Chương 6 : Lộ diện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ ngày đi dạo cùng với La Thành và Thẩm Tú, Bạch La vẫn ở yên trong Diên Hy Cung, cậu trồng một số loài hoa được mang từ Sơn Cửu Nguyệt về, tất cả điều là hoa mà cậu thích, cậu không thích những đóa hoa sặc sỡ, duy chỉ một màu trắng là cậu yêu thích, tất cả điều là màu trắng, nó trong sáng như tâm hồn của cậu, nó đẹp không quá nổi bật, mà đẹp theo một cách nhẹ nhàn thuần túy. Loài hoa này cũng là loài hoa mà mẫu thân cậu thích, trồng loại hoa này coi như mỗi ngày cậu đều được ở bên Mẫu Thân của mình.

" Bạch ca, huynh lại nhớ mẫu thân? "

Thanh Lưu từ phía sau đi đến, Bạch La vẫn tưới nước khuôn mặt lộ vẻ thoải mái dễ chịu.

"Đây là loài hoa mà mẫu thân yêu thích nhất, đệ xem trong sáng thuần túy, đều này khó có loài hoa nào có được ".

Thanh Lưu theo lời sư huynh, mắt chăm chú nhìn ngắm bông hoa đang khoe thân tắm nắng, những đóa hoa thắm nước được ánh nắng chiếu sáng lắp lánh thật đẹp.

Nghĩ đến đây thanh lưu ngắt 1 bông hoa cài lên mãi tóc của sư huynh mình, đóa hoa thuần khiết được tôn lên bởi nét đẹp tao nhã, thật sự là một bức tranh tuyệt đẹp.

Thấy Tiểu Đệ vừa có hành động phá nát thành quả của mình Bạch La quay sang nhéo lấy lỗ tai của Thanh Lưu, khuôn mặt méo mó khó chịu làm cậu bật cười.

" Tiểu đệ ngốc "

______

" La Thành ca ca ~~ , sao huynh tránh muội quài thế? " Thẩm Tú nhõng nhẻo đi theo La Thành, hắn vì bị làm phiền đến sợ hãi, luôn cố tình tránh mặt ả ta, thật sự không thể hiểu được làm sao ả lại nhây đến mức như thế.

" Thẩm Tú , muội đừng suốt ngày theo ta được không? thật phiền phức " 

Ả Thẩm Tú nghe xong thì giậm chân, ngồi xuống đất ăn vạ.

" Huynh ăn hiếp muội , tên Bạch La kia có gì hay mà huynh bám theo hắn suốt ngày thế? "
Tuy là một tỉe tiểu thư danh giá nhưng xem ra hàng động vừa rồi khiến ai nhìn cũng mất mặt.

Nghe ả nhắc đế Bạch La, hắn liền nhớ ra hơn 1 ngày nay bản thân chưa đến Diên Hy Cung, vừa mới theo Phụ Hoàng phê tấu chương khi ra đã bị ả bám sát rồi.

" không nói nhiều với muội "

Thanh Lưu một mạch đi đến Diên Hy Cung, không thèm quay đầu lại nhìn ả như thế nào, đều này khiến ả vô cùng tức giận.

" Bạch La, Bạch La , Bạch La. Hắn có gì tốt chứ , tên nam nhân không ra nam nhân, vừa nhìn là biết là tên quyến rũ đàn ông, ta thề không đội trời chung với hắn "

________

" Bạch La, ta về rồi "
La Thành mở cánh cửa to lớn, định vào gặp mặt Bạch La sau 1 ngày dài làm việc mệt mỏi, nhưng cửa vừa mở ra lại không có một người nào cả.

" Lạ thật, Bạch La không có thoái quen đi ra ngoài cơ mà?" vừa bước ra đi được một lúc La Thành nhìn thấy chiếc vòng tay mà y tặng Bạch La đang nằm dưới đất.

" Chiếc vòng này của Bạch La mà, sao lại nằm ở đây? "

Linh cảm xấu cho phép tâm can La Thành gào thét dữ dội, vội đi tìm Bạch La, Chiếc vòng nằm ở phía vườn Diên Hy, chắc chắc người cũng sẽ ở đó.

La Thành men theo con đường vào khu vườn, nơi đây tuy nói là vườn nhưng chẳng ai dám vào cả, nghe nói có một nha tì đã tự vẫn ở trong này, còn có nhiều lời đồn rằng đêm đêm ai đi ngang đều thấy cô ấy, một mình cầm chiếc đèn giấy, mặc trang phục trắng, vừa đi vừa hát, cho nên chẳng ai dám đi ngang nơi này vào đêm khuya một mình, tuy nhiên ma quỷ trước giờ đối với La Thành mà nói thì đều đó thật là hư vô. Y trước giờ cao cao tự tại, người người kính phục, bản thân cũng chưa bao giờ làm điều sai trái, tức nhiên sẽ chẳng ma quỷ nào đi hại một người tốt, hơn nữa , đây là ban ngày cơ mà.

Men theo von đường, La Thành bắt đầu tiến sâu vào, nơi đây âm u, chẳng giống một khu vườn gì cả, thật không hiểu tại sao Càng Long lại không cho người lấp đi nơi này.

Tiếng động ở đằng xa bắt đầu lớn dần, La Thành đi đến, tay vén nhánh cây ra, ánh mắt hướng nhìn hình mảnh một nam nhân đang chống trả lại một con quái vật.
" Bạch La! Nguy hiểm ! "

Linh cẩu từ trên cao lao xuống tấn công trực diện Bạch La, y ngã xuống, lợi dụng tình thế thuận lợi, linh cẩu quào lấy hai tay của y khiến y rớm máu.

Cầm một khúc gỗ, La Thành đi đến đánh vào đầu con quái vật ở trước mắt, nó bị đánh trúng, vội bay vút lên bầu trời cao, rồi biến mất.

Máu chảy xuống ướt cả hai vạt tay áo, hôm nay sẽ xuất hiện nhật nguyệt, dù là chưa đến lúc nhưng nguyên khí Bạch La cũng khá yếu ớt, vết thương làm cậu mất khá nhiều máu.

Đột nhiên, cơ thể cậu lóe sáng, thân thể một nam nhân nhỏ bé từ từ to lớn, rồi biến thành một Bạch Xà

Thứ ở trước mắt khiến La Thành hết sức ngỡ ngàng, thật sự chuyện này thật hư đường, không thể có được, Bạch La sao có thể chứ!.
Nhưng sự thật vẫn là sự thật, Bạch Xà kia chính là cậu, cơ thể yếu ớt nằm dưới đất, nhịp thở bắt đầu yếu đi, ánh mắt hướng đến La Thành, y đã biết cậu là Xà tinh rồi! Xem như mạng này đang nằm trong tay y.

______
Bạch La vốn dĩ sau khi tưới nước thì thân thể bất đầu suy yếu, đôi chân khựng xuống. Thấy vậy nên Thanh Lưu đi đến đỡ lấy cậu.

" Bạch huynh, hôm nay là nhật nguyệt, để đệ dìu huynh vào phòng nằm nghỉ "

Thanh Lưu dìu Bạch La nằm xuống giường, định đi ra ngoài kêu người đem vào một ít trà an thần, nhưng vừa ra khỏi cánh cửa, một lực mạnh khiến Thanh Lưu bay vào phòng, Bạch La ngồi dậy, chưa kịp để phòng đã thấy một người ăn mặc như một pháp sư đi vào, hắn dùng một thanh roi dài, sau đó quấn chặt lấy Thanh Lưu.

Chẳng lẽ quá khứ đau thương lại một lần nữa ùa đến? Đầu óc hổn lợn, Bạch La dùng chút nội công còn xót lại đánh trả hắn, nhưng rất tiết hắn đã tránh được sau đó nhìn thẳng vào Bạch La nham nhở nói.

" Bạch xà! Ta đã đợi ngươi rất lâu rồi, đây  chính là lúc ta cho ngươi nếm mùi haha "

Hắn quay lưng lại đoạn nói thêm.

" Linh Cẩu, ngươi hãy đem tên này về sau , ta đi trước đây " hắn đem theo Thanh Lưu lập tức biến mất, Bạch La thật sự không thể tưởng tượng được mọi chuyện lại nhanh đến thế, vội lao ra ngoài.
" Không được, Thanh Lưuuuuuuu ".

Linh cẩu bắt đầu tấn công y, nội công yếu ớt không thể tránh khỏi, nếu dây dưa ở đây nhất định thân phận sẽ bị lộ mất, y bỏ chạy đến vườn Diên Hy, nhưng không ngờ lại đến đường cùng, dừng lại , cơ thể mệt mỏi thở hổn hển, giương mắt đầy tơ máu nhìn về phía linh cẩu.

" Ngươi muốn gì? Thanh Lưu đang ở đâu? "

" Ta chí hà muốn lấy cái mạng của ngươi, ngươi yên tâm, chủ nhân của ta sẽ không để hai ngươi chết nhanh như vậy "

Dứt lời, Linh Cẩu lao đến tấn công Bạch La, nó dùng lấy móng vuốt nhọn hoắt cào xé lên thân thể cậu, cơ thể yếu sức không thể chóng lại đợt tấn công dữ dội, khụy xuống, bất lực, vươn tay tạo ra một vòng tròn để bảo vệ mình, tuy nhiên khi vòng tròn được tạo thành , giọng nói quen thuộc của ai đó khiến cậu ngay lập tức phân tâm.

" Bạch La, cẩn thận "

Vòng tròn bị phá vỡ, linh cẩu được nước lao đến tấn công Bạch La thêm lần nữa , lầm này, thật sự Bạch La đã gục ngã, màn ảnh trước mắt mờ nhạt hiện ra, linh cẩu bị La Thành đánh bị thương, thì ra linh cẩu có đểm yếu, đểm yếu nằm ở ngay đầu của nó, nhưng những suy nghĩ hiện giờ chẳng quan trọng, cơ thể dần dần biến thành Xà tinh mà không cán đến nhật nguyệt nữa,liệu  La Thành khi nhìn thấy y như vậy có hoản sợ không? Có xử trảm cậu không? Mạng này do y cưu mang cậu, xem ra đành phải thuận theo ý trời.
Hết chương 6..

_____

Tiện thể mọi người vào đọc truyện nếu anh đi nha.. Mình bảo đảm Truyện sẽ không nhạt đâu ạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro