Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yến tiệc được trang trí nguy nga tráng lệ , những người có địa vị cao đều có mặt tại lễ tiệc , trong đó cũng không kể đến Tư gia một trong những kẻ có máu mặt trãi dài rộng rãi trong k thị, dù không phải nhân vật chính buổi tiệc nhưng vẫn được nhiều người tiếp đón. Tư Hàn Vương cầm trên tay ly rượu đỏ , cao quý lại ôn nhu , dáng vấp săn chắc , bộ vest bó sát vào người , như ánh hào quang tỏa sáng trong buổi tiệc , khiến ai nhìn qua cũng phải ngưỡng mộ trước chàng trai trẻ tuổi.

Tư Bạch Thần ngồi sau quay lưng anh , nói là đi vệ sinh một lát cuối cùng đã bốc hơi biến mất , anh trai cực lực khốn khổ với em trai nhà mình. Kim chủ người ta đâu đâu cũng có tình nhân bên cạnh , chỉ có Tư Hàn Vương một mình trong đám tiệc. . . nhìn qua thật sự đáng thương a~

Tư Bạch Thần đến quày thức ăn , nhìn qua một lượt tiêu cự đứng yên trước đóng bánh ngọt cực kỳ bắt mắt . Cậu ngó nhìn xung quanh , nơi đây khá ít người khiến Tư Bạch Thần thoải mái không ích . Tâm tình tốt lên hẳn mặc dù bên ngoài vẫn như một cục đá lạnh .

Lấy xong khẩu phần ăn , cậu ngồi xuống bàn ghế nhăm nhi dùng bữa. . . Thật ra cũng không quá tệ chỉ cần ngồi ở đây hưởng thụ đến khi tiệt tàn. "Tình nhân của ai mà lại ở đây một mình a" Tư Bạch Thần tâm tình tốt , đột ngột phía ghế đối diện di chuyển , không biết ở đâu xuất hiện gã đàn ông béo phì , trên người gã đeo rất nhiều vàng và kim cương , 10 ngón tay gã ít gì cũng có hơn 10 mấy chiếc nhẫn đan xen vào nhau .

Tư Bạch Thần cảm giác người đàn ông rất bất bình thường , gương mặt lạnh nhạt chuyển hóa thành xám xịt.

Cậu cũng không thèm đếm xĩa đến gã , vẫn tiếp tục ngồi ăn vừa lướt điện thoại , để gã bất giác hiểu được , mình nên đi thì hơn. " Đừng có ra vẻ lạc mềm buộc chặt , rõ ràng là một tên lẳng lơ , nhìn đi trên mặt phủ không biết bao nhiêu lớp phấn , còn tỏ thái độ với ai!" Tư Bạch Thần nhíu mày gần như tức giận . Ánh mắt bạc màu được bao phủ lớp lens đen gần như đang phực lửa . Gương mặt trắng nhợt vì giận mà thêm hồng hào , mi tâm run rẩy nhìn qua như mèo con đang bị bắt nạt nhưng lại xù lông và còn có ý định dùng móng vuốt sắc nhọn của mình chống cự . Mái tóc bạch kim bồng bềnh ống mượt như đám mây , rõ ràng từ trên thân thể người con trai này thật sự trắng đến lạ .

Tên đàn ông đánh giá cậu qua đôi mắt tục tĩu , như tìm được mòi ngon cho tối nay , gã chủ động ngõ lời" vấp dáng không tệ! Hay là cùng tôi một đêm. . ."
Tư Bạch Thần trừng gã , tay đã xiết đến không còn giọt máu , chỉ hận không tại nơi này đánh cho gã một trận.

Hôm nay Tư Bạch Thần đã tốn nhiều hơi sức để đến cái nơi ồn ào này. không nễ mặt gã , cậu xoay người rời đi. Tư Bạch Thần một bước tiến thẳng ra bãi giữ xe , khởi động xe lập tức chạy về biệt thự . Trước khi đi cậu lạnh nhạt gửi một tin cho Tư Hàn Vương .

Anh tự bắt xe về đi!

" Anh Thiên, có cần điều tra người đi cùng với Tư Hàn Vương không?" Qua lớp ống kính , một căn phòng vip được trang trí trang trọng , hắn ngồi trên ghế sofa nhấp miếng rượu , hưởng thụ hương vị thơm ngon. Trong lòng ngực , đang có một chàng trai trẻ , nước da mềm mịn trắng trẻo , nhìn qua thân thể mềm yếu mãnh mai chỉ sợ vừa siết chặt đã vỡ vụn. Trước mặt Phong Trình Thiên là màn hình khổng lồ , được lấp rất nhiều camera quan sát.

Tất nhiên mỗi cử chỉ hành động đều đã được hắn chú ý rất kỹ , đặc biệt vẫn luôn không rời mắt đến màn đối thoại của Tư Hàn Vương.

" Những người liên quan đến Tư gia đều phải điều tra lai lịch thật rõ. . .một chút cũng không được bỏ sót " Phong Trình Thiên thô bạo đẩy người con trai đang trốn trong lồng ngực qua một bên , thân thể tám mét nặng trĩu áp chế thiếu niên , hàm khí bao quanh cơ thể của người đàn ông trưởng thành , ngấu nghiến lấy môi y.

Buổi yến tiệc với lượng khách đông đủ có mặt , nhân vật nên xuất hiện cũng lộ diện trên sân khấu của mình .Vừa mới là tâm điểm của sân khấu lại bị Phong Trình Thiên ở đâu xuất hiện cướp đi ánh hào quang của anh .●◇●

Nhưng chuyện đó cũng không mấy quan trọng trước sự tức giận của em trai nhà ta a~

Không rõ vì sao cậu lại bỏ về , Tư Hàn Vương nghĩ đến lại không rõ lý do chính thuận , đi đến nơi vắng Tư Hàn Vương gọi cho cậu , vừa mới reo chuông chưa đến một giây sau đã tắt.

Gấp rút đến đổ mồ hôi hột , mỗi khi cậu tức giận , chắc chắn sẽ không cho anh có cơ hội giải thích . Cũng sẽ cấm anh đến gặp cậu. Nguyên nhân cũng là do Tư Hàn Vương a.

Trên dọc đường về biệt thự , Tư Bạch Thần không trực tiếp chạy về nhà , tâm tình không biết vì sao cũng hạ nhiệt , cậu chỉ rõ mình đang chạy vòng công viên. Thật ra Tư Bạch Thần theo anh cũng vì muốn ra tản bộ, nào ngờ tên dối trá kia lừa gạt cậu vào nơi đông đúc. Lượn một vòng công viên , Tư Bạch Thần chạy ra bãi biển.

Một nơi vắng vẽ yên bình , gió thỏi động biển , thanh âm ùa ạc giữa bầu trời đêm , rét lạnh nhưng cũng làm người quyến luyến . Tư Bạch Thần ngồi trên tảng đá bờ biển , đôi lúc buồn chán , đều ra nơi này trải bày tâm sự .

Ánh mắt nhạt màu , tóc bạch kim bay phấp phơi giữa không trung , gương mặt lúc nào cũng đậm buồn lạnh lẽo . Dù cho Tư Bạch Thần đang ở trạng thái bình thường , nét mặt vẫn không thay đổi.

Người ngồi trước biển rộng mênh mông , mỗi đêm chỉ có thể đến , vì cái gì đến việc muốn đi lại cũng khó khăn đến như vậy? Tư Bạch Thần tự hỏi rốt cuộc gia đình là gì? Vì sao lại lạnh nhạt với đứa trẻ đó như vậy? Vì nó bất bình thường sao?

không đời nào. . .vì khi sinh ra nó đã bị nguyền rủa.

****************

Người phụ nữ với vẽ ngoài xuất chúng , dù đã có chồng nhưng cô vẫn luôn giữ được nét đẹp riêng biệt không bị lão hóa , vợ của Tư Trì - An Nghệ. Xuất thân từ nhỏ , An Nghệ con của của người thừa kế tập đoàn có tiếng thành phố R . Quyền thế và địa vị , tài hoa xuất chúng , đều đủ có thể xoay chuyển tình thế làm đám đàn ông vì An Nghệ mà nguyện làm chó cho cô ta điều khiển.

" Tiện nhân sinh ra tiện nhân!"

Trong phòng bệnh , mùi thuốc sát trùng khiến An Nghệ khó chịu , một tay che mũi , mi tâm nhíu vào nhau , dù đang trong tình trạng tức giận , ngoài mặt nào cô vẫn như một phụ nữ cao quý.

Đứa trẻ nằm trong nôi nhỏ , đung đưa khiến đứa bé say giấc thiếp đi , môi nhỏ mũi nhỏ , nhìn qua trong thật đáng yêu , mặc dù vẫn chưa phát triển toàn diện. Kế bên nó , người phụ nữ mặc áo bệnh nhân , không ai khác là mẹ nó - Vệ Tử.

Tư Trì đứng trước hoàn cảnh khó giải thích , đặc biệt ông ta từ trước đến nay , một người luôn cẩn thận , nào ngờ chỉ một đêm cùng Vệ Tử , lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn , đến khi phát hiện ra cũng đã quá muộn.

Đối với An Nghệ , ông ta không biết nên giải thích từ đâu. . .vì chính ông ta cũng là người gây ra tất cả mọi chuyện. Đứa trẻ kia , cũng là cốt nhục của ông." Được rồi đừng cải nhau nữa , dù sau chuyện đã đến nước này. . . đứa trẻ đó và Vệ Tử. . . tôi đều sẽ chịu trách nhiệm "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro