Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vương Nhất Bác không nghiện thuốc, chỉ khi công việc căng thẳng hoặc gặp phải vấn đề khó xử, anh mới hút một điếu để giải tỏa tâm trạng.

Làn khói mờ nhả ra từ phiến môi mỏng bao trùm lên khuôn mặt, làm cả người Vương Nhất Bác toát lên cảm giác thanh lãnh, đẹp như một bức tượng được tạo nên bời nhà điêu khắc tài ba, nếu hai hàng lông mày anh không chau lại như lúc này thì có lẽ còn đẹp hơn nữa.

Vương Nhất Bác nghĩ đến cuộc gặp gỡ đầy kịch tính của anh và Tiêu Chiến chiều nay. Mấy năm không gặp lại, bé con ngày xưa đã lớn lên trở thành một thiếu niên xinh đẹp rồi, nhưng tính cách sao lại trở nên nhút nhát , sợ sệt như vậy?

Tiêu Chiến lúc nhỏ, là một em bé vô cùng dễ thương , lanh lợi. Mẹ của anh, bà Diệp Lan là bạn tốt của Thích Vy mẹ của Tiêu Chiến, hai người có giao tình từ thời còn học đại học.
Sức khỏe của mẹ Vương Nhất Bác luôn không tốt, Thích Vy lại là người hào sảng, tốt bụng , xuốt những năm tháng đại học đã giúp đỡ Diệp Lan rất nhiều, cuối cùng kết thành giao tình như chị em ruột thịt .

Bố mẹ Vương Nhất Bác quen nhau từ lúc còn học đại học, cùng với Thích Vy cả 3 người vô cùng thân thiết với nhau. Sau khi ra trường bố mẹ Vương lập tức kết hôn, xây dựng cuộc sống gia đình hạnh phúc, thì cô bạn Thích Vy vẫn nhảy nhót tưng bừng khắp mợi nơi. Thẳng đến khi Vương Nhất Bác được 6 tuổi, Thích Vy mới bị nhà họ Thích lôi về kết hôn .

Một cuộc kết hôn thương nghiệp, đối tượng là Tiêu Ân Tuấn của Tiêu gia, được xem là một cuộc hôn nhân môn đăng hộ đối khiến bao người thèm muốn. Nhưng Thích Vy lại không bằng lòng, nhưng cho dù Thích Vy có chống đối thế nào thì ý ba mẹ Thích đã quyết, huống hồ sinh ra trong hào môn thế gia, chẳng mấy ai có thể được sống thỏa thích theo ý mình cả.

Kể từ ngày đó Thích Vy như bị bẻ đi đôi cánh tự do, bị nhét vào một cuộc hôn nhân không tình yêu.

Nhưng rồi, năm dài tháng rộng bên nhau Thích Vy cuối cùng cũng nãy sinh tình cảm với chồng mình, 2 năm sau thì Tiêu Chiến ra đời, năm đó anh 8 tuổi.

Khi đó, mẹ thường dẫn anh sang thăm bé con vào mỗi chủ nhật, bé con với hai má sữa tròn ủn, phúng phính đôi mắt to như hai vì sao lấp lánh, luôn nhìn theo mọi người rồi cười khúc khích .Ah còn chảy cả nước dãi nữa, vô cùng đang yêu. Lúc đó Anh cảm thấy bé con chính là sinh vật đáng yêu nhất trên đời. Có một ngày Diệp Lan đang nói chuyện với Thích Vy quay sang thì thấy Vương Nhất Bác đang bối rối đứng cạnh nôi em bé . Thì ra tiểu Chiến nghịch ngợm nắm lấy ngón tay Anh, Vương Nhất Bác không nỡ bứt ra đành đứng cạnh nôi chịu trận bèn hỏi :

-Con có thích em không ?
-Thích ạ
-Vậy mẹ xin gì Thích gả em cho con nhé ?
-Ồ....
Hôn sự của chúng tôi được định ra một cách tùy hứng như vậy đấy, từ lần đó trở đi,mổi chủ nhật thay vì nói " Chúng ta đi thăm em bé nhà dì Thích " được đổi thành " Nào, đi thăm con dâu của mẹ thôi"

Sau này, sức khỏe của mẹ Vương ngày càng yếu, thường xuyên được ba Vương đưa đi chạy chữa khắp nơi, liền đổi lại mẹ Tiêu mang em sang thăm Diệp Lan.

Vương Nhất Bác vẫn nhớ, đó là một buổi sáng chủ nhật đẹp trời năm anh 13 tuổi, Vương Nhất Bác cùng mẹ uống trà ăn vài miếng điểm tâm nhỏ. Cùng đoán xem hôm nay gì Thích và tiểu hôn phu có sang chơi không, nhưng chờ mãi đến tối lại chờ được tin báo tử đến, Thích Vy sảy ra tai nạn không qua khỏi. Tin tức này như một cú đánhgiáng thẳng vào Diệp Lan, sức khỏe của bà cũng vì vậy mà đi xuống, nhưng bà vẫn cầm cự cố gắng chữa chạy một và vì chồng con hai là bà phát hiện ra điều bất thường trong cái chết của cô bạn tâm giao.

Càng điều tra bà càng bàng hoàng nhận ra,suốt mấy năm bà ngược xuôi chữa bệnh. Thích Vy đã phải một mình trải qua vô vàn những điều kinh khủng ? Lại kiên cường không nói với bà một câu, còn động viên cỗ vũ bà kiên cường chữa bệnh.

Thì ra sau khi Tiêu Chiến ra đời không lâu, Thích Vy phát hiện ra chồng mình thay đổi. Hắn ta thường xuyên về trễ, có những cuộc hẹn xã giao bất kể ngày đêm, những chuyến công tác đi cả nữa tháng. Lúc trước đúng là bà không hề quan tâm, nhưng sau này chung sống bà dần có tình cảm vời người đàn ông này, giờ đây lại có thêm Tiêu Chiến, bà cũng để tâm chăm sóc cho gia đình mình hơn. Một người vợ làm sao lại không biết chồng mình đã thay đổi được ?

Bà liền âm thầm điều tra, để rồi sau đó nhận về một sự thật đau lòng. Tiêu Ân Tuấn có tình nhân bên ngoài, không những thế họ còn có con, đứa bé chỉ nhỏ hơn Tiêu Chiến vài tháng .
Với tính cách của Thích Vy làm sau có thể chịu đựng được chuyện này, bà đã cãi nhau với Tiêu Ân Tuấn ngay tối đó, dù cho hắn ta giải thích và hứa hẹn với bà nhưng bà biết đứa nhỏ cũng đã có làm sao nói cắt đứt là cắt đứt được.

Nhưng vì tiểu Chiến còn nhỏ, bà phải nhịn Bà yêu cầu Tiêu Ân Tuấn phải lập quyền thừa kế cho Tiêu Chiến – người thừa kế duy nhất, và không được đón người đàn bà kia về, bù lại mổi tháng sẽ chu cấp một khoản tiền dư giả để cô ta nuôi đứa bé.

Tuy nhiênThích Vy đã đánh giá thấp tham vọng của người đàn bà nọ, cũng lại đánh giá quá cao tình cảm mà Tiêu Ân Tuấn dành cho mình. Đến lúc này bà mới chợt nhận ra không phải ai gắn bó với nhau lâu dài cũng sẽ nảy sinh tình cảm cả. Hôn nhận giữa bà và Tiêu Ân Tuấn là một cuộc giao dịch không hơn không kém, chỉ có bà là khờ dại tin vào nó mà thôi, vậy nên bà thua.
Năm Thích Vy mất, Tiêu Chiến chỉ mới 5 tuổi. Tiêu Ân Tuấn đường hoàng đón người đàn bà kia cùng đứa bé về Tiêu gia, chẳng cần hỏi cũng biết cuộc sống của Tiêu Chiến khi không còn mẹ ắt hẳn chẳng thoải mái dễ chịu gì.

Nhưng dẫu sao, hổ dữ không ăn thịt con, bà Diệp Lan cũng đành chịu vì suy cho cùng bà với Tiêu gia cũng chỉ là người dưng. Nhưng những chuyện xảy ra vẫn trở thành một luồng khí độc nghẹn ứ trong lồng ngực bà, đến tận lúc trút hơi thở cuối cùng bà vẫn còn dặn dò Vương Nhất Bác mối hôn sự năm xưa. Vậy nên khi Tiêu Gia nhắc đến hôn sự này Vương Nhất Bác cũng không có ý kến gì, một là từ nhỏ anh đã bị mẹ và gì Thích hun cho cái ý tưởng rằng mình có một vị hôn phu nhỏ, chỉ cần đủ tuổi là rước về nhà, thứ hai đó cũng chính là tâm nguyện, là nổi bận tâm của mẹ anh, anh muốn hoàn thành thay bà. Nghĩ đi nghĩ lại thậm chí Vương Nhất Bác còn hơi chột dạ ,không phải mấy năm nay mình chăm chú sự nghiệp kinh doanh quá không để ý gì nên giờ người ta tới cửa từ hôn đó chứ .

Nhưng thái độ của Tiêu Chiến hôm nay làm anh cảm thấy kì lạ, cho dù mấy năm nay quả thực anh bận rộn ít khi có dịp hai người gặp nhau, nhưng hôn sự của hai nhà là chuyện lớn, huống hồ Tiêu gia rất chờ mong ,không thể nào Tiêu Chiến không hề biết chút gì, liều lĩnh chạy đi tìm anh " cầu hôn " như vậy. Xem ra sự tình có vẻ không đơn giản như anh tưởng.
Dụi tắt điếu thuốc hẳn còn 1 nữa trên tay ném vào chiếc gạt tàn gần đó, Vương Nhất Bác nghĩ " Xem ra ngày mai phải về thăm ông ngoại một chuyến " .
----------------
-Tiêu Chiến
Tiếng gọi đột nhiên cất lên làm em giật mình, động tác mang giày cũng khựng lại, em quay đầu lại nhìn. Thì ra là ba, cuối cùng ông ấy cũng về rồi, không biết bao giờ lại đi tiếp đây, em có chút thất thần nghĩ.

Thấy Tiêu Chiến thừ người ra, Tiêu Ân Tuấn cau nhẹ hai hàng mày, ông luôn có chút không vừa lòng với đứa con trai này. Lúc nhỏ cũng xem như là một đứa bé lanh lợi, thế nào lớn lên lại càng ngày càng nhút nhát, thường xuyên thơ thẩn mất hồn,tính cách lại trầm lặng , lầm lầm lì lì, dầu gì cũng là con trai cả của Tiêu gia cuối cùng lại là cái dạng như này.

-Sáng sớm không ăn sáng vội đi đâu thế ?
-Dạ .....sáng nay con có tiết học sớm thưa ba.

Tiêu Chiến ấp úng đáp, em không giỏi nói dối cho lắm, nhưng lại không hề muốn ăn sáng ở nhà. Em khó chịu.

-Được rồi đi đi.
Tiêu Ân Tuấn phất tay nói, quay trở lại bàn ăn.

-Anh đừng giận, thằng bé Tiêu Chiến này lúc nào cũng như thế, có hôm còn không ăn cơm tối, em lo lắng lắm đang tuổi ăn tuổi lớn ăn bậy bạ gì bên ngoài cũng không tốt .

Hạ Lan đặt một chén súp xuống trước mặt Tiêu Ân Tuấn giả lả nói, tỏ vẻ quan tâm Tiêu Chiến nhưng thực ra đang đổ thêm dầu vào lửa. Quả nhiên bà ta thành công khi thấy chân mày ba Tiêu cau lại. Trò này diễn mười mấy năm bà ta dễn đến quen rồi.

-Em vất vả rồi, đừng để thằng bé tự do như thế, nên nhắc nhở nó chút ít.

-Hazz em biết rồi, nào có vất vả gì chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro