Chương 5 : Thẩm Tú là ai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi ăn xong bát cháo La Thành liền dắt cậu đi ra ngoài làm quen với Tử Cấm Thành, sở dĩ Diên Hy cung là nơi khá nhỏ bé, nếu hai người suốt ngày chỉ quanh quẩn nơi đó thì thật sự sẽ rất nhàm chán. Đi được một lúc thì có một cô gái từ xa chạy lại ôm chặt lấy eo của La Thành, Bạch La chứng kiến cảnh này khá bất ngờ nhưng lại cực kì khó chịu.

" La Thành, mấy ngày nay muội đi xa kinh thành huynh có nhớ muội không? " Ả ta nói bằng chất giộng ẽo lã , Bạch La vừa nhìn đã không thuận mắt.

La Thành vô cùng bất ngờ khi gặp Thẩm Tú,  nhìn cô ôm chằm lấy mình khiến La Thành cảm thấy khó xử, thật ra hôm trước bản thân vừa mới nói lời yêu với Bạch La thì hôm nay đã bị người khác ôm rồi ,để Bạch La chứng kiến cảnh này chắc chắc sẽ không hay lắm. Nhưng Bạch La đã thấy , gương mặt y tối sầm xuống, khó hiểu vô cùng .

" Thẩm Tú, muội có thể buôn ta ra được không, thật khó chịu đi mà "

Ả ta sao khi nghe xong thì lập tức chề môi khuôn mặt tỏ ra hơn giận.

" La Thành ca~~ , chỉ là lâu ngày không gặp muội muốn ôm huynh một cái thôi mà "

La Thành biết là Thẩm Tú chính là xa Tử Cấm Thành được vài ngày, nên cũng không trách được , nhưng nam nữ thọ thọ lại ôm ngoài đường thế này thì không hay.

Bạch La vẫn đứng yên nhìn hàng động của hai người , trong đầu luôn tự hỏi ả ta là ai. Thẩm Tú lúc này mới chợt nhớ ra Bạch La vẫn đang hiện diện, vội nhìn lấy nhìn để, trong mắt ả ta, Bạch La vừa trắng vừa xinh trong chẳng giống nam nhân tí nào cả, nét đẹp này làm ả cảm thấy vô cùng ghen tị.

" La Thành ca~~ người này là ai vậy ? "

La Thành ôn nhu nhìn về phía Bạch La miệng mở ra nhưng vẫn không rời mắt khỏi y.

" Đó là Bạch La, là hảo bằng hũ của huynh "

Thẩm Tú nghe xong thì quay qua Bạch La, vốn không thích Bạch La chút nào nhưng lại giả nhân giả nghĩ mời lời chào hỏi.

" Thì ra là Bạch La huynh, hân hạnh được gặp , muội là Thẩm Tú "

Bạch La vẫn nhìn ả với vẻ mặt nghi ngờ, cảm nhận trong lòng người này chẳng tốt lành gì.

" Hân hạnh được gặp " Bạch La vẫn nở nụ cười trên môi chào ả, thật sự mà nói Thẩm Tú tuy khá đẹp nhưng gương mặt lại chẳng có nét thục nữ hiền lành gì, mắt xết mày cong lại còn có môi mỏng dính, đúng là vừa nhìn là đã có ác cảm. Ả ta quay sang ôm lấy ta La Thành vui vẻ nói.

" La Thành ca ~~ huynh đang đi dạo à? Để  muội cùng đi với nhé "

La Thành nhìn lấy Bạch La, vô cùng khó xử, Thẩm Tú mấy ngày không gặp cũng không nỡ từ trối cô, nhưng hắn lại chỉ muốn không gian chỉ có mình và Bạch La. Bạch La nhìn ra được sự bối rối của hắn nhẹ nhàng cười đoạn nói.

" Vậy thì tốt quá, chúng ta cùng đi thôi "

Cả 3 người cùng đi dạo xung quanh Tử Cấm Thành, mọi nơi điều đã được La Thành chỉ rõ cho Bạch La hiểu, sau đó mới đi dạo ở kinh thành , suốt quãng đường đi Thẩm Tú luôn đi sát bên La Thành, ả ta dai như đĩa chẳng thể tách rời hắn, còn Bạch La thì đi bên phía kia, vốn chẳng muốn quan tâm lấy ả mà tự tận hưởng niềm vui của mình.

" Bạch La cậu có muốn ăn hồ lô không? "

Bạch La nhớ rất rõ hương vị của hồ lô, thật sự đó là món cậu thích nhất , nhưng bên phía bên cạnh cũng phát ra âm thanh của một người nào đó.

" Hồ lô sao ? La Thành ca ca ~~ muội cũng muốn ăn "

La Thành nhìn Thẩm Tú khó hiểu , thật ra Thẩm Tú chưa từng thích đồ ngọt, chẳng nhẽ cô ta vừa xa Tử Cấm Thành vài ngày đã liền đổi khẩu vị?

" Ông lấy cho ta 5 hồ lô "

Đây chính là nơi lần trước La Thành ghé mua cho Bạch La và Thanh Lưu , ông chủ vừa thấy Bạch La đã lập tức cười tít mắt, Bạch La vốn là người xinh đẹp vô cùng , vừa nhìn đã có thiện cảm nên ông chủ vui vẻ tặng thêm một cây cho cậu.

" Của cậu 10 quan tiền "

La Thành cằm lấy 6 cây hồ lô đưa cho Bạch La 4 cây , Thẩm Tú 2 cây , hắn vốn không thích ăn đồ ngọt nên chẳng dành phần nào cho mình. Còn về phía ả Thẩm Tú, vừa nhìn thấy Bạch La nhận được 4 cây thì xui mặt dặm chân hơn dỗi.

" La Thành ca ca ~~ sao muội lại ít hơn Bạch La huynh chứ ? "

La Thành nhìn sang Thẩm Tú, cô nàng này tính tình vẫn như trước đều bướn bĩnh cứng đầu.

" Thẩm Tú, không phải trước giờ trừ hồ lô ra thì bất cứ gì muội cũng ăn sao ? "

Thẩm Tú cứng họng nhưng vẫn cố cãi cho bằng dược .

" Hứ. Đó là lúc kia bây giờ muội rất thích "

La Thành mệt mỏi vô cùng, từ khi có ả đi cùng hắn và Bạch La chẳng có không gian riêng tư, định đến mua thêm hai cây nữa .

" Ôn...g "

Lời nói ra chưa dứt thì Bạch La đã lên tiếng.

" Không cần, để ta đưa cho Thẩm Tú cô nương 2 cây, ta ăn mội cây còn một cây sẽ đem về cho Thanh Lưu "

La Thành cảm thấy khó xử, như thế sao được chứ đoạn nói ra nhưng  lại bị Bạch La chặn lại

" Nhưng ... "

Thẩm Tú ả vui vẻ đón lấy hai cây hồ lô của Bạch La xong rồi đa tạ cậu.

Cằm trên tay 3 cây hồ lô và một cây ăn dở.. Vừa đi được một đoạn ả liền vứt hết 4 cây xuống đường, đúng là ả chẳng thích thứ thức ân bẩn thỉu này, Tiểu thư như ả làm sao có thể nuốt trôi cơ chứ, bản thân đã không ưa người tên Bạch La , nay lại thấy La Thành đối xử tốt với y ả ta lại căm ghét hơn bội phần .


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro