Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vương Nhất Bác ghé qua cửa hiệu bánh ngọt quen thuộc, mua một phần bánh bông lan Đài Loan. Bánh vừa ra lò, nóng hổi xốp mềm tỏa ra mùi hương thơm ngọt của sữa hòa cùng socola. Ông ngoại vô cùng thích ăn ngọt ,Vương Nhất Bác ngại ông tuổi cao ăn nhiều đồ ngọt không tốt nên cố ý chọn tiệm bánh này, bánh ngon mà không quá nhiều đường ông ngoại cũng thích, bà ngoại cũng không ngăn cản.

Nhà ông bà ngoại anh nằm ở ngoại ô thành phố mất khoảng 45 phút đi xe. Dù hơi xa, nhưng bù lại không khí trong lành lại yên tĩnh, thích hợp cho người già tĩnh dưỡng, nhất là sau biến cố mất con gái người đầu bạc tiến kẻ đầu xanh, dẫu biết rằng Diệp Lan sức khỏe không tốt cũng đã chuẩn bị tình thần nhưng làm sao có thể nói không để tâm là thực sự không để tâm được.Thím Mục ra mở cửa thấy là Vương Nhất Bác thì vô cùng vui vẻ cất tiếng chào :

-Thiếu gia về rồi, hôm nay rảnh rỗi về thăm phu nhân và lão gia sao?

-Vâng ạ, thím vẫn khỏe chứ ?

-Thím khỏe ,thím khỏe . Mau vào đi Phu nhân và lão gia đang tưới cây bên kia.

Ông bà ngoại có một khu vườn nhỏ trồng đủ cái loại rau xanh, thú vui của tuổi già vừa có thực phẩm sạch vừa có thứ giết thời gian tháng ngày trôi qua cũng bớt phần nhàm chán vô vị.

-Nhất Bác đấy ah. Ông Diệp nghe tiếng bước chân quay đầu lại hỏi .

-Mau lại giúp ông một tay, đỡ dàn dưa này lên đêm qua gió lớn quật gãy một cây sào chống rồi.

Vương Nhất Bác thuần thục cỡi đồng hồ ra sắn tay áo lên giúp ông cố định lại giàn dưa, thay cây sào mới vào.

-Nói đi, có chuyện gì? Ông Diệp vừa rửa tay vừa cất tiếng hỏi, ông thừa biết nếu không có chuyện quan trọng, cháu trai quí hóa của ông chắc chắn sẽ không về thăm ông lúc đang giữa tuần thế này.

-Là .....chuyện hôn sự của con.

-Ồ ......con gặp Tiểu Chiến rồi à?

-Vâng ạ .Vương Nhất Bác ngập ngừng đáp .

Ông Diệp thấy thái độ của anh có vẻ khác lạ,hỏi:

-Ồ vậy có chuyện gì? Thắng bé chê con già ?

-Ông............... Vương Nhất Bác vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn ông Diệp, rồi lại chột dạ nghĩ một chút hơn có 8 tuổi cũng đâu đến nỗi nào, nhỉ ?

Anh nghĩ, mình có ngớ ngẩn mới bàn sâu với ông về chuyện này, bèn lờ đi lời trêu chọc của ông kể lại cuộc gặp gỡ của mình và Tiêu Chiến.

-Ông thấy sao ạ ?

- Ý con là thằng bé không biết hôn sự giữa con và nó sao?

- Xem thái độ là hình như vậy ạ. Con thấy rất kì lạ.

- Hình như con quên là Tiêu gia còn có một đứa con trai nữa là con của vợ sau, chuyện trộm long tráo phụ này quá dễ dàng, xem ra mấy năm nay Tiểu Chiến ở đó cũng khó mà sống tốt được.

Vương Nhất Bác nhớ lại lúc gặp Tiêu Chiến ,em có mái tóc bồng bềnh ,khuôn mặt xinh xắn, đôi mắt thụy phụng như muốn người ta chết chìm trong đó, một thiếu niên vừ thanh thuần lại non nớt.Nhưng thân hình em lại gầy yếu quá mức, không những thế tinh thần cũng có vẻ không ổn lắm. Điều gì khiến một đứa trẻ lanh lợi hoạt bát trở nên như vậy? Chả lẽ Tiêu gia lại không nuôi nổi một Tiêu Chiến? Hoặc cũng có thể cái chết của Thích Vy ngây ảnh hưởng cực lớn đến em, dù sao lúc đó em hãy còn quá nhỏ.

-Làm sao ? Lo lắng cho vợ bé nhỏ hả ? Thế mà mấy năm nay cứ cắm đầu chạy ngược chạy xuôi chẳng thèm để tâm đến thằng bé, phỏng chừng ông không là Ông ngoại anh chắc anh cũng chẳng thèm về thăm ông nhỉ ?

-Ông ah ....... Vương Nhất Bác bất lực đáp, bệnh chung của người già luôn thế, luôn luôn muốn con cháu ở cạnh họ mổi ngày vẫn thấy không đủ, từ sau khi mạ anh mất ông bà lại càng cô đơn hơn nữa, nêu dù bận việc gì đi nữa anh luôn đều đặn mổi cuối tuần về chơi với ông bà.

-Thôi con cũng nên ghé sang đó một chuyến đi, dù sao hôn sự của hai đứa cũng nên tiến hành rồi, nếu cảm thấy thằng bé sống không tốt thì cũng nên sớm ngày đưa về, Vương gia không thiếu bát cơm này.-Vâng ạ, con sẽ sắp xếp công việc cuối tuần này ghé qua Tiêu gia.

-Công việc , lại công việc, năm xưa Hạ Lan nó đùng thật nhìn xa trông rộng, nếu không có cái hôn ước này thì ông chả lạ gì anh sẽ ế đến già. Mà giờ ông thấy anh cũng già rồi đấy. Ông nội Diệp cao giọng nói.

-Ông con mới 26 tuổi.

-Tùy anh , đến bữa ông sẽ đi cùng anh xem xem Tiêu gia kia muốn làm cái gì .

-Vâng ạ.

 ------------------------

Tiêu Chiến có một người em trai, đối với người em cùng cha khác mẹ này em chính là tận lực né tránh, không phải bởi vì em sợ mà em ngại phiền phức.

Khi còn bé lần đầu tiên Tiêu Chiến trông thấy Tiêu Viễn đứng đó nắm tay bà Hạ Lan tròn xoe đôi mắt ngây thơ nhìn mình, Em cứ ngỡ mình đã có một người em trai bầu bạn. Tiêu Chiến muốn dẫn em trai đi chơi, dẫn em trai đi nhà trẻ , dẫn em trai đi ăn quà vặt . Nhưng Tiểu Chiến đã lầm em quá ngây thơ và non nớt chưa thể hiểu nổi tiền bạc, địa vị, lợi ích là gì mà con người có thể bất chấp tất cả.

Hạ Lan không phải là một người đàn bà an phận, năm đó có biết bao người muốn ngả vào lòng Tiêu Ân Tuấn, muốn làm tình nhân của hắn ta một bước lên tiên. Hạ Lan không phải là người xinh đẹp nhất như bà ta lại chiến thắng,bởi vì hiểu được lòng người, biết tính kế lại biết giả thanh cao, dịu dàng không tranh không màng. Kết quả thành công thay thế Tiêu Phu nhân quá cố, bước chân vào nhà họ Tiêu, nhưng Tiêu gia lại vẫn còn một thiếu gia xinh đẹp lanh lợi, con trai bà chỉ là một thiếu gia hờ làm sao người đàn bà này cam tâm cho được ?

Nhưng, với một đứa con nít 5 tuổi như Tiêu Chiến chẳng là gì với bà ta, Hạ Lan có đủ mọi cách để Tiêu Chiến nếm khổ mà không thể nói. Bà ta một mặt luôn lấy cớ tâm sự an ủi để bóng gió nói với Tiêu Chiến rằng: Mẹ em bỏ lại em, em chính là thứ dư thừa, tạo nên bóng ma tâm lý trong lòng em, Tiêu Ân Tuấn lại thường xuyên đi công tác không có thời gian để tâm đến con trai, em cô đơn và sợ hãi. Một mặt lại không cho Tiêu Viễn chơi với Tiêu Chiến, nhồi vào đầu Tiêu Viễn tư tưởng rằng nó mới chính là thiếu gia Tiêu gia, gây xích mình giữa hai đứa trẻ, hai đứa con nít có chút cải vã âu cũng là chuyện thường , Tiêu Ân Tuấn sẽ không để ý.

Tiêu Ân Tuấn thường xuyên vắng nhà, hoàn toàn không phát hiện ra tâm lý của con trai thay đổi . Đứa trẻ 5 tuổi mất mẹ như mất đi cả thế giới bố nó lại không quan tâm an ủi tâm lý vốn đã mỏng manh yếu ớt, lại phải sống chung với mẹ và em trai kế, sao có thể chịu đựng được. Tiêu Chiến dần trở nên khép kín và nhút nhát, người làm trong nhà sợ Hạ Lan phật lòng, dù sao bây giờ thời thế đã thay đổi .

Duy chỉ có bà vú là vẫn mặc kệ dốc sức chăm sóc nói chuyện với em , nhưng chẳng được bao lâu vẫn bị Hạ Lan ép rời đi. Từ đó không ai trong nhà nguyện ý cùng em nói chuyện cùng em tâm sự nữa , em như khoác lên một lớp áo tàng hình ngay trong ngôi nhà của chính mình . Có đôi lúc em cảm thấy ghen tị với Tiêu Viễn được mẹ ở bên chăm sóc, được bố hỏi han kích lệ , có lẽ 3 người họ mới chính là gia đình thực thụ.

Nhưng em không ngốc, thời gian dần trôi qua Tiếu Chiến bé nhỏ kiên cường lớn lên. Dường như, những đứa trẻ không được tình thương gia đình bao bọc luôn luôn trưởng thành hơn.

Em biết Hạ Lan không ưa em, chẳng những thế bà ta còn muốn đuổi em ra khỏi nhà, mấy năm nay thấy em sống ngu ngốc u mê như vậy, ngược lại làm bà ta yên tâm cũng yên ổn sống đến giờ, nhưng năm nay em đã 18 rồi sẽ học đại học rồi sau đó được Tiêu Ân Tuấn sắp xếp một vị trí trong công ty, chia một phần gia sản dù thế nào thì em cũng mang họ Tiêu.

Hạ Lan bà ta không muốn như thế , lòng tham con người là vô đáy ,bà muốn đưa em ra nước ngoài. Ở một đất nước xa xôi biệt vô âm tính, sẽ còn ai nhớ đến nhà họ Tiêu có một thiếu gia đang du học? Hoặc giả triệt để hơn, chỉ một vụ tai nạn bất ngờ cũng sẽ làm em hoàn toàn tan biến khỏi thế giới,chẳng còn ai nhớ đến một người từng tồn tại tên Tiêu Chiến cả.

Vậy nên em phải tự tìm cách cứu bản thân mình, mấy nay Hạ Lan luôn bóng gió đề cập đến hôn sự của hai nhà Vương Tiêu. Làm cho em nảy sinh một ý nghĩ táo tợn ..........cũng chỉ còn cách đó mà thôi ..........em cần phải gặp Vương Nhất Bác .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro