chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sự phản bội không làm cậu tổn thương có thể tổn thương đến cậu là do quá để tâm. Chia Tay không khiến cậu đau lòng thứ có thể làm cậu đau lòng là hồi ức , tình yêu chẳng chia lìa mà tan vỡ không giày vò trái tim . Thứ có thể giày vò chính là hy vọng luôn cho rằng tình cảm khiến bản thân thương tích đầy mình, thật ra người làm đau vĩnh viễn vẫn là cậu.

Đợi hắn , đợi hắn mãi . Ở đây đợi hắn , thực ra chỉ vì muốn gom nhặt cho đủ thất vọng. Nhiều đến mức thuyết phục được bản thân bỏ những mập mờ hoang tưởng về hắn. Đến khi tình cảm mờ nhạt dần theo thời gian, hắn quay lại tiếp tục trêu đùa tình cảm.

Chỉ tiếc , khi dập tắt tình yêu, cậu tuyệt đối sẽ không còn nhớ nhung hay luyến tiếc mà níu kéo. . .

Nhưng chẳng phải đã theo ý muốn hắn sao? Vứt bỏ rồi nhặt lại.

Vì cái gì chính mình đã không cần mà lại đem người giam cầm?

Hay do cậu nhu nhược chính mình mới nhận ra chỉ là một món đồ chơi của hắn!

Tiếng đánh vang vội không nương tay, hắn độc ác cao tay đánh cậu không thương tiếc. Đè người dưới thân thô bạo ra sức xuyên xỏ, máu tanh ướt đẫm thấm vào ga giường trắng , tạo nên một kiệt tác hết sức chói mắt. Thân thể trắng nhợt đầy đủ ký hiệu do chính hắn tạo ra.

" Giám bỏ trốn nữa không?"

5 năm trước

Thành phố k , nơi người giàu tụ tập đông đảo sinh sống , thành phố giàu nhất nước . Nơi đây tựa như không giành cho những kẻ nghèo hèn nên sống,không phú quý thì cũng thiếu gia giàu có . kẻ đi người lại , đều mang phẩm chất cao quyền,nơi quy tắc luật lệ. . . cũng chẳng phải chính phủ ban xuống mà do kẻ giàu mạnh nhất nơi đây ban hành.

Phong gia hùng mạnh ba đời làm ăn bất lương , quyền quý cao sang , đánh đâu thắng đó , tự tay xây đất nước riêng cho mình , giữ trong tay gia tài khổng lồ chỉ hận không thể chia sẽ cho kẻ khác.

Đáng nói hơn Phong gia có ba người con , trong đó phải khen ngợi con trai trưởng , Phong Trình Thiên. . .

Tài giỏi xuất chúng , biết sử dụng đầu óc tính toán mưu kế , khéo léo trong việc kinh doanh, lợi nhiều thiệt ít. Một người sống theo quy tắc luật lệ nghiêm khắc chính bản thân mình, thì làm gì có chuyện đủ rộng lượng với kẻ khác. Chỉ cần đối phương vi phạm hợp đồng , hắn thẳng tay cho đối phương nhà tan cửa nát.

Họa chăng bị chính hắn để ý chính là ba đời đều gặp xuôi xẻo. Tuy vậy , chính nhờ vào sự bá đạo ngang ngược như hắn lại được các cô tiểu thư và cả minh tinh nổi tiếng chết mê chết mệt . Hận không thể sinh con cho hắn!

Tiếc thay dù đã gần 30 nhưng hắn cũng không để ý đến một người. Phong Trình Thiên hắn cực độ chán ghét những người đeo bám , mặc dù đã bỏ ngoài mắt nhưng khi nhìn họ ẻo lả , giả tạo đều chướng mắt khinh bỉ.

Nhắc đến Phong gia, cũng không thể không biết đến Tư gia.

Cùng với Phong gia , Tư gia tuy không làm ăn bất chính nhưng cũng chẳng thiện lương . Công ty cho vay nặng lãi. . .chẳng lẽ lại không hợp tác với giang hồ? xuất thân vốn dĩ không cao quý nhưng do sự kiên trì và nỗ lực , tài trí mưu mô mà đứng giữ được hạng hai trong K thị.

Để đạt đến đỉnh cao sự nghiệp không ai không dùng mánh khóe!

Cả hai gia tộc đều ngang tài ngang sức, bề ngoài Phong gia và Tư gia ra sức thân thiện như anh em đối tốt. Nhưng bên trong tâm kế quỷ dị. . .

Đấu đá với nhau như kẻ thù!

" Vào đi" một hơi thanh thoát âm trầm , hắn dựa vào ghế nhấm nháp tư vị hạng rượu lâu năm đắt đỏ . Thân thể săn chắc cơ bắp cuồn cuộn được che đi bởi lớp áo vest màu đen tinh tế thuận mắt , diện mạo tinh xảo cùng đôi mày chưa một lần giãn nở mà gần như đụng vào nhau khiến gương mặt hắn có vài nét nhăng. Phong Trình Thiên dựa vào ghế nếm mùi vị thơm ngon của rượu mang đến.

Tân Hàn bước vào , ôm một sắp văn kiện được xếp lên nhau. Đặt văn kiện lên bàn làm việc, Phong Trình Thiên lấy ra xem một lượt

"Manh mối điều tra ra được ông ta có đứa con thứ hai nhưng vì lý do gì không rõ mà đem giấu đi , ngay cả đã hợp tác với ông ta lâu năm nhưng cũng chỉ biết được một chút thông tin ít ỏi"Chuyện này đến hắn cũng ngạc nhiên, dù đã phái người theo dõi nhất cử nhất động nhưng phải mất kha khá lâu mới đều tra ra được bí mật này , vì cái gì lại giấu kỹ đến mức này ,ngay cả thuộc hạ của hắn đến một chút thông tin cũng không moi móc ra được. Làm hắn thật sự tò mò. . . muốn tận tay đào bới. Phong Trình Thiên hắn vốn không có hứng thú về việc liên quan đến Tư gia , nhưng xét về bên trong hắn và Tư gia không đội trời chung phải trong coi từng chút một. Lỡ may xảy ra chuyện hắn sẽ ứng phó kịp thời.

Sau khi quan sát nhiều lần , Tân Hàn chợt nhớ đến đại thiếu Tư Hạn Vương , cứ dịp cuối tuần đều một mình lên ngọn núi cao hẻo lánh.

Nhớ được manh mói quan trọng, y cao hứng nhếch mép " Con trưởng Tư gia thường có những biểu hiện rất lạ, lại còn hay lên núi bỏ hoang không người sinh sống ở k thị, đại ca để em đến đó thăm dò một chuyến!" Phong Trình Thiên im lặng gật đầu, Tân Hàn đi rồi , hắn quay lại tính toán suy tư bước ngoặt lớn mạnh, một hồi lâu sau hắn nghĩ ra được ý tưởng mới lập tức cao hứng không thôi!

Phía sau trong ngọn núi không người sinh sống, cây lá xum xuê nở rộ lộng lẫy kiêu xa. Không ai biết được nơi hẻo lánh này lại có người ở. Sâu bên trong dãy núi, xuất hiện căn biệt thự to lớn sang trọng mang kiểu dáng Phương Tây. Âm nhạc xuất hiện từ chính trong căn biệt thự phát ra, tạo nên không khí hòa hợp.

Khúc đàn du dương, âm thanh vang vọng trong căn biệt thự trống trải , thiên nhiên vạn vật dường như cũng muốn nghe cậu đánh giai điệu mà im lặng lắng nghe . Nốt nhạc nổi trội xao xuyến lòng người, tiếng chim vang vọng như đang hát cùng tiếng đàn du dương , nhành hoa nhờ hai yếu tố mà nổi trội tỏa hương dâng sắc.

Giai điệu hồn nhiên, làm tăng không khí ấm áp , chủ nhân cũng cảm nhận được sự yên bình tĩnh mịch trong chính căn nhà của mình , dương cầm trắng xóa xinh đẹp cùng với người con trai đơn thuần .

Song song với nhau tạo nên một phong cảnh khêu khích diễm lệ.

Dương chi bạch ngọc!

Nốt nhạc kết thúc , chậm rãi dần dần yên tĩnh quay lại với thời gian yên bình của thiên nhiên , mơ hồ chỉ nghe được âm thanh của loài sinh vật đang ầm ì rên rỉ, tiếng gió màng đêm thổi mạnh làm những cành lá nở rộ va vào nhau phát ra tiếng động.

Chủ nhân biệt thự cũng không định tiếp tục đàn , có vẻ cậu thích sự yên bình này nên không muốn phá hỏng đi. Trả lại không gian cho thiên nhiên , biệt thự phát sáng dần dần chỉ còn lại một chút ánh sáng nho nhỏ.

" Bạch Thần! Đã ngủ rồi sao?" Trời đã tối nhưng không khuya , hiện tại chỉ mới 7 giờ , anh vốn định dẫn cậu đi dự tiệc, cứ ru rú trong nhà mãi không tốt cho thân thể. Nghĩ như thế Tư Hạn Vương đã cực nhọc từ nhà chạy đến đây mất gần một tiếng . Thấy biệt thự tối um, anh cũng không kêu gọi, anh biết cậu ghét ồn ào. Cầm lấy chìa khóa dự phòng , anh mở cửa bước vào trong theo thói quen mở đèn. Đại sảnh vắng vẻ không một bóng người, không khí lành lạnh ban đêm tạo nên phong cảnh rùng mình , đã vậy nơi đây còn không có một bóng người qua qua lại lại. Dù đã đến đây nhiều lần , nhưng anh lại không thể thức ứng được mà hơn nữa em trai nhà mình cũng đáng sợ không kém.

Nếu ai lần đầu đến đây , chắc chắn sẽ bị dọa cho chết!

Vừa mới nghĩ đến em trai nhà mình , trước mắt đã thấy thân thể trắng nhợt cầm dao đứng ở cầu thang!

Tư Hàn Vương đứng hình vài giây , anh khổ sở bước đến gần em trai nhà mình , lại gần Tư Bạch Thần, anh cũng sợ lạnh tóc gáy.

không phải do nói quá , mà xác thực em trai nhà mình rất bất thường. Tư Bạch Thần khi sinh ra đã mang cho mình làn da nhợt nhạt, trắng lạ thường , làn da trắng đến không một giọt máu. Không chỉ vậy , tóc cậu thay vì màu đen như bao người khác thì cậu lại sở hữu cho mình bộ tóc màu trắng bạch kim, đôi mắt nhạt màu. . .bác sĩ nói cậu đã mắc phải chứng bệnh Bạch Tạng.

Một loại bệnh không nguy hiểm nhưng cũng không thể coi thường, cậu vì bị mắc chứng bệnh này mà không thể tiếp xúc với ánh nắng mặt trời , bị hạn chế tự do đã biết bao nhiêu thiệt thòi.

Cậu chỉ có thể tự do đi lại vào ban đêm, còn khi mặt trời lên cao cậu đều ở trong nhà , một bước cũng không ra.

Người mắc phải Bạch Tạng thường rất hiếm gặp và ngay cả họ cũng hiếm thấy. Vì họ sợ ánh nắng , ánh nắng là điểm yếu của những người mắc bệnh , chỉ cần tiếp xúc với ánh sáng mặt trời , đôi mắt đều sẽ mờ đi đáng kể , làn da sẽ trở nên nóng réc.

Tư Bạch Thần nhìn thấy anh , cũng không chậm rãi phất lờ đi , chỉ đem con dao quay về phòng bếp. Cậu từ trước đến nay đều rất lạnh lẽo, dù người trước mắt có là người thân thiết đi nữa , cậu cũng không mấy đếm xỉa. Không phải do cậu vô tâm , mà do cuộc sống một mình đã quen nên không biết phải mở lời như nào.

" Sao hôm nay em lại ngủ sớm như thế?Có muốn đi dạo một chút không?" Tư Hàn Vương ngồi trên ghế sofa mềm mại , anh có chút mệt mỏi đầu ngửa ra sau làm lộ ra yết hầu ẩn ẩn hiện hiện , Tư Hàn Vương sáng sớm đã phải quản lý công ty do Tư lão gia yêu cầu , một thân lần đầu đảm nhận công việc nên có chút không quen sinh ra mệt mỏi. Thấy Tư Hàn Vương yểu xìu mệt mỏi lại vì mình mà đến đây , Tư Bạch Thần cũng không thể không từ chối, cậu cầm ly nước đặt trên bàn , ý chỉ kiêu anh uống.

Tư Hàn Vương miệng khô lưỡi khô, cầm lấy ly nước uống

Chỉ có em trai nhà mình là quan tâm mình nhất thôi!

Bước vào trong xe , Tư Bạch Thần ngồi ở ghế phó lái , kế bên là Tư Hàn Vương. Vì thân thể bất thường của mình nên cậu mặc rất kính đáo , không phải do sợ ánh nắng , chỉ là Tư Bạch Thần không muốn dọa người khác vào bạn đêm.

Thấy trong xe yên lặng , Tư Hàn Vương mở lời nói " Khi nãy em làm anh giật cả mình , em định đâm người anh này sao hả?" Tư Hàn Vương bất mãn trách móc cậu , vì sao đã thân thiết lâu như vậy mà cậu còn cảnh giác với anh. Tư Bạch Thần nghe được chỉ đơn thuần đáp
" Anh không báo trước anh sẽ đến, đã vậy còn không một tiếng động nào, em tưởng có kẻ đột nhập. . ." Câu trả lời tuy khá thuyết phục nhưng làm anh không vui ủy khuất bĩu môi " Nếu như không thấy rõ người đó là anh. . .chẳng lẽ em định cầm dao đâm chết anh luôn hay sao a" Tư Bạch Thần cười nhẹ , cậu nhàn nhạt trả lời " Có thể" Khí chất lạnh lùng vô tình này không rời đâu được , có phải do Tư lão gia đã tẩy não em trai mình rồi không!! Vì sao lại tuyệt tình như thế a. . .

Không thèm đối thoại với em trai nhà mình nữa , anh đạp chạy thật nhanh đến cửa hàng quần áo nổi tiếng. Tư Bạch Thần có chút khó hiểu, chẳng phải đi dạo phố hay sao, khi không lại đến nơi này. Quay sang nhìn Tư Hàn Vương, anh biết cậu muốn nói cái gì , chưa đợi cậu hỏi anh đã giải thích " Chẳng là anh nhận được thiệp mời nhưng lại không thấy ai thích hợp nên em giả thành bạn nhảy thế đi " Nghe xong cậu đã tối đen mặt mày , tuyệt đối cậu sẽ không đi với những nơi ồn ào náo nhiệt như thế, lại nữa thân thế bất thường , kiêu cậu ra trước đám đông tuyệt đối sẽ không bao giờ " Hóa ra anh đến đây cũng chẳng có ý tốt đẹp gì , quay về hoặc thả xuống!" Thấy em trai bắt đầu giận dỗi, đôi mày trễu xuống , ánh mắt mờ nhạt nhưng lại thấy được phẫn nộ trong đó. Nhìn qua thật khó gần. Tuy là giận hờn nhưng không phủ nhận cậu nhăn mặt có chút dễ thương đáng yêu , gương mặt vì giận mà đỏ lên tạo lên điểm hồng hồng hai bên má , tươi sáng lên hẳn!

" Ây ây...không thể được , buổi tiệc lần này do chính anh đại diện Tư gia mà đi , hơn nữa người đưa thiệp lại là Phong gia . Nếu không đến thật sự rất thất lễ , hơn nữa hai bên đang ' hợp tác' a chỉ một chút thôi , thật sự không lâu đâu Thần Thần à" Tư Bạch Thần trừng mắt nhìn anh, phát ra tiếng hừ nhẹ rồi quay về hướng cửa sổ xe " Lần sau cấm anh đến! Nếu em thấy anh mặt dày lại đến , liền cầm dao đâm chết anh!"
Tư Hàn Vương nuốt nước bọt , gật gật không giám nói một lời.

Lễ hội đến 8 giờ mới bắt đầu , bước xuống xe cậu đã kéo nón lưỡi trai màu đen xuống đến tận mắt , để tránh người khác thấy , thân thể được che bởi lớp áo Blazer đen. Tư Hàn Vương lựa một hồi nhìn thấy được bộ vest thuận mắt , Tư Bạch Thần không quá coi trọng bề ngoài , thấy anh đưa , cậu liền thay đồ không xem nó có hợp với mình không. Bộ vest caro xanh đen bó sát vào người , vóc dáng của cậu tương đối đẹp làn da lại trắng nên khi mặc vào liền tôn lên dáng dấp sang trọng. Chỉ có đều gương mặt này mà ra dự tiệc thì chẳng khác dọa người , có khác gì cương thi đâu chứ!

Nghĩ tới anh lại cho người Make up một chút cho tươi tắn lên , trước lúc đó Tư Hàn Vương đã bị cậu chỉ trích trừng hận, sém nữa bị cậu đã đánh một trận a( ' ▽ ' )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro