Chương 4: Tử Cấm Thành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

( Truyện sẽ có nhiều tình tiết ngược với lịch sử mong các bạn thông cảm )
Sau khi được Vua Càng Long bang hậu tạ, Bạch La và Thanh Lưu được truyền đến Tử Cấm Thành , Thanh Lưu được sắp xếp riêng một phòng, Bạch La sẽ ở cùng với Tứ A Ca .

Cuộc sống mới này đối với hai huynh đệ thật sự là một bước ngoặc lớn, Lần đầu tiên sống cùng với con người, lần đầu tiên có một nơi tá túc thật sự, được làm một con người vô âu vô lo, sống một cuộc đời bình yên như Mẫu Thân mong muốn.

" Mẫu thân, nhi thần đã thực hiện được tâm nguyện của người rồi , người xem nhi thần và Thanh Lưu đang sống rất tốt, người có vui không? " Bạch La ngồi trên mái ngối Tử Cấm Thành một mình ngắm lấy những ngôi sao trên bầu trời , những lời mẫu thân nói với y chưa bao giờ phai mờ cả , mẫu thân y có thể là một ngôi sao trong hàng tỉ ngôi sang đang sáng trên bầu trời rộng lớn kia , liệu mẫu thân có thấy y không? Có mỉm cười với y không?.

" Này! Bạch La, ngươi đang làm gì ở trên này vậy? "

Thanh lưu đúng lúc đang tìm Bạch La cùng đi ngắm trăng thì bất ngờ nhìn thấy y đang ở trên mái Tử Cấm Thành , thật đúng lúc .

" La Thành, người xem có bao nhiêu ngôi sao trên đó? "

" Yaaaa!!! Chắc là nhiều vô cùng "

Trăng đêm nay vô cùng sáng, sao đêm nay cũng vô cùng đẹp , người ngồi cạnh bên mình lại vô cùng buồn, nỗi buồn này khiến cho La Thành cảm thấy không thoải mái, La Thành ngắm thật kĩ dung nhan của Bạch La, Vẻ đẹp kiều diễm này thật sự chưa nam nhân nào có được, nó khiến người khác phải say đắm, La Thành đột nhiên mơ hồ tiếng gần tới đôi môi nhỏ nhắn ấy.

" La Thành, người làm gì vậy? " Bạch La từ tốn quay mặt sang La Thành, vốn không hề biết đây là hành động gì, chỉ cảm thấy ấm nóng khó tả .

" Đây là hôn, cũng là nụ hôn đầu của ta " La Thành dứt môi khỏi Bạch La nhìn y âu yếm.

" Hôn? "

" Đúng vậy, người ta thường thể hiện tình cảm khi hôn "

Bạch La không nói gì , im lặng một lúc sau đó nhẹ nhàng quay sang La Thành, gương mặt xinh đẹp từ từ tiến lại gần, đôi môi nhỏ nhắn kia bắt đầu chạm đến bờ môi của nam nhân bên cạnh.

" Bạch La, ngươi đang hôn ta ư? "

La Thành bất ngờ khi Bạch La lại hành động như vậy , tâm can vô cùng phấn khích vui mừng.

" Đa tạ người đã cho ta và Thanh Lưu ở lại "

Khoan đã hình như có gì đó không đúng!

Bạch La đang thể hiện tình cảm? Thì ra là như vậy, Bạch La chỉ đang thể hiện sự biết ơn của y đối với La Thành. Điều này làm cho y vô cùng bất mãn.

" Bạch La, không phải hôn là khi để thể hiện tấm lòng thành của ngươi, mà là khi yêu một ai đó ngươi sẽ hôn họ " La Thành nắm chặt lấy hai vai của Bạch La nhìn thẳng vào mắt y nghiêm túc nói từ chữ.

" Yêu ? " Bạch La tuy là Xà Tinh nhưng bản thân y luôn biết yêu là gì! Mẫu thân y đã vì yêu mà chịu đựng đau đớn, rồi khi người đó rời bỏ bà để theo người khác , để lại một mình bà đơn thân nuôi nấng hai huynh đệ, đối với Bạch La yêu là đau , yêu là hận. Là bể khổ.

" La Thành, người yêu ta? "

La Thành nhìn vẻ mặt bất ngờ có chút khó xử của Bạch La nên không tiện lên tiếng.

" Ta không muốn ngừơi yêu ta " Bạch La gạt tay của La Thành , đứng dậy.

" La Thành, nếu người yêu ta, bản thân của người sẽ chuốt lấy đau khổ "

La Thành chính là nghe những lời lẻ khó hiểu của Bạch La nên vô cùng khó chịu, đây có thể nói là một lời từ trối, đối với một Tứ A Ca mà nói không thể chấp nhận được chuyện này, Bạch La chính là mối tình đầu của y, là người mà y ngày đêm mong nhớ kể từ khi chia tay ở Sơn Cửu Nguyệt, là người cho y cảm giác ấm áp, sao có thể chấp nhận được, nhưng tại sao lại chuốt lấy đau khổ?

" Bạch La " La Thành ôm lấy người Bạch La, bàn tay nân cằm y lên , một làn nữa La Thành hôn y, nụ hôn sâu đến mức làm Bạch La khó thở.

" Ta yêu ngươi là thật, cho dù có chuốt lấy đau khổ, ta vẫn sẽ không hối hận!"

Bạch La lúc này trở nên khó xử vô cùng , cơ thể trở nên miền nhũng.

" La Thành người điên rồi "

" Đúng vậy! Là ta điên , Ta điên nên đã yêu một nam nhân , ta điên vì tình , thế có sai? " La Thành cảm xúc hỗn độn, lời nói ra nhưng đâm xé lấy chính bản thân mình.

Bạch La không thể ở lại chứng kiến La Thành như thế này nữa, y trở về phòng , trong lòng khó chịu vô cùng, như ai đó vừa mới dùng dao đâm lấy tim y vậy. Bạch La đi sang phòng Thanh Lưu, đêm nay có lẽ nên tá túc nhờ phòng đệ đệ vậy.

" Huynh đến rồi à? " Thanh Lưu ngồi ở bàn tay rót trà đưa đến Bạch La. " Huynh nghĩ sao về La Thành ? "

Bạch La biết là Thanh Lưu đã nghe được, thở dài một tiếng ngồi xuống.

" La Thành là người tốt, nhưng ta không thể làm hắn đau khổ, mẫu thân đã vì yêu mà đau khổ , thật sự không đáng"

Thanh Lưu nghe xong thì nhăn mặt, đau khổ?.

" Sao lại đau khổ? "

" Ngay từ đầu, yêu chính là khổ "

" Bạch huynh, huynh không nên giữ chuyện trong quá khứ, huynh không thể đem chuyện mẫu thân ra để làm gương được, nếu yêu là khổ , sao người người vẫn yêu? "

Bạch La cảm thấy khá bất ngờ trước lời lẽ của đệ đệ, hôm nay Thanh Lưu trong chững chạc ra dáng một nam nhân thật sự.

" Đệ quên chúng ta là ai sao? Sẽ ra sao khi một ngày La Thành nhìn thấy bộ dạng thật của ta? "

" Thì phải xem, niếu hắn một dạ yêu huynh, tức sẽ không quan trọng huynh là yêu hay người ! ".

La Thành sau khi tâm lại thì quay trở về phòng , hắn trách bản thân tại sao lại làm cho Bạch La sợ , trách bản thân quá mơ hồ, chuyện tình cảm thật sự trước giờ đối với hắn chưa bao giờ động lòng một ai, nhưng kể từ khi gặp Bạch La thì trái tim hắn lại đập mạnh, khi nghe Bạch La từ trối tim hắn như ngưng đập vậy, thật sự tâm tình của hắn rắn bức xúc, khó chịu. Đối với một Tứ A Ca như hắn mà nói trước giờ muốn gì điều có cái đó, giờ bị từ trối như vậy thật sự đối với hắn mà nói thật sự rất sốc.

Căn phòng trở nên trống trơn, Bạch La cũng đã không ở đây, hắn cũng không có ý định sẽ tìm kiếm làm phiền Bạch La nữa, cơ thể mệt mỏi nằm xuống giường, đối với hắn trước giờ chưa từng có cảm giác với bất cứ một ai, chưa từng thích một ai cả, vậy mà chỉ lần đầu tiên gặp được Bạch La tim hắn trở nên loạn xạ, tâm tình bất ổn, tim đập mạnh, lúc đó hắn mới biết bản thân đã yêu Bạch La ngay từ lần đầu gặp. Đưa Bạch La về chính là muốn chăm sốc cho y, muốn y bên cạnh mình. Nhưng xem ra bản thân đã làm cậu sợ...

Bạch La nằm trên giường cũng bâng khuâng vô cùng , nhớ lại những lời La Thành nói khiến cậu cảm thấy vô cùng khó xử, Bạch La rất sợ thứ gọi lừ tình yêu đó, bản thân đã công đước tu luyện 1000 năm qua, chưa từng rung cảm với bất cứ người nào, bản thân không muốn đi theo vết xe đổ của mẫu thân, không muốn nhìn La Thành trở nên đau khổ. Bản thân luôn  phân vân có nên chấp nhận thứ gọi là tình yêu hay không! " Mẫu thân, người nghĩ nhi thần nên làm như thế nào đây? ".

3 canh sáng , Bạch La ngồi dậy, y hôm nay chỉ chợp mắt được một tí, tâm tình khó chịu, cảm thấy có gì đó thất lỗi với La Thành. Cậu trở về phòng của mình, hay nói đúng hơn  là phòng của La Thành và mình, bước vào cửa Bạch La đi đến bên cạnh La Thành nhìn hắn nhắm mắt nghỉ, gương mặt tuấn tú này thật sự làm cậu có chút rung động , Bạch La nhẹ nhàng đưa tay áp vào gương mặt của hắn, cảm thấy bản thân mình đã làm cho La Thành buồn, trong tâm tư thổn thức.

" La Thành, ta xin thất lỗi ta chưa sẳn sàng để yêu một ai đó "

Bạch La không muốn làm La Thành phải thức giấc, y đi đến bên bàn tiện tay rót cho mình tách trà, thứ này con người hay dùng , nó giúp cho y cảm thấy thoải mái hơn nhiều.

Một ngày nữa lại đến, ánh nắng bắt đầu hé rộ xuyên tạc qua khe khung các cửa sổ, mọi thứ lại bắt đầu một ngày mới, chim hót ríu rít, các cung nữ cũng bắt đầu đi lại tới lui. La Thành có thói quen thức rất sớm, vừa vươn vai ngồi dậy đã thấy Bạch La với tư thế tay chóng mặt đang ngủ say sưa, hắn biết là Bạch La cố tình không muốn đánh thức hắn dậy nên đã ngồi đây, trong lòng hắn cảm thấy xót cho y, nhẹ nhàng ôm lấy thân hình bé nhỏ đặt lên giường [Đừng nghĩ bậy =))] ngồi nhìn ngắm y ngủ, gương mặt trắng hồng đẹp tựa như hoa đang say giấc, hắn nhẹ nhàng dùng tay lấy đi những cọng tóc vươn trên gương mặt y, nhẹ nhàng vuốt ve lấy gương y, rồi cuối thấp người xuống khẽ hôn lên trán Bạch La ,  La Thành nhẹ nhàng rời khỏi giường ngủ đi ra ngoài đến khu biếp của Hoàng Cung chuẩn bị bữa sáng cho Bạch La, La Thành tuy là một Tứ A Ca nhưng ngay từ nhỏ đã tập cách sống tự lập, từ luyện võ đến nấu ăn hắn điều thành  thạo ,Ai ai cũng biết chuyện này nên vô cùng bái phục.

Bước vào bếp, đây là nơi các đầu bếp giỏi của triều đình nấu ăn cho cả hoàng tộc, thấy La Thành bước vào mọi người điều bái kiến.

" Tứ A Ca, lâu rồi người không đến "

" Ta cần một chỗ để có thể tập trung nấu ăn "

Mọi người nhường cho hắn một gốc lò, tập chung nấu mấy món thật ngon miệng. La Thành đem thành quả của mình đến Tử Cấm Thành, đi đến đâu mùi thơm lang tỏ đến đó, bát cháo mà La Thành chuẩn bị hôm nay chính là cho Bạch La, nhẹ nhàng đặt xuống bàn hắn từ từ đi đến giường ngồi xuống nhưng không nỡ đánh thức Bạch La dậy, người này tối qua đã thức trắng nên hôm nay chắc chắn sẽ rất mệt đi. La Thành nhẹ nhàn hôn lên má Bạch La một cái, Bạch La đang ngủ thì giật mình thức giấc , vừa mở mắt đã thấy La Thành ngồi nhìn mình , bản thân ngồi dậy không biết hắn đã đưa mình lên giường nằm từ lúc nào không biết .

" Tỉnh rồi à, lại đây ăn cháo nhé ta có nấu một ít cho cậu " La Thành nhẹ nhàng nói không quên hướng tay về phía tô cháo.

" Đa tạ " Bạch La đi đến bên bàn, mắt nhìn tô cháo nóng hỏi thơm phứt, đây là lần đầu y ăn thứ này,  lấy tay chấm vào tô cháo.

" A.aa.....a "

La Thành thấy Bạch La la lên thì đi lại xem như thế nào, hỏi thì mới biết Bạch La dùng tay chấm vào đó.

" Cậu xem thật ngốc mà, dùng thứ này múc lên thỏi nguội đi rồi mới ăn sao lại dùng tay được chứ "

Bạch La nghe thấy thì làm theo lời La Thành chỉ dạy, bàn tay vụn về cằm lấy cái thìa múc từng thứa cháo nhỏ, khó khăn làm đổ hết ra sàng. La Thành thấy Bạch La vụn về dùng thía thì bật cười , nam nhân này đúng là ngốc mà đến thìa cũng không biết dùng.

" Đưa thìa đây ta đúc cho cậu ăn "

La Thành cằm lấy thìa múc lên ngụm cháo thỏi thật nguội rồi đưa đến Bạch La.

" Nào há miệng ra "

Bạch La nghe lời La Thành từng chút một, lần đầu làm con người mà ăn cũng đã khó khăn thế này rồi. Hương vị lan tỏa khắp miệng , thứ này đúng là ngon đến chảy nước mắt mà, Bạch La vội khen thứ này.

" Woaaa.. Thật ngon a~~ "

La Thành nghe thấy Bạch La khen cháo chính tay mình nấu ngon nên tâm can vô cùng phấn khích.

" Ngon thì phải ăn thật nhiều vào , cậu xem cậu thật gầy "

Tô cháo mà La Thành chuẩn bị hết sách trong 5 phút, nam nhân này đối với hắn cực kì thích thú, tuy lúc nào cũng tỏ ra thật lạnh lùng nhưng bên trong lại là một đứa trẻ vô cùng dễ thương, điều này đã khiến hắn yêu y từ cái nhìn đầu tiên.

Bạch La ăn xong một lúc thì mới nhớ ra thứ gì đó .

" La Thành, ta... Ta xin lỗi "

La Thành tự dưng nghe thấy Bạch La nói lời xin lỗi thì khó hiểu.

" Bạch La, cậu xin lỗi cái gì ? "

"Chuyện tối qua.... "

La Thành nghe xong thì hiểu ra vấn đề , không ngờ điều ngu xuẩn hắn làm tối qua lại làm cho Bạch La sợ , trong lòng cậu thì ra là rất khó chịu

" Không có.. Ta mới là người có lỗi , xin lỗi vì đã làm cậu sợ "

" Thật xin lỗi... " Bạch La dù có như thế nào vẫn cảm thấy bản thân vô cùng khó chịu, giống như một cảm giác vừa cho người ta hy vọng xong lại dập tắt nó đi, nhưng Bạch La chưa hề cho La Thành hy vọng gì cả mà đối bới La Thành, kể từ ngày y cứu hắn,y bước vào Tử Cấm Thành thì đã cho hắn một hy vọng là được yêu thương chăm sốc cho y.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro