Chương I : Hiện tại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Theo dọc hành lang bên trái của trường THPT Thạch An danh tiếng phía cuối dãy là lớp học dành cho giới thượng lưu ơ thành phô A . Trên cách cửa gỗ màu nâu đỏ có dòng chữ 11A1 bằng kim loại gắn trên đó . Trong lớp vang lên tiếng nói ồn ào của học sinh lúc này một người đàn ông trung niên bước vào lớp ngay sau đó học sinh liền nhanh chóng quay chở về chỗ ngồi của mình các tiếng xì xào bàn tán cũng biến mất trả lại sự yên ắng dễ chịu

Thầy giáo vừa bước vào lớp tên là Trần Duật là một giáo viên dạy toán cho toàn bộ học sinh khối A1 và A2 . Ngoài ra ông còn rất được yêu thích vì tính cách hiền lành dễ tính

Ông ngồi xuống ghế giáo viên rồi thở dài khi nhìn thấy chỗ trống ở bàn 3 dãy giữa sau đó ông cất tiếng nói :

- Hàn Linh và Hiểu Nam vẫn chưa tới sao ?

- Hiện tại thì hai cậu ấy vẫn chưa có mặt ạ

Lớp trưởng Giang Phong đứng lên trả lời ông , vừa dứt lời thì ngoài cửa có người bước vào :

- Thầy Trần xin thứ mấy bọn em lại tới muộn rồi

Nam sinh với mái tóc nhuộm màu xanh đen được cắt tỉa mullet xõa đến nửa trán biểu cảm của anh lạnh lùng nhanh chân bước vào lớp sau lời xin lỗi lạnh nhạt không chút thành kính của mình . Phía sau là một cô gái xinh đẹp được mệnh danh là ' nữ hoàng mặt liệt ' bởi biểu cảm trên mặt cô không lúc nào thay đổi lúc nào cũng lạnh ngắt kết hợp cùng với kiểu tóc mullet lại càng làm cho khuôn mặt thêm lạnh lùng

Cả hai bước vào lớp ngồi vào chỗ trống ban nãy lấy sách vở ra như không có chuyện gì xảy ra . Thầy Trần thấy vậy cũng đành bó tay nhắm mắt cho qua như đã quá quen với việc này

Ông lắc đầu kêu cả lớp lấy sách vở ra để bắt đầu tiết học

Nói đến Hàn Linh và Hiểu Nam hai người chính là đôi bạn thân lớn lên với nhau từ nhỏ tính cách cũng không khác nhau là mấy . Với xuất thân từ giới thượng lưu từ nhỏ hai người đã luôn được bao bọc và sống trong nhung lụa tuy nhiên khác với các cậu ấm cô chiêu khác Hàn Linh va Hiểu Nam lại sống tương đối khép kín không hề phô trương . Ở trường học họ cũng rất nổi tiếng với lực học luôn xếp hạng đầu và sắc đẹp không kém cạch với các minh tinh nổi tiếng cũng có thể được gọi là tinh hoa hội tụ hay là trai tài gái sắc

Kết thúc buổi học toán nhàm chán học sinh lũ lượt kéo nhau ra ngoài giải lao trong lớp chỉ còn lác đác vài học sinh . Hàn Linh lúc này đang thu dọn sách vở thì Hiểu Nam ở bên cạnh lên tiếng :

- Này Hàn Linh cậu còn nhớ chuyện sáng nay tớ nói không ?

- Hả ? Chuyện gì cơ ?

- Chậc cậu đúng là...thì là câu chuyện đường hầm ấy

- À là câu chuyện nhàm chán đó sao ?

- Cái gì mà nhàm chán ! Không hề nhé

- Thế cậu nói xem một câu chuyện hoang đường như vậy tớ có tin không ?

- Nhưng mà tớ cảm thấy nếu chúng ta giám thử thì nhất định sẽ thành công !

- Haiz...thôi được rồi cậu nói xem chúng ta phải làm gì ?

- Theo như tớ nghiên cứu...à không theo như tài khoản dấu tên đó đề cập thì để gọi lên một linh hồn nào đó thì chúng ta phải đứng giữa đường hầm và gọi to tên của người đó lên sau đó nhỏ ba giọt máu xuống nền đất và đặt đồ vật bất kì của người đó khi còn sống đã dùng lên thì ở cuối chân đường hầm linh hồn đó sẽ xuất hiện

- Càng nghe càng hoang đường

- Kệ cậu đấy tớ chỉ cần biết tối nay tớ sẽ đến đón cậu

- Đồ phiền phức !

Hàn Linh nó rồi nằm gục xuống bàn đi ngủ Hiểu Nam nhếch miệng rồi mở điện thoại lên chơi mà không biết rằng cả hai sắp phải đối mặt với quỷ dữ

Tối ngày hôm đó khoảng 8h30' Hiểu Nam lái chiếc xe máy thể thao đứng đứng trước cổng nhà Hàn Linh ngay sau đó cô cũng bước ra cổng không nói gì trèo lên xe . Ngay sau đó chiếc xe phóng đi đến một vùng khá là âm u và nhiều cây xanh giống như ở bìa rừng rất hoang vu và hẻo lánh xa xa chính là con đường hầm mà Hiểu Nam đã nhắc đến

Đó là một con đường hầm cũ kĩ rêu bám xung quanh có rất nhiều những tảng đá lớn cũng có rất nhiều rêu bám trên đó . Bước xuống xe Hàn Linh thở dài nói với Hiểu Nam :

- Cầu đùa tớ hả ? Nơi này có thể gọi lên linh hồn của những người đã khuất sao ?

- Thật mà theo như chỉ dẫn thì đúng là thế !

- Mặc kệ đi cứ thử xem sao !

Hàn Linh nhanh chóng đi vào đường hầm tăm tối phía trước , phía sau Hiểu Nam cũng chạy theo giọng gầm lên nói lớn :

- Hàn Linh cậu nôn nóng cái gì vậy?

Trong đường hầm tối tăm chỉ có le lói ánh sáng của ánh trăng bên ngoài và ánh đèn flash của điện thoại của cả hai , mùi ẩm mốc nồng nặc bốc lên trong không khí. Trong không khí lạnh nặng nề là sự im lặng bất tận khiến cho con người như bị chìm vào trong không gian tăm tối ấy đi mãi thì Hàn Linh đột nhiên cảm thấy lạnh sống lưng mặc dù trong đường hầm rất kín nhưng lại có một cơn gió lạnh lẽo thổi qua gáy của cô. Hàn Linh nhanh chóng dừng chân nói với Hiểu Nam đang rọi đèn xung quanh :

- Tớ nghĩ là đến đoạn giữa rồi dừng lại đi

- Sao vậy đi thêm chút nữa đi !

- Đã nói là dừng lại mà !

- Thôi được dừng lại thì dừng lại

Hiểu Nam gật đầu chịu thua anh nói với Hàn Linh đang đứng chôn chân một chỗ :

- Cậu có mang theo đồ vật gì đó của cậu ấy không đấy ?

- Có !

Hàn Linh rút trong túi áo khoác ra một chiếc khăn mùi xoa nhỏ được gấp ngay ngắn ra đưa cho Hiểu Nam

- Cậu cứ cầm lấy bây giờ tớ đếm đến ba cả hai phải đọc to tên của hai cậu ấy đấy

- Nhanh đi !

- Tớ đếm nhé ! 1...2...3...

- Cố Phương !!!

- Tôn Minh Minh !!!

Vừa đếm xong cả hai đều gào thật to lên hai cái tên lạ lùng nhưng lại quá đỗi quen thuộc . Xong Hiểu Nam rút trong túi quần ra một chiếc khăn len đặt xuống dưới đất rồi rút chiếc dao găm nhỏ trong túi ra cứa lên ngón tay trỏ của mình máu tuôn ra nhỏ giọt lên chiếc khăn len kia Hàn Linh ở bên cạch cũng nhanh chóng làm theo cô đặt khăn mùi xoa xuống đất rồi giật lấy dao trên tay Hiểu Nam cứa lên tay trỏ của mình nhỏ máu vào chiếc khăn mùi xoa dưới đất

Vừa làm xong không gian đột nhiên trở nên im lặng đến đáng sợ gió lạnh càng ngày càng nổi lớn lên luồn vào sống lưng của cả hai da gà được mùa dựng lên đến rùng hết mình. Cả hai cứ im lặng đứng đó cả người lặng đi hoà quện vào trong không gian tĩnh mịch , hai người cứ đứng chôn chân tại chỗ trái tim trong lồng ngực của đang đập dữ dội thế nhưng thời gian cứ tích tắc trôi qua nhưng trong khoảng tối tăm phía trước vẫn chẳng có sự thay đổi nào cả chẳng có một dấu hiệu cho một điều gì tia hi vọng trong lòng họ đang cháy phừng phừng cuối cùng cũng mờ dần nhưng đột nhiên phía cuối đường hầm trong cái khoảng không gian tối tăm kia lại xuất hiện một tia sáng cả hai đều trợn to mắt trái tim đã đập mạnh nay còn đập mạnh hơn trực chờ muốn nhảy ra khỏi lồng ngực sau đó có hai cái bóng đen dần dần hiện lên trước mắt họ . Cả người Hàn Linh run bần bật cô rưng rưng nước mắt tay chân run đến không thể kiểm soát giọng cô lí nhí gọi lên cái tên kia một lần nữa :

- Là Cố Phương phải không ?! Hiểu Nam cậu nói đi là hai cậu ấy phải không ?

- Không...không thể nhìn rõ được

Hiểu Nam trả lời rồi nhanh chân lao về phía trước điên cuồng chạy giọng anh run rẩy gào lên :

- Là Minh Minh phải không !? Tớ biết sẽ gặp lại cậu mà Minh Minh à...

Hiểu Nam cứ chạy chạy mãi rồi rồi cả cơ thể anh tự nhiên đứng sững lại mặt anh tái mét lại như nhìn thấy một điều gì đó rất đáng sợ dừng một lúc anh lúc này mới nhìn thấy rõ hình dạng của hai bóng hình kia đó là một cặp nam nữ người phụ nữ với gương mặt trắng bệch cặp mắt đen thui làn da nhăn nheo chảy dài xuống miệng của cô ta rộng quá đến tận mang tai đặc biệt trong khoang miệng của cô ta không phải là những chiếc răng bình thường mà lại là những chiếc đinh lởm chởm sắc nhọn dính đầy máu từ trong miệng của cô ta cứ chạy ra những giọt máu đỏ rực đẫm cả một vùng người đàn ông kia cũng mang một dáng vẻ đáng sợ không kém mắt của ông ta trắng dã không có tròng đen đáng sợ hơn nữa rằng ông ta chỉ có hai con mắt còn lại tất cả các bộ phận trên khuôn mặt đều không có khuôn mặt trống trơn chỉ có đôi mắt lạnh lùng nhìn Hiểu Nam đang sợ hãi đến run hết người . Thoát khỏi tâm lý hiểu Nam ngay lập tức quay đầu chạy ngược lại anh cứ điên cuồng chạy đến chỗ Hàn Linh đang ngơ ngác đứng đó nhanh tay anh bắt lấy tay cô kéo ra khỏi đường hầm kia . Ra đến ngoài mặt của anh vẫn tái mét Hàn Linh không hiểu liền quát lên :

- Cậu đang làm cái quái gì vậy !!! Không phải chúng ta đã gặp được hai cậu ấy rồi sao cậu chạy cái gì ?

- Không...không phải...

- Làm sao ? Nói nhanh đi !

- Đó không phải Minh Minh cũng không phải Cố Phương !!!

- Vậy đó rốt cuộc là ai ???

- Tớ cũng không biết ! Nhưng hai gương mặt đó rất đáng sợ họ không phải là hồn ma bình thường nhất định không bình thường...không..không..

Hiểu Nam không khống chế được cảm xúc chỉ biết bịt tai ngồi thụp xuống đất lẩm bẩm

- Nhưng rõ ràng chúng ta đã gọi tên hai cậu ấy sao có thể là một hồn ma khác hiện lên được Tớ không tin hay chúng ta quay lại đường hầm đó một lần nữa tớ sẽ đi kiểm chứng

- Không được cậu bị điên sao ! Bây giờ đi vào trong đó không khác gì đi vào chỗ chết !

- Thế bây giờ chúng ta phải làm sao đây ?

- Bình tĩnh lại đã Tớ cần nghĩ cách giải quyết

- Giờ tớ sẽ quay lại để lấy đồ vật của hai cậu ấy về đã tớ không muốn để chúng ở đó

Nói rồi hàn Linh quay chân toan đi vào đường hầm ban nãy thì phía sau một ánh đèn từ đâu rọi đến . Chiếc xe cứ tiến đến gần hai người họ rồi dừng lại trước mặt Hiểu Nam thầy giáo Trần từ trong xe bước ra ông ngạc nhiên hỏi :

- Sao giờ này các em lại ở đây ? Hàn Linh ? Hiểu Nam ?

- Các em có biết ở ngoài đường trong giờ khuya thế này là nguy hiểm lắm không mau về nhà đi không thầy sẽ gọi điện cho phụ huynh các em đừng nghĩ là thầy không dám !!!

Thầy giáo Trần nghiêm khắc nói Hàn Linh chậc một tiếng rồi nói với ông :

- Đây cũng đâu phải giờ học thầy quản bọn em cái gì ?

- Tôi là thầy giáo của hai em tôi có quyền quản học sinh của mình trừ khi hai em không học lớp tôi nữa thì tôi mới không thể quản ! Còn bây giờ hai đứa mau đi về nhanh đi !

Hàn Linh đang định cãi lại thì Hiểu Nam giữ tay cô lắc đầu ra hiệu Anh kéo Hàn Linh lên xe rồi vặn chìa khóa phóng đi ngay lập tức để lại thầy giáo Trần đứng đó với vẻ mặt đăm chiêu nhìn theo họ . Đến khi bóng của chiếc xe biến mất khỏi tầm mắt thầy giáo Trần mới thở dài lên xe quay đầu đi về

Trên đường đi về Hàn Linh gắt gỏng quát lên :

- Tớ còn chưa kịp quay lại để lấy đồ của hai cậu ấy tại sao lại bắt tớ về ?!

- Cậu bình tĩnh lại đi nếu cậu quay lại nhất định thầy giáo Trần sẽ nghi ngờ để ngày mai quay lại lấy sau cũng được

- Chậc ông ta biết thì có làm sao chứ cũng đâu làm gì được chúng ta ?

- Nếu ông ta báo lại với bố mẹ nhất định hai bọn mình sẽ gặp rắc rối lớn tớ không muốn bố mẹ biết mấy chuyện này rất phiền phức

- Vậy cậu nói đi vừa nãy trong đường hầm cậu đã nhìn thấy cái gì vậy ?

- Một thứ đáng sợ !Tớ hỏi cậu nhé cậu có tin vào ma quỷ không?

- Ma quỷ ? Tin thì sao mà không tin thì sao ?

- Tớ cảm nhận được hai linh hồn đó đang giận dữ nếu chúng ta tiếp tục đứng đó không chừng nó sẽ giết chúng ta

- Điên mất thôi Tớ còn chẳng thể nhìn thấy gương mặt của nó !

- Bây giờ cứ về nhà đã mai tính tiếp

- Haiz.. Tớ chịu cậu rồi !

Hiểu Nam đưa Hàn linh về nhà bản thân cũng nhanh chóng lao vút đi. Về đến phòng Hàn Linh mệt mỏi nằm lăn ra giường cô mơ màng thiếp đi lúc nào không hay lúc mở mắt ra cô phát hiện bản thân mình đang ở trong đường hầm kia cô sợ hãi nhìn xung quanh đâu đâu cũng tối tăm không một chút ánh sáng rồi dưới chân đường hầm lại hiện lên một tia sáng chói lóa trong ánh sáng mập mờ cô nhìn thấy hai bóng người một nam một nữ người phụ nữ có một nụ cười tỏa nắng tựa như một bông hoa hướng dương nụ cười ấy đẹp đến mê người gương mặt của người phụ nữ tầm độ tuổi 40 lại đến người đàn ông cũng có một khuôn mặt rất nhân hậu trong ánh mắt của ông lấp ló một tia ôn nhu miệng ông cười nhẹ nhàng nhìn người phụ nữ trong gương mặt ấy Hàn Linh cảm nhận ông cũng đang ở độ tuổi trung niên cô cứ nhìn mãi nhìn mãi rồi Hai người đó từ từ quay lại nhìn cô thoạt đầu vẫn bình thường vẫn là một hình ảnh một cặp vợ chồng hạnh phúc nhưng sau đó hai khuôn mặt dần dần biến dạng người phụ nữ kia vẫn cười nhưng nụ cười ấy rất quái dị miệng của bà ấy rách ra hai khóe miệng dần dần tách ra rộng đến tận mang tai hàm răng trắng muốt khi nãy biến đổi thành những chiếc đinh lởm chởm sắc nhọn đôi mắt đẹp tựa như pha lê giờ lại trở thành một đôi mắt đen thui sâu thẳm làm da trắng hồng khi nãy từ từ nhăn nheo lại chảy xệ xuống trong khi đó người đàn ông trung niên cũng đang biến dạng chồng đen trong đôi mắt dần tan biến để lại một cặp mắt trắng dã tất cả bộ phận trên gương mặt của ông ta biến mất hoàn toàn chỉ còn lại đôi mắt kia lạnh lùng nhìn cô xong tiếng cười của người phụ nữ vang lên khắp cả đường hầm hòa trong tiếng cười ghê rợn là tiếng nói nhẹ nhàng nhưng lại cực kỳ quỷ dị tiếng nói cứ liên tục liên tục lặp lại :

- Là mày đã giết tao mau đi chết đi đi chết đi đi chết đi...hahaha

Người Hàn Linh như bị đông cứng lại không thể cử động còn hai hồn ma kia đang lao đến siết cổ cô , cô cố gắng vùng vẫy thoát ra nhưng không được cô có cảm giác như lồng ngực mình đang bị đè lên bởi một vật rất nặng không thể thở nổi gần như tuyệt vọng rồi đột nhiên cô mở mắt ra mọi thứ trở về quỹ đạo ban đầu cô vẫn đang nằm trong căn phòng của mình nhìn lại người cô ướt đẫm mồ hôi khuôn mặt cô tái mét cảm giác ngạt thở khi nãy vẫn còn đang hiện hữu trong cô Hàn Linh bước xuống giường uể oải đi vào nhà vệ sinh rửa mặt

Đang rửa cô cảm nhận được như có ai đó đang đứng phía sau mình cô quay đầu lại nhưng lại không thấy gì đến lúc quay đầu nhìn vào gương cô mới nhìn thấy phía sau mình là người phụ nữ khi nãy bà ta đứng sát bên người cô khuôn mặt đáng sợ đang nhìn cô chằm chằm như muốn ăn tươi nuốt sống miệng bà ta rộng ngoác ra để lộ hàm răng bằng đinh sắt nhọn đôi mắt đen thui trợn trừng tiếng cười một lần nữa vang lên bên tai Hàn Linh cô sợ hãi ngồi thụp xuống đất hét lên một tiếng rồi nhắm mắt lại bịt cả hai tai lắc đầu hét lớn :

- Không !!!!

Một lúc sau cô như cảm nhận được mọi thứ đã im lặng dần dần mở mắt ra cô nhìn xung quanh không thấy người phụ nữ kia đâu tiếng cười cũng biến mất hoàn toàn Hàn Linh run lẩy bẩy phóng ra khỏi nhà vệ sinh trở về phòng cô rút điện thoại gọi cho Hiểu Nam

Trong cùng một thời gian đó Hiểu Nam về đến nhà anh mệt mỏi leo lên tầng gác mái anh ngồi thụp xuống một góc phòng thở dài một tiếng xung quanh phòng được bài trí rất đẹp mắt những ánh đèn rực rỡ những khung ảnh treo đầy phòng trong đó có những tấm anh chụp cùng Hàn Linh có những tấm anh chụp cùng một nữ sinh rất xinh đẹp lại có những tấm anh chụp cùng một nam sinh có khuôn mặt rất đáng yêu nhiều nhất là những tấm ảnh chụp hình 4 người gồm có anh Hàn Linh và hai nam và nữ sinh kia anh mỉm cười nhìn những tấm ảnh đó từ khi nào nước mắt đã chảy trào ra trong đôi mắt của anh có nhiều cảm xúc lẫn lộn hạnh phúc buồn nhớ nhung đều được thể hiện trong đôi mắt ấy anh cứ khóc khóc mãi khóc đến khi nghẹt thở nấc lên từng tiếng giọng anh run run cất lên :

- Tớ phải làm sao đây phải làm sao đây làm như thế nào mới có thể gặp lại được hai cậu tớ nhớ hai cậu lắm...hức..

Nói đến đây một cơn đau quặn thắt truyền đến tim của Hiểu Nam khiến anh phải ôm lấy ngực trái của mình anh cứ khóc cho đến khi một âm thanh vang lên đó là tiếng gõ vào cửa sổ Hiểu Nam ngơ ngác gương đôi mắt đã đẫm lệ nhìn xung quanh rồi anh đột nhiên sợ hãi khi phát hiện tiếng gõ đó phát ra từ cánh cửa sổ đối diện trong đầu anh vang lên tiếng nói của bản thân tự nói rằng đây là tầng 3 sao lại có người trèo lên được mà gõ cửa Không những vậy còn là cửa sổ hiểu Nam từ từ đến gần ô cửa sổ kia anh vừa định ngó đầu ra thì từ đâu một gương mặt xuất hiện ốp vào ô cửa kính đó chính là người đàn ông khi nãy anh thấy ở đường hầm mắt ông ta mở to trừng trừng nhìn anh hiểu Nam giật mình lùi về phía sau người đàn ông kia vẫn tiếp tục dùng đầu của mình đập mạnh vào ô cửa kính hiểu Nam sợ hãi lùi dần lùi dần về phía sau mắt anh cứ nhìn chằm chằm vào người đàn ông đang ngoài cửa sổ rồi đột nhiên lưng của anh chạm vào một thứ gì đó anh khựng lại có thể cảm nhận được đó là một thứ mềm mềm không có nhiệt độ thứ đó còn phát ra âm thanh gì đó rất khó tả Hiểu Nam nhẹ nhàng quay đầu lại nhìn đập vào mắt anh là gương mặt đáng sợ của người phụ nữ trong đường hầm kia bà ta đang mở miệng cười nụ cười quỷ dị tiếng cười vang vọng khắp căn phòng rồi hòa quyện trong tiếng cười đấy là giọng nói dồn dập :

- Là mày đã giết tao...đi chết đi mau đi chết đi đi chết đi...

Hiểu Nam thét lên một tiếng kinh hãi rồi lồm cồm bò dậy chạy ra khỏi tầng gác mái người anh lúc này run như cầy sấy chạy xuống phòng khách điện thoại trong người anh đột nhiên vang lên mở ra thì là Hàn Linh Anh nhanh chóng nhận cuộc gọi :

- Hàn Linh có chuyện gì rồi phải không

- Đúng vậy cậu vừa nãy là nhìn thấy thứ đó sao

- Ừ chính là hai linh hồn mà tớ nói chúng đang giận dữ giờ chúng ta phải làm thế nào đây

- Bình tĩnh đã giờ phải tìm cách giải quyết
Im lặng một lúc Hàn Linh trả lời :

- Như thế này đi bây giờ tớ sẽ đến gặp cậu cứ ở yên trong phòng nhé đừng đi đâu cả chúng đang theo dõi chúng ta đừng hành động gì dại dột nghe không ?

- Được đi đường cẩn thận

Sau đó hàng linh cúp máy nhanh tay với lấy chiếc áo khoác rồi chạy ra khỏi nhà bắt taxi đến nhà Hiểu Nam

Hiểu Nam ngồi trong phòng khách lúc này đang rất sợ hãi bình thường nhìn anh có vẻ rất mạnh mẽ nhưng nói đến chuyện ma quỷ lại luôn làm cho anh có cảm giác sợ hãi đến tột cùng đây là một chứng ám ảnh anh từ lâu đến bây giờ vẫn chưa thể chữa khỏi mặc dù đã từng chữa rất nhiều bởi các bác sĩ tâm lý giỏi . Chứng bệnh ám ảnh này bắt nguồn từ khi anh năm tuổi có thể nói là qua một lần xem phim kinh dị anh đã bị ám ảnh với hồn ma trong phim đối với anh đó là một hình ảnh rất đáng sợ ám ảnh tuổi thơ rất nghiêm trọng bác sĩ tâm lý chuẩn đoán chứng ám ảnh của anh chính là do học được một chứng bệnh tâm lý phổ biến hiện nay đã có lần có vẻ Anh đã thoát khỏi chứng bệnh tâm lý này nhờ vào một người bạn thế nhưng cậu ấy đã ra đi mãi mãi từ đấy chứng ám ảnh này lại tiếp tục đeo bám anh cho đến tận bây giờ

Thế nhưng trước khi nhìn thấy hai linh hồn kia dù biết đây là một nghi thức gọi hồn nhưng Hiểu Nam lại không hề sợ hãi anh còn lại rất phấn khích suy nghĩ rằng bản thân sẽ gặp lại hai cái tên kia thế nhưng sự thật lại dội cho anh một gáo nước lạnh người mà anh gặp không phải bạn của mình thay vào đó lại là hình ảnh đáng sợ kia làm cho anh tiếp tục chìm vào nỗi ám ảnh tuổi thơ ấy không thể nào thoát ra được nữa

Anh cứ ngồi đó trầm tư suy nghĩ sợ hãi vẫn bao vây lấy anh cho đến khi cánh cửa phòng khách bật mở Hàn Linh bước vào khuôn mặt cô để lộ vẻ lo âu ngồi xuống bên cạnh hiểu Nam cô vắt chân suy nghĩ rồi nói :

- Cậu có biết ai là người đã giới thiệu căn đường hầm này cho cậu không ?

- Đó là một tài khoản giấu tên tớ không thể tìm ra người dùng tài khoản đó

- Chắc chắn tên sử dụng tài khoản đó đang gài bẫy chúng ta

- Giờ phải làm sao đây tớ nghĩ hai linh hồn đó sẽ bám lấy chúng ta lâu dài đấy khó có thể dứt ra được

- Tớ biết nhưng không biết bây giờ phải làm cách nào

Đầu hiểu Nam lúc này bắt đầu nảy số anh đập bàn kêu lên :

- A...tớ có cách rồi nếu như hai linh hồn đó ám ở căn đường hầm đó thì nhất định họ đã chết ở đấy công việc của chúng ta bây giờ là tìm hiểu về cái chết của họ nếu chúng ta có thể giải mã cái chết ấy thì có thể họ sẽ buông tha

- Cũng có lý bây giờ tìm hiểu về căn đường hầm trước đã bởi chúng ta còn chẳng biết tên họ là gì

- Được tớ sẽ đi tra

Hiểu Nam chạy về phòng lấy chiếc laptop đặt trên bàn mang ra ngoài phòng khách Anh bắt đầu tìm hiểu về căn đường hầm mò mẫm hồi lâu anh bắt đầu tìm ra được đầu mối :

- Đường hầm đó tên là cô Thành là một căn đường hầm đã bị bỏ hoang lâu năm theo như tớ tìm hiểu nó còn được ví von gọi là 'căn đường hầm xui xẻo' hay là 'căn đường hầm chết chóc'

Hàn Linh nghe xong liền bổ sung :

- Tớ cũng đã tìm hiểu được một điều khá thú vị về căn đường hầm này nó được ví von gọi là 'căn đường hầm xui xẻo' hay 'căn đường hầm chết chóc' đều là có lý do nghe nói nếu có người đi đến căn đường hầm đó khi trở ra nhất định sẽ không lành lặn người thì bị tai nạn người thì bị thương có người chia sẻ đã nhìn thấy hai bóng ma trong đường hầm sẽ rượt đuổi theo họ

- Chắc đó là hai vợ chồng nhà kia thì phải

- Tớ cũng nghĩ thế

- Để xem nào...

Hiểu Nam tiếp tục tìm kiếm trên mạng anh lướt đi lướt lại tiện tay nhấp vào một bài viết anh giật mình rồi đọc to lên thông tin mà mình vừa tìm kiếm được :

- Được biết khởi nguồn cho lời nguyền của đường hầm này chính là vụ mất tích của hai vợ chồng trong đó người chồng tên là Tôn Chí Viễn còn người vợ tên là Trương Tiểu Cầm từ sự việc này đã dấy lên trong cộng đồng là hai người đó đã chết trong căn đường hầm này và linh hồn của họ đã ám căng đường hầm và làm cho nhiều người bị thương và tai nạn dần dần tất cả mọi người đều xa lánh canh đường hầm này và nó đã bị bỏ hoang mấy năm nay

- Vậy Tớ nghĩ người đàn ông và người phụ nữ kia tên là Tôn Chí Viễn và Trương Tiểu Cầm

- Đó là điều chắc chắn

- Vậy cậu có thể tìm ra nguyên nhân cái chết của họ

- Ở đây chỉ ghi là mất tích không ghi là đã chết chỉ là cộng đồng mạng đang suy đoán

- Tớ chắc chắn một điều họ đã chết việc của chúng ta bây giờ là giải mã cái chết đó tìm ra sự thật từ đây tớ nghĩ họ sẽ siêu thoát và không bám theo chúng ta nữa !

- Được tớ sẽ cho người điều tra về hai người này bây giờ cũng muộn rồi ngủ tạm ở đây một đêm đi

- Được tớ lên tầng gác mái !

Nói rồi hàn Linh đi lên tầng gác mái vừa đi vừa nói vọng xuống :

- Cậu cũng mau đi ngủ đi yên tâm tớ sẽ không để chúng dọa cậu nữa đâu

- Nói điêu Cậu cũng sợ mắc gì mình tớ sợ

Nói rồi Hiểu Nam cũng trở về phòng của mình Hàn Linh bước lên tầng gác mái nhìn những bức ảnh treo trên tường cô mỉm cười hạnh phúc rồi trèo lên chiếc giường cạnh cửa sổ lấy điện thoại ra xem gì đó cô xem một lúc rồi mệt mỏi ngủ thiếp đi cô giật mình tỉnh dậy bởi tiếng gõ ngoài cửa sổ cô khó hiểu nhìn ra ngoài mặc dù không thấy gì nhưng tiếng gõ cứ liên tục vang lên đều đều cô cứ im lặng lắng nghe rồi từ từ đến gần trước cửa sổ bằng kính cô nhẹ nhàng mở khóa rồi đẩy cửa sổ ra nó đầu ra ngoài cô không thấy gì cả rồi cô lại đóng cửa nằm xuống giường được một lúc tiếng gõ cửa lại vang lên dồn dập hơn lúc nãy cô nheo mắt mở cửa sổ ra một lần nữa ngó ra ngoài cô vẫn không thấy gì cả cô khó hiểu đóng cửa sổ lại nằm xuống giường trong sự nghi hoặc tiếng gõ cửa lại tiếp tục vang lên ngày càng mạnh Hàn Linh nhanh chóng mở cửa sổ Ra ngó đầu ra ngoài lần này cô nhìn thấy bên vách tường là một người đàn ông đang bán trên tường dù không có gì để chống đỡ cơ thể nhưng ông ta vẫn có thể dính trên đó như một người nhện cô mở to mắt rồi sợ hãi đóng sầm cửa lại ngồi bệt xuống giường cô vò đầu bứt tai cô lẩm bẩm :

- Phải nhanh chóng tìm ra cái chết của họ nếu không họ sẽ bám dính lấy mình và Hiểu Nam

Cô thở hắt ra nằm vật xuống giường chống tay lên trán cô đăm chiêu suy nghĩ gì đó đột nhiên trong tích tắc khóe mắt của cô có thể nhìn thấy một cái bóng đen đứng trên đầu giường nhanh như chớp cô quay đầu lại nhưng chẳng có ai rồi cô ngờ vực nhắm mắt rồi cô lại mở mắt ra khi cảm nhận được thân thể của mình nặng trĩu như có một thứ gì đó đè lên người cô định hình được sự việc cô nhìn thấy một người phụ nữ tóc xõa dài nhìn là có thể biết là người phụ nữ ở đường hầm đang đứng dưới chân giường nhìn cô cô cố gắng cử động nhưng không thể nhúc nhích cảm giác khó thở bắt đầu trỗi dậy cô điên cuồng giãy giụa nhưng không thể nhúc nhích dù chịu một chút cô muốn gào lên nhưng cũng chẳng thể nào phát ra âm thanh gì đang lúc ngàn cân treo sợi tóc Hiểu Nam từ đâu chạy lên người cô lúc này cô mới hoàn hồn nhìn xung quanh không thấy hồn ma kia đâu cô mới thở phào nhẹ nhõm quay lại nhìn Hiểu Nam cô nói :

- Cảm ơn cậu đã cứu tớ một mạng đấy mà sao cậu biết mà chạy lên đây ?

- Tớ không ngủ được nên muốn lên đây nói chuyện một chút thì thấy cậu mắt nhắm nghiền nhưng mồ hôi lại cứ tuôn ra nên tớ quyết định lay cậu dậy

- Cậu không biết đâu vừa nãy tớ vừa gặp phải hiện tượng bóng....bóng gì ấy nhỉ à đúng rồi bóng đè đây là lần đầu tiên tớ gặp phải trường hợp này đấy thật sự rất đáng sợ

- Ở dưới phòng tớ cũng gặp phải vài chuyện cũng khá đáng sợ

- Chuyện gì ?

- Khi nãy tớ nằm lên giường đi ngủ mới được một lúc thì nghe thấy tiếng gì đó phát ra ngoài cửa phòng nhưng tớ ra đến nơi thì chẳng có gì cả nhớ tớ lại trở về giường được một lúc Tớ lại nghe thấy tiếng xì xào xì xào ở ngoài cửa phòng nhưng khi đi ra lại chẳng có ai cả Tớ bực mình khóa trái cửa vào phòng đi ngủ luôn thiếp đi được một lúc tớ cảm thấy chăn của mình như có ai đó kéo xuống nhưng khi mở mắt ra nhìn lại chẳng thấy ai cả mà chăn của tớ đã bị kéo xuống tận đầu gối sợ quá tớ kéo lại chân lên trùm khắp mình tiếp tục ngủ nhưng được một lúc chiếc chăn lại bị kéo xuống lúc ấy tớ đã có một suy nghĩ khá đáng sợ hay là có một thứ gì đó ở dưới gầm giường kéo chăn tớ xuống lúc này tớ mới từ từ thò đầu xuống gầm giường cậu không biết đâu Tớ nhìn thấy một người phụ nữ da trắng bệch mắt đen thui đang trừng trừng nhìn tớ sợ quá tớ chạy lên chỗ cậu luôn ai ngờ cậu cũng bị dọa

Hàn Linh vò đầu tỏ ra khó chịu cô gắt lên :

- Chúng ta đang giúp họ mà họ lại cứ hù dọa chúng ta như thế này thì không biết chúng ta sẽ chết vì sợ trước hay tìm ra sự thật trước nữa !!!

- A...ước gì có cách để có thể đàm phán với họ

- Cậu nói cái gì cơ ?

- Thì chúng ta đàm phán với hai hồn ma đó đó

- Đàm phán ?

- Ừ nhưng chỉ tiếc rằng chúng ta không thể nhìn thấy họ bởi vì chúng ta đâu có đôi mắt âm Dương hay gì đó đâu chỉ khi nào họ cho chúng ta thấy thì chúng ta mới thấy thôi

- Vậy thì tớ có cách rồi

- Cách gì ?

- Nhờ người có đôi mắt âm Dương

- Là ai ?

- Một người bạn của mẹ tớ

- Vậy gọi cho người đó đi

- Tớ không có số của ông ấy

- Liên lạc cho mẹ cậu mẹ cậu giờ đang ở đâu ?
- Đi công tác

- Gọi điện đi tớ nhờ cho

- Không cần tớ tự gọi

Nói xong hàn Linh lấy điện thoại ra bấm số của mẹ rồi gọi cho bà

- Mẹ ạ là con đây

- Sao vậy con gái ?

- Hiện tại mẹ có bận không ạ ?

- Không mẹ đang ngủ ! Có chuyện gì sao ?

- Cũng không phải việc gì quan trọng nhưng con nghe nói mẹ có quen biết với một Pháp sư nào đó khá giỏi đúng không ạ ?

- Đúng rồi là Pháp sư Thiệu Có việc gì mà con lại phải hỏi ông ấy

- Không có gì con chỉ đang muốn hỏi cho một người bạn

- Ồ vậy Sao ? Ông ấy đang sống ở thành phố B khá gần với nơi chúng ta đang sống mẹ sẽ gửi địa chỉ nhé !

- Vâng cảm ơn mẹ con cúp máy luôn đây ạ

Nói xong cô cúp máy mẹ cô cũng đã gửi địa chỉ vào máy cô nhanh chóng nói với hiểu Nam

- Giờ đi hay mai đi ?
- Để mai đi giờ đi sợ ông ấy còn đang ngủ cũng khuya lắm rồi

Nói rồi Hiểu Nam mở điện thoại lên đồng hồ hiển thị 3 giờ 28 phút

Hàn Linh cũng gật đầu quyết định mai đi nói rồi cô đuổi hiểu Nam xuống phòng rồi chùm chăn đi ngủ

Sáng hôm sau Hàn Linh dậy rất sớm cô xuống phòng lay lay Hiểu Nam dạy bắt cậu lai đến chỗ đường hầm hôm qua Hiểu Nam thức giấc đánh răng rửa mặt rồi đưa cho Hàn Linh chiếc bàn chải đánh răng và đồ dùng cá nhân mới xong cả hai cùng đi đến đường hầm ngày hôm qua bước xuống khỏi xe Hàn Linh chạy như bay vào trong đường hầm ánh sáng lúc này vẫn không đủ để chiếu sáng cả con đường hầm dài bên trong đường hầm chỉ có ánh sáng mờ mờ của mặt trời chiếu vào ngoài ra không còn một tí ánh sáng nào khác Hiểu Nam chạy theo sau cuối cùng cũng đuổi kịp Hàn Linh đang điên cuồng chạy phía trước cô cứ chạy mãi chạy mãi cuối cùng cũng đến được nơi hôm qua hai người đứng nhìn xung quanh cô đã nhìn thấy trước khăn mùi xoa còn dính máu của mình bên cạnh là chiếc khăn len dính máu của Hiểu Nam cô nhặt hai chiếc khăn lên đưa cho hiểu Nam một cái toan rời đi cô mới để ý ngoài dấu chân của cô và Hiểu Nam ra thì nhìn kỹ lại mới phát hiện ra có dấu chân của một người khác nữa ngoài ra phía cuối của đường hầm còn có một cây táo nhỏ xum xuê cành lá mặc dù ở đây đã bỏ hoang không ai ghé tới nhưng trông cây táo lại rất nhiều sức sống cô nghi hoặc một lúc rồi quyết định lấy điện thoại ra chụp lại dấu chân lạ kia rồi cùng Hiểu Nam ra ngoài
Ra ngoài xe cả hai quyết định lái xe đến nhà của Pháp sư Thiệu lái chiếc xe khoảng 30 phút cuối cùng cũng đến nơi căn nhà khá to ngoài sân còn có một mảnh vườn nhỏ chồng rất nhiều loại hoa đẹp Hàn Linh nhấn chuông một lúc sau một người phụ nữ ra mở cửa Hàn Linh nhanh chóng chào hỏi :

- Chào cô cháu là Hà Linh con gái của Ngô Tử Diên

- Ồ cháu là con gái của bà Ngô sao đến đây có việc gì vậy ?

- Cháu đến để gặp bác thiệu một chút

- Các cháu đi theo bác ông ấy đang trong nhà

- Cháu cảm ơn ạ

Người đàn bà dẫn cả hai vào nhà trên bàn trà có một người đàn ông khoảng 55 tuổi đang ngồi uống trà trên bàn Hà Linh và hiểu Nam nhanh chóng đến chào hỏi

- Chào bác cháu là Hà Linh con gái của bà Ngô Tử Diên ạ

- Còn cháu là Hiểu Nam bạn của cậu ấy
Hiểu Nam vừa nói vừa chỉ sang Hàn Linh

- Ồ con gái của bà Ngô đây sao Chào cháu lại gặp phải một linh hồn đang giận dữ nào hả ?

- Sao bác biết ạ ?

- Tại sao lại không biết chữ bọn chúng đang đứng phía sau cháu kìa

-dạ....dạ...dạ...chúng đứng phía sau bọn cháu á không phải chứ ?

Hiểu Nam sợ hãi quay đầu về phía sau nhìn nhưng chẳng thấy gì Pháp sư Thiệu cười tươi nói :

- Cháu thì làm gì có thể nhìn thấy chúng chứ

- Vậy tại sao bác lại nhìn thấy ?

- Cháu gọi ta là gì ấy nhỉ. ?

- Pháp sư Thiệu ạ ?!

- Đúng rồi là pháp sư đã là pháp sư mà không nhìn thấy thì còn gì là pháp sư nữa

- Vậy ạ thế bây giờ chúng cháu phải làm sao đây

- Các cháu biết không ' Ảo ảnh là bụi mà ma quỷ phát ra trong mắt những kẻ ngốc '

- Ý bác là...

- Người ta nói mắt thấy tai nghe nhưng đôi khi mắt thấy tai nghe cũng chưa chắc đã là sự thật hãy thử đặt niềm tin vào nó một lần các cháu sẽ hiểu

- Không không ạ bọn cháu đến đây là để nhờ bác giúp chúng cháu nói chuyện được với hai linh hồn đó cháu không muốn họ quấy rối chúng cháu khi chúng cháu đang cố gắng giúp họ

- Ồ thì ra trên cõi đời vẫn còn những người lương thiện như này sao

Pháp sư Thiệu bật cười vỗ vai Hiểu Nam rồi gật đầu tán thành ông nhanh chóng dẫn hai người và một căn phòng được bài trí rất nhiều búa xung quanh những lá bùa được khắc bởi những ký tự Kỳ lạ ông để Hàn Linh và Hiểu Nam ngồi vào một vòng tròn màu đỏ được rắc muối xung quanh sau đó ông thắp nhang vung vẩy quanh phòng mùi Hương của nén nhang bắt đầu Lan tỏa khắp mọi nơi rồi Pháp sư Thiệu bắt đầu nhảy những điệu múa kỳ lạ trên tay ông vẫn cầm nén nhang đang tỏa hương một lúc sau Hàn Linh và Hiểu Nam có thể cảm nhận rõ được không khí trong căn phòng bắt đầu giảm xuống cái khí lạnh ngay lập tức chui vào sống lưng của cả hai khiến da gà của Hàn Linh và Hiểu Nam dựng ngược lên pháp sư Thiệu lúc này nói :

- Đến lúc rồi hai đứa coi ta như là hai hồn ma ấy và nói chuyện đi

Nói rồi những động tác nhảy múa của ông dừng lại ông ngồi phải xuống nền nhà tròng đen trong mắt dần biến mất chứng tỏ ông đã bị nhập bởi một trong hai vợ chồng nhà kia lúc này Hàn Linh run rẩy cất lời :

- Là Trương Tiểu cầm hay là Tôn Chí Viễn vậy ?

- Chính là ta đây !

Giọng một người phụ nữ vang lên chắc chắn đây chính là Trương Tiểu cầm Hàn Linh run bần bật tiếp tục hỏi :

- Hai người là muốn gì ở chúng tôi ?

- Ngươi chính là người giết ta phải không ? ngươi chính là người giết ta phải không hả ?
- Không phải tôi !!

- Chính là người chính là ngươi đã giết ta !!

- Không...Không phải tôi không biết là ai đã giết bà thế nhưng tôi và bạn tôi đang rất cố gắng để tìm ra kẻ đã sát hại bà tôi mong rằng cả hai người dừng ngay việc hù dọa chúng tôi lại như vậy chúng tôi mới yên tâm để tìm hiểu về cái chết của bà và chồng bà được

- Ngươi nói cái gì cơ ?

- Tôi nói là tôi sẽ tìm ra kẻ đã giết hại bà và chồng bà giúp hai người siêu thoát đổi lại hai người không được chọc phá chúng tôi nữa bằng không tôi sẽ nhờ người tiêu diệt cả hai

Hồn ma người phụ nữ im lặng hồi lâu cuối cùng nhìn Hàn Linh và Hiểu Nam nói :

- Xin hãy giúp chúng tôi và cả con của tôi nữa !

Vừa dứt lời thể xác của Pháp sư Thiệu lập tức nằm vật xuống sàn nhà lời chưa dứt của Hàn Linh liền bị chặn lại Hiểu Nam lúc này mới run rẩy lên tiếng :

- Bà ta có con Sao con của bà ta là ai ?

- Cậu hỏi tớ sao tớ biết

Vừa nói xong thì Pháp sư Thiệu tỉnh dậy ông mỉm cười nói với cả hai :

- Ta nghĩ công việc của ta đến đây là đủ rồi còn lại hai đứa tự tìm hiểu nhỉ

- Dạ cảm ơn bác đã giúp đỡ bọn cháu nhưng nếu vẫn còn cần giúp điều gì đó mong bác vẫn sẵn lòng ạ

- Tất nhiên tất nhiên rồi

Hàn Linh và Hiểu Nam quay trở về trường sau khi từ nhà pháp sư Thiệu trở về vào đến trường thì cũng đã đến tiết 3 cả hai trên đường đi lên lớp vô tình va phải một người phụ nữ Hàn Linh quay lại lập tức xin lỗi mà gương mặt cô lại chẳng có tí thành ý nào người phụ nữ cười rồi nói không sao Hiểu Nam thấy gương mặt là lạ liền hỏi :

- Cô là ai vậy ?

- À cô là bác sĩ tâm lý mới chuyển vào làm ở đây cô là Trần Gia Kỳ rất vui được gặp các em

Hiểu Nam gật đầu coi như đã hiểu lúc này cô giáo Trần Gia Kỳ lại tiếp tục nói :

- Hai đứa tên là gì ? Là học sinh trường này hả ?

- Thì là học sinh trường này thì mới vào được trường chứ

Hàn Linh cọc cằn trả lời cô giáo Trần Gia Kỳ cười cười như đang chờ đợi câu trả lời tiếp theo

- Em là Hiểu Nam còn cậu ấy là Hàn Linh

- Ôi trời vậy đây là Hàn Linh và Hiểu Nam cặp đôi nổi tiếng của trường hay sao Thảo nào cô chẳng thấy hai Em đẹp như vậy

- Cảm ơn cô quá lời rồi ạ

Hàn Linh phớt lờ cô ta rồi bỏ đi Hiểu Nam nhếch miệng cúi đầu chào cô giáo rồi bỏ đi theo Hàn Linh

Cô giáo mới Trần Gia Kỳ cứ đứng đó nhìn theo bóng lưng của hai người bằng đôi mắt đăm chiêu sau đó mới bỏ đi

Hàn Linh và Hiểu Nam quay về lớp đụng ngay mặt với Châu Hạo Dương một tên mặt dày cũng là tên duy nhất có thể nói chuyện được với cả hai Châu Hạo Dương cười toe toét bắt chuyện với Hiểu Nam anh phớt lờ hắn bỏ về chỗ ngồi Châu hạo Dương liền vẫy đuôi chạy theo Hàn Linh ngồi xuống bàn gương mặt vẫn như mọi khi ' liệt 'cô lấy sách trong cặp ra chuẩn bị học bài Châu Hạo Dương lắm mồm bắt đầu nói không ngớt

- Hai cậu đi đâu từ sáng tới giờ Vậy cậu có biết thầy Trần đang tức giận vì hai Cậu trốn tiết lắm không Tớ chịu hai cậu rồi

- Này Châu hạo Dương nếu cậu không nói không ai nói Cậu câm đâu.

Châu hạo Dương cười cười gãi đầu rồi lại nói tiếp

- Mà các cậu đi đâu vậy ?

- Mặc xác bọn tớ !

- Nói đi mà

- Cậu đúng là lắm chuyện thật đấy

Hiểu Nam gắt lên rồi hắng giọng :

- Cậu nhiều chuyện như vậy thế có biết về đường hầm Cô Thành bị ám không ?

- Ôi trời biết chữ biết chứ cậu muốn biết gì về nó

- Người đã ám căn đường hầm ấy

- Ồ là cặp vợ chồng đấy sao?

- Đúng vậy

- Hừm.. nghe nói người chồng tên là Tôn Chí Viễn còn người vợ tên là Trương Tiểu Cầm

- Vậy cậu biết những điều gì liên quan đến hai người họ không ?

- Tớ biết sơ sơ nhưng cũng không rõ lắm

- Nói đi !

- Cả hai người đang làm trong một cô nhi viện tên là gì ấy nhỉ ? À đúng rồi tên là cô nhi viện Tình Thương người chồng có vẻ là bác sĩ tâm lý còn người vợ là phụ tá thì phải

- Vậy cậu có biết gì về con cái của họ không?

- Biết chút chút có một người con trai tên là Tôn Minh Minh hình như bằng tuổi chúng ta nhưng đã tự tử vào mấy năm trước rồi thì phải-

Châu hạo Dương vừa dứt lời thì Hiểu Nam đã đập bàn đứng dậy khuôn mặt bất ngờ nhìn Châu Hạo Dương quát :

- Cậu vừa nói cái gì ?

- Hả ?

- Tớ hỏi cậu vừa nói cái gì ?

- Thì...thì con trai của hai vợ chồng kia là Tôn Minh Minh và đã tự tử vào mấy năm trước hình như cũng bằng tuổi chúng ta

Châu Hạo Dương lắp bắp trả lời khuôn mặt ngơ ngác không hiểu chuyện gì mặt của Hiểu Nam trở nên đỏ ửng mắt của anh hiện lên các tơ máu rất đáng sợ anh nắm chặt lấy vai của Châu Hạo Dương tưởng chừng muốn bóp nát nó Hàn Linh nhanh chóng đứng dậy kéo tay của hiểu Nam khỏi vai của Châu Hạo Dương cô nhanh chóng kéo Hiểu Nam đang như người mất hồn chạy đi

Châu Hạo Dương ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì gãi đầu nhìn theo

Hiểu Nam bị kéo xuống một góc của sân trường anh lúc này người đã run lẩy bẩy đầu óc lúc này trống rỗng bên tai cứ vang đi vang lại những lời Châu Hạo Dương vừa nói cổ họng anh nghẹn ứ lại tưởng chừng không thở được gân ở cổ nổi lên như đang kìm nén một điều gì đó Hàn Linh bên cạnh cũng run không kém cô ngồi thụp xuống đất ôm lấy đầu của mình vò rối tung chân của Hiểu Nam lúc này cũng không chống lại được sức nặng của cơ thể cũng từ từ ngã xuống đất anh giọng run rẩy nói với Hàn Linh :

- Cậu có nghe rõ những lời trâu Hạo Dương vừa nói không ? Cậu nghe rõ không ?

- Tớ nghe rõ !

- Cậu ta nói con của Trương Tiểu cầm và Tôn Chí Viễn tên là Tôn Minh Minh cậu nghe rõ chứ ?

- Tớ nghe rõ

- Là Minh Minh phải không ? Đúng là cậu ấy phải không ?

- Ừ

- Bố mẹ của cậu ấy đã mất vào đúng mấy ngày trước khi cậu ấy tự tử

- Đúng
- Vậy đi là nguyên nhân Cậu ấy tự tử đúng không ?

- không chắc !

- Tại sao tớ lại không biết ? Tại sao ?

- Chúng ta quá nông cạn !

- Lúc trước tớ đã tự hỏi tại sao cậu ấy lại bỏ chúng ta mà đi nhưng mà có lẽ tớ đã tìm được câu trả lời rồi

- Hiểu Nam tớ nghĩ đây không phải nguyên nhân chủ chốt khiến Minh Minh tự tử Cậu ấy là một người suy nghĩ rất thấu đáo không chỉ vì chuyện này mà rời bỏ chúng ta nhưng tớ chắc chắn nó cũng là một trong những yếu tố tác động vào cậu ấy

- .....

- nghe tớ nói đây hiểu Nam 2 năm trước có lẽ Tớ và cậu không biết nguyên nhân dẫn đến việc Minh Minh và Cố Phương tự tử nhưng ở thời điểm hiện tại tớ muốn tìm ra chân tướng của sự thật tớ không muốn mình giống 2 năm trước chìm đắm vào nỗi đau mà không biết tìm ra sự thật của nỗi đau đấy

Hiểu Nam im lặng hồi lâu anh chảy nước mắt ánh mắt của anh đỏ ngầu bên trong ánh mắt ấy có rất nhiều cảm xúc hỗn tạp thế nhưng điều có thể thấy rõ nhất trong ánh mắt ấy chính là sự tức giận anh cứ im lặng im lặng mãi cuối cùng bật khóc khóc thật lớn như muốn chút hết nỗi đau ra ngoài nỗi đau mà anh kìm nén 2 năm qua anh cứ khóc khóc đến khi lạc cả giọng mọi học sinh trong trường nhìn thấy đều mang một ánh mắt khó hiểu chỉ có Hàn linh bên cạnh hiểu được nỗi đau mà anh đã trải qua cả cô cũng thế cả hai con người đã từng mất đi thứ quan trọng nhất của cuộc đời mình rồi đắm chìm vào sự mất mát đau thương không thể cứu rỗi suốt hai năm qua không biết họ đã gặp biết bao nhiêu bác sĩ tâm lý nhưng họ vẫn không thể nào thoát ra khỏi chứng rối loạn ám ảnh vào những ngày mưa 2 linh hồn đã chết từ khi nào chỉ còn lại thể xác ở lại nén chịu đựng nỗi đau

Hàn Linh lúc này cũng bật khóc cô khóc cho nỗi đau của mình cô muốn khóc để giải tỏa mọi sự kìm nén hiện tại cô không muốn kiềm chế nữa chỉ muốn bộc phát ra bên ngoài chữa lành vết thương trong lòng mình

Hàn Linh trở về với tâm trạng khó nói cô thất thần bước vào trong phòng khóa trái cửa một lần nữa làm vật ra giường cô nhắm đôi mắt đã sưng lên vì khóc của mình lại thời gian cứ tích tắc trôi qua Hàn Linh cầm lấy điện thoại gọi điện cho Hiểu Nam tiếng tút tút vang lên hồi lâu mới có người trả lời cả hai đầu dây đều im lặng phá vỡ bầu không khí này Hàn Linh mở lời :

- Cậu ổn chứ ?

- Ổn !

- Chúng ta phải làm gì ?

- Trả thù !!

- .....
- Như thế nào đây ?

- Cô nhi viện tình thương

- Được mai sẽ đến đó

Sự im lặng lại tiếp diễn cả hai đầu dây đều không nói gì Hiểu Nam lúc này đang cầm điện thoại ghé lên tai đôi mắt sưng đỏ nhìn về ánh Hoàng hôn đang dần khuất đi có lẽ trong lòng anh lúc này đang rất hỗn tạp Cảm xúc cái việc trả thù xem ra là muốn trả thù cho nỗi đau của bản thân anh hai năm qua anh chớp chớp đôi mắt rồi nói :

- Tớ muốn nghỉ ngơi Mai gặp

- Được tạm biệt

Cuộc gọi kết thúc Hàn Linh ném chiếc điện thoại xuống cuối giường cô trùm chăn lên che hết đầu đăm chiêu suy nghĩ điều gì đó cuối cùng thiếp đi

Sáng ngày hôm sau Hàn Linh gọi điện xin phép thầy chủ nhiệm nghỉ rồi Bản thân cũng chuẩn bị sửa soạn đến nhà Hiểu Nam vừa bước tới sân vườn đã thấy anh đang mặc áo khoác đi ra khỏi nhà cô vẫy tay gọi anh ra chỗ mình rồi thở dài nói :

- Hôm nay không đi xe máy đi bằng xe taxi đi

Hiểu Nam không nói gì trực tiếp đi ra ngoài bắt xe mất khoảng hai tiếng đi xe hơi cả hai mới đến được cô nhi viện tình thương bước vào bên trong họ có thể cảm nhận được rất nhiều ánh mắt đang nhìn mình Hàn Linh nhìn xung quanh có rất nhiều những đứa trẻ đang chơi ở sân nhìn là biết đây là những đứa trẻ bị bố mẹ bỏ rơi đây là một vấn nạn khá phổ biến có nhiều cặp đôi đẻ ra những đứa trẻ nhưng lại không có trách nhiệm cuối cùng để chúng lại cô nhi viện lạnh lẽo này mặc dù chúng vẫn được quan tâm nhưng không thể nào bù đắp lại được tình thương của cha mẹ

Hàn Linh và Hiểu Nam đi đến sảnh gặp một cô bảo mẫu tuổi trung niên cô vui vẻ chào cả hai rồi dẫn họ và một căn phòng tiếp khách cô bảo mẫu bắt chuyện :

- Hai cháu đây là...

- Vâng...có một số chuyện cháu muốn tìm hiểu về lịch sử của cô nhi viện này nói đúng hơn người chồng muốn tìm hiểu chính là bác sĩ Tôn Trí Viễn và Trương Tiểu Cầm

- À...là về hai người đấy sao ta biết thế nhưng xin lỗi hai cháu ở đây không được phép tiết lộ thông tin của nhân viên làm ở đây

Hiểu Nam chau mày tỏ vẻ khó chịu anh gầm gừ trả lời :

- Nếu mà bác giúp cháu thì đây cái này sẽ là của bác

Hiểu Nam rút một phong bì khá dày đã được chuẩn bị từ trước đặt lên bàn người bảo mẫu liếc trước phong bì rồi cầm lên ngó vào trong một lần rồi nhếch miệng cười thật tươi :

- Nào nào hai đứa muốn biết chuyện gì về hai người ấy ?

- Tất cả !

- Đợi ta một chút ta có một suất tài liệu về lý lịch của hai người họ

Nói rồi bà cô đứng dậy đi ra ngoài một lúc sau bà ta quay lại với một suất tài liệu gì đó đặt xuống bàn bà ta cười cười nói :

- Hai đứa từ từ xem

Hai người mở tập tài liệu ra xem hầu như các thông tin đều đã được hai người tìm hiểu Hàn Linh đập tập tài liệu xuống bàn gằn giọng :

- Ngoài những thông tin ở đây còn thông tin nào khác không

- Hình như là không còn nữa....à mà đúng rồi có một chuyện này cũng không quan trọng lắm nhưng mà cũng liên quan đến hai người kia

- Chuyện gì ?

- Thì là trước khi hai người ấy mất tích hoặc có đang làm đơn nhận nuôi một đứa trẻ trong cô như viện này về làm con nuôi

- Đứa trẻ nó tên là gì ?

- Từ từ đã nếu như tôi nhớ không nhầm thì là Cố Phương mà con bé đó hình như đã chết vào tầm 2 năm trước

Lời của bà bảo mẫu vừa dứt Hàn Linh lập tức đứng dậy quát lớn :

- Bà vừa nói cái gì ?!

- Tôi...tôi thì là tên của đứa trẻ đó chính là Cố Phương

- Có thật không ?

Hiểu Nam lập tức trừng mắt hỏi lại

-Thật....thật chắc chắn là thế !

Hàn Linh vừa nghe thấy câu khẳng định của bà ta liền ngồi thụp xuống ghế vò đầu Hiểu Nam cũng ngồi xuống chân tay mông lung không biết nên làm gì trước thông tin vừa nhận được đầu óc lại bắt đầu trống rỗng không biết chuyện gì đang xảy ra Hàn Linh ôm đầu đôi mắt đục ngầu nhìn chăm chăm xuống dưới đất người cô cứng hết lại không thể cử động được trong đầu cô lúc này chỉ còn một cái tên Cố Phương cái tên nghe xa lạ nhưng sao lại thân thuộc đến thế

Cổ họng cô nghẹn ứ lại da mặt tê rân rân như thể trên mặt Hàn Linh đang có hàng trăm hàng nghìn con kiến đang bò lúc nhúc cô khóc không thành tiếng chỉ còn biết im lặng chịu đựng nỗi đau mất mát chuyển lại đến trái tim mình

Nỗi đau đó day dứt trong hai năm một lần nữa bộc phát dữ dội như có người thọc bàn tay vào trái cô bóp thật chặt trái tim nóng ấm trong lồng ngực , cô khó thở muốn nôn ọe ký ức đen tối làm cho cô không thể kiểm soát cô thở dốc ôm đầu người lặng đi đầu cô đau như búa bổ nó nhức đến tận tâm can hình ảnh của bốn người bạn thân hình ảnh cô gái mà cô yêu đến tận xương tủy hiện lên trong đầu như thể muốn nhắc lại những kỷ niệm xưa cũ ấy

Hiểu Nam và Hàn Linh trở về nhà trong tâm trạng rối bời cô ngồi trên ghế dài thở ra những luồng không khí nặng nề cô thoáng nghĩ đến những ngày tháng học cấp 2 rồi lần trong túi chiếc điện thoại mở album ra ấn vào những hình ảnh và video quen thuộc lướt đi lướt lại cô đột nhiên dừng lại ở một video trong đó là hình ảnh của hai cô gái đang ngồi giảng bài cho nhau trong một lớp học yên tĩnh hình như người cầm quay chính là Hiểu Nam một giọng nói trong video vang lên :

- Mau để cái điện thoại của tớ xuống !

- Tớ không thích tớ đang muốn lưu lại kỷ niệm cho hai cậu còn gì nữa

- Im miệng đi tên ngốc

Hàn Linh trong video với khuôn mặt thì ghét bỏ nhìn về phía camera cô gái ngồi ở bên cạnh cô mỉm cười nhẹ nhàng ấm áp tựa như những tia nắng cuối ngày Hàn Linh lúc này không quan tâm đến Hiểu Nam nữa sự chú ý của cô dồn vào đống sách vở trên bàn cô thở dài một tiếng rồi than :

- Tớ chả hiểu bài toán này phải giải như thế nào cả !

- Đưa tớ xem xem nào !

Cô gái bên cạnh kéo bài toán sang bên mình rồi chăm chú đọc Hàn Linh ngồi bên cạnh nhìn cô gái mỉm cười rực rỡ

- Ôi cái màn tình tứ gì đây vậy tớ không thèm quay nữa

Rồi màn hình trở nên tối đen trước khi video dừng lại một giọng nói vang lên :

- Cậu thử đọc lại bài toán mà xem sẽ ra ngay ấy mà tớ nghĩ khi đang rối rắm một điều gì đó đừng ngại quay lại điểm xuất phát !!!

Rồi video cũng đến hồi kết Hàn Linh đứng bật dậy như vừa nghe thấy một điều gì đó miệng cô lẩm nhẩm :

- Quay lại điểm xuất phát ? Quay lại điểm xuất phát ?

- điểm xuất phát...?! Liên quan đến hai cậu ấy là...... trường cấp 2 !!!

Cô chạy vòng quanh nhà tìm kiếm Hiểu Nam cô kêu to :

- Hiểu Nam Cậu đâu rồi nhanh đi tớ nghĩ Tớ tìm ra lối đi rồi

Hiểu Nam từ trên tầng hai đi xuống vẻ mặt mệt mỏi nghệt mặt hỏi Hàn Linh :

- Lối đi ?

- Đúng vậy cậu nhanh lên chúng ta về lại trường cũ

- Trường cũ ý cậu là...

- Đúng vậy là trung học cơ sở Mỹ Khê !

- Tại sao ?

- Đấy là khỏi nguồn cho tất cả sự việc..

- .....

Hiểu Nam im lặng rồi đi thẳng ra ngoài Hàn Linh hiểu ý đi theo sau cả hai cùng nhau đến trường trung học cơ sở Mỹ Khê đến nơi khởi nguồn ra tất cả sự việc đau lòng

Ngoài trời mùa thu âm u đã có nhiều đám mây đen kéo đến Hàn Linh vừa bước ra ngoài liền cảm thấy ớn lạnh cô nhìn lên bầu trời âm u kia cả người bất giác run lên từng đợt vào hai năm trước Hàn Linh mới mắc phải căn bệnh tâm lý rối loạn ám ảnh cô sợ hãi những ngày trời mưa sấm chớp vì một điều gì đó trong quá khứ . Đây là chứng ám ảnh phổ biến trong ngành tâm lý chỉ cần trời âm u hoặc mưa Hàn Linh sẽ sợ hãi và không thể bước ra khỏi nhà bởi chứng ám ảnh của cô đã quá lớn không thể nào chữa khỏi mặc dù đã trải qua nhiều cuộc cố vấn tâm lý

Hàn Linh bỏ qua cơn ớn lạnh trong người mình trực tiếp đi ra ngoài cùng Hiểu Nam đến ngôi trường mà mình đã từng học tập trong 4 năm cơ sở đến ngôi trường đầy ắp những kỷ niệm đẹp đẽ của thời thiếu niên trong sáng nhưng cũng đầy ắp những bi kịch đau lòng

Bước xuống khỏi xe hai người đứng trước cổng trường đang mở cửa Hiểu Nam đi vào theo sau là Hàn Linh chào hỏi bác bảo vệ hai người nhanh chóng đi vào trong cảnh vật vẫn như cũ nhưng người đã đổi thay sân trường không có một bóng người có lẽ ngày hôm nay học sinh không đi học Hàn Linh nhìn xung quanh rồi mắt đã chạm vào hai chiếc bóng đen đang đứng trên sân thượng tầng 5 nhìn xuống chỗ bọn họ Hàn Linh mở to mắt không nói gì chạy một mạch lên tầng 5 hiểu Nam phía sau không hiểu gì cũng một mực chạy theo lên đến nơi Hàn Linh thở dốc nhìn xung quanh Kỳ thực ở đây chẳng có ai cả cô cứ đi, đi mãi rồi chẳng tìm thấy được gì cả rồi đột nhiên cô dừng lại ở một nơi không cố định trên lan can sân thượng ở đó có đặt hai bộ bàn ghế lớn Hiểu Nam từ phía sau chạy lại anh nuốt nước bọt đập vai Hàn Linh hỏi :

- Có chuyện gì vậy ?

- Tớ có thấy có người đứng trên này..

Vừa nói Hàn Linh vừa chầm chậm tiến đến gần hai chiếc bàn , lấp ló phía sau cả hai người có thể nhìn thấy có người ngồi đó mặc bộ quần áo đồng phục của nhà trường Hiểu Nam cấu chặt bàn tay của mình rồi từ từ tiến đến , phía sau chiếc bàn là hai người một nam một nữ đang ngồi núp phía sau..

Hàn Linh và Hiểu Nam trợn trừng mắt cả hai không thể tin vào mắt mình đó chính là Cố Phương và Tôn Minh Minh hai người bạn đã chết của họ vào hai năm trước nhanh như chớp cả hai lao đến chạm vào hai chiếc bóng kia rồi mắt họ bỗng tối sầm lại không thể nhìn thấy gì không gian tối đen như mực mọi chuyện của quá khứ bắt đầu ùa về như một thước phim chiếu chậm trong đầu của họ quá khứ đầy ắp kỷ niệm có vui vẻ có đau thương có trong sáng có đen tối một quá khứ mà họ đã từng trải qua một cách kinh hoàng


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro