Chương 2: Bạch Dạ Tần Thiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tần Thiên, nam, hai mươi tám tuổi là một phó chủ nhiệm của khu ba khoa chỉnh hình bệnh viện thành phố. Trên dưới ba khoa chỉnh hình đều biết đến vị phó chủ nhiệm Tần xuất quỷ nhập thần chính là cao nhân vài năm trước được chủ nhiệm Hạ năm lần bảy lượt nâng lương, tăng tiền mới có thể mời về.

Tần Thiên từng là học trò của chủ nhiệm Hạ. Có thể xem như ông ấy nhìn đứa trẻ của mình ngày ngày lớn lên, rất nhiều chuyện chủ nhiệm Hạ chưa từng xen vào, đều tùy ý hậu bối này. Mà chủ nhiệm Tần một tuần đi làm hai ngày, không bao giờ nghe điện thoại, càng không có khả năng tìm được người sau khi tan làm. Nhưng Tần Thiên chính là huyền thoại trong huyền thoại của khoa chỉnh hình. Mỗi tuần chỉ mở cửa làm việc hai ngày mà bệnh nhân thì cứ ùn ùn kéo đến chật cứng cả phòng chờ, còn xếp mấy hàng so với phòng của chủ nhiệm Hạ dài hơn mấy thước.

Bác sĩ Tần là môt thanh niên khó ở chân chính. Đại khái trên dưới toàn bộ bệnh viện chỉ có chủ nhiệm Hạ, y tá Tào và trợ lý duy nhất của hắn là Tô Mặc mới có thể tiếp xúc với Tần Thiên. Người tuy khó ở chung nhưng khi có ca giải phẫu khó nhằn hoặc bệnh nhân bị biến chứng sau khi phẫu thuật mà không ai giải quyết được, kể cả chủ nhiệm Hạ, đều giao cho hắn. Mỗi lần như vậy Tần Thiên đều im lặng giải quyết một cách hoàn hảo. Không oán trách cũng không đòi hỏi, vẫn như cũ một mình một cõi mỗi tuần đều đặn đi làm hai ngày...

Cứ như vậy vẫn không có ai bất mãn với hắn cả, vì sao ư? Thứ nhất, kỹ thuật của bạn không giỏi bằng người ta. Thứ hai, bạn không có chủ nhiệm Hạ chống lưng như người ta, mà người thông minh đều biết sáu tháng nữa chủ nhiệm Hạ sẽ trở thành phó viện trưởng. Thứ ba, bạn không "suất" bằng người ta.

Đúng vậy, Tần Thiên được gọi là Tần soái ca, đó là điều cả bệnh viện đều phải công nhận. Thời điểm Tần Thiên vừa mới đến bệnh viện làm việc, toàn bộ nữ bác sĩ và nữ y tá đồng loạt kích động. Tào tỷ nhớ rõ lúc đó tất cả các nữ đồng nghiệp chỉ cần có thời gian rảnh sẽ chạy đến phòng của cô. Nhưng cuồng nhiệt mong đợi là thế lại nhanh chóng tan thành mây khói. Nguyên nhân rất dễ hiểu, đều được ví dụ thực tế. Ví dụ một: y tá nhỏ ở khu hai khoa nhi lấy hết can đảm đến trước mặt Tần Thiên tặng cơm hộp, hắn trực tiếp để lại bên cạnh thùng rác gần đó. Ví dụ hai: Những nữ bác sĩ hay y tá gửi thư tình cho Tần Thiên thì chắc chắn ngày hôm sau sẽ xuất hiện trên tay y tá Tào để trả lại cho họ. Ví dụ ba: Có một lần Tần Thiên đột nhiên gọi bảo vệ lên phòng bệnh làm mọi người rất tò mò, cuối cùng khi bảo vệ mang một bệnh nhân nữ ra ngoài thì biết được bệnh nhân ở trước mặt hắn cởi đồ nên hắn gọi bảo vệ đến ổn định bệnh nhân ...

Chính vì vậy mà nhân sinh nhanh chóng trở nên thanh tĩnh. Trong bệnh viện cũng lưu truyền rất nhiều sự tích ly kỳ của chủ nhiệm Tần vẫn luôn làm các nữ bác sĩ thực tập xao xuyến kích động.

Tần Thiên chính là cái biển đề chữ: "Chưa muốn chết thì đừng động vào". Nhưng thực tế cho thấy vẫn có người muốn trở thành anh hùng cảm tử ôm bom phá vòng vây, một người là chủ nhiệm Hạ, một người nữa là y tá Tào và cuối cùng là trợ lý duy nhất của Tần Thiên - Tô Mặc.

Ban đầu Tô Mặc chỉ là một bác sĩ thực tập ở bệnh viện, luôn chăm chú quan sát theo Tần Thiên. Cũng chính cậu tự đề xuất bản thân làm trợ lý của Tần Thiên, trước đây đều là các bác sĩ luân phiên đảm nhận chức vụ này. Vừa mới làm mấy tháng Tô Mạc muốn đâm đầu vào tường chết quách đi cho xong.

Tỷ như một tuần chỉ đi làm hai ngày trong khi bệnh nhân xếp hàng dài mấy thước, ngồi chật cả phòng chờ. Thì hắn vẫn như vậy mười một giờ điềm nhiên như không đến bệnh viện. Tô Mạc méo miệng cười, rất muốn tìm viện trưởng kiến nghị. Nhưng nhìn đến cái mặt thối so với Bao Công còn đen hơn, trên trán viết dòng chữ "Đừng lo chuyện bao đồng." của viện trưởng. Cậu cuối cùng chỉ có thể nghẹn thở nhếch môi cười trừ, ôn hoà ghi chú từng hồ sơ.

Lại tỷ như, khi Tần Thiên làm phẫu thuật chưa bao giờ nói thừa một chữ, khi nào kêu cậu cầm máu, khi nào gọi cậu đến tiếp nhận khâu lại,... tất cả đều để cho Tô Mạc suy tư một chút. Người kia hoàn toàn không đề ý tâm tình người khác cũng không làm ai phải khó xử. Tựa hồ trên thế giới nàu chỉ cò duy nhất một mình hắn, hắn không bắt ép người khác cũng không tự làm khó bản thân. Giống như có thể tự mình hoàn thành mọi thứ.

Tần Thiên rất giỏi, đó là chuyện ai cũng công nhận. Chủ nhiệm Hạ đã khuyên Tô Mặc theo Tần Thiên để học hỏi kinh nghiệm thì có thể sẽ tiến bộ rất nhanh. Tô Mặc là một người có ý chí, cậu muốn học hỏi thêm nhiều kinh nghiệm và kĩ thuật của Tần Thiên, cho nên chịu khổ một chút cũng không sao. Ngược lại hai năm qua, Tô Mặc cũng hiểu được Tần Thiên một chút, đã tìm ra phương pháp thích nghi với hắn.

Tuy nhiên ở phương diện kết bạn xã giao thì Tần Thiên lại rất dở. Ngoại giao với người khác bao gồm bác sĩ phòng khác, y tá trao đổi hay cả dì quét dọn đều để cho Tô Mạc đi giao lưu bao gồm lễ phép, chào hỏi, hàn huyên hay cảm tạ gì gì đó. Căn bản hắn không hiểu được bốn chữ "đối nhân xử thế."

Còn với bệnh nhân. Nếu là nói nhảm quá nhiều, đối với Tần Thiên chảy nước miếng, hay là không phối hợp điều trị hoặc tra hỏi lung tung thì Tô Mặc phải luôn ở bên cạnh gọi bảo vệ hỗ trợ. Còn bệnh nhân cần phải phẫu thuật, cậu phụ trách việc liên lạc với người nhà bệnh nhân, hướng dẫn chi tiết, sắp xếp lịch mổ... Chỉ cần hắn sẵn sàng lên bàn mổ làm phẫu thuật là được. Tô Mặc vì giúp Tần Thiên mà phải chạy đông chạy tây, tiếp xúc với rất nhiều người, làm báo cáo, sắp xếp ca... còn Tần Thiên vẫn cứ vô tâm vô phế, mỗi lần phẫu thuật chỉ sắp xếp Tô Mặc làm trợ lý, cho nên cậu luôn phải thay đổi quá trình phẫu thuật trong ghi chú.

Hai năm trôi qua, Tô Mặc tiến bộ rất nhiều, so với những bác sĩ khác vượt xa, bản thân từ bác sĩ thực tập trở thành bác sĩ chính thức. Tuy rằng đãi ngộ so với Tần Thiên kém hơn nhiều nhưng lại trở thành hậu bối được coi trọng. Nhưng Tô Mặc là người khéo đưa đẩy, quan hệ trên dưới đều xử lí tốt. Tô Mạc mấy năm nay ở trong bệnh viện giống như cá gặp nước.

Nhưng cuối cùng Tô Mặc vẫn là một người có lương tâm, đối với một người như Tần Thiên vẫn luôn quan tâm. Hiện tại Tần Thiên vẫn một tuần đi làm hai ngày, Tô Mặc như cũ là trợ lí của hắn. Kỳ thật trong toàn bộ bệnh viện có thề làm trợ lý cho Tần Thiên lâu như vậy chỉ có mình Tô Mặc, mà có thể gọi hắn là "lão đại" cũng chỉ có mình cậu. Đó đều là thói quen cho dù Tô Mặc lớn hơn Tần Thiên ba tháng.

Một ngày thứ tư ở bệnh viện trải qua thuận lợi, chủ nhiệm Tần vẫn luôn trầm mặc. Thời tiết hôm nay khá đẹp, tâm tình của hắn cũng không tệ lắm, đối với mấy bệnh nhân tuổi trẻ ồn ào cũng không có biểu hiện bất mãn. Chỉ cần thứ sáu làm xong ba ca phẫu thuật vậy là qua một tuần làm việc.

Buổi chiều chủ nhiệm Hạ mang theo thị trưởng Tiền Phong và con gái ông đến tìm Tần Thiên.

Thị trưởng gần đây rất áp lực. Hôm qua phó thị trường tham gia hoạt động từ thiện, vừa kết thúc thì như trúng gió mà đột tử. Phó thị trưởng còn rất trẻ, hơn nữa không có bệnh cao huyết áp hay bệnh tim gì đó. Đã vậy chỉ trong một tháng ngắn ngủi liên tục xảy ra ba án mạng ở ba toà nhà lớn. Ông đã là một lão nhân, thắt lưng bị thoát vị đĩa đệm(*) lâu rồi mà nhiều năm vẫn chưa hết.

(*)Thoát vị đĩa đệm là tình trạng nhân nhầy đĩa đệm cột sống thoát ra khỏi vị trí bình thường trong vòng sợi chèn ép vào ống sống hay các rễ thần kinh sống và có sự đứt rách vòng sợi gây nên hội chứng thắt lưng hông.

Mỗi lần đi khám bệnh đều làm vật lí trị liệu hoặc uống thuốc giảm đau cũng không có ích gì. Nhưng gần đây rắc rối xảy ra liên tục kéo đến làm bệnh cũ tái phát, mát xa thắt lưng cũng không có hiệu quả, cứ đau suốt ngày suốt đêm, tra tấn ông đến nỗi không thể hoạt động bình thường mới phải đến bệnh viện.

Tần Thiên nhìn hồ sơ, nữa phút sau nói: "Phải phẫu thuật."

"Vậy khi nào phẫu thuật? Tôi nghe nói bác sĩ tố nhất trong ba khoa chỉnh hình thì bác sĩ tần giỏi nhất" Con gái thị trường Tiền Phong là Tiền Hân lần đầu thấy Tần Thiên đã cười thật tươi.

"Cứ giao cho chủ nhiệm Hạ, chỉ là ca phẫu thuật nhỏ" Tần Thiên cúi xuống viết hồ sơ, không ngẩng đầu, lên nói một câu.

"A?" Tiền Hân cho rằng mình nghe lầm. Cha cô là thị trưởng, chưa có ai dám đối với bọn "vuốt mặt mà không nể mũi". Lúc trước cùng cha đi bệnh viện có rất nhiều bác sĩ nịnh nọt lập tức làm phẫu thuật, cho nên đối với vị chủ nhiệm Tần lãnh đạm này cô vẫn không thích ứng được.

"Bác sĩ Tần, là thứ sáu này anh đã kín lịch phẫu thuật, nếu như muốn anh làm phẫu thuật thì phải đợi đến thứ sáu tuần sau, cho nên..." Tô Mặc vội vàng giải thích. Trong thế giới của lão đại thì thị trưởng và Tiểu Trương ở quầy đăng kí chẳng có gì khác nhau cả.

"Nhưng cha tôi cũng rất bận__" Tiền Hân trên mặt tươi cười nhưng cũng sắp phát hoả.

"Không sao, nếu bác sĩ Tần bận quá thì tôi chờ thứ sáu tuần sau hoặc làm phiền chủ nhiệm Hạ vậy. Lưng của tôi mấy ngày nay không thẳng được... có thể là cho nó không đau nữa là tốt rồi." Thị trưởng Tiền là một người rất hoà ái.

"Thị trưởng Tiền tin lời tôi, hôm nay để Tiểu Tần xem qua một chút thôi, ngày mai ngài lại đến để tôi làm phẫu thuật. Tuy cậu nhóc chữa thoát vị đĩa đệm còn độc chiêu hơn cả tôi nhưng thật ra hôm nay chúng ta đến chỉ là để khai đao trước khi phẫu thuật. Ngài cũng đừng phản đối, cứ yên tâm tin tưởng tôi buổi sáng mai sẽ làm phẫu thuật, ngài thấy có được không?" Chủ nhiệm Hạ giống như đoán trước được liền nhanh chóng đi đến xoa dịu rồi bảo Tô Mặc đi sắp xếp.

"Lão đại, người ta dù sao cũng là thị trưởng, nếu anh từ chối thì cũng nên uyển chuyển một chút." Chờ thị trưởng Tiền và chủ nhiệm Hạ đi khỏi Tô Mặc mới cẩn thận nói. Tất nhiên cậu không trông đợi Tần Thiên đáp lại mà hắn đã sắp xếp xong đồ đạc chuẩn bị về nhà. Hôm nay xem như kết thúc, vốn tưởng thị trưởng đến sẽ tốn nhiều thời gian. Không ngờ Tần Thiên mới mười phút đã đuổi người, còn chưa nói hết ba câu.

"Tôi đến chỗ của lão Trương phụ giúp một chút, hắn hôm nay còn hơn năm mươi bệnh nhân." Tô Mặc chào Tần Thiên rồi đi.

Bình thường hắn rất quan tâm đến việc về nhà, nếu như không còn bệnh nhân sẽ nhanh chóng dọn dẹp tan ca. Tô Mặc biết đôi khi bản thân mình hơi ngốc lại thật thà mới vừa chịu được lão đại tính tình khác thường còn đi phụ giúp người khác.

Tần Thiên lý xong vài chữ cuối, đang định cởi áo blouse thì ngoài cửa có người tiến vào.

"Bác sĩ, bả vai của tôi hình như bị trật khớp..."

Người kia tóc hơi dài, mái che khuất nửa khuôn mặt. Làn da trắng đến nhợt nhạt, có thể vì đau quá mà đầy mô hôi lạnh.

Tần Thiên chưa ba giờ chú ý diện mạo của bệnh nhân nhưng lần này lại khác, hiện tại rõ ràng không có ai trong phòng trừ hai người họ, quan trọng là Tô Mặc không có ở đây, Tần Thiên cảm thấy có chút không an toàn.

"Nhầm phòng" Hắn nói

"Chỗ này,,, không phải khoa chỉnh hình sao?" Người kia giống như đau đến chịu không nổi, chỉ có thể tựa vào cửa phun ra vài chữ.

"..." Chắc là bệnh nhân phòng kế bên chạy sang, Tần Thiên nhớ bên cạnh còn tới năm mươi bệnh nhân đang chờ nữa, vẫn còn sớm nên hắn không đuổi người đi.

"Cánh tay thế nào?"

"Bên trái"

"Chịu đau__"

"A__"

Động tác của Tần Thiên rất lưu loát, người kia chẳng rên một tiếng mà đau dến không đứng vững được mà ngã về phía trước.Hắn cũng không thể ném bệnh nhân xuống dất, chỉ có thể đỡ lấy. Người kia có chút mệt mỏi, ngẩn đầu lên cảm kích nhìn hắn. Cũng chỉ là liếc mắt một cái làm Tần Thiên ngây ngẩn. Người đối diện khuôn mặt đầy mô hôi lạnh, tóc mái bị thấm ướt dính bết vào trán. Hắn cảm thấy người này động tác kì lạ mà biểu cảm vừa nãy hình như hắn đã gặp ở đâu đó nhưng lại không nhớ được.

Mà bệnh nhân đi nhầm phòng kia cũng thất thần nhìn Tần Thiên. Có chút mê mang, giống như nghĩ không ra đáp án, vẻ mặt giống hệt Tần Thiên.

Tác giả có lời muốn nói: Cuối cùng đã có một đoạn trọng điểm.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro