ, phong kín như một cách để bảo vệ bản thân.

Dẫu như vậy em vẫn cảm thấy rằng Vương Nhất Bác là người tốt, hắn đã hứa với em rồi chắc sẽ không thất hứa đâu nhỉ? Em cứ miên man nghĩ linh tinh mãi cho đến khi chìm vào giấc ngủ.

7h sáng, Tiêu Chiến giật mình tỉnh giấc bởi tiếng động ồn ào dưới nhà. Em lắng nghe một lúc ,dường như có tiếng của quản gia và bà Hạ Lan,cảm thấy tò mò em xỏ đôi dép bông vào chân lặng im không tiếng động đi xuống nhà.

Người làm đang tất bật dọn dẹp, bày biện dưới sự chỉ huy của bà Hạ Lan. Em đoán hôm nay chắc là Tiêu gia có khách tới, hoặc là mở tiệc cuối tuần đây mà, nhưng cái này cũng không liên quan gì đến em. Vừa định rảo bước đi về phòng Dì đã nhìn thấy em bèn cất tiếng gọi :

-Tiêu Chiến, con dậy rồi sao ? Chẳng để em trả lời bà lại nói tiếp.

-Hôm nay,nhà tổ chức tiệc cuối tuần mời bạn bè của ba con tới chơi, chả mấy khi ba con ở nhà nghĩ ngơi, sẽ đông vui lắm con xuống tham gia nhé. Bà vừa nói vừa quan sát sắc mặt Tiêu Chiến, bà biết thằng nhóc này vô cùng tự ti nhút nhát chắc chắn sẽ không tham gia những bữa tiệc như thế này , quả nhiên bà nghe Tiêu Chiến đáp :

-Hôm nay con có hoạt động trên trường rồi ạ

-Ồ....... tiếc quá, ba con muốn con gặp mặt mọi người đấy, thôi không sao để dì nói với ba cho, con đi đi.

-Vâng cảm mơn Dì.

Nhìn bóng lưng gầy gò bước đi của Tiêu Chiến, bà nhếc miệng cười khẩy, chỉ cần hôm nay hôn sự giữa Tiêu Viễn với cậu chủ nhà Vương gia thành, bà có thể nhổ đi cái dằm bao năm cắm trong mắt bà đi rồi, sự nhẫn nhịn của bà cuối cùng cũng thu được kết quả.

Đúng 8h30, Tiêu Chiến bước chân ra cửa, Hạ Lan nhìn Tiêu Chiến đi khuất, quay sang dặn dò quản gia. Bà không muốn có bất cứ sai sót nào vào ngày quan trọng thế này.

Hôm nay Vương gia sẽ chính thức sang đây bàn chuyện hôn sự ,đến cả Vương Nguyên: ba của Vương Nhất Bác cũng từ ngước ngoài bay về và cả Diệp lão thái gia cùng tới đủ thấy bên đó coi trọng mối hôn sự này thế nào.

Quả thực là Vương gia vô cùng xem trọng mối hôn sự này, ba của Vương Nhất Bác từ sau khi vợ mất đã quyết đoán vứt toàn bộ sự nghiệp lại cho đứa con trai rồi lang thang khắp nơi . Đến Vương Nhất Bác cũng chẳng biết ông đi đâu, mổi lần gọi về đều là đang ở một nơi khác nhau.

Ông nói rằng: "mẹ con rất thích đi du lịch,khám phá những điều mới mẻ ,nhưng sức khỏe bà lại không cho phép, vậy thì bây giờ ông sẽ đi thay bà" mang theo di vật của bà cùng ông rong ruổi khắp nơi.

Anh thấy như thế cũng tốt, chí ít là tốt hơn so với việc ông chìm trong đau khổ, vậy mà khi anh gọi điện thông báo cho ông về hôn sự của mình, ông lại lập tức bay về, Vương Nhất Bác quả thực rất cảm động.

Vương Nguyên cùng Diệp lão gia tử rất vui vẻ ngược lại Vương Nhất Bác lại có hơi lo lắng , anh cảm thấy mình đến đột ngột như thế này không biết có dọa Tiêu Chiến sợ không ? Nghĩ đi nghĩ lại, bé con nhát gan như vậy vẫn nên thông báo trước một tiếng để em chuẩn bị tránh lại dọa đến em. Vương Nhất Bác nhắn cho Tiêu Chiến 1 tin báo rằng hôm nay anh sẽ qua thăm em.

Lúc nhận được tin nhắn Tiêu Chiến đang ở vườn hoa cải dầu ngoài thành phố, đây là chổ em thường hay đến .Từng hàng hoa cải dầu đều tăm tắp trải dài tới tận cuối chân trời vàng rực vừa dịu dàng vừa ẩm áp, nhưng giờ đây em cảm thấy nó đâm vào mắt mình đau nhói .

Em chợt hiểu ra thì ra không hề có cuộc họp mặt nào ở đây cả. Dì ân cần như thế chỉ là để đuổi em đi mà thôi, em thật ngu ngốc .

Nhưng làm sao dì biết được em muốn trộm kết hôn với Vương Nhất Bác mà đuổi em đi chứ? Nghĩ đến đây cả người em lạnh toát, em nghĩ đến hình phạt mình sẽ phải chịu chắc chắn gì sẽ nhốt em vào phòng của mẹ, căn phòng từng rất đỗi quen thuộc với em nhưng giờ chỉ còn là ác mộng ,một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng em. Nhưng e biết đây không phải là lúc mình được phép sợ hãi.

Vương Nhất Bác đã đồng ý với em rồi, hắn đang chờ em, em phải quay về đây là cơ hội duy nhất của em.

Không thấy Tiêu Chiến nhắn lại cho mình Vương nhất Bác cũng cảm thấy hết sức bình thường,dù sao bé con nhút nhát như thế chắc bây giờ sẽ có chút lo sợ cũng là hiển nhiên. Dù sao cũng đã đến nơi rồi sẽ sớm gặp em thôi, nên để cho em chút trời gian, tránh cho tiểu tổ tông kia lại sợ sệt.

Xe tiến thẳng vào sân vườn nhà Tiêu gia, từ xa Vương Nhất Bác đã thấy Tiêu Ân Tuấn đứng cùng một người phụ nữ ăn mặc sang trọng, hẳn là Hạ Lan. Tiêu Ân Tuấn cúi chào Diệp lão gia rồi bắt tay với Vương Nguyên và Vương Nhất Bác mời họ vào nhà .

Phòng khách nhà họ Tiêu khá lớn trang trí theo kiểu nhẹ nhàng trang nhã , chủ yếu là các đồ thủ công mỹ nghệ và tranh thêu , trên bàn bày một bình hoa lớn tỏa hương thơm thoang thoảng cho cả căn phòng .

Vương Nhất Bác chỉ nhìn thấy Tiêu Viễn đang đợi ở phòng khách không thấy Tiểu Tổ Tông đâu cả Anh ẩn nhẫn có chút lo lắng.

-Nào mời mọi người ngồi xuống uống trà, con có chuẩn bị chút bánh ngọt cho mọi người thường thức đây. Hạ Lan cung kính nói với Diệp Lão gia rồi xoay người xuống bếp.

Mọi người hàn huyên khách sáo một chút cũng đã qua một ít thời gian không hiểu sao Vương Nhất Bác lại cảm thấy rất sốt ruột . Không biết Tiêu Chiến ở đâu ?

Một ngày quan trọng như thế này em hẳn phải có mặt chứ? Huống hồ mình đã nhắn tin cho em rồi, hay là bé con đổi ý rồi sau khi gặp mình,thấy mình già nên không muốn kết hôn với mình nữa ? Không phải chứ ?

Bên kia Tiêu Ân Tuấn và Hạ Lan vẫn thao thao bất tuyệt nói về Tiêu Viễn.

-Năm nay là Tiêu Viễn đã 18 tuổi sẽ thi đại học, cháu nó dự định thi ngành Quản trị kinh doanh để sau này có thể giúp đỡ gia đình, cũng mong sau này nhờ Nhất Bác chiếu cố nó một chút . Hạ Lan lên tiếng nói .

-Vâng dì khách sáo rồi. Vương Nhất Bác đáp trên mặt vẫn chẳng có biểu tình gì khác .

-Nghe nói cháu đang đầu tư cho dự án ở thành Tây đúng không . Tiêu Ân Tuấn tự tay châm cho anh một ly trà Vương Nhất Bác vội đỡ lấy.

-Đúng ạ, dự án này cháu vừa mới bắt đầu vẫn đang trong quá trình khảo sát .

Tiêu Ân Tuấn gật đầu đáp:

-Quả là tuổi trẻ tài cao dự án đó được nhiều bên tranh đến sứt đầu mẻ trán, cuối cùng vẫn là Nhất Bác tất thắng . " Tiêu Ân Tuấn tuy ngoài mặt bình tĩnh nhưng trong lòng âm thầm kinh hãi lại có chút vui vẻ , dự án Thành Tây là một dự án trọng điểm vô cùng lớn của thành phố. Các bên đầu tư tranh nhau khuấy đến mù mịt, ông chỉ nghe phong phanh là cuối cùng lọt vào tay Vương Nhất Bác, hôm nay hỏi lại mới xác định là thật, xem ra những lời đồn đại về Vương Nhất Bác không hề thổi phồng chút nào, có được chàng rể như này quả thực có thể hất mặt mà đi "

-Anh Tiêu quá khen rồi thằng bé còn cần học hỏi nhiều, sau này hai nhà chúng ta liên hôn mong Anh chỉ giáo nhiều hơn, phận làm cha tôi thật hổ thẹn không dạy bảo nó được cái gì.

Vương Nguyên nãy giờ vẫn im lặng chợt lên tiếng, bao năm rời xa thương trường dười như đã bào mòn khí chất sắt bén trên con người ông, giờ đây thoạt nhìn ông hiền hòa , vô hại hơn nhiều , nhưng đó chỉ là vẻ ngoài mà thôi.

Ông hiểu được hàm ý trong câu nói của Tiêu Ân Tuấn , Vương gia nổi tiếng trong việc kinh doanh bất động sản và xây dựng đến khi vương Nhất Bác đảm nhiệm thì nó lại càng lớn mạnh hơn nữa, Tiêu gia lại kinh doanh ngành công nghiệp điện tử ít nhiều đều có dính dáng lợi ích với nhau.

Cuộc hôn nhân này có thể nói là có lợi cho hai bên, nhưng Vương Nguyên không phải là một người hám lợi lấy hạnh phúc của con mình đổi lấy tiền tài danh vọng cho gia tộc, chính ông ngày xưa cũng được tự do kết hôn với người mình yêu, ông muốn con trai mình cũng vậy

Về phần hôn ước, nếu Vương Nhất Bác không đồng ý ông cũng sẽ không phản đối, ông tin chắc rằng Diệp Lan ở trên trời cũng sẽ đồng ý với ông, mong muốn con mình được ở bên cạnh người mình yêu. Nhưng nếu Vương Nhất Bác đã có ý muốn thực hiện hôn ước thì thân là cha ông phải ra mặt giúp con trai, đặc biệt là sau khi nghe Diệp Lão gia kể vể hoàn cảnh Tiêu Chiến.

-Lão Vương anh quả thực nói đúng xem tôi hồ đồ rồi, sau nay hai bên kết thông gia cần gì chia bên anh bên tôi chứ.

-Đúng vậy hôm nay tôi cùng cha vợ đưa Nhất Bác đến đây chính là để bàn chuyện hôn sự của hai bên, dù sao hai đứa cũng đã lớn trước hết cũng nên đính ước đi thôi, cũng để hoàn thành di nguyện cuối cùng của vợ tôi. Nhưng mà ....................sao tôi không thấy Tiêu Chiến đâu nhỉ ? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro