Chương II : Quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khung cảnh trở về 4 năm trước Hàn Linh và Hiểu Nam gặp lại nhau sau một kỳ nghỉ hè dài hiện tại họ đã bước sang năm 2 của trung học cơ sở nhà trường lúc này đang chuẩn bị cho lễ khai giảng vào sáng hôm nay mọi thứ rất đông vui và mới mẻ Hàn Linh và Hiểu Nam lúc này còn là những cô cậu thiếu niên hoạt bát xinh xắn đáng yêu như bao đứa trẻ khác vừa gặp nhau hai người đã mừng quýnh lên bắt đầu chơi đùa rất vui vẻ

Từ khi học ở cấp 2 Hiểu Nam và Hàn Linh đã luôn là tâm điểm của sự chú ý thật đơn giản là vì tài năng và nhan sắc bảng điểm của họ lúc nào cũng là tuyệt đối gia thế còn rất khủng với tài sản lên đến chục triệu đô khác với những cậu ấm cô chiêu khác tuy hai người đều học ở trường có giáo dục hàng đầu cả nước nhưng cả hai chưa từng một lần kiêu ngạo với người khác ngược lại còn rất hòa đồng

Sau buổi khai giảng trong nhà tập trung tất cả học sinh bắt đầu di chuyển lên lớp để nhận thầy cô mới Hàn Linh và Hiểu Nam đều học cùng một lớp chính là 7a1 khi đã ổn định hết chỗ ngồi thầy giáo chủ nhiệm mới bước vào ông giới thiệu :

- Xin chào tất cả các em thầy là Trần Duật rất vui khi được làm thầy giáo chủ nhiệm của các em trong năm nay mong là cả lớp chúng ta cùng giúp đỡ nhau nhé

Học sinh trong lớp rất niềm nở chào đón thầy Hàn Linh và Hiểu Nam cũng thế sau phần giới thiệu thầy Trần liền thông báo một tin mới mẻ cho cả lớp :

- Được rồi hôm nay thầy cũng muốn giới thiệu cho các em hai học sinh mới chuyển đến vào lớp ta chính là Cố Phương và Tôn Minh Minh hai em vào đi

Ngoài cửa có hai học sinh rụt rè bước vào lớp bạn nam bắt đầu giới thiệu trước

- Chào.....chào các bạn mình là Tôn Minh Minh mới chuyển lên đây mong mọi người giúp đỡ mình ạ

Nam sinh có gương mặt trái xoan đôi mắt to kết hợp cùng làn da trắng hồng thoạt nhìn rất đáng yêu như một cậu công tử bột môi cậu chúm chím rất xinh đẹp môi có màu hồng nhàn nhạt không nhìn kỹ người ta lại tưởng là con gái khuôn cậu ngại đến nỗi hai má bắt đầu hồng lên khiến cho các bạn học sinh phía dưới phải bàn tán xôn xao

- Xin chào các bạn mình tên là Cố Phương rất vui được làm quen với các bạn chúng mình cùng giúp đỡ nhau nhé

Nữ sinh bên cạnh cũng nhanh chóng giới thiệu và chào hỏi cô gái có mái tóc dài xoăn sóng nhẹ tóc của cô có một màu nâu hạt dẻ khá lạ mắt làn da trắng cùng đôi mắt màu nâu nhạt thoát ra vẻ dịu dàng người của cô cũng nhỏ nhắn xinh xắn giống như cô công chúa nhỏ

Ở dưới lớp các tiếng xì xào bắt đầu vang lên :

- Ôi trời hai người này cũng phải đẹp xấp xỉ Hiểu Nam và Hàn Linh lớp chúng ta rồi đấy !!!

- Tớ thấy cũng bình thường

- Sắc đẹp của hai cậu ta có thể so sánh với cặp đôi lớp ta không vậy ?

- Sao có thể chứ có đẹp mã như nào cũng không thể nào đứng ngang hàng với Hiểu Nam và Hàn Linh đâu
....

Hàn Linh nhìn chăm chăm vào hai học sinh mới đến cô cứ nhìn nhìn mãi như bị thôi miên miệng cô lẩm bẩm :

- Xinh thật !

- Hả ? Cậu bảo xinh cái gì ? Ai xinh ?

- Cậu bị đần à biến ra chỗ khác !!!

Hàn Linh đuổi Hiểu Nam xuống bàn trống phía dưới rồi bản thân cũng nhích sang một bên để lại chiếc ghế bên cạnh trống

-Hàn Linh cậu có ý đồ gì vậy ? Có phải cậu có ý đồ với Tôn Minh Minh đúng không ?

Hiểu Nam bị đẩy xuống bàn dưới liền phẫn nộ đập vào vai Hàn Linh hỏi

- Đâu có đâu tớ đang dẹp chỗ cho Cố Phương mà

Hiểu Nam vẫn không khỏi nghi ngờ nhưng cũng không hỏi nữa đành ngồi xuống bàn phía sau

Cố Phương và Tôn Minh Minh được thầy giáo Trần cho tự chọn chỗ cả hai đi xuống cuối lớp toàn ngồi vào chiếc bàn trống ở dãy ngoài thì có tiếng nói vang lên :

- Này Cố Phương cậu có thể ra chỗ Tớ ngồi

Hàn Linh ngồi nhích sang một bên tay đập đập vào chiếc ghế trống bên cạnh Cố Phương dừng lại không hiểu chuyện gì ngơ ngác nhìn Hàn Linh rồi lấy tay chỉ vào bản thân mình tỏ vẻ muốn hỏi rằng Hàn Linh muốn hỏi mình á

Hàn Linh lại gọi thêm một lần nữa :

-Đúng Là cậu đấy cậu có thể ra chỗ tớ ngồi

Cố Phương bối rối không biết nên làm gì hết nhìn Hàn Linh rồi lại quay lại nhìn Tôn Minh Minh lúc này Hiểu Nam mới lên tiếng :

- Này Tôn Minh Minh cậu có thể ngồi ở chỗ tớ chỗ của tớ còn trống nè

Anh vừa nói vừa cười rồi chỉ vào chỗ trống bên cạnh

Trong lớp lại bắt đầu xì xào bàn tán :

- Được nam và nữ thần mời ngồi mà còn giả bộ Đúng là đồ hai mặt

- Ui tớ còn chưa bao giờ được ngồi với Hàn Linh

- Tớ cũng thế chưa bao giờ được ngồi với Hiểu Nam bao giờ

- Đúng là có phúc mà không biết hưởng !

Thầy Trần trên bục giảng bắt đầu giục :

- Cố Phương ! Tôn Minh Minh hai em nhanh chóng vào chỗ ngồi đi

Nghe thầy nhắc Cố Phương và Tôn Minh Minh nhanh chóng ngồi vào bên cạnh Hàn Linh và Hiểu Nam
Cố Phương vừa ngồi xuống Hàn Linh bắt đầu chào hỏi :

- Hello mình là Hàn Linh rất vui được gặp cậu ! Cậu là Cố Phương nhỉ ?

- Ừ ! Chào cậu rất vui được làm quen sau này giúp đỡ mình nhé

- Chuyện nhỏ ! Chuyện nhỏ

Còn Tôn Minh Minh vừa ngồi xuống bàn đã chủ động tạo khoảng cách xa nhất với Hiểu Nam anh thấy vậy liền ngồi nhích sang bên cậu một chút Tôn Minh Minh thế vậy lại nhích ra đầu bàn một chút Hiểu Nam lại tiếp tục nhích sang cậu cũng lại nhích ra đầu bàn thêm một lần nữa hai người cứ nhích qua nhích lại đến khi Tôn Minh Minh sắp nhích xuống dưới đất thì Hiểu Nam nhanh chóng kéo tay cậu lại anh kéo sát cậu lại gần mình khiến Tôn Minh Minh ngại ngùng đỏ mặt
- Cậu xem sắp nhích xuống dưới đất rồi kia kìa
- À...ờm
Tôn Minh Minh lắp bắp trả lời nhưng cũng chẳng thành câu Hiểu Nam cười lớn tay vẫn nắm lấy cổ tay của cậu cả hai vẫn dính sát vào nhau anh vừa cười vừa nói :
- Tôn Minh Minh cậu đáng yêu quá mức cho phép rồi đấy

- Tớ...Tớ xin lỗi

- Cậu xin lỗi cái gì tớ đâu có trách cậu đâu

-Ơ...xin-

-Tớ đã nói là không cần xin lỗi rồi mà

- Xin lỗi tớ không xin lỗi nữa
-Ôi trời Cậu bị ngốc hả?

- Không có !

- Ha ha ha Tớ đùa thôi cậu cứ ngồi gần tớ như thế này nếu cậu nhích ra xa tớ cho cậu ăn đòn đấy

- Được tớ không ngồi ra xa nữa

Cố Phương và Tôn Minh Minh là học sinh mới chuyển đến từ trường trung học cơ sở Thiên Trạch thành tích của họ rất nổi bật lúc nào cũng đứng trong top 2 bố mẹ của Tôn Minh Minh muốn con trai có một môi trường giáo dục tốt hơn nên đã cố gắng kiếm tiền để chuyển cậu lên trường mới là trung học cơ sở Mỹ Khê còn về cố Phương cô là trẻ mồ côi sinh sống ở cô nhi viện tình thương vì có thành tích học tập quá chói lọi nên cô đã được các mạnh thường quân cho chuyển lên trường này vì bố mẹ của Tôn Minh Minh đều làm việc tại cô nhi viện nên cậu cũng hay lui tới để chơi cũng vì thế từ nhỏ cậu đã quen biết với Cố Phương và trở thành đôi bạn thân của nhau học cùng trường cùng lớp lại được chuyển đi cùng một dịp

Tuy điều kiện gia đình của cả hai cũng không được khá giả nhưng họ vẫn luôn cố gắng để vượt qua hoàn cảnh nhưng cũng chính vì hoàn cảnh gia đình nên ở trường cũ cả hai luôn bị bắt nạt và trêu chọc đây cũng là một trong số những nguyên nhân khiến cả hai chuyển trường nhưng tất cả đều không biết lần chuyển trường này đã gây ra những sự việc thương tâm không thể nào cứu rỗi

Những học sinh ở trường mới cũng có vẻ không thích Cố Phương và Tôn Minh Minh cho lắm người duy nhất tỏ ra thân thiết với bọn họ chỉ có Hàn Linh và Hiểu Nam Vậy nên trong giờ ra chơi cả bốn người đã làm quen và trở nên thân thiết với nhau hơn nhiều học sinh bắt đầu cảm thấy ghen tị khi thấy hai học sinh mới thân thiết với cặp đôi nam thanh nữ tú của trường mình không những thế một vài người còn cảm thấy khó chịu và không thể chấp nhận

Hàn Linh và Hiểu Nam được giao một nhiệm vụ chính là giới thiệu về ngôi trường cho hai học sinh mới đến vậy nên cuối giờ cả hai bắt đầu dẫn Tôn Minh Minh và Cố Phương đi xung quanh trường tham quan

Trung học cơ sở Mỹ Khê là một ngôi trường có chất lượng giáo dục rất tốt và nằm trong top những ngôi trường đáng học nhất vậy nên cơ sở hạ tầng ở đây cũng rất khang trang có hai dãy nhà lớn nằm ở phía Đông và Nam hai dãy nhà chính là những lớp học dành cho học sinh từ lớp 6 đến lớp 9 còn phía tây và phía bắc cũng có hai dãy nhà một dãy là dành cho giáo viên dạy còn lại là nhà ăn và ký túc xá sẽ có một vài học sinh nhà xa hoặc vì một điều gì đó mà sẽ lựa chọn ở lại trường mà không về nhà điển hình ở đây có Hiểu Nam và Hàn Linh cả hai đều ở ký túc xá hôm nay còn có thêm cả Cố Phương và Tôn Minh Minh lý do là nhà của họ cách rất xa trường nên cả hai lựa chọn ở ký túc xá

Hiểu Nam và Hàn Linh bắt đầu giới thiệu cho Cố Phương và Tôn Minh Minh từng nơi một từ nhà ăn đến phòng đa năng rồi phòng y tế phòng thể dục thư viện, v.v... xong xuôi hết thì cũng đến bữa trưa cả bốn người cùng kéo nhau xuống nhà ăn Hàn Linh và Hiểu Nam ga lăng nên đã mời cả hai người một bữa rồi kêu Tôn Minh Minh và Cố Phương ra ngồi bàn trước còn cả hai thì ở lại sảnh gọi món gọi món xong hai người đi tìm Cố Phương và Tôn Minh Minh thì gặp hai người đang ngơ ngác đứng ở nhà ăn chưa chọn được bàn nào Hàn Linh và Hiểu Nam khó hiểu bắt đầu đến hỏi Hiểu Nam nói :
- Sao vậy ? Còn bàn sao hai cậu không ngồi xuống ?
- Ấy cậu đừng ngồi đó là bạn của hai bạn nữ kia

- Đâu ?

- Đó hai bạn nữ đang bê đồ ăn đến phía chúng ta đó

- Hai cậu ấy ? Tại sao lại dành bàn rõ ràng họ đến sau mà !

- Hai cậu ấy bảo đấy là bạn của bạn họ bọn tớ không thể ngồi

Tôn Minh Minh ngây thơ trả lời vừa lúc đó hai nữ sinh cũng vừa bước đến Hàn Linh cau mày hỏi :
- Này từ khi nào trường chúng ta lại có nội quy được đặt bàn trước vậy ?

- À...không..không bọn tớ chỉ đặt bàn trước đối với hai cậu ta thôi

Nữ sinh mau chóng nói nữ sinh còn lại cũng nhanh chóng tiếp lời :

- Đúng đấy ! Đúng đấy ! Hai cậu có biết không hai đứa đó là chuyển từ trung học cơ sở Thiên Trạch lên đây đấy cậu cũng biết mà trung học cơ sở Thiên Trạch là một nơi dành cho những đứa nghèo hèn ở đó thôi bọn chúng được chuyển lên trường chúng ta chắc cũng chỉ nhờ vào mấy cái thành tích quèn tớ khuyên hai cậu nên đừng dây dưa với chúng làm gì !

- Cậu nói cái gì cơ ?

Hàn Linh mặt đen lại tỏ vẻ không vui Hiểu Nam thấy gương mặt cô như vậy liền gằn giọng :

- Hai cậu có biết chính hai cậu mới là đang bôi nhọ lên trung học cơ sở Mỹ Khê không ? Trong cái trường này không ai được phép phát ngôn bẩn thỉu như vậy những phát ngôn đó của cậu không khác nào chát bùn lên uy tín của trường

- Cậu cậu nói cái gì cơ cậu vì hai người đó mà nói chúng tớ như vậy à Hiểu Nam

- Đơn giản vì hai người họ xứng đáng hơn hai cậu đừng ở đây phát ngôn những câu nói dơ bẩn như vậy nữa nó cút đi cho nước nó trong

Hàn Linh nói xong lên bực dọc ngồi xuống bàn hai nữ sinh kia cũng rời đi mặc dù không phục ba người còn lại cũng ngồi xuống Cố Phương ngồi bên cạnh Hàn Linh nhỏ giọng nói:

- Cậu đừng cọc cằn như thế nhỡ đâu bị tẩy chay thì sao ?!

- Cậu nghĩ tớ sợ hả ? Mà tớ nói cho hai cậu biết nhé ! Ở cái trường này đặc biệt là trong nhà ăn người nào ra trước thì là bàn của người đấy ra sau thì lên tầng hai cậu nghe rõ chưa Không có chuyện đặt bàn trước gì ở đây cả đâu !
- Ồ tớ biết rồi cảm ơn cậu !
- Có gì đâu !
Mặt Hàn Linh bỗng nóng bừng rồi quay đi chỗ khác

Hiểu Nam để ý được liền nhếch mép cười khẩy anh quàng vai Tôn Minh Minh ở bên cạnh mình giọng cười cợt

- Đúng rồi nếu mà hai cậu gặp phải trường hợp như thế này một lần nữa thì chỉ cần nói với bọn tớ thì nhất định hai bọn tớ sẽ bảo vệ hai bọn cậu nhỉ Tôn Minh Minh

- ừm...ừm

Mặt của cậu lại đỏ rực lên bàn tay nhỏ nhắn đang cố gắng gỡ tay của Hiểu Nam trên cổ mình ra hành động này khiến anh bật cười sảng khoái

- Ôi trời ! Tôn Minh Minh sao cậu lại đáng yêu thế hả ?!!

Hàn Linh thấy vậy cũng bật cười theo cô quay lại nhìn Cô Phương nhỏ giọng

- Này Cố Phương Tôn Minh Minh đẻ vào giờ nào sao mà hay ngại vậy tớ thấy hơi một chút là cậu ấy đỏ mặt rồi ngại ngùng

- Không phải đâu từ nhỏ cậu ấy đã ít nói như vậy rồi đã thế cậu ấy còn hay ngại nữa Nói chung là người kém giao tiếp

- Vậy hả Tôn Minh Minh vậy bây giờ cậu cứ đi bên tớ tớ đây sẽ dạy cậu cách giao tiếp được không ? Được không ?

Hiểu Nam tiếp tục đùa lại càng khiến cho Tôn Minh Minh càng đỏ mặt hơn

Mọi người đều cười đùa vui vẻ rồi cùng nhau ăn cơm .

Ở ký túc xá cũng đã bắt đầu xếp phòng cho học sinh một cô giáo phụ trách đi qua vô tình làm rơi tờ giấy nhận phòng tờ giấy ấy có ghi
' phòng 520 gồm : Hàn Linh , Cố Phương , Hiểu Nam , Tôn Minh Minh ' Có lẽ số phận của họ cũng đã được định đoạt từ trước từ những mất mát đau thương ngay từ đầu nó đã luôn phải xảy ra và nhất định sẽ xảy ra

Cả 4 sau khi ăn xong cũng ngay lập tức trở về ký túc xá để nhận phòng cả bốn người khá bất ngờ khi cùng phòng với nhau được biết mỗi phòng của ký túc xá gồm hai phòng ngủ nhà bếp phòng khách nhà vệ sinh rất đầy đủ vì đây là ký túc xá của một ngôi trường danh tiếng nên được trang bị những thứ rất tiên tiến mỗi phòng đều giống như phòng ở khách sạn tiện nghi đầy đủ như ở nhà

Tuy chung một phòng nhưng đương nhiên phòng ngủ của nam và nữ vẫn tách biệt hai phòng ngủ đối diện nhau một phòng dành cho nam một phòng dành cho nữ riêng biệt

Sáng ngày hôm sau tất cả học sinh đều trở lại trường bắt đầu một năm học mới tuy nhiên vừa bước vào lớp Cố Phương và Tôn Minh Minh đã bắt đầu nhận thấy không khí trong lớp không được đúng cho lắm Hàn Linh và Hiểu Nam đi sau khi bước vào lớp dường như cũng cảm nhận được điều đó mỗi chỗ sẽ có một nhóm học sinh đang xì xào bàn tán điều gì đó sẵn tính cách nhiều chuyện Hiểu Nam nhanh chóng tiếp chuyện với mọi người

- Này sao trong lớp đột nhiên kỳ lạ vậy ?

Hiểu Nam bắt chuyện với một nam sinh trong lớp

-Ồ Vậy cậu chưa biết hả ? Hai học sinh mới chuyển đến lớp chúng ta là người đồng tính đấy !

- Hả ?!!

- Thì Cố Phương và Tôn Minh Minh là đồng tính

Hiểu Nam bất ngờ quay lại nhìn ba người kia Cố Phương và Tôn Minh Minh khó hiểu nhìn lại Hàn Linh chậc lưỡi đi về chỗ ngồi Cố Phương cũng đi theo Tôn Minh Minh cũng nhanh chóng về chỗ của mình

Đột nhiên một giọng nói của một nữ sinh trong lớp vang lên :

- Ôi trời đang yên đang lành đột nhiên lại có hai cái thứ đồng tính luyến ái kinh tởm chuyển đến lớp mình cơ chứ !

Cô Phương và Tôn Minh Minh giật mình ngoái lại nhìn nữ xinh kia hoảng hốt không thốt lên lời tiếp tục lại có lời xen vào :

- Mẹ kiếp sao chúng lại có thể kinh tởm đến vậy yêu thích người cùng giới với mình !

- Cái thứ trai không ra trai gái không ra gái !

- Đéo hiểu sao mấy loại đó lại có trên đời tởm vãi !!!

Hàn Linh đập bàn đứng dậy quát lớn :

- Đồng tính ăn hết của nhà mấy người à ! Đừng có nói năng sằng bậy

- Này Hàn Linh hôm qua cậu và Hiểu Nam nói với tớ là đừng làm hỏng thanh danh của trường chúng ta thế nhưng trong trường có cái loại đồng tính như hai người kia cũng là đang hủy hoại thanh danh của trường chúng ta đấy

Nữ sinh hôm qua ở nhà ăn phản bác

- Này Khả Như tôi nói cho cậu biết đồng tính không sai đừng có mà mang giới tính của người khác ra làm bia đỡ đạn cho những lời kinh tởm của mình đồng tính chẳng có gì sai cả mong cậu hiểu rõ vấn đề

Hiểu Nam khoanh tay trước ngực đi đến chỗ ngồi của mình

Nữ sinh câm nín bực dọc ngồi xuống ghế
Cố Phương và Tôn Minh Minh rùng mình người bắt đầu run run ám ảnh quá khứ tràn về cũng vì họ đồng tính mà ở trường cũ đã bị sỉ vả bắt nạt bạo lực học đường đến ảnh hưởng tâm lý cả hai cứ ngỡ chuyển đi sẽ chấm dứt tất cả thế nhưng mọi chuyện tồi tệ lại bắt đầu lặp lại giống như số phận đã được định đoạt sẵn

Hàn Linh lấy sách vở trong cặp mình ra đặt lên bàn rồi quay lại nhìn cô Phương cười nhẹ nói :

- Cậu không cần phải xoắn bọn tớ không xa cách cậu cứ việc sống thật với giới tính của mình điều đó không có gì là sai cả !

- Cảm ơn cậu

Cô Phương gật đầu rồi lấy sách trong ba lô ra học bài

Ở bàn dưới cũng không được yên ổn là bao Tôn Minh Minh lại bắt đầu giữ khoảng cách với Hiệu Nam anh nhíu mày nhìn khoảng cách giữa mình và cậu trong lòng có chút bực bội anh đưa tay kéo người cậu lại gần mình rồi lên giọng :

- Cậu tránh cái gì ? Tớ đã nói từ bây giờ phải ngồi gần lại với tớ mà !!

- Nhưng mà cậu không nghe mọi người nói sao tớ là đồng tính đấy !!

- Đồng tính thì sao bình thường mà !

- Cậu không kỳ thị hả ?
- Kỳ thị cái gì tớ nói bình thường là bình thường !

Tôi Minh Minh ngừng lại nhìn Hiểu Nam hồi lâu cậu đỏ mặt cười nhẹ một cái rồi nói :

- Cậu khác hẳn với những người bạn của tớ ở trường cũ

- Vậy là ở trường cũ họ cũng nói những lời không hay như thế này hả ?

Tôn Minh Minh gật đầu Hiểu Nam liền quở trách :

- Đó mà là bạn hả như vậy không phải bạn đâu chẳng có người bạn nào lại đi kỳ thị bạn của mình cả cậu nên tránh xa những người như vậy thì hơn

- ừm... Tớ biết rồi

Hiểu Nam gật đầu nét mặt tươi tỉnh hẳn lên rồi anh lại lướt nhìn khoảng cách của mình và cậu ba gạch trên trán lại nhắn lại anh trừng mắt nhìn Tôn Minh Minh rồi lấy thước kẻ trong cặp sách ra đặt vào giữa khoảng cách của hai người điều chỉnh cho đến 15 cm và đánh dấu xong Anh kéo Tôn Minh Minh vào chỗ đánh dấu kia lúc này anh với mỉm cười hài lòng nói :

- Tớ nói cho cậu biết từ bây giờ cậu chỉ được ngồi ở chỗ đánh dấu này Nếu cách xa đi 1 cm tớ sẽ cho cậu ăn đòn

- A..Tớ biết rồi Xin lỗi cậu

- Có gì đâu mà phải xin lỗi tớ nói cho cậu biết nhé chỉ khi nào cậu làm sai thì mới phải xin lỗi hiểu chưa đừng có tùy tiện xin lỗi như thế này !

- Tớ hiểu rồi !

Tôn Minh Minh nhe răng ra cười nhìn trông rất đáng yêu Hiểu Nam thấy gương mặt của cậu liền quay đi chỗ khác vành tai đỏ lên

Tiết học đầu tiên của buổi sáng hôm nay là toán thầy Trần bước vào lớp gương mặt tươi cười rạng rỡ thấy bắt đầu giảng bài tập một cách hăng say bên dưới lớp học thì ít nhưng chơi thì nhiều Cố Phương đang chăm chú nghe giảng bài thì một tờ giấy từ đâu được ném xuống bàn của cô cô ngơ ngác nhặt tờ giấy lên mở ra xem bên trong viết : " ngồi cách xa Hàn Linh của chúng tôi ra ngồi gần như vậy nhỡ đâu lây bệnh đồng tính của cậu thì sao đồ ghê tởm "

Cô Phương nhìn xung quanh lớp nhưng chẳng thấy gì liền lặng lẽ ngồi cách xa hắn Linh ra

Hàn Linh đang chép bài thấy Cố Phương đang ngồi cách xa mình liền cau mày hỏi :

- Cậu ngồi ra tận đấy làm gì ?

- Không có nói như này tớ thấy thoải mái hơn

- Vậy cậu không muốn ngồi gần tới sao ?

- Không phải thế đâu chỉ là...chỉ là...
- chỉ là gì ? Mà trên tay Cậu đang cầm cái gì vậy ?
- Không...Không có gì đâu !
- Đưa cho tớ xem !

Nói xong Hàn Linh giật tờ giấy trên tay Cố Phương mở ra đọc trán cô đã cau có nay còn cao có hơn cô vò nát tờ giấy lẳng xuống dưới đất rồi kéo Cô Phương sát lại gần mình cô thì thầm nói :

- Lây bệnh tự cậu thì tớ không có ý kiến gì đâu !

- .... ?!

Cố Phương tròn mắt nhìn Hàn Linh không tin vào những lời mình vừa nghe thấy Hàn Linh thấy cô nhìn mình chằm chằm thì vành tai đỏ lên lấy tay điều khiển cổ của Cố Phương nhìn vào bài tập bản thân cũng nhanh chóng tập trung vào bài học của mình

Cố Phương vừa viết bài ánh mắt vừa len lén nhìn sang nữ sinh bên cạnh mình khẽ mỉm cười nhẹ nhàng rồi tiếp tục nghe giảng

Một buổi sáng 5 tiết cuối cùng cũng trôi qua đến giờ ăn trưa học sinh ồ ạt chạy đến nhà ăn như một đàn kiến vỡ tổ bốn người bạn cũng đang phải bước trên đường đến nơi tiếp nạp calo Hàn Linh và Cố Phương đi trước sóng vai nhìn rất đẹp đôi Cố Phương lại tiếp tục đánh mắt sang nhìn Hàn Linh đang tập trung nhìn về phía trước Hàn Linh quay sang nhìn cô Cố Phương giật mình chớp mắt cười hì hì rồi nhanh chóng quay đầu về phía trước tiếp tục đi mắt Hàn Linh nhẹ chớp một cái khoé môi nhẹ nhếch lên

Hai người đằng sau cũng không yên ổn là mấy Hiểu Nam liên tục trêu Tôn Minh Minh khiến mặt cậu đỏ lựng lên sắp phát khóc Hiểu Nam thì cười rất sảng khoái như đang xả stress anh đưa bàn tay to của mình lên nhéo lấy một bên má của Tôn Minh Minh còn bóp thêm vài nhát khiến cậu đau đến đôi mắt đã rưng rưng nước

- Cậu đừng có mà trêu chọc tớ tớ không chơi với cậu nữa đâu !

- Cậu nói cái gì cơ ?

- Tớ...tớ nói là cậu đừng có mà trêu chọc tớ

Tôn Minh Minh tức đến phát khóc gạt tay của Hiểu Nam xuống chạy đi

- Này ! xin lỗi cậu khóc gì chứ ?!

Hiểu Nam đuổi theo túm lấy cổ của cậu kéo lại

- Có phải cậu kết thân với tớ chỉ là để bắt nạt tớ phải không ?
- Cậu nghĩ cái gì vậy ? Tớ không hề nhé
- Vậy tại sao cậu cứ bóp má rồi trêu chọc tớ thế ?
- Tại cậu ngốc chứ sao nữa tớ là đang dạy cậu cách phản kháng nhưng hình như không ổn lắm !
- Không ổn gì ?
- Tớ tưởng cậu sẽ đánh tớ ai ngờ cậu phản kháng bằng cách khóc rồi chạy đi đấy à ?
- cậu nhìn người cậu đi xem xem tớ có đánh được cậu không chứ ?
- Thế đang nói ví dụ ví dụ mà
- hừ....Tớ không thích

Nói rồi Tôn Minh Minh chạy đến bên cạnh cô Phương nép sát vào cô rồi nhìn Hiểu Nam bằng ánh mắt hờn dỗi

- Tên điên kia cậu làm gì cậu ấy vậy ?

Hàn Linh nổi nóng quát Hiểu Nam

- Tớ chỉ trêu Cậu ấy có một chút thôi mà

- Im đi đồ ngốc

Cố Phương nhìn Hiểu Nam rồi lại nhìn Tôn Minh Minh cô cười xoa đầu cậu rồi nói :

- Không sao nhiều khi cậu ấy phải làm quen với việc bị trêu chọc

- Tại sao lại thế ?

Hàn Linh ngạc nhiên hỏi lại

Cố Phương nhún vai rồi khoác vai Tôn Minh Minh đi xuống nhà ăn
đến nhà ăn Hàn Linh muốn đi vệ sinh nên giờ đi trước còn Hiểu Nam đi lấy đồ ăn kêu Cố Phương Và Tôn Minh Minh ra bàn ăn trước

Từ đâu một vài học sinh đi đến bắt đầu trêu chọc Cố Phương và Tôn Minh Minh đang ngồi ở bàn ăn

- Ồ đây không phải là bọn đồng tính luyến ái dơ bẩn ở bên lớp a1 sao?

Nữ sinh vừa đi đến vừa kháy đểu cả hai người

- Ôi trời ơi !! Sao cậu lại nói thế bọn chúng thế !! Không những đồng tình luyến ái mà còn đang tiếp cận Hàn Linh và Hiểu Nam bên lớp đó cơ đấy

- Đúng là không biết trèo cao ngã đau hai người họ là ai cơ chứ mà hai đứa tởm lợm như chúng mày có thể tiếp cận

Nghe đến đây Cố Phương bắt đầu phản bác :

- Mong hai người ăn nói cho đàng hoàng

- Ôi chao sợ quá ! Sợ quá ! Muốn đối đầu với bọn này à ?

- Nếu mấy người vẫn còn tiếp tục đừng trách Tôi nói chuyện với các thầy cô giáo

- Ồ vậy sao Tao thách mày đấy

Nữ sinh ngông cuồng đập tay xuống bàn quát :

- Cái loại đồng tính dơ bẩn như mày không ai thèm đứng về phía chúng mày đâu đừng có mà ảo tưởng

- Cậu...

- Sao tao nói không đúng à ?

Cô ta cười khoái chí rồi túm lấy tóc của Cố Phương giật ra đằng sau cầm lấy chai nước trên tay đổ thẳng vào mặt cô Cố Phương bị nước tạt thẳng vào mặt liền ho sặc sụa Tôn Minh Minh đứng dậy la lên :

- Mấy người đừng có quá đáng thả tóc cậu ấy ra

Xong cậu túm lấy tay người kia rằng ra

- Lại một đứa dơ bẩn muốn bảo vệ một đứa dơ bẩn thật là nực cười

Cô ta hất tay Minh Minh ra rồi đẩy cậu xuống đất

- Mấy người đang làm cái quái gì vậy !?

Hàn Linh từ trong nhà vệ sinh đi ra thấy cảnh hỗn loạn liền nhanh chóng lên tiếng

- Ôi Hàn Linh đấy à ! Cậu đến đúng lúc lắm ra đây mà xem tớ đang xử lý giúp cậu hai đứa đang lợi dụng cậu đây này

- Cậu nói cái gì cơ ? Tôi có nhờ cậu xen vào
chuyện của bọn tôi à ?
- À...Không tớ tớ chỉ giúp cậu thôi mà

- Giúp ? Tôi không cần mau bỏ cái bàn tay dơ bẩn của cậu ra khỏi người của cậu ấy đi

Hàn Linh liếc nhìn tay phải của nữ sinh đang đặt trên vai của Cố Phương vẫn đang ho sặc sụa

- Mau biến ra khỏi đây trước khi tôi điên lên
Hàn Linh nói xong liền đẩy mấy người kia ra mau chóng đến vỗ lưng cho Cố Phương đang ho vừa lúc ấy Hiểu Nam cũng quay trở lại thấy Tôn Minh Minh vẫn đang ngồi bệt trên đất liền chạy ra đỡ cậu lên anh hỏi chuyện

- Có chuyện gì sao ?

- Ngôi trường này chẳng khác gì ngôi trường cũ của tớ cả

Tôn Minh Minh tủi thân ngồi vào bàn giọng mũi phàn nàn

- Bọn họ lại tới gây chuyện với cậu sao ?

Tôn Minh Minh gật đầu rồi hỏi chuyện Cố Phương

- Cậu có sao không ?

- Không sao ! Không sao

- Chết tiệt suy nghĩ của bọn họ cho đến thời ngày nay vẫn chẳng thay đổi tí nào cả

Hiểu Nam đập bàn nổi nóng

- Bọn tớ không sao đâu các cậu không phải nổi giận

- Cậu nhìn cậu đi không sao không sao cái gì ?

Hàn Linh lấy khăn giấy lau nước trên mặt của cô Phương đi

- Linh Linh và cả cậu nữa bọn tớ chắc không chơi được với các cậu đâu !

- Hả cậu vừa nói cái gì cơ ?

Hàn Linh ghé tai hỏi lại

- À thì bọn tớ chắc
không chơi được với các cậu đâu

- Không vế trước cơ !

- Linh Linh và cậu....

Tôn Minh Minh ngơ ngác đáp lại hết chỉ Hàn Linh rồi lại chỉ Hiểu Nam

- Linh Linh ?

- À....ở địa phương tớ của cách gọi như vậy cả chắc Minh Minh
quen mồm nếu cậu không thích thì để tớ bảo cậu ấy

- không không có Tớ thích ngày dày gọi tớ là như vậy nhé coi như là biệt danh

Hà Linh cười cười rồi bắt đầu lấy đồ ăn ra ăn Hiểu Nam ngồi bên cạnh Tôn Minh Minh liền đen mặt

- Sao cậu gọi Hàn Linh là Linh Linh mà không gọi tớ ?

- Hả gì cơ ?

- Tớ cũng muốn có biệt danh mà !
- Biệt danh ?

- Đúng vậy gọi tớ là Nam Nam đi !

- Được ! Nam Nam

Nghe Tôn Minh Minh gọi mình vậy Hiểu Nam ngay lập tức háo hức cười như điên rồi lại ăn tiếp vừa ăn vừa cười tủm tỉm

- Đúng là vô sỉ

Hàn Linh nhìn Hiểu Nam bằng ánh mắt khinh bỉ rồi đột nhiên cô dừng lại quay ngoắt sang Tôn Minh Minh hỏi lại :

- Vậy tại sao các cậu lại không chơi với bọn mình ?

- Cậu nhìn lại đi bọn tớ và hai cậu giống như là đôi đũa lệch vậy

- Thì sao ?

- Thì là không thể chơi cùng nhau đấy

- Quan trọng gì điều ấy

- Tất cả mọi người đều cho rằng bọn tớ đang lợi dụng hai cậu đấy

Hiểu Nam nghe vậy liền buông đũa tiếp lời :

- Hai cậu quan tâm đến mấy lời đó sao ?
- Không quan tâm thì làm sao được chắc chắn phải quan tâm rồi !

Cố Phương cũng dừng đũa trả lời

- Mặc kệ mấy lời bọn họ nói đi chúng ta sống với chúng ta đâu phải sống trên mấy lời đàm phán của người khác

Hàn Linh chau mày cực kỳ không vui

- Nghe tớ nói đây ở cái trường này chỗ nào cũng sân si như vậy hết á Vậy nên là hai cậu không cần phải để ý lời của mấy người đó đâu chỉ cần quan tâm bản thân mình là được rồi quan tâm đến lời họ nói chỉ tổn đau đầu hiểu không ?

Cố Phương gật đầu cho qua rồi tiếp tục ăn không nói thêm lời nào nữa nhưng Tôn Minh Minh lại bắt đầu đối đáp lại :

- Tớ không muốn bị người khác coi là kẻ ăn bám đâu tớ không thích !

- Ai nói cậu là kẻ ăn bám ?
- Nhất định nhiều người sẽ nói như thế

- Tớ nói là không cần quan tâm họ mà !

- Nhưng mà....

- không nhưng nhị gì hết ăn cơm đi

Hiểu Nam chặn họng cậu rồi ăn cơm ngon lành

Hai tháng sau khi Cố Phương và Tôn Minh Minh chuyển trường mọi chuyện cũng không được như mong muốn lắm Có rất nhiều người trêu chọc nói những lời không hay trước mặt họ đã rất nhiều lần làm tổn thương đến lòng tự tôn của Tôn Minh Minh và cố Phương

Ngày hôm nay như bao ngày khác cả nhóm 4 người lại vào lớp chung với nhau nói chuyện rất vui vẻ sau đó cả bốn lại cùng nhau xuống căn tin ăn sáng cho rồi lên lớp đến khi thầy giáo Trần bước vào lớp mặt thầy nghiêm khắc nói :

- Hôm nay thầy muốn thông báo với cả lớp một tin cũng không phải là quan trọng lắm nhưng thầy vẫn muốn nói trước lớp

Học sinh bên giới bắt đầu xì xào bàn tán

- Có chuyện gì mà trông mặt thầy có vẻ nghiêm trọng vậy ?

- Không biết nữa

- Lần đầu tiên thấy mặt thầy nghiêm khắc như thế này đấy

Thầy Trần thở dài một hơi rồi tiếp tục nói :

- Đã có người báo lại với thầy là lớp ta đang có tình trạng mất đồ có người còn mất cả tiền và nhiều đồ giá trị . Đặc biệt là ngày hôm nay bạn Khả Như lớp ta đã bị mất một chiếc dây chuyền vàng và mọi người đều nghĩ người đã lấy chiếc dây chuyền vàng đó là một trong số những học sinh trong lớp ta

Học sinh phía dưới lại bàn tán sôi nổi hơn :

- Ôi mẹ ơi mất dây chuyền vàng ư ?

- Lớp chúng ta đã bao giờ xảy ra mấy chuyện như vậy đâu ?

- à....từ lúc hai đứa đồng tính kia chuyển vào lớp mình lại bắt đầu không được yên bình như trước nữa Có lẽ nào vụ việc lần này cũng là do chúng nó

Hàn Linh nghe vậy liền quát lên :

- Chưa biết đầu đuôi sự việc như thế nào thì đừng có mà ăn nói lung tung !

Lúc này thầy giáo Trần cho gọi Khả Như đứng dậy Cô ta bắt đầu kể lể :

- Dạ thưa thầy chiều ngày hôm qua em có cất sợi dây chuyền của mình ở trong cặp sách sau đó đi xuống sân thể dục nhưng khi đi lên thì sợi dây chuyền đã biến mất đó là sợi dây chuyền mà bà em đã mua cho em nhân ngày sinh nhật nên em rất quý nó bây giờ mất đi không biết em phải làm sao nữa

Cô ta vừa nói vừa bắt đầu thút thít . Vừa lúc này một bạn nữ cũng giơ tay lên thầy trần cho nữ sinh đứng dậy cô trầm mặc rồi nói :

- Dạ thưa thầy chiều ngày hôm qua em cũng đã bị mất tiền đó là số tiền quỹ lớp mà thầy và các bạn đã giao cho em cầm nhưng sau giờ thể dục ngày hôm qua đã không thấy số tiền đó nữa ạ Em sợ thấy mắng nên không dám nói đến hôm nay thấy bạn Khả Như nói bị mất đồ em mới có can đảm nói ra ạ

Cô gái này chính là thủ quỹ của lớp cô vừa dứt lời thì một bạn nam cũng giơ tay lên xin nói :

- Ngày hôm qua trong giờ thể dục có hai bạn không xuống sân với lý do vì chưa làm xong bài tập cho tiếp tiếp theo nên đã xin thầy thể dục ở trên lớp đó là bạn Cố Phương và bạn Tôn Minh minh ạ

Cả lớp lại được dịp bàn tán xôn xao hơn nữa :

- Biết ngay mà ngay từ đầu tớ đã nghi ngờ hai bọn nó

- Đúng vậy nhà chúng nó nghèo mà nhờ thành tích mới được chuyển đến trường này chắc là thiếu tiền nên mới phải bày ra cái trò ăn trộm ăn cắp

- Đúng là bọn đồng tính luyến ái dơ bẩn

Hiểu Nam và Hàn Linh đứng phắt dậy lập tức phản đối :

- Thưa thầy ! Em khẳng định là hai bạn ấy không làm ạ . Cố Phương và Tôn Minh Minh là bạn của bọn em nên em hiểu hai bạn ấy nhất họ không bao giờ làm mấy điều đấy

- Đúng vậy ! Tuy hoàn cảnh gia đình của Cố Phương và Tôn Minh Minh không được tốt nhưng không có nghĩa là hai bạn ấy phải đi ăn trộm ăn cắp

Cả hai vừa dứt lời mấy học sinh trong lớp lại phản bác ngay :

- Hiểu Nam và Hàn Linh à hai cậu mới tiếp xúc với hai cậu ta được mấy tháng làm sao có thể biết được bản chất thật của họ được

- Đúng đấy lòng người khó đoán mà cậu

- Hay là hai người đang tính bao che à

- Này Hàm Linh và Hiểu Nam không bao giờ bao che cho mấy thứ ghê tởm đấy nhé Chắc chắn là hai cậu ấy không biết

Thầy Trần đẩy gọng kính thở dài một hơi rồi chất giọng nghiêm khắc lại vang lên :

- Tất cả im lặng đừng có đổ tội cho bất kỳ ai biết đâu họ lại không lấy thì sao ?

Khả Như lúc này lại tiếp tục nói tiếp :

- Dạ thưa thầy để biết được thực hư xin thầy hãy cho lục cặp tất cả mọi người trong lớp như vậy là cách công bằng nhất mà không cần phải cãi cọ

Thầy Trần gật đầu đồng ý rồi nói cả lớp lấy tất cả đồ trong cặp da để thầy kiểm tra từng bạn một tất cả học sinh đều ngoan ngoãn làm theo bỏ tất cả đồ trong cặp của mình ra

Cố Phương và Tôn Minh Minh cũng vô tư bỏ hết sách vở và bút tất cả để hết lên bàn Cố Phương còn cẩn thận lục hết tất cả các ngăn để tìm kiếm chứng minh bản thân mình trong sạch cho đến khi cô thò tay đến hai chiếc túi tai ở rìa cặp cô có thể sờ thấy được một sợi dây bằng kim loại không nhanh chóng lấy lên đó chính là chiếc dây chuyền vàng mà Khả Như đã nói

Quay xuống chỗ của Tôn Minh Minh cũng đang rất cẩn thận tìm hết tất cả các ngăn trong cặp sách đã hết đồ lên trên bàn cũng với tư tưởng chứng minh bản thân mình trong sạch cho cả lớp thấy cậu nhanh chóng kiểm tra đến ngăn cuối cùng khi mở khóa cậu nhìn thấy một phong bì ở bên trong lòi ra khi cầm lấy giơ lên thì đích thực là một phong bì tiền bên ngoài có ghi tiền quỹ lớp

Tất cả học sinh trong lớp đều chứng kiến và nhìn thấy cả lớp ồ lên bắt đầu có tiếng nói to bàn tán :

- Biết ngay mà cái thứ nghèo hèn dơ bẩn lại không cần tiền mới lạ

- Má không ngờ được luôn ấy đầu tiên tao nghĩ hai bọn nó không đến cái mức ấy đâu

- Đến tiền quỹ lớp còn lấy được Đúng là điên

- Vãi cái dây chuyền vàng mà con nhỏ kia đang cầm đúng là của Khả Như luôn kìa

- Nhà nghèo đến nỗi phải đi ăn trộm ăn cắp à thật đáng khinh

Cố Phương và Tôn Minh Minh sững người cả hai nhìn Hiểu Nam và Hàn Linh rồi lại nhìn thấy giáo Trần khuôn mặt nhưng không thể tin được giọng Cố Phương run rẩy :

- Thưa thầy thật sự bọn em không có lấy bọn em bị oan ạ

- Minh Minh không có lấy thật sự Minh Minh không lấy mà mặc dù nhà tớ nghèo nhưng cũng không bao giờ làm ra mấy chuyện này

Giọng của một bạn nam vang lên :

- Thôi đi Tôn Minh Minh bằng chứng rõ ràng như vậy có giải thích bằng trời cũng không xóa khỏi tội ăn cắp ăn trộm của cậu đâu

- Đúng vậy cả cậu và Cố Phương ôi trời vừa tới lớp được vài tháng mà đã dở ra cái thói ăn trộm ăn cắp

Cố Phương đã run rẩy giờ lại còn run rẩy hơn

- Tớ không lấy thật sự tớ không lấy thật mà

Tôn Minh Minh cũng la lên :

- Đúng vậy bọn tớ thật sự không lấy

Bên dưới Hàn Linh và Hiểu Nam cắn chặt răng khuôn mặt tức giận nhìn mọi người đang chỉ trích Cố Phương và Tôn Minh Minh

Bỗng mắt của hai người không hẹn mà cùng lướt nhìn thẳng vào Khả Như miệng cô ta đang nhếch lên đắc ý như đã vừa chiến thắng một điều gì đó

Hai người vừa nhìn đã biết cái việc này là do cô ta bày trò cả hai đặt bàn đứng dậy biện minh cho Cố Phương và Tôn Minh Minh :

- Thưa thầy xin thầy xem xét lại không thể nào hay cậu ấy lại ăn cắp đồ được đó là một điều không thể nào

- Đúng là như thế thầy biết mà nhiều khi mắt thấy tai nghe cũng chưa chắc là sự thật đâu ạ nhiều khi có người lại bày trò nhỉ Khả Như !

Hàn Linh đánh mắt tỏ vẻ khiêu khích nhìn về hướng của Khả Như khiến cô ta tức giận đập bản đứng dậy :

- Hai cậu vẫn còn bênh vực hai người kia nữa à làm gì cái gì có thể rõ bằng mắt thấy tai nghe

Các câụ có thể nhìn thấy đấy dây chuyền của tớ là trong cặp của Cố Phương tiền quỹ của cả lớp cũng đang ở trong cặp của Tôn Minh Minh tất cả mọi người đều nhìn thấy mà

- Cậu...

Hiểu Nam và Hàn Linh đột nhiên không thể nói thêm gì nữa đây là bằng chứng rất thuyết phục không thể nào có thể giải thích gì nữa lúc này Tôn Minh Minh đã bị những lời chỉ trích làm cho oan ức đến bật khóc cậu nói trong nước mắt :

- Tớ và Cố Phương thật sự không làm Các cậu tin tớ một lần thôi được không ? Tớ nói thật đấy thật sự tớ không biết làm tớ không bao giờ làm mấy chuyện như thế này cả làm ơn tin tớ một lần đi mà !

Hiểu Nam giật mình thấy Tôn Minh Minh đứng bên cạnh mình bật khóc liền tức tốc nói với mọi người :

- Nếu mà thật sự hai cậu ấy lấy cắp thì đã không ngu ngốc mà để nó trong cặp đến tận ngày hôm nay rồi tại sao hôm qua các cậu ấy không cất luôn sợi dây chuyền hay tiền ở nhà mà lại phải mang đến lớp như vậy không phải rất nguy hiểm sao !!??

Hàn Linh nghe vậy cũng nhanh chóng tiếp lời :

- Đúng vậy chẳng ai ăn cắp mà lại ngu ngốc tới vậy cả mọi người chả lẽ lại không thể nghĩ đến hướng như vậy sao ?

Trong lớp liền im bặt có người cho thấy có lý có người lại không khuất phục nhưng không có lời lẽ nào để đối đáp nữa cũng đành im lặng thầy Trần không muốn cãi cọ liền lên tiếng luôn :

- Thôi được rồi tất cả ngồi xuống sự việc lần này thầy cũng không muốn làm lớn lên thấy cũng nghĩ đây chỉ là hiểu lầm thôi chúng ta nhanh chóng gạt qua chuyện này và không nói lại một lần nào nữa được chưa tất cả kết thúc tại đây các em có thể về nhà

Hàn Linh trong lòng đầy tức giận lấy đi sợi dây chuyền trên tay Cố Phương rồi lại lấy phong bì trên bàn của Tôn Minh Minh cô đến trước mặt thủ quỹ đập phong bì xuống bàn rồi mặt lạnh tanh đi đến trước mặt Khả Như ném chiếc dây chuyền vào người cô ta :

- Tôi nói cho cậu biết nhé việc cậu làm lời cậu nói trời biết đất biết và tôi cũng biết đừng tưởng tôi không biết gì và cậu cũng đừng để cho tôi vạch trần cái bộ mặt ghê tởm của cậu đây là lời cảnh cáo cậu mà còn tiếp tục là mấy cái chuyện vụ oan giá họa cho người khác như thế này thì đừng trách tôi vô tình Hàn Linh đây Nói là làm

Nói xong cô quay về chỗ kéo tay Cố Phương bỏ đi Hiểu Nam cũng nhìn cả lớp bỏ lại một câu :

- Tôi nói thật nhé mấy người cứ làm chuyện của mấy người nhưng mà đừng động vào bạn bè của tôi đặc biệt là cậu ấy Nếu mà chuyện lần này xảy ra một lần nữa tôi sẽ không để yên đâu hãy nhớ những lời mà tôi đã nói

Hiểu Nam vừa nói vừa chỉ vào Tôn Minh Minh xong liền cầm tay cậu kéo ra khỏi lớp

Cả bốn kéo nhau ra sân trường ngồi xuống ghế đá hàng linh bực dọc gào to :

- Bực thật !!!

Cố Phương ngồi bên cạnh thở dài rồi nói :

- Thôi dù gì cũng xảy ra rồi đứng nên nhắc lại thì hơn

- Nhưng mà tớ vẫn tức

- Tức thì tức nhưng giờ chúng ta là được gì cũng không thể tìm kiếm được bằng chứng nhà trường cũng chẳng có camera

Hiểu Nam thở dài ngồi xuống bên cạnh Tôn Minh Minh anh xoay đầu nhìn cậu rồi xoa đầu :

- Không sao ! Không sao nếu không có ai tin cậu thì cậu đừng quên bọn này vẫn tin cậu hiểu chưa ? Đừng buồn !

Tôn Minh Minh gật đầu khịt khịt mũi nhỏ hồng hồng vì khóc Hiểu Nam bật cười cười đến hai mắt nhắm nghiền lại
Bốn đứa nhìn nhau tự dưng cũng cười theo nụ cười của Hàn Linh vừa dứt cô liền đập nhẹ vai của cố Phương giọng nhẹ nhàng :

- Không sao hết cho dù cả thế giới quay lưng lại với cậu thì tớ sẽ luôn ở đây sẵn sàng đi theo cậu tớ sẽ mặc kệ cả thế giới luôn !

- Tại sao các cậu lại tốt với bọn mình vậy ?

Cố Phương ngừng cười giọng như sắp khóc vì cảm động

- Có gì đâu Chúng ta là bạn bè mà với lại bọn tớ cũng rất thích hai cậu !

Hiểu Nam cười cười nói

- Ý của cậu có thích chơi với hai bọn tớ á ? Vậy thì hai bọn tớ cũng thích hai cậu lắm !

Hiểu Nam lại bật cười trong tiếng cười anh nói :

- Ừ ừ cứ cho là vậy đi haha..

Hàn Linh thì đỏ mặt quay đi nhìn ra chỗ khác

Ngày tháng cứ thế trôi qua tin đồn đồng tính nhanh chóng được loan ra khắp trường không phải nói thì mọi người đều biết Cố Phương và Tôn Minh Minh hoàn toàn bị cô lập trong trường ngoài Hàn Linh và Hiểu Nam ra thì không một ai nói chuyện với họ cả mà nói chuyện thì cũng chỉ toàn những lời mỉa mai chỉ trích bù lại tình bạn của cả bốn người lại ngày một sâu đậm từ khi nào đã trở thành một bộ tứ hoàn hảo từ học hành đến nhan sắc họ ngày càng thân thiết và chia sẻ mọi điều cho nhau và đã trở thành những người bạn thật sự không thể tách rời

Những lời bôi nhọ thì chích giờ cũng chỉ là gió thoảng mây bay không ảnh hưởng gì đến Cố Phương và Tôn Minh Minh nữa bởi ở bên cạnh họ luôn có sự hiện hữu của Hàn Linh và Hiểu Nam cho dù nói thì cũng đều bị hai người ấy chặn họng vậy nên từ hồi chuyển đến năm thứ tư của trung học cơ sở chưa một lần nào có người nào đó dám làm điều quá quắt với Cố Phương và Tôn Minh Minh cả

Tuy nhiên cuộc đời của ai cũng sẽ có sóng gió bước sang năm thứ tư của trung học cơ sở các biến cố bắt đầu xảy đến

Sau buổi khai giảng năm lớp 9 cả 4 rủ nhau đi chơi một buổi

Buổi tối trước khi đi Hàn Linh có hẹn với Tôn Minh Minh gặp riêng tại một cặp quán cà phê ngược lại Hiểu Nam cũng đã hẹn với Cố Phương tại một quán nước gần nhà

Trong cuộc gặp gỡ của Hàn Linh với Tôn Minh Minh cả hai đang ngồi trong quán cà phê đơn giản Tôn Minh Minh vui vẻ tiếp chuyện với Hàn Linh :

- Sao vậy hôm nay lại hẹn tớ ra đây ?

- Cũng không có chuyện gì chỉ có một vài chuyện tớ muốn hỏi cậu thôi mà

- Chuyện gì vậy nói đi

- À thì ừm thì về Cố Phương

- Hả chuyện về Cố Phương sao tại sao cậu không trực tiếp hỏi cậu ấy !

- Ôi trời chuyện này không thể hỏi trực tiếp cậu ấy được !!!

- Này..Hàn Linh cậu...cậu..

- tớ....tớ làm sao ?

- Có phải cậu làm chuyện gì xấu sau lưng Cố Phương phải không ?

- Đâu có đâu cậu đừng nghĩ vậy !

- Vậy thì có chuyện gì cậu có thể không hỏi cậu ấy ?

-À...Thì là..thì là..tớ có cảm giác với Cố Phương !!

-Hả ? hả ? Cậu..cậu nói cái gì cơ ?!

-Thì là thế đó Tớ thích Cố Phương !

-Cậu thích Cố Phương ? Ôi trời !!! Từ khi nào vậy ?

- Lâu rồi ! Chắc từ lúc cậu ấy vừa mới chuyển về tớ đã thích cậu ấy rồi

- Thật ?

- Thật mà chả lẽ Tớ lại đùa câu chuyện này ?

- Ôi trời điên mất thôi thế cậu muốn làm sao ?

- Tớ định trong buổi đi chơi ngày mai sẽ tỏ tình với cậu ấy !

- Dữ vậy hả má !?

- Đúng rồi

- Lại định nhờ vả tớ dì à ?

- Ừm..ừm Tớ muốn ngày mai cậu tạo cơ hội cho tớ và Cố Phương ở riêng để Tớ muốn tỏ tình với cậu ấy khi chỉ có hai người

- Thôi được rồi tớ sẽ giúp cậu

- Được cảm ơn cậu nhiều yêu cậu nhất luôn ý !!

- Thôi đi Cậu chỉ biết lợi dụng tớ thôi hứ..!

- Đâu có đâu mà yêu Minh Minh nhất !

- hừm...

- Tớ mua đồ ăn cho cậu nhé ! Tớ sẽ mua kem nè Trà sữa , bánh bông lan thật nhiều cho cậu luôn

- Thôi giúp cậu chứ giúp ai đâu mà phải trả công lẽ nào cậu k coi tớ là bạn à ?

- Không có đâu mà vì đây là chuyện lớn nên tớ mới muốn trả ơn cậu mà

Hàn Linh cười hihi haha kề vai bá cổ với Tôn Minh Minh như thể đã thỏa mãn một điều gì đó

Quay lại với cố Phương và Hiểu Nam ở quán nước Cố Phương là người lên tiếng trước :

- Sao đây ? Lại muốn nhờ vả tớ việc gì ?

- hì hì cũng không có chuyện gì to tát lắm

- Thôi cậu nói luôn đi vòng vò vòng vo

- Đây thì giờ tớ nói đây thì là...

- thì là cậu thích Minh Minh chứ gì ?

- Sao cậu lại biết ?!

- Tớ biết từ lâu rồi cậu không phải giấu !

- Vậy thì Minh Minh có biết không nhỉ ?

- Cậu ấy ngốc như vậy làm sao mà biết được

- Vậy thì tốt việc tớ muốn nhờ vả cậu đây ngày mai cậu giúp tớ có thời gian riêng với Minh Minh được không? Được không?

- Cậu đoán xem !

- Đi mà cầu xin cậu đấy

- Cậu biết tớ sẽ giúp cậu mà

- Cố Phương cậu đã tốt nhất đấy !!

- Cậu không cần phải nịnh tớ

- Đâu có đâu

- Mà tớ nói cho cậu biết nhé Nếu mà Minh Minh đồng ý cậu phải thật sự tốt với cậu ấy nghe rõ chưa cậu ấy từ nhỏ đã hơi ngốc nhất định có phải bảo vệ cậu ấy đấy

- nhất định tớ sẽ bảo vệ cậu ấy cậu không phải lo đâu chúng ta chơi với nhau mấy năm rồi mà

- tớ biết nhưng lòng dạ đàn ông ai mà thấu được !

- Sao cậu lại nói tớ thế !

- haha Tớ đùa thôi chúc cậu thành công

- Được cảm ơn cậu

- Giữa chúng ta còn cần phải cảm ơn à

- Không không lần này nhất định phải cảm ơn cậu

- Bớt bớt lại đi ông tướng

Hiểu Nam hết mếu máo rồi lại cười khanh khách với Cố Phương trong lòng háo hức đợi đến ngày mai

Sáng hôm sau cả đám đua nhau vào chỗ cắm trại bắt đầu dựng lều mãi đến gần trưa mới xong cả đám lại lấy đồ ăn nhanh ra đã chuẩn bị từ trước ra ăn xong lại chơi đùa đến tận chiều Hàn Linh ngồi bên cạnh Cố Phương nhanh chóng đá mắt với Tôn Minh Minh đang ngồi cạnh Hiểu Nam đang bấm điện thoại cô nháy mắt liên hồi Tôn Minh Minh gật gật đầu tỏ vẻ hiểu ý
đang định rủ Hiểu Nam đi thì anh đã đứng dậy trước đi ra chỗ khác trước khi đi còn không quên ra dấu với Cố Phương cô gật đầu tao phải hiểu rồi nhanh chóng đứng dậy kéo Hàn Linh đi chỗ khác thấy hai người kia đã đi Tôn Minh Minh không biết đi chỗ nào liền chạy theo Hiểu Nam

Quay lại về phía của Hàn Linh cô cùng Cố Phương đi đến một chiếc xích đu cũ kỹ bằng gỗ bên cạnh một dòng suối xung quanh đều là cây cối xanh mát trong lành đã là xế chiều ánh mặt trời cũng không còn gay gắt nữa mà nhè nhẹ chiếu vào mặt của Cố Phương Cố Phương cười nhẹ ngồi lên chiếc xích đu đôi chân sẽ đong đưa cô bắt chuyện :

- Ở đây không khí trong lành nhỉ khác hẳn với ở thành thị ồn ào .

- ừm.. cậu thích ở đây sao ?

-Đúng vậy Tớ rất thích những nơi trong lành như thế này

-Ồ vậy thì sau này tớ sẽ xây một căn nhà ở một nơi thật trong lành để tớ cùng cậu ở đó nhé !

-Hả ?

Cố Phương khó hiểu nghiêng đầu nhìn Hàn Linh

-haha nào để tớ đẩy xích đu cho cậu

Nói rồi Hàn Linh đứng ra phía sau của cố Phương nhẹ nhàng đẩy chiếc xích đu qua lại rồi cô lại tiếp tục nói :

- Lần đầu tiên gặp cậu, tớ đã thấy thích cái cách cậu cười, cái cách cậu nhìn tớ và cả cái cách cậu nói chuyện. Đó cũng là lần đầu tiên tớ đã phải làm tớ suy nghĩ nhiều về cậu đến thế.

- Ồ Không ngờ tớ lại để lại nhiều ấn tượng đối với cậu thế đấy !

Hàn Linh đứng thứ phía sau bật cười bất lực cô nghĩ hình như cố phương không hiểu lời mình nói vậy nên cô lại tiếp tục :

- Cậu biết không mỗi lần ở bên cạnh cậu mỗi giây mỗi phút trái tim cứ đều đập loạn nhịp tớ đã từng nghĩ tại sao lại vậy nhỉ ? Nhưng bây giờ thì tớ hiểu rồi !

Cố Phương đột nhiên im lặng không nói gì cô dần dần nhẹ nhàng quay đầu lại nhìn Hàn Linh

Hàn Linh cũng nhanh chóng không đẩy xích đu nữa mà cô nắm lấy dây xích đu dừng hẳn nó lại bốn mắt nhìn nhau Hàn Linh mặt hơi đỏ nhưng vẫn mỉm cười tiếp tục nói :

- Có lẽ trái tim Tớ chỉ đập nhanh và mãnh liệt khi ở bên cậu chỉ cần là cậu thì trái tim của tớ sẽ mãi đập loại nhịp như vậy...

- Hàn Linh...

Cố Phương nhỏ giọng ngơ ngác nhìn không hiểu chuyện gì xảy ra Hàn Linh lúc này chầm chậm nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Cố Phương đang nắm lấy dây xích đu cô cười :

- Ừm..tớ đây.. cậu nghe tớ nói hết đã...

Cô bỗng nhiên quên hết lời thoại ngày hôm qua đã đứng trước gương luyện tập bối rối quá cuối cùng cô đành nói hết những gì trong lòng mình ra

Hàn Linh đưa tay chạm vào ngực trái của Cố Phương cô nuốt nước bọt vào trong rồi nói :

- Trái tim của cậu đang đập nhanh như trái tim của tớ vậy Tớ muốn nhịp đập của hai trái tim chúng ta luôn ở chung một nhịp và lời Tớ muốn nói Tớ yêu cậu tớ yêu cậu bằng thứ tình cảm chân thành nhất, chỉ cần cậu không buông tay thì dù trái đất này có ngừng quay tớ cũng không bao giờ buông tay cậu tớ biết chuyện cả một đời không thể nói trước được điều gì nhưng tớ chỉ biết rằng hiện tại tớ yêu cậu bằng cả trái tim mình nên là Cố Phương hẹn hò với tớ nhé !

Mặt Hàn Linh lúc này đã đỏ như tôm luộc cô bỏ bàn tay đang đặt trên ngực trái của Cố Phương ra ngại ngùng gãi đầu rồi chờ đợi câu trả lời của Cố Phương

Cố Phương lúc này gương mặt cũng đã không còn ngơ ngác nữa mắt cô từ khi nào đã phủ một lớp nước cô vẫn luôn ngẩng đầu nhìn gương mặt của Hàn Linh rồi cô trả lời :

- Cậu biết không Hàn Linh ngay từ lần đầu gặp cậu trái tim của tớ đã rung lên một hồi tớ thích cậu kể từ khi lần đầu gặp mặt...tớ luôn sợ rằng bản thân mình không xứng đáng với cậu tớ đã nghĩ hai năm qua bản thân tớ là yêu đơn phương tớ yêu cậu giống như yêu một vì sao chỉ được ngắm chứ không thể chạm vào

Mặt Hàn Linh đã đỏ nay còn đỏ hơn cô nắm chặt bàn tay của mình điều chỉnh cảm xúc khi đã bình tĩnh lại miệng cô nở một nụ cười tươi Hàn Linh không nói gì trực tiếp ôm lấy khuôn mặt của Cố Phương đặt một nụ hôn lên môi cô một cách nhẹ nhàng như nâng đỡ một bông hoa

Chỉ là một cái chạm nhẹ mà trái tim cả hai người đập nhanh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực

Hai người sau đó nhìn nhau mỉm cười trao cho nhau một cái ôm thật chặt Hàn Linh thủ thỉ vào tai của Cố Phương :

- Tớ yêu cậu nhiều lắm vậy nên đừng bao giờ suy nghĩ là cậu không xứng với tớ cậu biết không trên cuộc đời này người xứng đáng với tớ nhất chỉ có Cố Phương thôi hiểu không ?

Cô Phương cũng đáp trả :

- Tớ cũng rất yêu cậu yêu cậu rất nhiều đừng để tớ lại một mình nhé !

Trong cùng một thời gian đó bên phía Tôn Minh Minh và Hiểu Nam cả hai cùng nhau đến một thảm cỏ xanh mướt phía sau là cây cổ thụ che mát kín cả một vùng

Thời điểm hoàng hôn cũng sắp đến nắng chiều có màu cam nhạt chiếu sáng khắp bãi cỏ Tôn Minh Minh ngồi bệt xuống bãi cỏ dựa lưng vào một tảng đá sỏi lớn ngắm hoàng hôn Hiểu Nam cũng ngồi xuống bên cạnh cậu cười cười rồi nói :

- Này Minh Minh !

- Hửm ?

- Hoàng hôn đẹp nhỉ

- ừm....đẹp hơn cậu

- Nè cậu xấu tính quá đó

- Có đâu tớ nói thật mà

- Này nhé tớ đây là nam thần của trường đấy

- hưm..tớ đây cũng đẹp trai chứ bộ chỉ là mọi người chưa nhìn ra thôi

- đúng đúng Minh Minh nhà chúng ta rất đẹp trai lại còn đáng yêu nữa

- Tớ không có đáng yêu ! Tớ rất soái

- Đúng vậy rất soái...vì cậu soái nên ở bên cạnh cậu tớ rất thích, vì cậu soái nên tớ luôn muốn ở bên cậu

- Vậy sao? Ồ vậy nhìn tớ cũng đẹp trai thật hả ?

- Đúng vậy Minh Minh là đẹp trai nhất tớ muốn ở cạnh Minh Minh suốt đời

- Này chuyện cả đời không ai nói trước được điều gì đâu đấy

- Nhưng với chuyện của cậu thì tớ có thể nói trước được

- Này cậu nói linh ta linh tinh gì đấy lại lên cơn rồi hả ?

- Tớ không nói linh tinh nghe đây Tôn Minh Minh nhưng lời tớ nói sau đây đây đều là thật lòng cả vậy nên hãy nghe cho kĩ vào đấy

- Gì mà nghiêm trọng vậy ?

- Hừm..tớ không biết cảm giác của bản thân mình hiện tại là như thế nào nhưng mỗi lần ở bên cạnh cậu tớ luôn có cảm giác thật ấm áp..cậu giống như là ánh nắng của tớ..tớ không biết phải bày tỏ cảm xúc như nào nhưng tớ chỉ muốn nói là tớ thích cậu..

- Hiểu Nam ?

- Cậu im lặng đã tớ còn chưa nói hết mà !

- ....

- Kể từ khi gặp nhau tớ đã luôn suy nghĩ về cậu rồi tớ cảm thấy bản thân mình thật khó khăn vì không có được cậu tớ biết cậu là của cậu tớ là của tớ nhưng tớ muốn sau này chúng ta thuộc về nhau vì tớ có cảm giác khi quan sát cậu khi nhìn thấy giây phút ngây Ngô của cậu hay những niềm vui nỗi buồn sự vụng về và tất cả những cử chỉ của cậu Tớ lại thấy như yêu đời thêm một chút vì tớ muốn cảm ơn nó cảm ơn cuộc đời vì đã cho tớ được gặp cậu... Tôn Minh Minh Cậu đồng ý hẹn hò với tớ nhé !

- Cậu có chắc chắn không đấy ?

- Tớ nói chắc chắn mà

- Tớ biết bản thân mình thật sự không xứng đôi vừa lứa với cậu cũng không môn đăng hộ đối nhưng mà cậu cho tớ ích kỉ một lần này nhé tớ thật sự muốn ở bên cậu Hiểu Nam à...Tớ không biết mình đã thích cậu từ khi nào nhưng khi nhận ra chỉ tớ đã yêu cậu quá rồi..

Đôi mắt to đen láy của Tôn Minh Minh đã ngập nước những giọt pha lê bắt đầu rơi lăn dài trên má Hiểu Nam ôm Tôn Minh Minh vào lòng anh vỗ vai cậu dỗ dành :

- Chỉ cần là cậu thì tớ bằng lòng cho cậu ích kỷ với tớ cả đời !

Tôn Minh Minh đã khóc nay còn khóc to hơn những giọt nước mắt của hạnh phúc cứ giọt này nối tiếp giọt kia chạy xuống gò má rồi lại rơi xuống vai áo của Hiểu Nam

Một lúc lâu sau Tôn Minh Minh mới dừng khóc cậu khịt khịt trước mũi nhỏ đang đỏ ửng vì khóc của mình không biết nói gì cuối cùng không biết cậu suy nghĩ cái gì trong đầu nhưng lại ngẩng đầu họ Hiểu Nam :

- Tại sao cậu lại thích tớ vậy ?

Anh bật cười thật lớn rồi vuốt ve mái tóc của Tôn Minh Minh trả lời :

- Vì sao nhỉ ? Tớ thích cậu vì cậu chính là Tôn Minh Minh chỉ cần là Tôn Minh Minh thì tớ thích hết Tớ thích hết tất cả mọi thứ thuộc về cậu

Không khí lại trở nên chậm lại hai người nhìn nhau đắm đuối Hiểu Nam chầm chậm tiến mặt tới gần cậu hơn cuối cùng đặt môi của mình lên môi của cậu cả hai trao cho nhau một nụ hôn một nụ hôn thuần khiết trong sáng chứa đựng tình yêu của tuổi học trò

Kết thúc buổi đi chơi sáng hôm sau cả bốn đứa đi học với phong thái hoàn toàn mới Hiểu Nam và Tôn Minh Minh hiên ngang nắm tay nhau đi vào trường còn về Cố Phương và Hàn Linh vẫn còn rất ngại ngùng chỉ giám đi sát gần nhau thi thoảng lại nói với nhau điều gì đó rồi lại tủm tỉm cười

Tất cả học sinh trông thấy cảnh này đều ngỡ ngàng tin đồn Tôn Minh Minh và Hiểu Nam yêu nhau nhanh chóng được lan truyền khắp trường tuy Hàn Linh và Cố Phương không thể hiện gì nhiều nhưng tất cả mọi người cũng đều biết họ đã thành một đôi rất nhiều người phẫn nộ trước thông tin này tin đồn hai cặp đôi yêu nhau luôn là một chủ đề nóng hổi để tất cả các học sinh bàn tán Hàn Linh và Hiểu Nam đã quá quen nên cũng chẳng phản ứng gì nhiều

Chẳng hiểu tất cả là học sinh trong trường nghĩ gì nhưng họ đều cho rằng Cố Phương và Tôn Minh Minh là cố gắng chia rẽ hai người họ tiêm nhiễm vào họ những điều bẩn thỉu họ bắt đầu mạnh mẽ tẩy chay Cố Phương và Tôn Minh Minh không còn nhẹ nhàng như những ngày xưa nữa họ công khai mỉa mai chửi bới nguyền rủa Tôn Minh Minh và Cố Phương khiến cho Hiểu Nam và Hàn Linh tức điên lên

Năm nay đã là năm cuối của trung học cơ sở cũng là một năm rất quan trọng chính là chuẩn bị họ phải tham gia kỳ thi tuyển sinh vào trung học phổ thông nên áp lực học hành khá là lớn

Giờ ra chơi tất cả các học sinh hầu như là ngồi trong lớp người thì ngủ bù người thì tiếp tục làm bài tập người thì xúm lại bàn tán với nhau một số học sinh trong lớp lại bắt đầu mẹ mai nói bóng gió :

- Dụ dỗ được nam và nữ thần rồi giỏi thật đấy !

- Chậc giỏi giang gì cũng chỉ là vài tài lanh của bọn đồng tính Hàn Linh và Hiểu Nam chắc bị chúng nó tẩy não rồi
- Ui dào tởm lợm vãi chả biết chuyển về trường mình làm đéo gì !!
- Đang yên đang lành Đúng là tam tai

Hàn Linh nga ngứa tai liền buông bút xuống liếc nhìn mấy người đang ngứa mồm kia :

- Mấy người im lặng đi Tôi đã nói rồi sức chịu đựng của con người có giới hạn đừng làm tôi phát điên

Hiểu Nam cũng bồi thêm vài câu :

- Chê các cậu ấy nhưng chắc gì mấy người đã bằng đừng có mà ở đấy nó phán xét người khác máu xem lại bản thân của mình đi

Cảm thấy trong lớp bứt bối Hàn Linh rủ cả bốn đứa đi xuống căn tin ngồi

Vậy mà dưới đó cũng chẳng yên ổn là bao hàng trăm ánh nhìn phán xét đủ dồn về phía cả bốn đứa khiến Hàn Linh và Hiểu Nam khó chịu Hiểu Nam cáu lên :

- Đệt..Bọn nó nhìn cái đéo gì vậy !!?

- Kệ họ đi

Tôn Minh Minh kéo Hiểu Nam ngồi xuống . Cô Phương thở dài một hơi rồi mỉm cười :

- Dạo này học hành mệt quá tối nay đi xem phim không ?

- Ý kiến không tồi

Hàn Linh gật đầu đồng ý luôn

- Hai bọn tớ cũng không có ý kiến gì dù gì dạo này học hành cũng mệt quá thả lỏng một hôm cũng không sao
Hiểu Nam cũng tán thành gật đầu lia lịa tay thì đang đút cho Tôn Minh Minh miếng khoai chiên Tôn Minh Minh cũng thản nhiên ăn như chuyện này quá là quen thuộc rồi
Hàn Linh ngồi nhìn cảm thấy ngứa mắt liền la lên :

- Thôi cái kiểu phát cơm chó trước mặt bọn tớ đi

- Không thích đấy !

Hiểu Nam ngứa đòn lè lưỡi trêu chọc

Cố Phương cười khanh khách rồi lấy khoai chiên đút vào miệng Hàn Linh khiến cô phải bất ngờ sau đó hếch mặt về phía Hiểu Nam khiêu khích Anh cũng chẳng nhịn ôm lấy người Tôn Minh Minh hôn lấy hôn để vào mặt cậu

Hàn Linh cay cú lắm rồi quyết định đánh liều hôn chụt một phát vào môi Cố Phương rồi đỏ mặt quay đi không quên liếc nhìn Hiểu Nam một cái cười đắc ý
Cố Phương đỏ mặt cũng không nói gì nữa thức tục ăn khoai

Buổi tối hôm đó Hiểu Nam bắt taxi đưa cả 4 đến rạp chiếu phim để cho Cố Phương và Tôn Minh Minh lựa phim Hàn Linh và Hiểu Nam đi lấy đồ ăn vặt

Khi đã yên vị trong rạp Hiểu Nam mới hú hồn nhận ra đây là phim kinh dị như đã biết anh rất ám ảnh với thể loại này Hàn Linh khoái chí cười lớn trêu ghẹo Hiểu Nam anh tức lắm nhưng chẳng làm gì được đành ngồi im xem phim đang xem đột nhiên một con ma hiện lên trước màn hình Hiểu Nam la lên bỏng ngô trên tay văng tứ tung anh nép sát vào người Tôn Minh Minh hiện hai người còn lại cười đến không ngậm được mồm Tôn Minh Minh nhẹ nhàng nắm lấy tay của Hiểu Nam an ủi :

- Không sao Không sao có Tớ ở đây rồi không sao đâu đừng sợ

- Tớ sợ..

- Không sao chỉ là trong phim thôi mà cậu sợ cái gì chứ ?!

Tôn Minh Minh vuốt vuốt tóc của Hiểu Nam trấn an Anh Hàn Linh cười như được mùa cô cưới vừa nói :

- Ôi trời ơi chết mất thôi Hiểu Nam cậu để tớ cười chết mất hahaha...

- Thôi đừng trêu cậu ấy nữa..

Cố Phương ngồi cạnh che miệng của Hàn Linh lại không cho cười Hàn Linh dần dần không cười nữa cô nằm lấy tay của Cố Phương đan vào nhau rồi mỉm cười tựa đầu vào vai của Cố phương tiếp tục xem phim

Ở bên này sau khi trấn an được Hiểu Nam Tôn Minh Minh không thèm để ý đến anh nữa mà lại chăm chú vào bộ phim Hiểu Nam phụng phịu không chịu cứ ngồi một bên méo má rồi lại bóp tay không cho cậu xem Tôn Minh Minh tức giận lấy chân đá vào chân anh mắt lườm nguýt đe dọa Hiểu Nam thấy hành động đáng yêu của cậu liền bật cười anh nắm lấy tay của cậu rồi lại gội đầu vào vai của Tôn Minh Minh rồi xem phim không làm phiền cậu nữa anh cũng không giật mình không sợ hãi trước những cú hù dọa nữa anh cảm giác khi ở bên cạnh cậu chừng ám ảnh kia sẽ biến mất

Ngày hôm nay đến trường giống như là một ngày đen đủi sự ghét bỏ của toàn bộ học sinh trong trường như bùng nổ như như kiểu toàn bộ học sinh đã bị tẩy não và căm ghét Cố Phương và Tôn Minh Minh với bước đến cổng trường những tiếng chê bai mỉa mai cứ vang lên bên tai của bốn người Hàn Linh và Hiểu Nam cực kỳ khó chịu nhưng được Tôn Minh Minh và Cố Phương giữ lại nên họ không có hành động gì đến giờ ăn trưa khi xuống căn tin Tôn Minh Minh và Cố Phương không mò được chuyện này sẽ xảy ra nhiều học sinh vừa chửi rủa vừa ném trứng thức ăn lên người của hai người họ Hàn Linh và Hiểu Nam không chịu được tiền tức giận gào:

- Đ*t m* mấy người điên hết rồi À ? Nói ! nói nhanh đứa nào là người bày ra trò này ?

- Mẹ kiếp Bọn tao yêu nhau mắt đéo gì đến việc của chúng mày sao chúng mày cứ chen chân vào việc của bọn tao thế điên hết rồi à !!?

Từ đâu Khả Như bước đến cô ta nghênh ngang khoanh tay đáp trả :

- Tớ đã nói với các cậu rồi tránh xa hai đứa đấy ra bọn nó chỉ là hai cậu thêm phiền phức thôi

- Đ* mẹ không liên quan đến việc nhà mày

Hàn Linh chửi lại cô bắt đầu mất kiểm soát chửi tục liên hồi có rất nhiều học sinh đi ra nói lại cũng không biết ai đứng sau việc này nhưng một học sinh đi ra cầm một thùng sơn đỏ tạt thẳng vào người Cố Phương và Tôn Minh Minh Hiểu Nam và Hàn Linh trợn mắt không tin vào mắt mình Hiểu Nam nhanh tay Bắt lấy cổ của học sinh kia đấm liên hồi vừa đấm vừa quát :

- Thằng chó Mày làm cái đéo gì vậy ? Sức chịu đựng của bọn tao có giới hạn đừng để bọn tao điên lên

Hàn Linh thấy Hiểu Nam đánh tên kia liền liếc về phía của Khả Như cô ta nhếch miệng cười gian xảo Hàn Linh tức điên máu nóng nổi lên cô túm với tóc của cô ta tát thật nhiều phát vào mặt đến nỗi khóe miệng của cậu ta bắt đầu bật máu Hàn Linh lôi sềnh sệch tóc của cô ta đến một vách tường đập mạnh vào vừa đập vừa gằn giọng :

- Tao đã nói với mày rồi việc mày làm trời biết đất biết và tao cũng biết đừng để những việc này lập lại lần thứ hai nhưng mày nghe không lọt tai mà mày có thành công làm tao điên lên rồi đấy con chó điên ạ !!

Hàn Linh vừa nói sức đập càng mạnh hơn đầu của Khải Như bắt đầu chảy máu ồ ạt tất cả học sinh chạy đến muốn kéo cô ra nhưng không được toàn bộ đều bị ánh nhìn sắc lẹm của cô lùi ra vài bước lúc này Cố Phương chạy đến ôm lấy người Hàn Linh khóc thảm cô vừa khóc vừa nói :

- Dừng lại đi Hàn Linh xin cậu đấy dừng lại đi dừng lại đi mà

Nghe thấy tiếng khóc của Cố Phương Hàn Linh thả đầu của Khả Như ra ôm lấy cô Hàn Linh bật khóc :

- Xin lỗi vì đã không bảo vệ cho cậu !

- đủ rồi...đủ rồi Tớ biết cậu luôn đứng về phía tớ...tớ biết vậy nên Mau dừng lại nhé !

Bên phía Hiểu Nam cũng hỗn loạn tên tạt sơn bị Anh đánh cho tím bầm mặt mày máu mũi và máu miệng chảy ra Tôn Minh Minh chạy đến ôm tay anh lại nhưng có vẻ Anh đã rất tức giận nên không quan tâm đến xung quanh cứ điên cuồng đấm không may tay của anh lại đấm một cú vào mặt của Tôn Minh Minh khiến cậu ngã bật ra lúc này Hiểu Nam với dần bình tĩnh lại anh hoảng hốt đỡ Cậu dậy liên tục xin lỗi :

- Tớ xin lỗi...Tớ xin lỗi xin lỗi cậu Minh Minh

Tôn Minh Minh bật Khóc :

- Hiểu Nam..đáng ghét tớ đã ôm tay cậu lại rồi mà cậu còn đánh tớ... tớ đã nói cậu dừng lại rồi mà..đồ đáng ghét !!!

- Xin lỗi..Xin lỗi..Tớ xin lỗi cậu tớ sai rồi Tớ xin lỗi tớ sẽ dừng lại Tớ không đánh nữa !

- Cậu hứa đi!!

- Tớ hứa không đánh nữa

Khả Như và nam sinh kia nhanh chóng được đưa đến bệnh viện cấp cứu Tuy không nặng lắm nhưng sa sút mặt mày khá nghiêm trọng bốn người Hàn Linh Hiểu Nam Tôn Minh Minh và Cố Phương cũng được mời lên văn phòng mặc dù đã giải thích nhưng việc đánh bạn học của Hiểu Nam và Hàn Linh không thể nào chối cãi cả hai bị phạt đình chỉ học một tuần

Mặc dù không chấp thuận nhưng cuối cùng Hàn Linh và Hiểu Nam cũng đành đồng ý nhờ sự khuyên bảo của Cố Phương và Tôn Minh Minh hai người ấy muốn anh và cô ở nhà bình phục lại tâm trí rồi tiếp tục đi học mà không biết rằng không có hai người ấy ở bên cạnh cả hai sẽ lại phải rơi vào địa ngục trần gian



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro