Chương 3: Hắc Thiên Thất Dạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thất Dạ sinh ra trong một gia đình có truyền thống lâu đời ở quỷ khu(*), y là truyền nhân thứ bảy của gia tộc sinh vào Tử Dạ Tân Nguyệt (**) nên gọi là Thất Dạ. Cha của Thất Dạ là Lục Thân, ông nội là Ngũ Mão những cái tên vì thế mà ra đời.

(*)Quỷ khu: Chắc là một tiểu khu vực tập trung những gia đình có truyền thống trừ tà.

(*)Tử Dạ Nhật Nguyệt: Nửa đêm trăng non.

Sự nghiệp của Lục Thân phất lên rất nhanh, đứng trên đỉnh cao nhưng tới tuổi hưu trí cũng đã sớm 'quy ẩn'. Thầy trừ tà ở quỷ khu cũng không làm việc nhiều, danh tiếng được lưu truyền khắp những đầu đường cuối ngõ, lương bổng hoa hồng tiền boa đều dựa vào người giới thiệu . Từ lão tổ Nhất Thân bắt đầu, gia tộc trừ tà trở nên nổi danh rồi từ đó mà truyền lại cho thế hệ sau. Tuy ở xã hội hiện đại những người tin vào mê tín càng ngày càng ít, mà quỷ hồn phiêu đãng khắp thành phố lại chẳng thiếu.

Lục Thân cả đời chưa bao giờ làm thêm nghề khác, trừ bỏ việc tra chữ đặt tên, xem bát quái phong thuỷ, ở quỷ khu lấy chút tiền hoa hồng thì kiếm tiền không thể nhiều hơn vợ. Mẹ của Thất Dạ tên Lôi Ương Cầm, một giáo viên tiểu học bình thường nhưng cũng là truyền nhân thiên phú nhất của gia tộc truyền nữ bất truyền nam - Thiên Nhãn tộc. Dù là người, là quỷ, quái thú hay Ultraman cũng không thoát khỏi thiên nhãn của bà. Cô giáo Lôi ở trường rất hoà ái dễ gần, được các bạn nhỏ ở trường tiểu học gọi là Lôi mama. Nhưng ở nhà lại là một người phụ nữ nhất ngôn nhị quyền, đảm đang tài giỏi, là long mạch tài lực của cả nhà. Nguyện vọng lớn nhất của bà đó là thấy được con trai lấy vợ sinh con để bà bế cháu nội. Bởi vì sự nghiệp trừ tà gia truyền của Lục Thân truyền nam bất truyền nữ nên nếu là sinh con gái thì đời sau không cần phí sức làm cái nghề này nữa. Cô giáo Lôi hiểu rõ không thể cứ tiếp tục làm cái nghề này mãi được, các cô gái trẻ bây giờ rất thực tế, không nhà không xe không tiền thì đừng mong cưới vợ sinh con. Vì thế Thất Dạ từ nhỏ đã được Lôi mama nuôi dưỡng như một đứa trẻ bình thường. Y được đọc sách, đi học, tốt nghiệp đại học khoa công nghiệp sau đó thì trở thành kiểm nghiệm viên ở giám cục. Công việc nhàm chán chỉ lặp đi lặp lại một động tác cả ngày thì tất nhiên tiền lương cũng không cao bao nhiêu. Cô giáo Lôi đã về hưu, ba ngàn chỉ mới là tiền thưởng còn con trai đi làm tiền lương một tháng ba ngàn . Tuy bà có chút tức giận con trai mình không chịu cố gắng làm việc kiếm nhiều tiền hơn nhưng suy nghĩ lại ít nhất con trai cũng đã có một công việc bên ngoài chạy tới chạy lui kiếm thêm tiền. So với ông già khi về hưu suốt ngày chỉ đánh mạt chược không có ý chí, vẫn tốt hơn nhiều.

Thất Dạ tuy là truyền nhân đời thứ bảy của đại gia tộc nhưng tư chất lại rất bình thường. Lục Thân năm tuổi đã có thể vẽ được những bùa chú đơn giản, Thất Dạ lăn qua lăn lại đến hơn mười tuổi dạy mãi vẫn không làm ra một bùa chú đầy đủ. Thất Dạ là Tử Dạ Tân Nguyệt sinh ra, vốn gọi là Thất Tử nhưng khi lớn lên bản tính và tư chất lại quá bình thường. Lục Thân lo lắng nên phải dùng canh giờ áp chế lên, đem chữ "Tử" đổi thành chữ "Dạ".

Cũng may Thất Dạ là một đứa trẻ chăm chỉ nghe lời, từ nhỏ tuy học chú pháp hơi chậm chạp một chút, giống như chẳng có chút năng lực nhưng rất kiên trì. Vì thế Lục Thân có khi hay than thở nhưng tới ba mươi tuổi Thất Dạ cũng nắm rõ được kinh dịch(*), bát quái, vân vân...

(*) Kinh Dịch: được coi là một hệ thống để bói toán

Đúng thế, Thất Dạ năm nay ba mươi hai tuổi vẫn còn độc thân. Không phải vì công việc ở giám cục bận rộn hay chức nghiệp ở quỷ khu nặng nề mà không nghĩ đến chuyện yêu đương. Mà bởi y thích đàn ông.

Ngày đó bằng hữu của Lục Thân là Lão Đinh gọi Thất Dạ đi xem phong thuỷ nhà ở. Lục Thân buổi chiều cùng mấy người bạn chơi mạt chược vô cùng hào hứng. Đem kheo khoang tài năng cùng gia thế hiển hách, nói đến đỏ cả mắt. Còn dám đánh cược với Lão Trương nhà trên thật to. Rất nhanh tiền trong túi đều không cánh mà bay, cuối cùng khi sắp thua sạch tiền liền gọi điện thoại cho Thất Dạ kêu y đến. Thất Dạ chiều nay còn chút công việc mà quy định cũng không phải y lập ra, y phải đều đặn tuân theo mỗi ngày hoàn thành chỉ tiêu.

Nhưng Lục Thân ở đầu dây bên kia bị thua tiền có vẻ tâm trạng rất xấu, mà Lão Đinh lại giới thiệu mối làm ăn. Thế nên buổi chiều nghỉ ngơi của Thất Dạ rơi vào di vãng xa xăm.

Lão Đinh nói tiểu khu cao cấp ở phía nam thành phố có vấn đề. Khu vực đó có một con kênh, giá cả ở đó khá cao đặc biệt là bất động sản bởi nhờ phong cảnh đẹp của con kênh nên sinh ra kha khá lợi nhuận.

Đại Vận Hà với 2500 năm lịch sử nổi tiếng là thế đại hung trong phong thuỷ. Mấy ngàn năm qua, bao bậc đế vương bỏ không biết bao tài lực để mở con kênh này, những oan hồn của nhân công, nô lệ vì con kênh này mà lao lực đến chết vẫn không tan biến, cho nên nhiều người đến đây tự nhiên sẽ thấy không thoải mái. Mà tiểu khu này trực hướng Tây Nam, vừa đúng hướng nước chạy xuôi dòng càng là điềm xấu. Nếu không phải là người am hiểu về phong thuỷ, tự nhiên hay chuyên ngành lịch sử sẽ không biết mà đến mua nhà.

Mấy năm nay Thất Dạ đến tiểu khu này không dưới năm lần, đều là những hộ gia đình nhỏ xuất hiện hiện tượng kì lạ hoặc người trong nhà có vấn đề. Lần này là một nhà ba người, ngôi nhà mới mua chưa được nửa năm lại tốn thêm mấy tháng trang trí nên ba người chỉ vừa mới dọn đến. Mà chỉ mấy tháng tai ương ập đến không ngừng: đứa con đi học bị xe tông gãy xương, người vợ thường xuyên cảm giác người mệt mỏi vô lực, đến kiểm tra sức khoẻ mới biết là ung thư tuyến giáp giai đoạn đầu, bác sĩ yêu cầu phải làm phẫu thuật.

Đón y là vợ chồng chủ nhà, đứa con nhỏ của họ đã đi học.

Thất Dạ đối với nơi này quá quen thuôc nhưng vẫn cầm la bàn bắt đầu định hướng.

"Kênh đào này là điểm xấu, nhà ở hai người tầng càng thấp thì thế càng hung" Thất Dạ nhìn xong phương vị liền kết luận với chủ nhà. Rõ ràng hai người đã bỏ giá cao mua căn hộ này nên sắc mặt rất xấu.

"Hai người ở đây phong thuỷ hung hiểm, trẻ nhỏ trong nhà có thể gặp tai nạn giao thông, nặng còn bị mất đi tay chân. Còn người lớn lục phũ ngũ tạng dễ bị xấu đi, phải đụng đến dao phẫu thuật. Tôi nhìn qua một lượt rồi, tôi cho hai người ít bùa hoạ trương chi đồ đằng(*), làm thêm một số việc là có thể hoá giải." Nghe Thất Dạ nói vậy, hai vợ chồng thoáng chút vui mừng.

(*) Hoạ trương chi đồ đằng: Đồ án, bùa trừ hoạ

"Nhà ta có Văn Xương vị (*), sự nghiệp học tập của con cháu trong nhà không cần lo lắng. Hơn nữa tài vận lại tốt, về sau có thể tài nghiệp sung túc." Y vừa đến trước cửa nhà đã nói.

(*) Văn Xương vị là vị trí mà sao khuê bay đến trong ngôi nhà, chủ về phát huy tài học, con đường học vấn

"Đúng vậy, đúng vậy, Viện Viện nhà chúng tôi vừa mới đi thi đạt giải cao ở trường, cả một khối chỉ có 40 người." Người vợ rất vui vẻ, ngữ khí vô cùng tự hào.

"Phòng ngủ hiện tại của hai người không thể ở, vị trí hung hiểm nhất cả ngôi nhà, nếu tiế tục ở đó thì chồng chị có khả năng nhiễm bệnh khá giống như phổi chẳng hạn. Phòng của cô bé có ban công rất thích hợp cho hai người, dịch về bên trái một chút lại càng tốt." Thất Dạ rút ra một tờ giấy vẽ lại mặt bằng của căn nhà, phác thảo lại, sau đó ở phòng ngủ chính vẽ một hoạ tiết đại hung thế vận còn phòng của cô con gái vẽ mũi tên xê dịch chú thích thêm hai chữ trị thuỷ: "Còn nữa, chỗ này, phòng ngủ của hai người có thể xây thêm một nhà vệ sinh cũng tốt nhưng không được sử dụng, phải đóng cửa lại. Cái nhà vệ sinh ở phòng khách thì cứ sử dụng bình thường... À còn thư phòng..."

"Nhưng mà phòng ốc ... căn hộ ban đầu quyết định mua cũng vì phong cảnh đẹp..." Người chồng cau chặt mày, có vẻ không vui. Phòng ngủ chính lại thêm một cái nhà vệ sinh đã chiếm rất nhiều diện tích mà còn không dùng đến, nghe thầy phong thuỷ nói như vậy chẳng lẽ phải dỡ bỏ cả căn nhà xây lại thì mới hoá giải được thế đại hung ư?

"Từng phòng đều có vị trí tốt và không tốt, nơi hai người nằm ác thuỷ, hiện tại chỉ nên làm nhà kho. Còn nhà này phong thuỷ chính nên đặt ở thư phòng, cho con cái ở thư phòng có thể giúp nó sự nghiệp xuôi chèo mát mái, còn nếu hai người ở thì có số làm quan. Tuy thư phòng hơi nhỏ, mọi người có thể vẫn ở như cũ cũng không sao. Phía đông cần đặt thêm một hòn non bộ gần cửa sổ để thay đổi hướng Tây Nam của căn nhà. Như thế vận hội mới tốt lên." Thất Dạ đem tờ giấy đưa cho người vợ, nhìn khuôn mặt đầy thất vọng của họ cũng không nói nhiều.

"Căn... căn hộ này mua tận 200 vạn, dựa vào lời nói của thầy lúc nãy, chúng tôi giống như lỗ hoàn toàn. Vậy nếu không thay đổi?" Người phụ nữ nhìn chồng mình rồi lại dò hỏi Thất Dạ.

"Phòng ốc cũng không phải là chuyện quan trọng. Con kênh tuy là hung thuỷ nhưng thuỷ cũng mang đến tài phú, danh vọng. Nhà ta còn Văn Xương vị và tài lộc vận thế có thể phù hộ một chút cho mọi người sinh hoạt khoẻ mạnh. Hiểu ra được sẽ có hảo vận, nhưng tốt nhất vẫn nên thay đổi phòng ốc." Thất Dạ giải thích.

"Tôi đã nói rồi, ông cứ khăng khăng mua cái nhà này làm gì, phong cảnh cái gì hả! Tôi đã nói tôi muốn xem phong thuỷ trước khi mua. Giờ thì tốt quá, ông nhìn đi, cái nhà này... thật là." Người vợ dùng con mắt oán hận nhìn chồng mình, cả nhà bạn họ biết làm sao được, vừa tiếc hận vừa không cam lòng.

"Được rồi, được rồi, vậy xong rồi chứ, tôi cũng chẳng tin vào mấy thứ này." Người chồng bị nói đến phát ngượng, phải giả vờ lảng tránh đi.

Thất Dã nâng tay nhìn đồng hồ, phòng thí nghiệm qua nửa giờ lại sắp có sảm phẩm để kiểm nghiệm, y chạy về nhanh một chút có lẽ kịp.

"Tôi có thể giúp gì đã nói rồi" Thất Dạ ý tứ có việc.

Tuy người vợ không vui vẻ gì nhưng vẫn đưa cho Thất Dạ một phong bì, bên trong là thù lao mà Lão Đinh đã hứa với Thất Dạ trước khi xem phong thuỷ giúp họ.

"Như khi nãy thầy nói tức là cả căn hộ này đều bỏ đi?" Người vợ vẫn truy hỏi.

"Ừm. Chị có thể hỏi thăm hàng xóm, phòng ngủ luôn là phòng cả nhà cùng nhau ngủ là chưa có con, còn có thì phải ngủ chung với bố hoặc mẹ nếu không sẽ có sự cố liên quan đến giao thông. Hơn nữa những gia đình thực hiện đúng thì con cái học hành thuận lợi. Nhà nào xây càng cao thì con càng có tương lai. Hai người nhất định phải đổi đi, nhanh lên. Căn hộ tầng 13 của tiểu khu này đã bị tai nạn chết rồi."

Người vợ vừa nghe liền xanh mặt: "A đúng rồi tôi nghe nói Lão Vương ở hộ số 7 có con gái ở nước ngoài học thạc sĩ. Vậy mà tháng trước nghe nói con họ bị tai nạn giao thông gì đó rồi cả nhà bây giờ đang ở Anh để chăm sóc con gái, không phải chuẩn bị..."

Thất Dạ cất la bàn bát quái vào túi, lại lấy ra vài đồ án khắc "Thiên Địa" và mười hai đồng tiền đưa cho người vợ.

"Đem tiền đồng dán băng keo hai mặt rồi dán lên giường ngủ của con gái chị. Mà bệnh của chị không quá nghiêm trọng, chữa bệnh sã ổn thôi. Con gái hai người lớn lên sẽ hơi bướng bỉnh, đồ án này có thể giúp cô bé. Tôi còn có việc, đi trước."

...

Thất Dạ đi bộ rời khỏi tiểu khu, giương mắt nhìn bốn phía. Tiểu khu này phong cảnh cũng tốt lắm, bãi cỏ phía trước thì bỏ trọc, bùn đất xám xịt lồ lộ trên mặt đất xanh um. Kỹ thuật chăm bón cây ở đây khá tốt, cũng là tháng hoa đỗ quyên  nở rộ xinh đẹp vậy mà bãi cỏ đó điều hiu quạnh quẽ đối lập với những loài cây khác: diễm lệ, sức sống bừng bừng.

Mỗi lần đến tiểu khu này Thất Dạ đều cảm thấy đống đất đó thật kì quái.

Theo phương vị bát quái thì chỗ đất đó là nơi tốt nhất tiểu khu này, bị con kênh hung thuỷ kia ảnh hưởng ít nhất. Nhưng theo mắt thường nhìn thì chỗ này lại quá xấu, tiểu khu từ tầng 13 nhìn ra chỗ này là một bức tường trát vôi trắng xoá, âm trầm quá mức.

Thất Dạ ngây ngẩn nhìn chằm chằm nơi đó.

Đột nhiên không biết từ đâu xuất hiện một người đạp xe đạp, rõ ràng là một tiểu khu cao cấp không có ai dùng xe đạp. Cũng vừa lúc sắp bị người đó đâm trúng, y định tránh đường cho người kia thì phát hiện hai bắp đùi mình thẳng, thân thể cứng ngắt tại chỗ không thể nhúc nhích. Mắt thấy đầu bánh xe sắp lao thẳng đến mình, y theo bản năng ngả về bên trái. Tai nghe tiếng ma sát của bánh xe kế bên mình, y lấy tay chống đất muốn ngồi lên thì phát hiện cơ thể đã cử động được rồi. Đây chính là quỷ áp giường(*). Quỷ áp giường không nhất thiết là phải ở trên giường lúc rạng sáng hay nửa đêm. Bất cứ thời điểm nào, địa điểm nào chỉ cần lũ quỷ đủ mạnh đến trêu chọc bạn thì bản thân sẽ bị quỷ định trụ(**) không phân biệt trường hợp hay thời gian.

(*) Quỷ áp giường: bóng đè

(**) Quỷ định trụ: bị đè

Nhưng ban ngày thế này lại bị định trụ đến nỗi bất động như xác chết. Thất Dạ cảm thấy vô cùng kì quái nên y chắc chắn rằng tiểu khu này có cái gì đó không sạch sẽ. Cánh tay truyền tới cảm giác đau đớn làm y phải dừng suy nghĩ, chẳng có ai xung quanh thế nên Thất Dạ đành tự mình đứng dậy cắn răng nhịn đau đến bệnh viện gần đó.

Ngày y gặp người kia, khuôn mặt không chút cảm xúc nắn xương lại cho y, trên dưới đều là hắc khí quấn quanh. Cuối cùng y cũng tự ý thức được mình vẫn nhìn hắn mà ngây người, tim đập thình thịch xấu hổ.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro